|
“Bolinao 52” Nhìn lại một hành trình đau thương của thuyền nhân Việt Vào năm 1988, một con thuyền nhỏ ra đi từ Việt Nam, chở 110 thuyền nhân. Trong những ngày lênh đênh trên biển, con tàu bé nhỏ đã gặp chiến hạm USS Dubuque của Hoa Kỳ. Thuyền trưởng của chiến hạm USS Dubuque, ông Balian Alexander ra lệnh không vớt thuyền nhân. Quyết định này dẫn đến một kết quả bi thảm: Trong số 110 người trên tàu, chỉ có 52 người sống sót. Phần lớn chết vì thiếu nước, thiếu thức ăn. Một số thuyền nhân bị giết và ăn thịt! Mười tám ngày sau khi bị tàu Mỹ từ chối vớt, con thuyền với 52 người sống sót được dân chài Phi Luật Tân cứu và đưa vào thị trấn Bolinao. Từ đó con tàu mang tên Bolinao 52. Hơn mười lăm năm sau sự kiện bi thảm của chiếc tàu Bolinao 52, Ðức Nguyễn, một đạo diễn trẻ, lội ngược dòng thời gian, tìm những chứng tích, chứng nhân của thảm kịch này để thực hiện một cuốn phim tài liệu mang tựa đề “Bolinao 52.” Một phần của cuộc phỏng vấn đạo diễn Ðức Nguyễn sau đây đã được phát thanh trong chương trình Vòng Chân Trời Văn Học Nghệ Thuật của đài VNCR 106.3 FM vào tháng 7, 2004. Y-Sa: Trước hết xin anh cho biết đôi chút về mình. Ðức Nguyễn: Ðức sanh ở Saigon. Sau 75, gia đình Ðức ở lại Việt Nam. Khoảng hai năm sau, ba Ðức đi vượt biên, nhưng bị bắt và ở tù một thời gian ngắn. Gia đình Ðức sau đó đi vượt biên nhiều lần, nhưng bị thất bại. Có lần đi ra biển một ngày, tới ngày thứ hai bị bão lớn, máy bị chết, hết nước, hết đồ ăn, phải trở lại Việt Nam. Lúc trở lại Việt Nam, bị bắt và bị tù chừng vài tháng. Trong tù, ba Ðức may mắn gặp những người muốn “đi” nữa. Lúc ra khỏi tù, ba Ðức tổ chức “đi” lần nữa thì thành công. Lúc đó Ðức chừng 13, 14 tuổi. Gia đình Ðức định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1980. May mắn gia đình Ðức được tàu Mỹ vớt. Gia đình ở trại Leamsing, Thái Lan hai tháng, chuyển lên Bankok rồi được đi định cư ở Mỹ trong vòng một tháng. Ysa: Anh đến với ngành phim tài liệu như thế nào? Ðức Nguyễn: Sau khi xong trung học, Ðức chọn ngành Arts, và học ở Art Institute of Houston. Ðức thích học nghề vẽ. Sau đó, Ðức lại thích về ngành báo chí nên theo học ngành Mass Communications ở UC Berkeley và tốt nghiệp năm 2002. Ngay sau thời gian học Arts ở Houston, Ðức đã bắt đầu làm về pre-productions cho một số phim tài liệu và cảm thấy yêu thích ngành này. Nhờ làm phim tài liệu mà Ðức đi đến nhiều nơi, từ Việt nam, Cuba, đến dãy Andes rồi xuống Amazon, Nam Mỹ. Cách đây vài năm Ðức thực hiện một cuốn phim tài liệu tên là “Mediated Reality” ở Cuba và Mỹ vào thời gian vụ Elian Gonzalez còn sôi nổi. Năm 2003, Ðức làm assistant editor cho phim tài liệu dài nhiều tập nói về gia đình và bản sắc, “The New Americans” và “My Journey Home.” Hai phim này đã được chiếu trên đài PBS và tháng 3 và tháng 4 năm 2004. Y-Sa: Anh biết đến câu chuyện của con tàu Bolinao 52 vào lúc nào? Ðức Nguyễn: Lần đầu tiên Ðức biết về vụ con tàu Bolinao 52 là khoảng năm 1998. Ðức tính làm một study về boat people. Ðức tìm thấy một bài báo trên Los Angeles Times về con tàu Bolinao 52, lúc research thì tìm hiểu được thêm về vụ này. Y-Sa: Tại sao chuyện con tàu Bolinao 52 lại dành được sự chú ý của anh? Ðức Nguyễn: Chuyện con tàu Bolinao 52 cũng giống như một số chuyện vượt biên khác, nhưng mà chuyện này đặc biệt ở chỗ con tàu gặp được tàu Mỹ, USS Dubuque, và bị bỏ rơi. Câu chuyện này cũng đã được chiếu trên trên chương trình “60 Minutes” của đài CBS năm 1989 vì ông thuyền trưởng của tàu Mỹ USS Dubuque, Alexander Balian, bị đưa ra tòa án quân sự. Chuyện này có liên quan đến người Mỹ. Y-Sa: Và anh bắt đầu làm research từ năm 1998? Ðức Nguyễn: Ðức chọn được câu chuyện này, nhưng không bỏ nhiều thời gian để làm research vì Ðức đang trở lại đi học. Lúc đó Ðức mới làm phim thôi, nên phải làm những dự án khác, chứ chưa bỏ nhiều thời gian và sức lực để tìm hiểu nhiều. Sau khi ra trường vào năm 2002, Ðức mới có nhiều thì giờ hơn để bắt đầu dự án, tìm hiểu nhiều hơn. Y-Sa: Anh tìm tài liệu như thế nào? Ðức Nguyễn: Tài liệu đầu tiên Ðức lấy từ báo chí. Báo chí đã in nhiều và archive nhiều nên cũng dễ tìm. Ðiều quan trọng là Ðức muốn tìm những chứng nhân của chuyện này, tìm những người sống sót của Bolinao 52. Ðiều này rất khó. Ðức lên internet tìm. Từ internet, Ðức tìm được ông Al Bell, thuyền trưởng của chiếc tàu USS Morton. Ông Al Bell đã vớt được 70 người Việt Nam vào năm 1982. Ổng viết một bài về chuyện này trên internet. Nhờ vậy, Ðức kiếm được ổng. Ðức điện thoại cho ổng. Ổng rất là vui mừng. Ðức xin interview ổng. Ổng mời Ðức đến nhà. Ông Al Bell kể là chuyện vớt người vượt biển cũng lâu quá rồi, ổng đã quên câu chuyện này. Nhưng mười mấy năm sau, một người Việt Nam gửi thư đến ổng. Người này cho biết cổ là một trong những thuyền nhân lúc trước được ổng vớt. Lúc đó cổ còn nhỏ, nhưng bây giờ đã sắp làm đám cưới. Cổ muốn mời ông thuyền trưởng USS Morton làm “guest of honor” (khách danh dự). Ông thuyền trưởng mới nhớ lại chuyện này và rất lấy làm cảm động. Ngày đám cưới của cô gái này, ổng đến dự và ổng cũng khóc. Ổng nói đây là một chuyện rất quan trọng trong cuộc đời của ổng. Bây giờ ổng hiểu thêm được ý nghĩa của cuộc đời. Ông Al Bell đã giúp Ðức rất nhiều trong việc tìm tài liệu về hải quân Mỹ. Thuyền trưởng Al Bell cho Ðức biết là ổng biết một thủy thủ trên tàu Dubuque mà đã chứng kiến sự kiện Bolinao 52. Ông thủy thủ này tên là Bill Cloonan. Ông Bill Cloonan lúc trước có viết email cho thuyền trưởng Al Bell như sau: “Tôi rất được hân hạnh đọc câu chuyện của ông. Tôi nghĩ những gì ông làm là phải, những gì ông thuyền trưởng Balian làm là sai, và từ đó câu chuyện này luôn ám ảnh tôi.” Ðức đi tìm ông Bill Cloonan. Nhưng ông Bill Cloonan ở bên Nhật. Chiếc tàu USS Dubuque đóng ở bên Nhật. Ông Bill Cloonan tuy đã giải ngũ nhưng ở lại bên Nhật luôn, lấy vợ Nhật. Khoảng tháng 11 năm 2003, ông Bill Cloonan viết thư cho Ðức và cho biết ổng có dịp sang Los Angeles thăm con gái, và có thể gặp Ðức. Ông Cloonan cho biết chuyện này là chuyện rất quan trọng trong đời ổng, không thể bỏ qua được, và ổng muốn gặp Ðức. Tháng 11 năm ngoái, ổng qua Los Angeles, Ðức interview ổng. Ổng