Tiếng kêu thương của những con chim lạc đàn

Ông Y Srênh H'Đớt đọc thư của con trai từ Mỹ gửi về
cho vợ cùng con cháu nghe.

Trong những ngày này, đồng bào các dân tộc anh em ở Tây Nguyên đang có cuộc sống thanh bình, nhưng bà con chẳng yên tâm bởi những người thân của họ rời khỏi buôn làng nay đang sống lay lắt nơi chân trời góc bể như những con chim lạc đàn. Đó là những con người vừa đáng thương, vừa đáng trách vì bị bọn xấu lừa phỉnh, kích động đã bỏ buôn làng, bỏ nhà vượt biên trái phép. Đến vùng đất lạ, những tưởng ở đó họ sẽ có cuộc sống thiên đường. Nhưng tại đó họ phải chịu cuộc sống thật phũ phàng và bất hạnh. Nhiều người trong họ ân hận rất nhiều nhưng đã quá muộn.

Vỡ mộng xứ người

Từ đầu năm 2001đến đầu năm 2002, nhiều người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên vì nhẹ dạ cả tin, bị bọn xấu kích động, ép buộc đã vượt biên trái phép để được sang Mỹ học tập văn hóa, đào tạo nghề. Có kẻ do nợ ngân hàng, muốn quỵt khoản tiền vay, nên tìm kế vượt biên. Một số kẻ khác có học hành chút ít thì mong sau này sẽ có chức có quyền trong "Chính phủ" của cái gọi là "Nhà nước Đê Ga độc lập" do bọn Ksor Kơk bày đặt ra. Một số người ngây thơ cứ tưởng sang Mỹ không cần làm nhưng vẫn có nhiều tiền, có cuộc sống sung sướng. Khi vượt biên trái phép sang Cam-pu-chia, những con người này bị sống trong các lán trại ở tỉnh Molđulkin và Ratanakiri với cuộc sống rất cơ cực. Trong số đó đã có một số người bị ốm đau và đã bỏ mạng trên đất Cam-pu-chia. Gần đây, đã có vài trăm người được bảo lãnh sang sống tại Mỹ và đưa đến ở bốn thành phố thuộc bang Carolina, trong đó tập trung nhiều nhất ở thành phố Gvenk Sbovo VC.

Tại đây, những người vượt biên phải sống bơ vơ như chim không tổ, không nhà cửa, không việc làm, không một ai được học hành như lời hứa hẹn lúc mới ra đi. Bọn họ sống mất tự do, bị phân biệt đối xử, bị khinh rẻ, sống vạ vật như con thú hoang. Không có việc làm, mỗi tháng họ chỉ được trợ cấp số tiền quá ít ỏi không đủ chi phí cho sinh hoạt quá đắt đỏ hằng ngày. Sống lang thang buồn thảm, một số người phải chạy đi kiếm việc làm như rửa bát chén, hốt rác, cắt cỏ dọn vườn để có tiền sống qua ngày. Với cuộc sống nghiệt ngã, hầu hết đều thất vọng, lo âu và luyến tiếc cuộc sống của gia đình và buôn làng ở quê nhà. Phần lớn những người sống ở đây khao khát rời bỏ xứ này để về sống với người thân, với buôn làng. Sống tủi nhục xa xứ, họ rất căm giận bọn xấu đã dối trá và lừa phỉnh mình, nhiều người muốn gặp những tên cầm đầu lừa dối, xúi giục, kích động họ vượt biên và tìm gặp Ksor Kơk, vị "Tổng thống" tự phong của "Nhà nước Đê Ga độc lập" để nện cho hắn một trận đòn ra trò. Biết được sự oán ghét của những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên sống đọa đầy ở đây, Ksor Kơk thường lánh mặt không muốn gặp những con người tội nghiệp này. Nhưng rồi tránh trời sao khỏi nắng, ngày 4-10 vừa qua, "Tổng thống" Ksor Kơk cùng với tên thân cận Y Duen Buôn Đáp đến thăm một số người dân tộc thiểu số Tây Nguyên vừa mới đến ở thành phố Gvellk Sbovo VC miền bắc bang Carolina. Khi Ksor Kơk và Y Duen Buôn Đáp vừa bước từ trên xe xuống, đã bị đoàn người vây kín đánh túi bụi. Do có cảnh sát Mỹ đến can thiệp, Ksor Kơk thoát được. Tên Y Duen Buôn Đát chạy không kịp ăn đòn nhiều đã bị thương. Vẫn chưa nguôi cơn phẫn nộ, đám đông người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã đập phá xe của Ksor Kơk và có nhiều lời nguyền rủa đối với kẻ dã tâm lừa phỉnh họ.

