Tâm thư của một giáo dân
kính gửi Đức Cha Châu Ngọc Tri

Chu Tất Tiến

Trọng kính Đức Cha,

Như một câu nhạc đã phổ biến cách đây hơn một thập niên: "lá thư viết rồi, nhưng không muốn gửi đi xa", từ hơn mười ngày nay, con vẫn căng thẳng, phân vân không biết quyết định ra sao giữa hai ý kiến: đệ đạt lá thư này đến Đức Cha để thanh thỏa một vấn nạn hay là giữ mãi một sự thắc mắc đau khổ của một tín hữu khi nghe nói về một bất công sai trái vừa mới xẩy ra cho một tín hữu khác ngay giữa Thủ Đô Tị Nạn Cộng Sản. Mãi đến hôm nay, con mới thu hết nghị lực mà gửi đến Đức Cha những lời lẽ chân thành này, vì con chợt nhớ tới một câu Khổng Tử đã nói: "Biết việc trái mà không cản là làm việc trái. Biết việc phải, làm được, mà không làm, cũng là làm trái." Hơn nữa, vấn đề mà con sắp trình bầy đây lại như một vết thương mưng mủ, đau nhức cho những giáo dân một khi cứ mãi nghĩ ngợi về  một sự việc mà con gọi là "bịt miệng tín hữu."  Vết thương này, nếu không can đảm dùng dao giải phẫu sắc bén để mổ ra, nặn hết những mủ máu chứa xác vi trùng và bạch huyết cầu trong đó, thì không những sẽ đau đớn hoài mà còn có thể nguy đến sinh mạng. Sinh mạng ở đây là tinh thần tuân phục Hội Thánh và những điều răn của Thiên Chúa. Chính Lời Chúa đã giải thích rằng, hạt lúa phải được chôn xuống đất cho thối rữa ra mới nẩy sinh cây lúa. Và cũng chính Chúa đã phải chết đi để cho Giáo Hội được sống. Giả sử Chúa xuống thế rồi lên trời bằng ngựa xe lộng lẫy, thì chắc ngày nay, đạo Chúa vẫn chỉ gồm có một nhóm người mê tín, chẳng biết phân tích chi, chỉ biết nhắm mắt theo đạo thôi. Sẽ không có các nhà bác học Công giáo đóng góp một cách tích cực vào thế giới của khoa học tân tiến. Sẽ không có Newton, nhà toán học, thiên văn học, luyện kim học, và triết học, nguời tuyên bố rằng: "Trọng lực giải thích sự chuyển động cuả thiên hà, nhưng không giải thích ai làm cho thiên hà chuyển động". Sẽ không có nhà toán học và thiên văn học Galilleo, với những khám phá kỳ diệu về vũ trụ, không có những lời siêu việt của nhà toán học, vật lý học Pascal: "Khoa học tinh vi làm cho người ta gần Thiên Chúa. Khoa học nông cạn làm cho nguời ta xa Thiên Chúa." Sẽ không có Pasteur và hàng ngàn khoa học gia khác đặt ra những định luật Toán Học, Thiên Văn Học, Triết Học, và Khoa  Học Thực Nghiệm mà sau này, con người phát triển ra hàng hà sa số những định luật khác làm nền tảng cho cuộc sống con người văn minh hiện tại. Cũng không có Leonardo Da Vinci hoặc Michael Angelo, Raphael với những tác phẩm nghệ thuật đời đời bất hủ cho thiên hạ chiêm nguỡng.

Vì vậy, với tư cách một con chiên nhỏ bé đứng lẫn trong hàng triệu tín hữu vô danh, luôn ưu tư về sự phát triển của Giáo Hội Việt Nam, con xin phép Đức Cha cho con được đặt vài câu hỏi về sự việc ngày 19 tháng 8 năm 2007, tại một nhà hàng thành phố Westminster, miền Nam California, xẩy ra trong một bữa tiệc tiếp đăi (hay gây quỹ cho) Đức Cha, mà con mạo muội đặt tên là vụ "bịt miệng tín hữu". Vụ này có vài nét tương đồng với vụ "bịt miệng Cha Lý" vì có cùng một mục đích muốn cho Việt Nam có Tự Do Tôn Giáo, chỉ khác là hai sự việc xẩy ra tại hai địa điểm khác nhau hàng vạn cây số, và người bịt miệng trong vụ này lại là những người tín hữu, không phải công an cộng sản.

