Hoa Kỳ giúp đỡ cộng sản Việt Nam, thay vì
giúp đỡ dân tộc Việt Nam đi đến tự do, dân chủ ?

Chu chi Nam

Gần đây, những tin tức chính trị như việc Hoa Kỳ giúp đỡ cộng sản Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Quốc tế, sẽ giúp Việt Nam thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc, ông Bush sẽ tiếp Nguyễn minh Triết cùng những nhà lãnh đạo của các quốc gia khối APEC, sẽ gặp Nguyễn tấn Dũng ở New York; những tin này làm cho một số người nghĩ rằng Hoa Kỳ đã giúp cộng sản Việt Nam thay vì giúp dân tộc Việt Nam đi đến tự do, dân chủ.

Có phải thế không?

I ) Hoa kỳ giúp đỡ cộng sản Việt Nam là nằm trong bang giao 2 quốc gia và kế hoặch ngắn hạn

Dù là một chế độ độc đoán, độc tài, đi ngược lại lòng dân; nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn đại diện cho nước Việt Nam trên trường quốc tế; và trong bang giao quốc tế, trong sự trao đổi kinh tế và thương mại, Hoa Kỳ vẫn phải coi chính quyền cộng sản Việt Nam là đại diện cho quốc gia Việt Nam. Thêm vào đó chính sách ngoại giao ngắn hạn của Hoa Kỳ là dụ không những cộng sản Việt Nam và ngay cả Trung cộng đi vào kế hoặc dài hạn, như dụ con cá cắn câu sâu đậm, rồi mới giật cá sau; vì Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam vẫn có khả thế là đóng cửa, không chơi với thế giới bên ngoài, như Bắc Hàn và Cu Ba; và, mặc dù Hoa Kỳ hiện nay là đại cường quốc trên thế giới, cũng không thể làm gì được trong trường hợp này. Để thay đổi một chế độ độc tài ra dân chủ, thì chỉ có 2 khả thế, hoặc bột biến, hoặc tiệm tiến. Bột biến đó là gửi quân đến thay đổi như trường hợp Irak và A phú hãn; hay do dân nổi lên hoặc có một cuộc đảo chính do chính người của chế độ làm. Tiệm tiến đó là dùng biện pháp kinh tế, thương mại, nhất là đối với những nước cộng sản, để biến kinh tế từ quốc doanh sang tư doanh, tách kinh tế khỏi nhà nước và khỏi đảng; vì cộng sản hiện nay, nhất là Trung Cộng và Việt Nam, đã dùng kinh tế quốc doanh để nuôi béo 4 con chó giữ nhà cho chế độ, đó là công an, quân độc, với cái súng và cái còng; cơ quan thông tin tuyên truyền hoàn toàn bị khổng chế, không có một tí gì là tự do ngôn luận, tự do báo chí, chỉ biết bôi bác sự thật, lừa dối dân; và cơ quan pháp lý vu khống, hoàn toàn nghe lời đảng, không có một chút gì độc lập như ở những nước dân chủ. Bốn cơ quan này còn là 4 nanh vuốt của chế độ, được nuôi béo qua sự việc ông tướng này làm chủ hãng quốc doanh này, ông quan tòa nọ làn chủ hãng quốc doanh kia, tha hồ tham nhũng; đưa Việt Nam và Trung Cộng đến hàng 2 trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Tham nhũng đến nỗi các giới lãnh đạo phải kêu: «Tham nhũng là quốc nạn.» (1)

Tách quyền kinh tế khỏi quyền chính trị, biến kinh tế quốc doanh thành kinh tế tư doanh; đó chính là bẻ gãy nanh vuốt của một con mãnh hổ, trước khi giết nó. Điều này, Đặng tiểu Bình ý thức rất rõ, khi ông mở cửa kinh tế và đồng thời tuyên bố: «Nếu chúng ta đóng cửa thì chúng ta sẽ chết ngạt. Nhưng nếu chúng ta mở cửa không khéo, bị ruồi muỗi vào nhiều, đốt chúng ta; chúng ta cũng sẽ chết». Đây là thách thức đối với Trung Cộng và đối với cộng sản Việt Nam. Nhưng theo thiển ý của tôi, thì Trung Cộng và Việt Nam, một khi mở cửa kinh tế rồi, thì không thể lùi lại và không thể cưỡng lại trào lưu tiến hóa của văn minh nhân loại, đó là dân chủ hóa, tôn trọng nhân quyền và kinh tế thị trường.

Đó cũng chính là kế hoặch dài hạn vẫn là làm thế nào để mô hình tổ chức xã hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trong, mà trong đó có mô hình dân chủ của Hoa kỳ, được toàn thắng ở mọi nơi trên thế giới, có nghĩa là nhằm thay thế những chế độ độc tài, trong đó có độc tài cộng sản Việt Nam, bằng những chế độ dân chủ.

Khi ký Hiệp ước bình thường hóa bang giao kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa kỳ vào năm 1995, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton có tuyên bố: «Những Hiệp ước bình thường hóa bang giao kinh tế và thương mại giữa Hoa Kỳ và các nước Đông Âu đã giúp dân tộc các nước này tìm thấy được mô hình tổ chức xã hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trường; tôi hy vọng rằng Hiệp ước bình thường hóa kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng giúp dân tộc Việt Nam tìm thấy được mô hình tổ chức xã hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trường, như các dân tộc Đông Âu».

Đó chính là kế hoặch ngoại giao lâu dài của Hoa Kỳ và cũng là dây thòng lọng để treo cổ những chế độ độc tài.

