|
Cuộc phỏng vấn linh mục Chân Tín ngày 21.1.2003 do Nguyên Khôi, đài phát thanh Quê Hương thực hiện. Nguyên Khôi (NK): Kính thưa quý vị thính giả, qui vị đang theo dõichương trình của đài phát thanh Quê Hương. Và sau đây là buổi phỏng vấn của chúng tôi, Nguyên Khôi đài Quê Hương với linh mục Chân Tín từ Saigon Việt Nam. Con xin mời cha gởi lời chào đến quý thính giả đài Quê Hương. Linh mục Chân Tín(Lm Chân Tín): Thân ái kính chào tất cả đồng bào trong và ngoài nước, thính giả của đài Quê Hương. Tôi rất vui mừng được tiếp chuyện với đồng bào trong dịp Tết sắp đến. Ðất nước chúng ta đang gặp những khó khăn từ ngày Cộng Sản về miền Nam mà vẫn tiếp tục như vậy. Tôi sẵn sàng trả lời những gì mà đồng bào và đài Quê Hương muốn biết. NK: Vâng! Thưa cha trong những ngày vừa qua, đồng bào hải ngoại nhận được một lá thư từ trong nước gởi ra do cha viết lên tiếng về việc hai nhà tranh đấu, đó là ông Trần Khuê và ông Phạm Quế Dương bị Cộng Sản Việt Nam (CSWVN) bắt và giam giữ cho đến nay. Lá thư đó cha cũng có đề cập đến 3 người cháu của linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý là chị Hoa, anh Việt và anh Cường cũng đã bị CSVN giam giữ rồi chuẩn bị đưa ra tòa với một bản cáo trạng tội danh là gián điệp. Qua bản lên tiếng đó, mọi người đã thấy dã tâm của CSVN đàn áp để những thành phần đối lập ở trong nước, những thân nhân của những người làm công việc đó. Qua làn sóng của đài phát thanh Quê Hương ngày hôm nay, một lần nữa chúng con xin cha nhắc lại những ý kiến và nhận định của cha về trường hợp này, thưa cha? Lm Chân Tín: Qua việc Nhà Nước bắt ông Quế Dương cũng như ông Khuê cũng như bắt mấy người cháu của cha Lý và đã bôi nhọ họ, cho họ là những người gián điệp. Thật sự ra, trước hết với các người cháu của cha Lý thì bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Trung Ương thì...xem bản cáo trạng đó không thì rõ ràng là hoàn toàn chụp mũ. Bởi những điều mà họ đưa ra chẳng có cái gì gọi là gián điệp cả. Bởi vì mấy cháu đó là cháu cha Lý. Cha Lý bị khó khăn thì mấy đứa cháu đến thăm viếng nọ kia, rồi gặp những người bạn ở bên kia về phỏng vấn cha Lý hay cha Lý cũng nhờ giúp để các cháu qua học bên kia. Chuyện đó cũng bình thường, có gì gọi là gián điệp. Dựa vào bản cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trung Ương cũng thấy không có một tí gì để mà chụp mũ người ta là gián điệp. Cồn ông Quế Dương và ông Khuê là hai người trước kia họ cũng đã lão thành trong chế độ này rồi, họ đã thấy rõ những sự đàn áp nhân dân mà trước hết là đàn áp tự do ngôn luận. Các vị đó chỉ nói lên những điều mà họ nghĩ cần phải nói để để cho đất nước này được tốt đẹp hơn. Do đó, chuyện họ bắt hai ông này là một sự vi phạm trắng trợn tự do ngôn luận của người dân, nhất là những người trí thức đã có những tư tưởng đứng đắn xây dựng cho đất nước. Do đó, việc bắt mấy cháu của cha Lý mà cáo trạng nói họ là gián điệp đã là phi lý rồi. Bây giờ bắt hai vị này mà bảo rằng sẽ đưa ra tòa thì rõ ràng là lấy thịt đè người thôi. Thực sự ra, chẳng có gì để chứng minh rằng là các người cháu cha Lý là gián điệp. Hai vị này phá hoại đất nước. Nói lên sự thật thì họ luôn luôn cho là phá hoại, phá hoại cái gì? Xây dựng thì có. Nếu phá hoại thì cái chi xấu nên phá hoại. Vã lại tôi thấy vừa rồi Ðức Giám Mục Phạm Minh Mẫn cũng đưa ra một cái thư gời cho Ðại hội yêu nước của Nhà Nước thì ngài cũng nói rõ những sự thiếu sót vấn đề nhân quyền, dân quyền và vấn đề làm cho đất nước này ngày càng tệ đi. Tôi tưởng đây là những điều mà ai cũng thấy cả. Cho nên chi chuyện họ chụp mũ những người đó chỉ là chuyện lấy thịt đè người. Họ muốn bịt miệng hết mọi người không cho ai nói cái gì là chân thật. NK: Thưa cha tại sao nhà cầm quyền Cộng Sản lại quá lo sợ trước những nhà đấu tranh mà hoọ chỉ có tiếng nói của họ làm vũ khí mà thôi như ông Trần Khuê, như ông Phạm Quế Dương, như tất cả những người đấu tranh khác như luật sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình hoặc là chỉ những người dân thường hoặc là thân nhân của những người đó như ba người cháu của linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý. Thưa cha, trong bản cáo trạng mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đưa ra, Viện Kiểm Sát Nhân Dân đưa ra khi mà gán tội gián điệp cho 3 người cháu của cha Lý, họ không nhắc tới quốc gia thù nghịch nào cả, hoặc là một đảng phái chính trị nào đối lập với đảng Cộng Sản Việt Nam cả, mà thưa cha họ chỉ nhắc đến tên của 2 người đàn bà tại hải ngoại, hai người phụ nữ tại hải ngoại thôi. Tên của cô Ðoan Trang, Giám đốc đài phát thanh Quê Hương, hoặc là tên của bà Ngô Thị Hiền là Giám đốc của một tổ chức đấu tranh cho tự do tôn giáo. Thưa cha, tại sao họ lại sợ hai phụ nữ này đến như thế. Phải chăng họ sợ là sợ sự thật, sợ tất cả mọi người, họ sợ mọi người cùng đồng loạt nói lên sự thật thôi, thưa cha? Lm Chân Tín: Thật ra mình thấy rằng bóng tối luôn luôn sợ sự sáng. Trong bóng tôi thì họ làm đủ thứ mà người nào dọi ánh sáng vào là họ sợ thôi. Chỉ có thế chứ những người như là các vị bên kia về như là ông Quế Dương hay ông Khuê mà nói lên sự thật thì chỉ là sự thật thôi! Nhưng mà họ sợ rằng chuyện đó ảnh hưởng đến sự hiểu biết của người dân. Họ rất là sợ ánh sáng, sợ sự thật. Người nào soi dọi vào cái bóng tối của họ để cho người dân biết cái gì là xấu, cái bất công, xử thế không phù hợp với nhân phẩm, cơ chế bất công và tha hóa con người của chế độ nầy thì họ rất là sợ, họ sợ gây ảnh hưởng trên con người chứ sự thật ra mấy người nầy chỉ có 2 bàn tay trắng, có tấc sắt nào đâu mà sợ. Do đó, rõ ràng là họ sợ ánh sáng, sợ chân lý. NK: Vâng! Thưa cha, cám ơn cha, vừa rồi cha có nhắc tới là thư mà Ðức Tổng Giám Mục (TGM) Phạm Minh Mẫn có gởi cho cái đại hội gọi là Những Người Công Giáo Yêu Nước tức là của nhóm Công Giáo Quốc Doanh. Sau khi mà Ðức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn gởi lá thư đó thì nhà cầm quyền CS có phản ứng gì không ạ? Lm Chân Tín: Tôi có dịp tìm hiểu thì thấy rằng Ðức Tổng ngài nói rằng ngài chỉ phản ảnh cái thơ mà Hội Ðồng Giám Mục gởi cho quốc hội và những người có quyền trong chế độ này về việc tha hóa của chế độ nầy, những cái gì không phù hợp với nhân phẩm và cơ chế bất công và tha hóa con người. Do đó, ngài nói ngài chỉ phản ảnh điều mà Hội Ðồng Giám Mục đã nói thì ngài nói tiếp đó thôi. Không có gì mới nhưng mà cả 2 cái đó rất mới, bởi vì xưa nay các giám mục rất là cẩn thận trong việc bất công xã hội thì các ngài cũng có lẽ vì hoàn cảnh mà muốn cho sự yên ổn trong giáo phận, trong giáo hội nên họ cũng không nói thẳng. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi cũng yêu cầu các giám mục lên tiếng. Sự bất công về việc bắt cha Lý, lên án cha Lý thì các ngài thấy cũng nên nói nhưng giờ đây có lẽ các ngài đã thấy rằng đã đến lúc phải lên tiếng, cho nên Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã lên tiếng rất là mạnh. Và Ðức TGM Phạm Minh Mẫn của thành phố Saigon cũng đã tiếp lời của Hội Ðồng Giám Mục để nói cho cái Ủy Ban Vận Ðộng cái Công Giáo Yêu Nước gì đó để họ gây ý thức cho những người gọi là đại biểu của cái tổ chức nầy, nhưng mà rõ ràng là tổ chức này không dám đọc lên lá thư đó. Họ chỉ đọc những lá thư khác nói về cái thư năm 1980 ... sống giữa lòng dân tộc gì đó, giữa lòng dân tộc có nghĩa là giữa lòng Ðảng chứ dân tộc thì ho không kể. Cái thư mà nói về cái đó, cái ông Khải cũng nói như vậy, nghe một vài vị giám mục nào nói về cái đó thì họ đọc. Nhưng cái thư Ðức TGM thành phố Saigon nầy, tức Ðức Cha Phạm Minh Mẫn thì họ không dám đọc. Do đó, rõ ràng họ là một thứ tay sai của cái chế độ này. Cái việc mà 2 lá thư này, 2 lá thư của Hội Ðồng Giám Mục và của Ðức cha Phạm Minh Mẫn là những điều rất chính xác và rất là can đảm. Tôi rất là hoan nghênh và tôi thấy ở ngoại quốc nhiều nơi đã lên tiếng và đã ủng hộ trước hết là lá thơ của Hội Ðồng Giám Mục, và nay cái mới này của Ðức TGM thành phố Saigon chắc chắn sẽ được sự ủng hộ hết mình của đồng bào hải ngoại. Còn trong này thực sự ra thì rất là khó mà nắm được. Chúng tôi biết được cũng qua các đài chứ trong nước thì các Ðức cha cũng chưa ban bố một cách công khai, rồi Ủy Ban Yêu Nước họ đã không đọc rồi mà họ cũng không phân phát cho ai đọc cả. Cho nên chi cũng may nhận được phần nhỏ nào về bài đó, cho nên chi tôi thấy rằng các giám mục lần này đã nói lên cái điều mà họ đã nghĩ rất lâu nhưng mà không nói được, nói về việc ký thị và việc phân biệt đối xử hay là chuyên chế trong xã hội, hay là cơ chế bất công và tha hóa con người mang tính nền tảng của chế độ nầy, cơ chế nầy đem lại bao nhiêu bất công. Và ngài nói đến chức năng phục vụ cho công ích đòi buộc chính quyền phải xóa bỏ những luật lệ bất công, những cơ chế làm tha hóa con người. Và các ngài cũng nói đến về cái luật lệ bất công, điển hình như cơ chế bất công và tha hóa con người nhứt là các ngài nói đến CƠ CHẾ XIN-CHO luôn luôn xin cho biến những quyền tự do của công dân thành những thứ quyền mà Nhà Nước nắm trong tay rồi ban bố lại cho người dân dưới dạng những cái ... một chủ nhân ông nắm các quyền tự do của người dân ban phát các phép tự do lại cho họ thường theo sự tùy tiện, chủ quan hơn là những tiêu chuẩn khách quan, như thế là cơ chế xin cho vừa đi ngược lại các công ích, vừa xóa đi những quyền tự do của con người, vừa bôi đen hình ảnh của một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Ðó là điều làm cho tha hóa con người. Có thể nói đó là những điểm 