1-Ai là người đã chủ trương "bịt miệng tín hữu"?

Vì con chỉ là một người không có thân phận, chức sắc trong hàng ngũ những người phục vụ cho Chuá, không được mời và không có mặt trong buổi tiệc hôm đó, nên không biết sự việc diễn tiến ra sao, chỉ đọc những điện thư qua lại của nhiều người, trong đó có thư của người bị đuổi xuống khỏi sân khấu, bị lôi kéo ra xe, không cho phép phát biểu khi dám đặt câu hỏi với Đức Cha về Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam: cụ Lý Văn Hợp, 77 tuổi, giáo dân tại Arizona. Một thư nữa của một thanh niên, anh Brian Nguyễn, thành phố Garden Grove, là nhân chứng cho vụ này. Tiếp theo là thư của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, cũng đặt thoáng qua vấn đề. Sau đó là lời diễn giải của một ông có tên là Frank Nguyễn, trong Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Đà Nẵng với những lý luận rất phức tạp. Ngoài ra là hàng trăm điện thư khác truyền đọc khắp nơi, từ Nam California đến các tiểu bang khác, từ Hoa Kỳ sang Âu Châu, và chắc chắn đã về lại Việt Nam.

Sau đó, con đã có dịp nói chuyện với anh Brian Nguyễn, chứng nhân duy nhất lên tiếng về vấn đề này. Theo anh Brian Nguyễn, ngay sau khi cụ Hợp cầm ống vi âm, đặt ra câu hỏi: "Việt Nam có tự do tôn giáo không? Cộng Sản Việt Nam có đàn áp Giáo Hội Công Giáo không?" lập tức có một người hình như thuộc Ban Tổ chức, có "lông mày rậm, người Bắc", lớn tiếng nhất và cùng với một số người trong nhóm đi theo Đức Giám Mục ào lên sân khấu đuổi cụ Hợp xuống và đẩy cụ ra ngoài.

Còn theo lá thư của cụ Lý Văn Hợp, sau khi đặt câu hỏi thì lập tức bị một số người la ó "tống cổ nó ra ngoài và 5,6 người nhào lên giật micro, đè đầu con xuống, để không còn có thể nói được nữa. Họ lôi kéo con, một ông già 77 tuổi, yếu đuối bệnh hoạn, nguòi xiết tay, kẻ xốc nách, xô đẩy và lôi ra khỏi nhà hàng."

Sự kiện này không bình thuờng. Thoạt nghe câu hỏi xong, đã có một số người, hình như chuẩn bị sẵn, nhào ra đàn áp cụ già liền, mặc dù chưa có lời nào của Đức Cha, chưa có câu nào khuyến cáo là không nên hỏi như thế. Hình như trước khi nhập tiệc, nhóm tùy tòng của Đức Cha, hay nhóm tổ chức đã tiên liệu là sẽ có những câu hỏi thuộc loại "chống Cộng" như thế, nên đã chờ đợi sẵn để khi thấy việc dự phòng đã xẩy ra, lập tức phản ứng liền. Việc này có thật không? Tại sao lại phải làm thế? Vì sợ cho sự an nguy của Đức Cha khi về nước? Hay vì đã nhận chỉ thị là cấm không cho nói chuyện có tính chất chính trị ngoài vấn đề gây quỹ?

