Thư cám ơn cộng đồng thế giới
nhân dịp 6 nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền
được Cộng Sản Việt Nam thả về


Lm. Chân Tín

Kính gửi:
      – Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài nước
      – Các tổ chức nhân quyền quốc tế,
      – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đặc biệt Ủy ban Quốc Tế về Tự do Tôn giáo (USCIRF)
      – Liên Hiệp Âu Châu và Quốc Hội Âu Châu

Dịp tết Ất Dậu, chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã ân xá cho 6 tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm nổi tiếng, trong đó có Linh mục Nguyễn văn Lý, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Thượng tọa Thích Thiện Minh và Giáo sư Nguyễn Đình Huy. Nghe tin này, nhiều người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại rất vui mừng. Những người này đã bị chế độ độc tài giam hãm, hành hạ nhiều năm vì đã can đảm lên tiếng tranh đấu cho quyền lợi của toàn dân, nay chính chế độ này buộc phải thả họ về trước thời hạn, nghe tin này, người dân yêu nước nào lại không vui mừng? Tuy nhiên chúng tôi chỉ cho rằng họ được “thả về” chứ không phải là được tự do. Kinh nghiệm sống trong chế độ Cộng Sản cho chúng tôi biết chắc chắn điều ấy. Dẫu sao sự phóng thích này cũng là điều đáng vui mừng.

Trong niềm vui ấy, chúng tôi – ba linh mục công giáo: Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi và Chân Tín – mạn phép đại diện những người trong nước đang đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đặc biệt trong lãnh vực tự do tôn giáo, xin chân thành nói lên lòng tri ân chân thành của chúng tôi đối với những người đã góp phần đấu tranh cho những tù nhân lương tâm này được thả về dịp tết Ất Dậu này.

Chúng tôi không bao giờ tin rằng những người đấu tranh này được “thả về” là do chính sách khoan hồng hay nhân đạo của nhà nước Việt Nam như họ vẫn tuyên truyền. Vì nếu họ thật sự có lòng nhân đạo và khoan dung thì chẳng bao giờ họ lại bắt bớ, giam cầm và kết án những người vô tội chỉ vì những người này dám sử dụng quyền chính đáng của mình để lên tiếng một cách ôn hòa cho các quyền tự nhiên của con người. Nếu họ thật sự có lòng nhân đạo và khoan dung thì họ sẽ chẳng bao giờ đối xử quá tệ với một người con gái yếu đuối và hiền lành như cô giáo Lê Thị Hồng Liên – 22 tuổi – đến nỗi cô bị bệnh tâm thần và trở thành mất trí chỉ sau mấy tháng bị tù trong vụ Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Vì thế, chắc chắn họ thả những tù nhân chính trị và lương tâm này là do bất đắc dĩ, vì bị áp lực quá mạnh từ nhiều phía.

Áp lực này là do sự tranh đấu, lên tiếng và vận động không mệt mỏi trước hết của người dân trong và ngoài nước, kế đến của cộng đồng thế giới, của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Đặc biệt của Chính Phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ, của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Ủy Ban Tôn Giáo (của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), của Liên Hiệp Châu Âu và Quốc Hội Châu Âu… Theo chúng tôi, có hai yếu tố gần nhất và có tính quyết định nhất khiến nhà cầm quyền Vi ệt Nam phải thả về các tù nhân này là:

– sự kiện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào bản danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm (CPC) và đưa ra thời hạn để Cộng Sản Việt Nam phải thay đổi chính sách trước ngày 15.3.2005. Nếu không Hoa Kỳ sẽ dứt khoát có những biện pháp chế tài.

– sự kiện 109 dân biểu Quốc Hội Âu châu viết thư ngỏ vào dịp Hà Nội tổ chức hội nghị thượng đỉnh Á Âu (ASEM) lân thứ 5 vào tháng 10-2004, yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu phải đưa ra bàn thảo tại hội nghị về vấn đề chính quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp tôn giáo và nhân quyền, đồng thời đưa ra một danh sách các tù nhân chính trị và lương tâm để yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do.

Nay nhà cầm quyền đã thả về 6 vị trong danh sách ấy. Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả những lực lượng trên thế giới đã tạo áp lực buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho những người vô tội, những người chỉ hành xử quyền tự do của con người – mà cả thế giới đều công nhận – để tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, trong đó có quyền tự do tôn giáo.

Xin tất cả các cộng đồng đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trên thế giới tiếp tục đấu tranh để nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản và tự nhiên của người dân trong nước. Chúng tôi xin chân thành tri ân.

Sàigòn, ngày 2-2-2005

Lm Chân Tín
(với sự hiệp thông của
Lm Nguyễn Hữu Giải
LM Phan Văn Lợi)