Ân hận và nhắn nhủ

Trong những ngày sống trên đất Mỹ, những người dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã sầu tư và suy nghĩ rất nhiều. Họ biết mình mắc mưu bọn xấu đến những hai lần (một lần mắc mưu sang Cam-pu-chia và một lần mắc mưu sang Mỹ) để chịu cuộc sống tủi nhục. Nhiều người đã viết thư, điện tín về gia đình và người thân bày tỏ sự ân hận và lầm lỗi của mình. Sống xa cha mẹ, vợ con, xa bạn bè và buôn làng, họ luyến tiếc cuộc sống tự do và sống đầm ấm trong tình cảm gia đình, quê hương. Nhiều bức điện, nhiều lá thư anh em ở nơi phương xa đã nhắn nhủ với người thân, với thanh niên buôn làng đừng có dại mà nghe theo bọn xấu để rời bỏ quê hương mà phản bội người thân đang sống bình yên ở quê nhà. Trong những lời nhắn nhủ với người thân, đã có nhiều lá thư bày tỏ tình cảm thắm thiết, chân thành. May mắn là chúng tôi được các gia đình này cho đọc, cho đăng báo những thư riêng của con em họ như một lời nhắn gửi chung. Như trường hợp anh YBon M'lô 25 tuổi, nguyên là sinh viên năm thứ 3 khoa Y, Trường đại học Tây Nguyên ở tại Buôn Đung, xã Chư Buar (TP Buôn Ma Thuột - Đác Lắc), con ông Y- Srênh H'Đớt, đã vượt biên sang Cam-pu-chia tháng 4-2001. Tháng 6-2002, YBon M'lô được đưa sang Mỹ. Trong lá thư đầu tiên gửi bố mẹ và các em, Y Bon M'lô đã tỏ ra ân hận và buồn chán. Trong thư YBon M'lô có đoạn viết: "Sống ở nước Mỹ không thể yên được. Sống ở nước Mỹ chỉ như người không có hồn, trống rỗng như bụng con ve sầu vậv! Dù ở nước Mỹ có chức sắc nhà thờ, nhưng cũng không bằng sống ở buôn làng được thấy cha mẹ và các em". Khuyên dặn các em, Y Bon M'lô viết: "Thưa cha mẹ! Hãy dạy bảo các em cố gắng làm việc nương rẫy và siêng năng học tập. Đừng để chúng nó đi theo bọn xấu nhé! Đừng để chúng nó giống như con nữa nhé!".

Trong lá thư gửi vợ là Ami Nguyệt (tức H'Yên BKrông) ở buôn Kom Liao, xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột - Đác Lắc), người chồng tỏ ra ân hận và đã viết những dòng thư chua xót: "Riêng tôi thương nhớ nhiều gia đình, nhưng hết đường trở về rồi. Mọi người trong gia đình khi có người lừa phỉnh đừng có làm theo, chỉ ở buôn làng ta thôi. Còn tôi thì đã trót lỡ rồi".

Trong lá thư gởi bạn trai Y Hiệp H'mốc ở Buôn Kô Tam, xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột), một nạn nhân (để bảo đảm an toàn chúng tôi không nêu tên của người viết) bày tỏ nỗi buồn xa quê và ân hận về sự nông nổi của mình vượt biên, để rồi cuộc sống đầy khó khăn và rất thất vọng vì khó trở lại sống với người thân. Ngày 14-10, người này điện thoại cho anh Y Sít H'mốc, một người thân trong Buôn Kô Tam, tỏ ra ân hận vì nghe theo bọn xấu vượt biên để rồi cuộc sống cô đơn và bất hạnh. Người viết tỏ ra căm giận bọn xấu đã lừa dối mình, căm ghét đối với Ksor Kơk đã lừa phỉnh các dân tộc thiểu số Tây Nguyên để làm việc theo lợi ích của bọn xấu. Người viết nhờ anh Y Sít H'mốc nhắn với thanh niên và bà con trong buôn, đừng có ai dại nghe theo bọn Ksor Kơk mà vượt biên, đề rồi xa quê, để rồi bỏ mạng trên đường chạy vượt biên nơi phương xa, để rồi chuốc lấy sự khổ cực.