Thật ra, nếu vì sợ cho sự an nguy của Đức Cha thì không đúng. Vì ai cũng biết, hiện nay, nhà cầm quyền không muốn làm lớn chuyện đàn áp Tôn Giáo, ngoài việc bắt Linh Mục Lý bởi vì Linh Mục quá tích cực trong việc phổ biến tờ báo đòi hỏi Dân Chủ cũng như hỗ trợ mạnh mẽ cho Khối 8406, ngoài ra cũng lên tiếng ủng hộ các đảng khác đang đòi hỏi Tự Do. Cha Lý cũng là một biểu tượng cho sự khát vọng Tự Do đối với các tổ chức đấu tranh khác. Nếu bắt giam Linh Mục Lý, thì sẽ dẹp được một biểu tượng, làm cho các hoạt động phản kháng phải tạm thời co cụm. Nhà cầm quyền dứt khoát không dám có hành động nào với một cấp lãnh đạo cao cấp như Đức Cha, cho dù Ngài có xác nhận một sự thực không thuận lợi cho chế độ. Vậy, tại sao lại Sợ? Và, cho dù, nếu có chuyện làm khó dễ xẩy ra vì làm chứng nhân cho Đạo, theo thiển ý cá nhân, cũng là một việc phải làm.

Trọng kính Đức Cha,

Là một giáo dân đạo "gốc" nhiều đời, anh em thúc bá của một Linh Mục, một Ma Sơ, cháu gọi một bà Cố bằng Cô ruột, con vẫn tâm niệm là Giáo Hội phải Dũng Cảm, trong sáng, không chấp nhận sự dối trá, sự bạo tàn. Việt Nam đã là quê huơng cuả các Thánh Tử Đạo Á Châu; vì chỉ tại Việt Nam mới có một giáo hội Can Trường, qua bao nhiêu năm bị truy lùng, bức hại, vẫn ngời sáng ngọn lửa Tình Yêu cuả Thiên Chuá, nên Giáo Hội Việt Nam không thể có những đặc tính "Sợ", hay "Im lặng và Đầu Hàng Bạo Quyền" hoặc "Thoả hiệp với Bạo quyền để tồn tại." Chính vì thế mà mới có 117 vị Thánh Tử Đạo đuợc thờ kính trên khắp các nhà thờ trên thế giới. Chính vì thế mà mới có sự kiện Mẹ La Vang. Giả sử như các Thánh xưa cũng Sợ, cũng tìm cách thoả hiệp, nhân nhượng, nín thở qua sông, thì ngày nay nguời Công Giáo Việt Nam chẳng lấy gì làm hãnh diện với Giáo Hội cuả mình, vì không có những ngôi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ La Vang cũng như đền các Thánh Tử Đạo, những ông Trùm, anh lính, những thầy Cả, những chủng sinh, những bà nội trợ hiên ngang, KHÔNG BIẾT SỢ đánh đập, tù ngục, đói khát, các cây nưá tuốt trần, ngay cả các luỡi mã tấu nhuốm máu.

Trên thế giới, qua bao nhiêu thế kỷ, có biết bao nhiêu ngàn, vạn, triệu nguời đã bỏ xác thịt này để làm chứng cho đức tin. Từ La Mã dưới thời Neron, sang Trung Đông, qua Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, cho tới hiện tại, tại vài vùng xa xôi Nam Mỹ, vẫn còn những nguời Công giáo bị đóng đinh, các Giám Mục, Linh Mục vẫn có thể bị giết thê thảm, nhưng đạo Chuá vẫn ngời sáng, mặc cho các thăng trầm, các biến cố xấu xa. Vậy, không có lý do gì mà Giáo Hội Việt Nam phải Sợ Hãi Baọ quyền đến nỗi làm ngơ truớc thảm cảnh cuả nhân loaị! Tuyệt đối, không thể có sự thoả hiệp với Bạo quyền để trù dập nguời đòi hỏi Công Lý! Thỏa Hiệp hay Đầu Hàng Bạo quyền để đổi lấy sự nhân nhượng nào đó, nói cho đúng hơn, là sự ban ơn cuả Bạo quyền, là một sự kiện làm đau lòng các Thánh Tử Đaọ, không những ở Việt Nam mà toàn thể các Thánh thuộc các sắc dân khác, những nguời đứng nhìn sư tử ăn thịt thân nhân cuả mình mà vẫn chắp tay đọc kinh, những bà mẹ nhìn toàn bộ con cái mình bị chém đầu mà chỉ nói với con một câu: "Can đảm lên, các con! Sắp đuợc gặp Chuá rồi!", những nguời vợ dành chết truớc chồng, những ông bố rửa nuớc mắt trên trán con, và phó thác cho Chuá...