rất là cảm động. Ổng nói ổng rất muốn gặp lại những người sống sót trên chiếu tàu Bolinao 52. Y-Sa: Lúc đó ông Bill Cloonan đã thuật lại sự kiện như thế nào? Ðức Nguyễn: Tàu USS Dubuque lúc đó có lệnh đi đến vùng Trung Ðông vì những chiếc tàu chở dầu ở vùng Trung Ðông bị bắn. USS Dubuque được lệnh đi đến vùng này để cứu giúp. USS Dubuque đi từ Philippines. Ngày hôm đó thì thuyền trưởng USS Dubuque nghi ngờ có chiến tranh nên ra lệnh các thủy thủ chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, ngày hôm đó trôi qua cũng bình thường, cho đến buổi trưa thì gặp một chiếc thuyền. Chiếc USS Dubuque ngừng lại. Thuyền trưởng nói chuyện với headquarter để xin lệnh. Lúc đó ông Cloonan đã nhìn thấy chiếc tàu. Ổng nghĩ là thể nào chiếc tàu này cũng được vớt vì chiếc tàu rất đông người và đã ra hiệu cầu cứu. Lúc đó ông này đang ở phía sau chiến hạm USS Dubuque. Ổng thấy thuyền trưởng đã cho một chiếc tàu nhỏ đến gần chiếc Bolinao 52. Rồi ổng thấy có một xác người Việt Nam trôi ngược lại. Ổng lại càng tin là tàu này sẽ được vớt. Rồi ổng thấy 3 người Việt Nam bước về phía USS Dubuque và dùng dây leo lên chiến hạm. Ông thuyền trưởng Balian ra lệnh cho thủy thủ giật dây để những thuyền nhân Việt Nam rớt xuống. Ổng không muốn những người thuyền nhân leo lên USS Dubuque. Ông Cloonan rất tức tối về chuyện này. Các thủy thủ USS Dubuque sau đó được lệnh đem đồ ăn đến cho các thuyền nhân Việt Nam. Ổng nhớ là hôm đó nhà bếp nấu món beef stew (bò kho) và bỏ vào bao nylon trash bag. Khi đưa bao lên thuyền thì bị rách hết, đồ ăn đổ hết trên thuyền. Ổng nhớ cả những chi tiết đó. Lúc chiếc tàu USS Dubuque bỏ đi thì ông Cloonan rất tức tối. Tại sao USS Dubuque không vớt người? Ðến bây giờ ổng cũng còn tức về chuyện này. Ông không tin tưởng và phục thuyền trưởng Balian chút nào về quyết định này. Y-Sa: Ông Cloonan có nói với Ðức nếu ổng gặp lại những thuyền nhân sống sót thì ổng sẽ nói gì không? Ðức Nguyễn: Ổng nói tuy ổng rất buồn nhưng cũng mừng là có người sống sót. Nếu được gặp lại những thuyền nhân sống sót, ổng chỉ có thể nói “tôi xin lỗi” thôi. Y-Sa: Theo như research của Ðức thì số phận của thuyền trưởng Balian sau vụ này như thế nào? Ðức Nguyễn: Ổng bị đưa ra tòa án hải quân và bị cho là “guilty” - phạm lỗi, và bị điều về làm việc trong văn phòng, không được làm thuyền trưởng nữa. Ông Balian cho rằng án này rất nặng, ổng cho rằng lỗi không phải do ổng, và ông không vớt người Việt Nam vì theo lệnh của cấp trên. Ông Cloonan thì nghĩ rằng cái án rất là nhẹ cho ông Balian. Ông Cloonan cho rằng lẽ ra ông Balian phải bị đuổi khỏi Hải quân và không được lãnh lương nữa. Y-Sa: Vậy anh có tìm được thuyền trưởng Balian chưa? Ðức Nguyễn: Thuyền trưởng Balian hiện đang ở Los Angeles và có một dịch vụ tàu bè. Ðức biết chỗ ở của ổng, nhưng chưa muốn liên lạc với ổng. Ðức nghĩ chừng nào Ðức tìm được người sống sót, Ðức mới tìm đến ổng. Ðức nghĩ là qua cuốn phim tài liệu Bolinao 52, Ðức muốn tìm hiểu về những kinh nghiệm vượt biển của thuyền nhân Việt Nam chứ không phải Ðức muốn đem ông Balian ra hỏi