Trong bức thư gửi người quen biết đề ngày 10-9, một người khác viết: "Nếu anh dịp nào đi công tác về buôn Kô Tam-Ea Tu, anh nhớ đến thăm giùm mấy đứa em mình. Đừng để họ nghe bậy những lời tuyên truyền phản động của bọn Ksor Kơk...". Anh nhắc lại chuyện Ksor Kơk năm 1964 chạy sang Cam-pu-chia làm FULRO cùng ông Y B'hâm E Nuôl đến năm 1975 tị nạn sang Mỹ, hiện nay đang sống ở Carolina đi làm ngày sáu, bảy đô có gì đâu mà tự xưng là lãnh tụ FULRO"... "Mới đây, một số anh em người dân tộc thiểu số từ Cam-pu-chia tới Mỹ ở Carolina. Lỡ tin khi đến Mỹ rồi, họ muốn gặp Ksor Kơk, nhưng ông ta tránh mặt sợ một số anh em chém đánh và đòi giết ông ta...".

Trong vài tháng nay, nhiều người lỗi lầm vượt biên sang Mỹ, đã gửi thư cho gia đình cũng đều bày tỏ nỗi niềm như vậy. Họ cùng chung suy nghĩ, cùng chung cảnh buồn xa quê và ân hận vì nghe bọn xấu để rồi nhận lấy nỗi bất hạnh như hiện nay. Đáng tiếc rằng, lỗi lẫm đó đã đem lại hậu quả tai hại nhưng không sao cứu vãn được.

Nỗi lòng người thân

Với chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, những gia đình có người thân vượt biên trái phép vẫn được chính quyền địa phương, bà con láng giềng giúp đỡ, động viên tận tình để xây dựng đời sống vật chất tinh thần. Các hộ gia đình này đã được vay tiền đầu tư sản xuất, xây dựng nhà cửa; con cái họ được tạo điều kiện giải quyết việc làm và được giúp đỡ học hành như bao gia đình khác. Với sự quan tâm đó, nhiều gia đình đã không còn mặc cảm với hoàn cảnh gia đình và thực sự an tâm xây dựng cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, những gia đình có người thân đi xa vẫn không khỏi ưu tư và lắng đọng nỗi buồn đau khi biết chồng, con đang ở nơi chân trời góc bể phải sống lay lắt với nỗi thất vọng đè nặng tâm hồn. Đối với trường hợp gia đình chị Ami Nguyệt 35 tuổi ở buôn Kom Liao, xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) có chồng vượt biên sang Mỹ để lại gia đình 5 đứa con nhỏ, trong đó đứa nhỏ nhất chỉ mới 10 tháng tuổi. Vốn cuộc sống đã khó, vắng chồng, chị và các cháu lại càng khó khăn hơn. Hằng ngày, chị phải làm lụng vất vả để nuôi con và lo cho chúng nó học hành, đó là gánh nặng quá lớn đối với người phụ nữ gầy yếu này. Chị rất giận chồng vì cạn suy nghĩ nên mới đẩy gia đình đến nông nỗi này. Rồi trường hợp vợ chồng ông Y Srênh H'Đớt và bà H'Nhi M'lô ở Buôn Đung, xã Chư Buar (TP Buôn Ma Thuột) từ khi có đứa con trai lớn vượt biên, gia đình rất lo buồn. Hai ông bà khóc ròng nhiều ngày vì thương con nên sức khỏe mỗi ngày giảm sút, ông Y Srênh bị ốm hơn hai tháng. Tâm sự với bà con trong buôn, ông thất vọng đến khi chết không biết có còn gặp lại được con nữa không? Như trường hợp gia đình ông Y Ký BKrông và bà H'Bram Ê Ban có 11 đứa con, trong đó người con thứ tư vượt biên sang Mỹ. Từ khi đứa con vượt biên, cả gia đình buồn chán không muốn làm gì nên kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Cũng như bao gia đình có người thân bị lừa phỉnh để rời bỏ quê hương, mọi người đều có cùng suy nghĩ và sự ưu tư. Tất cả mọi người đều mong muốn người thân của mình biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sống hòa thuận, đoàn kết thương yêu nhau, biết nhìn nhận lẽ phải để có cuộc sống có ý nghĩa.

Hơn ai hết, những người đã lỡ bước ra đi đang ở nơi phương xa đã nói lên sự thật về cuộc sống ở "miền đất hứa". Tất cả họ đều rất luyến tiếc về cuộc sống và tình cảm của người thân ở nơi quê nhà. Họ đang muốn níu kéo lại những gì họ đã mất, nhưng đáng tiếc việc đó thật khó khăn và xa vời. Không biết rồi đây tương lai số phận của họ đi về đâu, cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Điều đó đang làm cho nhiều người đáng suy nghĩ, ưu tư. Đó cũng chính là những lời cảnh tỉnh cho những ai còn có ảo vọng rời bỏ quê hương ra đi, để đến với nơi "thiên đường của thế giới tự do" như những lời rêu rao của kẻ xấu ở bên kia Thái Bình Dương.

Nguyễn Tiên Tri
(Báo Quân đội nhân dân)