Hiện nay, Việt Nam hiện nay còn bao nhiêu nguời Công giáo trên 80 triệu dân? Bao nhiêu linh mục, tu sĩ? Có cần nhân nhuợng với Bạo quyền để đuợc thêm một số tu sĩ nữa không? Thêm nhiều nhà thờ tu sửa khang trang bằng tiền đóng góp của các giáo dân hải ngoại? Nguời xưa vẫn nói: "quý hồ tinh, bất quý hồ đa." Không cần số luợng nhiều mà cần chất luợng cao quý. Nếu có thêm nhà thờ, thêm tu sĩ mà tinh thần giáo dân bạc nhuợc, chán chuờng, đức tin sa sút, thì liệu có làm vui lòng Thiên Chuá hay không? Nhà thờ lộng lẫy mà giáo dân thiếu niềm tin vào các vị chủ chăn thì sẽ trở thành những bảo tàng viện, những nhà triển lãm cho nguời hiếu kỳ đến ngắm, chứ không còn là Nhà Chuá nữa.

2- Những người ngăn cản cụ Hợp không cho phát biểu là ai?

Một số giáo dân vô danh khác ư? Nếu họ là giáo dân thường, chỉ được mời đến để dự tiệc, sao lại có thái độ hung hãn thế với người đồng đạo? Có câu hỏi nào động chạm đến cá nhân họ đâu? Không những không động chạm đến họ, mà còn nói giùm cho họ tiếng nói của những người tị nạn Cộng Sản nữa. Theo suy luận của tâm lý học, thì trước một câu hỏi chung chung về Việt Nam như thế, người Công Giáo tị nạn Cộng Sản Vô Thần ở đây, nhất định sẽ thông cảm với người hỏi mà hồi hộp chờ đợi Đức Cha trả lời. Không thể có hành động nhanh chóng nhào lên sân khấu, dùng bạo lực để "bịt miệng tín hữu" như thế được. Vậy, là người trong ban Tổ Chức ư? Không thể có chuyện ấy! Trung Tâm Công Giáo vẫn là nơi cầu nguyện Liên Tôn cho đất nước Việt Nam thoát họa độc tài Cộng Sản, nên không thể chuẩn bị một sự bịt miệng tín hữu của mình! Vậy, nếu không là người của Trung Tâm Công Giáo, thì là tùy tòng của Đức Cha? Những ai được đi theo Đức Cha sang Mỹ? Nhất định sẽ có vài Linh Mục, hoặc là Thầy Sáu, hay những vị Thư Ký của Đức Cha. Những vị này nhất định phải là người đạo cao đức trọng, không lẽ lại có hành động hung bạo như thế?

Hay... họ là những nguời cuả chế độ được phái đi theo dõi Đức Cha?

Viết đến đây, con rùng mình, lo lắng, không dám viết tiếp nữa.

Trọng kính Đức Cha,

Thực sự, càng viết càng lan man. Tư tưởng con không ngừng tuôn chẩy, mà viết nữa thì lệ tràn. Con chỉ xin một lời chót, là mạo muội thay mặt cho những nguời luôn ưu tư về tình hình đất nuớc, gửi lên Đức Cha lòng ao uớc cuả chúng con, những người Công giáo tị nạn Cộng Sản, đuợc thấy gương dũng cảm của các Thánh Tử Đạo vẫn hiện diện rực rỡ trên đất nước Việt Nam yêu dấu, thấy một Giáo Hội không biết "Sợ", và thấy quê hương sớm có ngày được giải thoát khỏi bạo quyền, độc tài, tham nhũng, tàn hại giải đất chữ S thân yêu cuả tất cả chúng ta.

Chân thành kính chúc Đức Cha đuợc tràn đầy Tình Yêu Thiên Chúa.

Chu Tất Tiến