tại sao không vớt người. Chuyện đó đã qua rồi, Ðức chỉ muốn kể về kinh nghiệm của thuyền nhân, còn chuyện về ông Balian thì chưng trình “60 Minutes” cũng đã nói về ổng rồi. Y-Sa: Qua cuốn phim Bolinao 52, anh mong khán giả cảm nhận được điều gì? Ðức Nguyễn: Ðiều Ðức mong muốn là nhiều khán giả, nhất là khán giả Mỹ, hiểu về kinh nghiệm đi vượt biên của người Việt Nam ra sao. Lúc Ðức mới tới Mỹ, nhiều người Mỹ hỏi Ðức đi từ Việt Nam ra sao. Họ không hiểu những chuyện mà thuyền nhân đã trải qua như thiếu nước, thiếu đồ ăn, gặp hải tặc là như thế nào. Nếu không trải qua thì không hiểu được. Ðức muốn mọi người hiểu được thuyền nhân Việt Nam đã trải qua những khó khăn, gian khổ như thế nào để tìm tự do. Ðối với đời sống riêng và về mặt tâm lý của riêng cá nhân Ðức, câu chuyện này rất quan trọng. Lúc Ðức đi vượt biên, đến ngày thứ ba thì hết đồ ăn; nước thì bị dầu vô, không uống được. Nếu không được vớt, tàu này không thể sống sót được. Má Ðức nói Ðức cầu nguyện. Nếu tàu của Ðức sống sót được, điều đầu tiên là Ðức phải kể câu chuyện này cho tất cả những người khác. Ðó là điều cá nhân. Còn một lý do nữa. Ðức muốn kể câu chuyện này cho thế hệ sau này, sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, có thể hiểu được những chuyện này. Nhiều người trải qua kinh nghiệm của thuyền nhân nay đã lớn tuổi. Ðức may mắn còn sức khỏe để theo đuổi những chuyện này, giữ gìn lịch sử Việt Nam hải ngoại cho thế hệ tới. Y-Sa: Xin anh cho biết ngân khoản thực hiện cuốn phim này dự tính là bao nhiêu? Ðức Nguyễn: Tìm được tài trợ là một chuyện rất khó khăn trong việc làm phim. Cuốn phim Bolinao 52 tốn khoảng 370,000 mỹ kim. Ðức chỉ mới bỏ ra khoảng 27,000 mỹ kim tính từ năm 2003. Ðức bỏ công và tiền của mình để làm. Ðức viết proposal, grants để xin ngân khản tài trợ cho phim và bắt đầu làm fundraising outreach, kêu gọi những người quan tâm đến vấn đề này đóng góp tài chánh thực hiện cuốn phim. Ðức mong sẽ có người muốn hợp tác thực hiện cuốn phim này. Y-Sa: Ðể mọi người có thể hiểu tại sao làm phim lại có thể tốn kém như vậy, xin anh cho biết một số chi phí cụ thể? Ðức Nguyễn: Thí dụ, mình cần phải sử dụng một số tài liệu từ đài truyền hình. Ðức cần tài liệu từ CBS, Ðức phải trả từ 90 đến 100 mỹ kim một giây. Như vậy chỉ dùng 5, 10 phút cũng phải khoảng 30 đến 60 ngàn mỹ kim rồi. Ngoài ra, việc thực hiện có nhiều chi tiết. Ðức muốn khán giả biết vượt biển là như thế nào, đường đi chính như thế nào, thành ra phải dựng lại một số cảnh. Rồi phải mướn máy móc, dụng cụ quay phim, bảo hiểm. Nếu ra nước ngoài quay, phải trả thuế. Nhiều chi tiêu lắm. Kể cũng không hết được. Y-Sa: Xin anh cho biết những bước kế tới trong việc thực hiện cuốn phim này. Ðức Nguyễn: Qua internet, Ðức tìm được một số tài liệu của người Mỹ như tài liệu về hải quân, tin tức về một số thuyền trưởng, thủy thủ đã vớt thuyền nhân Việt Nam. Nhưng về phía tài liệu của thuyền nhân Việt Nam thì rất khó tìm. Phần nhiều những thuyền nhân không giữ tài liệu được. Ðức cũng không quen biết nhiều người trong cộng đồng Việt Nam để có thể