|
Khánh Ly : người đàn bà lòng dạ luôn tráo trở
Trong mấy mươi năm qua, giọng ca truyền cảm của ca sĩ (CS) Khánh Ly thể hiện các bài hát của nhạc sĩ (NS) Trịnh Công Sơn đã được nhiều thế hệ người Việt Nam biết đến. Ngay cả khi Khánh Ly đã định cư ở nước ngoài, các ca khúc do Khánh Ly thể hiện vẫn nằm trong các đĩa hát, băng nhạc ở nhiều gia đình người Việt trong nước. Khánh Ly cũng đã từng NHIỀU lần được về thăm quê hương, GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ. như vậy dù Khánh Ly từng trốn chạy, tỏ thái độ hằn học với quê hương nhưng vẫn được quê hương, đồng bào tha thứ và trân trọng tài ca hát một thời của chị ta. Thế nhưng, Khánh Ly đã "trả ơn" quê hương bằng những hành vi bội bạc, xấu xa qua hàng loạt hoạt động chống phá đất nước. Cô ta đã tự dìm giọng ca trời phú của mình vào bùn dơ khi dùng nó để "hót" thuê những tư tưởng phản động, chống đối cực đoan đã lỗi thời và tự tách mình ra khỏi quê hương, dân tộc! · THÀNH DANH NHỜ NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, cũng có lúc chị ta lấy họ Phạm của người bố dượng (là ông “cò” Ly - tức Phạm Trọng Lý, từng làm trưởng ty cảnh sát Buôn Mê Thuột của chế độ cũ, sau 30-4-1975 ra nước ngoài). Hồi nhỏ và ngay cả khi đã thành danh, bạn bè thân vẫn gọi Khánh Ly là Mai đen. SN 1945 tại Hà Nội, năm 1954 Lệ Mai theo gia đình di cư vào Nam. Mai có năng khiếu và thích ca hát nên thường hát tại các quán cà phê, phòng trà ở thị xã Đà Lạt lúc bấy giờ. Năm 1962, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một lần lên Đà Lạt đã phát hiện ra giọng ca trời phú của Khánh Ly rất hợp với các ca khúc do mình sáng tác. Sau một thời gian tập luyện, năm 1963 Khánh Ly xuất hiện trước công chúng qua các ca khúc của Trịnh Công Sơn lần đầu ở sân sau của trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Những năm đó, Mỹ cùng các nước chư hầu đã đưa hàng chục vạn quân vào xâm lược miền Nam Việt Nam, gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu, tang thương cho hàng triệu người ở khắp các làng mạc, thành phố. Tuy chưa phải là dòng âm nhạc cách mạng, đấu tranh trực diện với kẻ thù nhưng các ca khúc của Trịnh Công Sơn với giai điệu u uẩn thể hiện lòng yêu nước và tâm trạng chán ghét chiến tranh do ngoại bang gây ra đã thu hút được sự quan tâm của xã hội đầy những lo âu bất trắc của miền Nam thời đó. Tài năng của Trịnh Công Sơn còn thể hiện ở các ca khúc tình yêu rất đời thường nhưng ca từ lãng mạn, cô đọng, giàu chất thơ, dễ hát, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người và có tính chất khái quát như một triết lý sống. Tất cả những điều đó phù hợp nhuần nhuyễn trong giọng ca khàn khàn nhưng rõ ràng, truyền cảm của Khánh Ly, tạo ra một hiệu ứng âm nhạc tâm lý xã hội khá đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh tàn khốc do Mỹ gây ra, làm đảo lộn nhiều sinh hoạt, tư tưởng, giá trị nhân văn ở miền Nam Việt Nam. Đó cũng là nguyên do tạo nên tên tuổi Khánh Ly với tư cách một ca sĩ “độc quyền” và độc đáo của nhạc Trịnh Công Sơn. Sau ngày 30-4-1975, các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn có sức hút với công chúng các tỉnh, thành phía Bắc. Theo đó, tiếng hát Khánh Ly cũng có cơ hội có thêm những người yêu thích. Nếu Khánh Ly ở lại quê hương, tiếp tục phấn đấu với đời ca sĩ, chắc chắn đã có một sự nghiệp đàng hoàng, rực rỡ, có thể đã có các danh hiệu cao quý do Nhà nước, nhân dân trao tặng. Thế nhưng từ sự nông nổi do thiếu hiểu biết, Khánh Ly đã chạy ra nước ngoài, phạm vô số lỗi lầm với quê hương đất nước, đồng bào. Khi đã được tha thứ và có cơ hội phục thiện, Khánh Ly lại tiếp tục làm tay sai cho các thế lực phản động chống phá mù quáng quê hương của mình! · KHÁNH LY - TỪ QUAN HỆ VỚI GIỚI XÃ HỘI ĐEN ĐẾN CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG LƯU VONG