II ) Dây thòng lọng để treo cổ ai

Thật vậy, khi cướp được chính quyền vào năm 1917, hăng say trong chiến thắng, Lénine thường thuyết trình đề tài: “Cộng sản, tư bản, ai thắng ai “, và còn đi xa hơn bằng cách tuyên bố: "Tụi tư bản, nó vừa ngu và vừa tham. Tham và ngu đến nỗi, nó biết người ta mua dây thòng lọng để treo cổ nó, thế mà nó vẫn sản xuất và bán cho người ta."

Từ đó đến nay đã gần 100 năm, và là 160 năm nếu chúng ta lấy mốc điểm thời gian, khi K. Marx viết Tuyên Ngôn thư Đảng Cộng sản; suy ngẫm những biến cố lịch sử đã xẩy ra; chúng ta thấy nó hoàn toàn trái lại lời tiên tri của Marx và Lénine. Marx tiên tri là tư bản dãy chết, cách mạng tất yếu sẽ xẩy ra tại những nước tư bản. Lénine tiên đoán cộng sản sẽ treo cổ tư bản. Tư bản không dãy chết, không bị cộng sản treo cổ; mà ngược lại. (2) Câu nói của K. Marx trở thành: "Cộng sản đang dãy chết. Cách mạng tất yếu sẽ xẩy ra tại những nước cộng sản." Và câu nói của Lénine cũng trở thành: "Tụi cộng sản nó vừa ngu và vừa tham. Tham và ngu đến nỗi, nó biết người ta bán coca cola, quần jeans, mac donald, hàng hóa cho nó, để dụ nó vào bẫy sập, để giật sập chết nó; nhưng nó vẫn mua."

Thật vậy, nếu chúng ta nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ đánh sập các nước Liên Sô và Đông Âu, thì chúng ta thấy họ đến với các nước này đầu tiên bằng những bang giao kinh tế, thương mại, đến với coca cola, quần jean; sau đó từ từ biến kinh tế quốc doanh thành kinh tế tư doanh, làm cho xã hội dân sự mỗi ngày một trở nên mạnh; đảng và nhà nước cộng sản mỗi ngày một yếu đi; đến lúc không thể cưỡng lại được; thì chế độ sụp đổ.

Tất nhiên sự sụp đổ của Liên Sô và Đông Âu còn nhiều lý đo khác, không chỉ vì chính sách ngoại giao của Hoa kỳ. ( 3)

Ngày hôm nay, chính quyền Hoa Kỳ cho Việt Nam vào Tổ chức Thương Mại quốc tế, giúp Việt Nam thành Ủy viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp quốc, ông G. W. Bush tiếp Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, chỉ là những chiến thuật ngắn hạn, nằm trong một chiến lược dài hạn, đó là thay thế mô hình tổ chức xã hội độc đoán, độc tài cộng sản, bằng mô hình tổ chức xã hội dân chủ, tự do và kinh tế thị trường.

Nói như vậy không có nghĩa là những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam khoanh tay ngồi chờ sung rụng. Chế độ cộng sản Việt Nam chỉ sụp đổ dưới ba sức ép: 1) Dân tộc Việt, nhất là giới trí thức, sĩ phu, sinh viên, học sinh phải can đảm đứng lên đấu tranh càng ngày càng đông hơn. Đấu tranh cho quyền sống và quyền làm người; như Hòa thượng Thích Quảng Độ, khi đến ủy lạo, giúp đỡ tinh thần và vật chất những người dân oan bị cướp đất, đuổi nhà, đã tuyên bố: "Giáo Hội chúng tôi cũng bị cướp đoạt tất cả mọi cơ sở từ giáo dục, từ thiện đến chùa viện… Giáo hội chúng tôi đã từng khiếu kiện suốt 30 năm qua... Để cho hiện trạng đang xẩy ra hôm nay không còn nữa, thì buộc họ phải trả lại quyền sống và quyền làm người cho ta. Muốn như thế thì phải chấm dứt nạn độc quyền cai trị. Phải đòi hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng, đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ chỉ có một đảng thì không thể giải quyết được gì cho 80 triệu dân. Như thế đã là bất công rồi… Cái trước mắt là đòi hỏi công lý, là tài sản trả lại cho đồng bào. Nhưng sau đó là đòi lại nhân quyền và dân chủ, tự do. Quan trọng nhất là tự do ngôn luận để người dân được tự do bày tỏ ý kiến của mình, quan điểm của mình đối với những tổ chức cai trị." 2) Sức ép thứ hai đến từ quốc tế, đến từ hành động của cộng đồng người Việt hải ngoại; 3) Sức ép thứ ba đến từ sự rạn nứt, chia rẻ trong Đảng cộng sản.

Người ta có thể nói đây là 3 điều kiện ắt có, làm sao để cho nó trở thành đủ, thì cuộc cách mạng dân chủ, nhân quyền sẽ xẩy ra ở Việt Nam.

Đây là một cuộc đấu tranh kiên trì, sang suốt và bình tĩnh. Đừng bị dao động trước một vài hành động, chiến thuật ngắn hạn của cộng sản Việt Nam, cũng như của một vài chính quyền trên thế giới. Sức ép chính vẫn là sức ép đến từ dân, nhất là giới trí thức, sinh viên, học sinh; vì "Hãy tự giúp anh, rồi Trời sẽ giúp anh sau!"

Paris ngày 27/09/2007
Chu chi Nam


(1) Xin xem thêm: Tham nhũng là quốc sách hay quốc nạn trong: http://perso.orange.fr/chuchinam/

(2) Xin xem trên cùng web: Cách mạng tất yếu không xẩy ra tại những nước tư bản, mà cách mạng tất yếu đã xẩy ra và còn sẽ xẩy ra tại những nước cộng sản.

(3) Xin xem: Tại sao Liên Sô và Đông Âu sụp đổ.