|
Bài giảng Chúa Nhật 22.7.2007 liên quan đến LM Chân Tín
"... Ngày nay chúng ta sống trong 1 chế độ áp bức bóc lột người nghèo. Như anh chị thấy mấy ngày trước đây tại QH2 bao nhiêu người Tiền Giang về đây, hàng ngàn người về đây nằm đường nằm sá, thiếu ăn thiếu uống, thiếu thuốc men, không nhà không cửa, mưa gió. Để làm gì? Họ không phải phá nhà nước nhưng mà họ đòi hỏi cái việc mà cán bộ cướp đất cướp đai của người dân. Nhà quê thì tất nhiên là họ phải đòi cái điều của họ thôi. Và trong trường hợp đó, mọi người tín hữu chúng ta, hàng giáo phẩm, linh mục cần phải ủng hộ cuộc tranh đấu đó. Sáng hôm nay 1 đài bên Mỹ phỏng vấn tôi về chủ đề đó và hỏi sao Giáo Hội Phật Giáo cũng có xuống để giúp đỡ mà sao Giáo Hội Công Giáo không thấy gì cả? Thì phải nói rằng là chúng ta né tránh, né tránh bảo vệ nhân quyền - quyền làm người của người Việt Nam. Cho nên báo chí nhà nước lợi dụng cái sự im lặng đó. Cũng như khi nói đến ông chủ tịch Triết qua bên Mỹ thì lại nói rằng là vì Giáo Hội (Công Giáo) không lên tiếng thì Giáo Hội đã ủng hộ nhà nước. Có đau không? Cái đó rất đau. Phải nói là đau. Bởi vì mình có làm thinh (thì) người ta mới lợi dụng. Lẽ dĩ nhiên đức Giáo Hoàng đã giải thích làm thinh không phải là ủng hộ. Có nhiều khi mình làm thinh (là) mình không đồng ý. Nhưng mà cái làm thinh đó trước cái khổ đau của con người thì cần phải lên tiếng để bảo vệ con người. Và cái đó là trách nhiệm của Giáo Hội. Bởi đó là chức năng ngôn sứ của Giáo Hội. Ngôn sứ của Chúa là nói lên sự thật. Chúng ta nói lên không phải là chúng ta làm chính trị mà chúng ta phê phán chính trị và đó là trách nhiệm của Giáo Hội. Khi con người ta bị áp bức thì người có trách nhiệm tinh thần tôn giáo cần phải lên tiếng... " |