2 của phần I thư của các giám mục gởi cho Nhà Nước, cho Quốc hội. Tôi thấy rõ ràng là các giám mục đã thẳng thắn nói lên những điều mà họ nghĩ ra lâu rồi nhưng mà họ chưa nói. Lúc nầy, lúc mà quá xá cỡ rồi thì các ngài cũng phải lên tiếng thôi, dù có gặp khó khăn gì đi nữa thì họ cũng sẵn sàng, bởi vì như CXHUÁ GIÊ SU CŨNG CHẾT VÌ NÓI SỰ THẬT thì chắc Giáo Hội cũng thế thôi, nếu “người ta” bực bội về vấn đề đó, về sự nói thẳng đó mà quấy phá giáo hội thì cái đó phải chấp nhận thôi như Chúa Giê Su đã chấp nhận cái chết trên thập tự giá thì giáo hội Việt Nam cũng phải chấp nhận điều đó. NK: Thưa cha, qua lá thư của Ðức TGM Phạm Minh Mẫn mà ý chính cha vừa mới trình bày, chúng con nhớ lại những điều mà linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đả lên tiếng trước đây. Chúng con nhìn lại được, chúng con nghe lại được, chúng con nhớ lại được tất cả những điều mà Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã lên tiếng trước đây trùng hợp với những điều mà HÐGMVN và đặc biệt qua lá thư mới nhất của Ðức TGM Phạm Minh Mẫn đều có ở trong đó cả phải không thưa cha? Lm Chân Tín: Tôi thấy rằng những điều mà cha Lý nói thì các giám mục đã nhận thức điều đó rồi, thấy các điều đó thì các ngài để cho cha Lý nói, nhưng bây giờ thấy cái chuyện Nhà Nước nầy chà đạp tự do ngôn luận và đã bắt cha Nguyễn Văn Lý, và đã lên án 15 năm và 5 năm quản chế thì rõ ràng các giám mục đã thấy chuyện cha Lý đấu tranh là đấu tranh cho con người, đấu tranh cho Giáo Hội vì đó chấp nhận cái khổ cho mình. Bởi vì chúng ta thấy cái điều mà cha Lý nói các giám mục cũng nói tương tự như thế một cách cùng một ý thức đó, vì chúng ta là con người, chúng ta là người Việt Nam, ch1ung ta là người Kitô giáo, chúng ta phải nói những điều chân lý mà Chúa đã dạy chúng ta phải nói, bởi vì những chuyện bất công trong xã hội, những biện pháp trái với luân thường đạo lý trong truyền thống văn hóa và dân tộc mà chế độ Cộng Sản này đã thực hiện trong đất nước này mấy chục năm nay thì rõ ràng là không ai mù để mà không thấy. Thấy mà chưa nói được thì lần nầy các giám mục đã nói một cách công khai, tuy là một nửa công khai bởi vì không công khai hóa cho tòan dân, cho giáo hội, nhưng mà đã công khai nói thẳng với Nhà Nước, với Quốc Hội. Vậy thì cái điều mà các giám mục nói rất hợp với điều mà cha Lý nói. Vậy thì cái chuyện họ bắt cha Lý, giam cha Lý là một chuyện bất công trắng trợn tuy rằng các giám mục không nói thẳng vào điều đó, nhưng rõ ràng cha Lý cũng chỉ nói những cái điều mà ông thấy trên đất nước nầy, ông muốn xây dựng đất nước nầy, xóa bỏ những cơ chế bất công để xây dựng một cơ chế công bằng cho hết mọi người. NK: Như vậy thưa cha, con có một câu hỏi riêng về cha hiện nay. Thưa cha, sức khỏe cha hiện nay như thế nào,? Và hiện nay nhà cầm quyền CSVN có làm khó dễ cha gì trong công việc mục vụ hằng ngày không ạ! Cha có được phép giảng ở nhà thơ không ạ! Có được tự do liên lạc với tất cả những người mà cha muốn liên lạc không ạ!. Lm Chân Tín: Tôi cũng bị họ theo dõi nhiều, giảng nhà thờ thì đúng thật ra tôi cũng ít giảng, vì cũng sợ phiền cho các đứng Bề Trên vì nhiều khi tôi giảng