Trước 30-4-1975, sau khi đã là một ca sĩ nổi tiếng, Khánh Ly cùng chồng là đại úy biệt kích Mai Bá Trác thuê mặt bằng mở một nhà hàng trên đường Đồng Khởi, Q1 ngày nay. Ở đây đồng thời là một sòng bạc lớn. Năm 1973, từ mâu thuẫn trai gái, cờ bạc với Mai Bá Trác mà trung tá thủy quân lục chiến ngụy Đỗ Hữu Tùng đã kéo mấy chục đàn em vừa là lính vừa là giang hồ đến đánh nhau với lực lượng bảo kê sòng bạc của Trác gây náo loạn cả một góc TP. Sài Gòn. Mai Bá Trác thua, bỏ chạy, lại nghi vợ (CS Khánh Ly) cặp với trung tá Tùng nên Trác và Khánh Ly ly dị. Năm 1974, Khánh Ly cùng ca sĩ Ngọc Minh tổ chức một đại nhạc hội ở Viện Đại học Đà Lạt. Lúc bán vé, cả hai quảng cáo tưng bừng về quy mô và nhiều ca sĩ ngôi sao tham gia đêm diễn; nhưng đến khi khai cuộc, khán giả mới biết họ bị Khánh Ly bịp bợm và lừa đảo! Rất đông sinh viên đã la ó phản đối rần rần khiến Khánh Ly khiếp hãi phải bỏ trốn. Sau đó trên báo Sóng thần có đưa tin về vụ này và rút tít “Khánh Ly chui lỗ chó để trốn”... Khánh Ly rất tức tối, sau khi điều tra biết ký giả Đ.H đã viết tin đó nên thuê giang hồ thanh toán Đ.H. Sát thủ được thuê là Chánh râu - một đàn anh quê ở Quảng Trị, đang cầm đầu một băng giang hồ, lính ngụy rất hung hãn ở Sài Gòn. Đến lúc sát thủ chuẩn bị ra tay thì phát hiện ký giả Đ.H là người đồng hương, cùng làng ở Quảng Trị nên không nỡ và báo luôn cho Đ.H biết việc Khánh Ly “không muốn thấy gã Đ.H lành lặn trên đời này nữa!”. Qua các chuyện đã nêu, có thể thấy mấy mươi năm trước, Khánh Ly đã có cách kiếm tiền bằng chứa bài và dùng giang hồ để khử những người làm trái ý, rất giống đám giang hồ ngày nay! Theo một đoạn tâm sự của Khánh Ly mà chúng tôi được đọc thì một ngày trước khi Sài Gòn được giải phóng, Khánh Ly vẫn vô tư ngồi ở nhà ăn dưa hấu; sau đó cạo hết sơn móng tay, móng chân, lau rửa hết son phấn, chọn những bộ quần áo giản dị chuẩn bị hòa nhập cuộc sống mới dưới chế độ cách mạng. Đến chiều 29-4-1975, Khánh Ly nhận được tin người chồng thứ hai là lính ngụy đã tử trận thì tinh thần suy sụp, mất chỗ dựa và đưa ba con còn nhỏ lên tàu ra nước ngoài. Những ngày đầu mới sang Mỹ, Khánh Ly rất khổ, phải đi giữ trẻ, thậm chí cọ rửa toilet để có tiền nuôi 3 đứa con. Trong tình cảnh đó, Khánh Ly bất đắc dĩ phải chọn một người đàn ông để làm nơi nương tựa. Đó là Nguyễn Hoàng Đoan, SN 1944, trước năm 1975 từng làm cán bộ xây dựng nông thôn tại Quảng Trị, bị bắt giam về tội lem nhem tiền bạc; sau đó vào Sài Gòn viết cho các tờ báo: Sống, Hòa bình, Độc lập... Khi sang Mỹ, Đoan thường khoe khoang mình là nhà báo từng chống tiêu cực nổi tiếng ở Sài Gòn; song những nhà báo cùng thời, nay ở TPHCM, cho biết Đoan chỉ học đến đệ tứ, tức lớp 9 bây giờ, viết rất nhăng cuội; trong “sự nghiệp” cầm bút, Đoan “nổi tiếng” nhất là phóng sự Con ma vú dài ở nhà tù Chí Hòa. Đó là một câu chuyện bịa đặt nhảm nhí về một con ma nữ rất khiêu dâm, đêm đêm xuất hiện cưỡng hiếp các tù nhân nam. Nói đúng ra Đoan chỉ mượn danh nghề báo, còn nghiệp chính là đi lính biệt kích ở Biên Hòa và làm mật thám cho cảnh sát Sài Gòn cũ. Dựa vào vị thế này, Đoan kết thân với các băng xã hội đen nổi tiếng thời đó như băng của Châu Nhị, Phong nhái... để tổ chức cờ bạc, bảo kê. Đoan còn nổi tiếng là khách hàng thường xuyên của các động chứa. Sau 30-4-1975, Đoan sang Mỹ, bỏ lại vợ cùng 2 cô con gái ở VN. Nhờ có một người bà con là cố đạo có thế lực ở Mỹ nên Đoan có cuộc sống khấm khá hơn những người Việt di tản khác. Đó cũng là lý do Khánh Ly chắp nối với Đoan để có thể nuôi được 3 đứa con của mình. Họ cũng đã có chung với nhau một con trai. Năm 1976, nhờ sự giúp đỡ của người bà con là cố đạo, Đoan làm chủ bút tờ Hồn Việt, với ban biên tập là Nguyên Sa, Võ Phiến, Lê Tất Điều. Đây là tờ báo của người Việt hải ngoại đầu tiên hoạt động chống phá cách mạng trong nước, chống phá quê hương. Đến năm 1978 do thua lỗ, nợ nần, nên tờ Hồn Việt được bán lại cho nhóm Đỗ Ngọc Tùng, Hoài Phương... Cùng quan điểm phản động với Đoan, từ những năm 1976 - 1985, Khánh Ly cùng vài gã nhạc sĩ xấu đã đến nhiều trại tỵ nạn có người Việt, nhiều cơ sở huấn luyện bọn biệt kích, thám báo (để tung về nước phá hoại, giết chóc đồng bào) ca hát, động viên, “lên dây cót” cho đám này. Ngoài ra, Khánh Ly còn tổ chức quyên góp cho bọn Hoàng Cơ Minh để bọn này “chuyển lửa về quê nhà”. Khánh Ly từng cao giọng tuyên bố một câu xanh rờn: “Tôi ra đi với hàng ngàn hàng vạn người, sẽ trở về với hàng ngàn, hàng vạn người để... giải phóng quê hương” (!). (Còn tiếp)
|