tìm những người còn sống sót của chiếc tàu Bolinao 52. Nhân đây, Ðức cũng cũng hy vọng cuộc phỏng vấn này sẽ giúp Ðức tìm được những người sống sót của chiếc tàu Bolinao 52. Nếu ai biết được tin tức của những thuyền nhân còn sống sót trên chiếc tàu Bolinao 52, xin liên lạc với Ðức. Ðức chỉ muốn tìm hiểu xem đời sống sau này của họ ra sao và mong họ sẽ kể lại câu chuyện của họ. Ðức hiểu đây là một câu chuyện đau đớn, rất khó cho họ kể lại, nhưng Ðức mong là họ sẽ được united với những người Mỹ đó, xoa dịu nỗi đau đớn của họ. Ðức chỉ muốn ghi lại một phần của lịch sử. Mình cần phải kể lại những câu chuyện vượt biển cho các em trẻ lớn lên ở đây. Y-Sa: Nhiều thuyền nhân sẽ không muốn nhắc lại những kinh nghiệm đau thương mà họ đã trải qua. Anh có thấy đây là một trở ngại khi thực hiện cuốn phim này? Ðức Nguyễn: Ðức hiểu, để mà các thuyền nhân có thể kể lại câu chuyện của họ là một điều khó khăn. Trong gia đình của Ðức cũng có bà con đi vượt biển và nhiều người không muốn kể câu chuyện của họ. Họ cũng nói nên bỏ qua, không cần làm cuốn phim này. Nhưng Ðức không thể bỏ qua được. Chuyện này không những quan trọng đối với Việt Nam mà cả thế giới nữa. Chúng ta nên xem đây là một bài học lịch sử mà chúng ta không ai muốn tái diễn. Ðức hy vọng những thuyền nhân sẽ kể lại kinh nghiệm của họ để thế hệ sau này hiểu một phần lịch sử Việt Nam hải ngoại. Y-Sa: Là một người làm phim tài liệu, anh quan niệm thế nào là một phim tài liệu hay? Ðức Nguyễn: Phim tài liệu có nhiều loại. Thí dụ, phim tài liệu tổng quát, đưa dữ kiện ra để chứng minh một điều gì. Tuy nhiên, phim tài liệu quan trọng đối với Ðức là phải về lịch sử cá nhân. Mỗi người trải qua kinh nghiệm lịch sử khác nhau. Quan điểm của mỗi người khác nhau. Có nhiều quan điểm khác nhau thì nội dung sẽ phong phú hơn. Y-Sa: Câu hỏi cuối cùng, khi anh gặp ông Balian, anh sẽ nói điều gì với ông ta? Ðức Nguyễn: Lúc mới bắt đầu làm phim, Ðức rất là tức tối về hành động của ông Balian. Nhưng bây giờ Ðức nghĩ ổng cũng là con người. Bây giờ Ðức chú trọng đến chuyện trong tương lai chứ không muốn xoáy vào những vết thương đau đớn. Ðức muốn tìm một closure, một kết thúc tốt đẹp cho câu chuyện này. Ðức muốn đưa những thuyền nhân còn sống sót của Bolinao 52 gặp ông Balian. Khi ông Balian bị đưa ra tòa án quân sự thì những thuyền nhân sống sót đã viết thỉnh nguyện thư xin tòa án bỏ qua lỗi lầm của ổng. Ðức muốn tiếp nối câu chuyện này, reunite hai bên, cho hai bên gặp nhau. Y-Sa: Xin cảm ơn anh đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn này. Chúc anh nhiều may mắn trong việc thực hiện cuốn phim Bolinao 52. Ghi chú: Sau khi cuộc phỏng vấn đạo diễn Ðức Nguyễn được phát trên đài VNCR, một thuyền nhân của chiếc tàu Bolinao 52 đã gọi điện thoại cho đạo diễn Ðức Nguyễn. Nếu ai biết tin tức của những thuyền nhân còn sống sót của tàu Bolinao 52 hoặc muốn giúp đỡ phương tiện tài chánh cho cuốn phim, xin liên lạc với Ðức Nguyễn ở email duc@rhimp.com. Ðể biết thêm chi tiết về phim tài liệu “Bolinao 52,” xin vào trang nhà www.rhimp.com/bolinao. |