cũng nói thẳng, nói thật thì đôi khi làm phiền cho các Ðấng Bề Trên bị công an đến hoạch họe đủ thuức chuyeện nên chi cũng nễ các ngài nên tôi cũng ít giảng, chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà qua chuyện các báo Thư Nhà hay qua sách “Nói Cho Con Người” v.v... thì trong đó cũng có nói rõ và thỉnh thoảng qua việc phỏng vấn như thế nầy hoặc là qua những bài tôi đánh lên internet thì tiếng nói tôi cũng đã vang khắp nơi rồi. Còn chuyện giảng ở nhà thờ tôi không muốn phiền các Dấng Bề Trên vì họ trách nhiệm với Cộng đoàn, tôi không thể dùng những lời giảng, tuy là đúng, bởi vì như tôi nói trong bài giảng thừ tư về chính trị sau khi mà tôi giảng về Ba Bài Sám Hồi GIÁO HỘI CÓ QUYỀN PHÊ PHÁN, PHÊ PHÁN VỀ NHÀ NƯỚC, PHÊ PHÁN VỀ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI, và các đó là sứ mạng của Giáo Hội, nên chi GIÁO HỘI CÓ QUYỀN NÓI VỀ CHÍNH TRỊ, PHÊ PHÁN CHÍNH TRỊ TUY GIÁO HỘI KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ, thì ông linh mục cũng thế. Do đó tôi có quyền nói, nhưng mà tôi vì một lý do khác mà tôi để cho các Ðấng Bề Trên khỏi phiền phức, nhưng nói tôi vẫn nói. Bởi vì tôi không sợ gì đâu, 84 tuổi chết cũng là vừa rồi mà chết cho nhân quyền, chết cho giáo hội thì điều đó là vinh dự cho tôi, mà chắc họ không làm đâu, không phải là họ sợ tôi đâu nhưng mà... họ có thể đạp cái xe cho tôi chết chẳng hạn, hay họ bắt tôi bỏ tù, mà cái đó thì bất lợi cho họ chứ chẳng có lợi gì. Do đó tôi vẫn nói với công an đến thăm tôi nói thế này “Nhà nước không bắt tôi tại vì thương Chân Tín đâu, nhưng tại vì không có lợi cho Nhà Nước nên không bắt. Cũng không phải vì thế mà tôi làm càng. Lương tâm đòi phải làm và nếu bị bắt tôi cũng sẵn sàng. Ðạp chết như lần trước đ5p xe tôi mà chưa chết thì một lần khác nữa đạp chết tôi cũng sẵn sàng thôi. Vậy thì không có gì mà sợ cả. Bà con cứ nói chuyện thoải mái để cho tiếng nói của tôi vang dội khắp nơi, để cho mọi người ý thức được, không những là người kiều bào ở ngoại quốc và đồng bào trong nước nghe và chính những người đảng viên họ cũng phải nghe và suy nghĩ, bởi vì họ có thể là vì hoàn cảnh họ ở trong đảng, nhưng mà đầu óc của họ, con tim của họ cũng sẽ suy nghĩ để theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, xây dựng cho dất nước một chế độ công bằng và yêu thương NK: Con xin cám ơn cha. Và thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi phần phỏng vấn do đài phát thanh Quê Hương thực hiện với linh mục Chân Tín từ trong nước, nghe những lời tâm tình của linh mục Chân Tín chúng ta lại nhớ lại những buổi chúng ta đã nghe những lời nói chuyện, những lời tâm tình của linh mục Tadêô Nguyễn Văn Lý trước đây. Và cái điều mà mọi người cầu mong là làm sao một ngày không xa, đất nước của chúng ta sẽ có tự do, có nhân phẩm cho mỗi con người. Con xin cám ơn cha và xin cha gởi lời chào tạm biệt đến qúy thính giả của đài phát thanh Quê Hương Lm Chân Tín: Nhân dịp đầu năm sắp đến tôi cũng xin gởi đến quý bạn thính giả của đài Quê Hương trong và ngoài nước một NĂM MỚI được dồi dào sức khỏe, an bình và hạnh phúc và luôn luôn đấu tranh cho đất nước, cho Giáo hội Việt Nam. |