Đừng theo lời kẻ xấu lừa phỉnh

Lá thư thứ nhất

Washington 10-9-2002,
Kính gửi: Anh A Yăng Knhâo,

Chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này của tôi.

Dạo này anh, chị cùng các cháu thế nào, tình hình sức khỏe và công tác bình thường chứ? Tôi nghe một số anh em kể lại, lúc này Buôn Ma Thuột mình xây dựng lớn phải không anh. Chắc chắn nếu có điều kiện về tài chính, tôi sẽ về thăm quê nhà và thăm gia đình ở xã Ea Tu.

Này anh A Yăng Knhâo, nếu anh dịp nào về Ea Tu, nhớ ghé thăm giùm mấy đứa em mình, đừng để chúng nghe bậy những lời tuyên truyền phản động của bọn Ksor Kok. Chắc anh nhớ thằng Ksor Kok, năm 1964 chạy sang Cam-pu-chia làm FULRO cùng ông Y.BHăm - ENuôi, đến 1975 chạy tị nạn sang Mỹ, hiện nay ở Tiểu bang Carolina Nam, đi làm kiếm 6 - 7 USD mỗi ngày, có gì đâu mà tự xưng là lãnh tụ "Nhà nước Đê-ga". Tôi biết có 40 người đi làm FULRO, từng chỉ biết chăn bò, chữ A, B cũng không biết, khi qua Mỹ, xưng là "quan chức cao cấp", nực cười quá.

Mới đây, một số anh em người dân tộc thiểu số mới từ Cam-pu-chia tới Mỹ, ở Carolina Bắc. Họ đã lỡ tin lời xúi giục mà bỏ quê ra đi, cho nên khi đến Mỹ, họ tìm gặp Ksor Kok. Song ông ta tránh mặt, sợ anh em chém đánh và hỏi tội. Trước sự phẫn nộ của mọi người, ông ta hứa không làm bậy nữa, nhưng thói xấu không bỏ được, ông ta vẫn cộng tác với tụi "Tin lành Đê-ga" ở trong nước tuyên truyền phản động.

Tôi viết thư này qua anh đề đạt lên Chính phủ Việt Nam điều tra xác minh cụ thể đừng để kẻ xấu lừa phỉnh làm hại bà con lương thiện.

Dứt lời, một lần nữa chúc anh chị sức khỏe. Nhớ hồi âm thư giùm.

Lá thư thứ hai

... "Hôm nay tôi tranh thủ viết thư cho em muốn hỏi thăm: mọi người có khỏe không và cả các con có khỏe không? Còn tôi hiện vẫn khỏe, gia đình đừng lo lắng cho tôi. Chúng tôi đến nước Mỹ ngày 27-6-2002.

Lúc chúng tôi ở Phnôm Pênh, có gửi thư và ảnh về, không biết gia đình đã nhận được chưa. Em cố gắng đi thăm mẹ ta ở phía tây lẫn cả mẹ của em nữa, và cố gắng nuôi các con tốt, đừng đánh chúng nó nhé, nhớ dạy bảo chúng đừng đi đâu bậy bạ. Nay tôi muốn dặn các con phải cố gắng làm việc giúp mẹ, đừng ham chơi bời, phải cố gắng đi học, đừng nghỉ học nhé.

Riêng tôi vẫn thương nhớ gia đình nhiều, nhưng đã hết đường trở về rồi. Ân hận quá. Mọi người trong gia đình khi có người lừa phỉnh dụ dỗ ra đi thì đừng có làm theo. Chúng ta chỉ ở buôn làng ta thôi. Còn tôi thì đã trót lỡ rồi...

Nếu gia đình nhận được thư này thì cố gắng viết thư và gửi ảnh gia đình cho tôi. Cầu chúc mọi người luôn mạnh khỏe.

Nay tôi chỉ gửi được cho gia đình hai bức ảnh, chứ chẳng có gì có giá trị đâu để gửi về.

Đứa con lạc bầy