ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG XUÂN LA
Chi bộ cụm 3
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Tôi là Đào Văn Huệ, năm sinh 1930, nhập ngũ tháng 1/1950 xuất ngũ tháng 1/1978, gia nhập Đảng tháng 2/1954, được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và được giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ công bố năm 2005, sau khi về hưu làm bí thư chi bộ hưu trí xã Xuân La 2 khóa 1979 – 1980, vợ là Nguyễn Thị Huế, 73 tuổi sinh trú quán tại Xuân La, công nhân về hưu năm 1985. Thực hiện nghị quyết cuả Đảng về kiểm điểm Đảng viên không chấp hành chỉ thị thu hồi đất để phải cưỡng chế ngày 27/4, tôi xin kiểm điểm như sau:

1/ Vợ chồng tôi hoàn toàn ủng hộ chương trình kè Hồ Tây:

  • Tôi chưa giao đất GPMB vì dự án đã làm không đúng theo phương án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở mốc giới nhà nước đã định vị năm 1992 – 1994 và đã được xác định lại năm 1997 theo 39 bản vẽ tỷ lệ 1/500 được Kiến trúc sư trưởng thành phố chấp thuận và UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 11/1997, biểu hiện bằng những cột bê tông mũi nhọn sơn đỏ ở đầu được chính quyền địa phương là đ/c phó chủ tịch và đ/c cảnh sát khu vực đến bàn giao cho gia đình có trách nhiệm bảo quản sau đó được thể hiện trên bảng sắt cắm tại các phường mà ở phường Xuân La cắm tại đầu Đình Xuân Tảo Sở.
  • Tôi chưa giao đất vì dự án trao cho chúng tôi tiền hỗ trợ đền bù không có yếu tố pháp lý, phương án đền bù chỉ có một chữ ký và con dấu của Giám đốc Ban QLDA kè Hồ Tây. Tháng 8 và 10/2005 không đưa vào luật đất đai mới. Năm 2005 vu cáo chúng tôi vi phạm hành chính về đất đai là không đúng.
  • Năm 2003 kế hoạch kè được công bố cho dân cư ở cụm 3 trên các bản vẽ mà chúng tôi nhận thấy nó không trùng với quy hoạch được duyệt trước đây. Đường đã bị nắn lấn sâu vào đất của dân gây nên những thắc mắc trong khu vực dân cư chưa được giải quyết. Nhân dân cụm 3 đã có đơn khiếu nại lên quận và thành phố vì dự án đã đi sâu vào đất chùa, làm mất tam quan và tượng phật, các cụ trong dân kéo ra không đồng tình và có đơn khiếu nại, sau đó khoảng 3 tháng mới được thành phố cho kè lùi ra ngoài hồ ở phía chùa Vạn Niên, còn những chỗ khác thì thành phố không cho sửa với lý do là nhân dân chỉ khiếu nại ở chùa cho nên chỉ được sửa ở khu vực chùa ( lời đ/c chủ tịch phường giải thích cho tôi)
  • Việc thành phố Hà Nội nắn đường xuyên vào khu dân cư cụm 3 Xuân la nhằm phục vụ động cơ cá nhân là để người vẽ ra thiết kế này được ra mặt hồ, đồng thời thiết kế bãi đỗ xe gọi là bãi đỗ xe số 2 (kết luận của thanh tra liên ngành của chính phủ)cũng nhằm mục đích cho một khách sạn tư nhân trên đất di tích chùa Vạn Niên-đình Xuân Tảo Sở. Vậy là việc điều chỉnh quy hoạch này chỉ nhằm mục đích có lợi cho một số cá nhân có chức có quyền ở thành phố, gây hại cho nhân dân ở khu vực nhất là 23 hộ dân phải rời bỏ những nơi mà mình đã sinh sống lâu đời.
  • Việc thiết kế một con đường từ Lạc Long Quân nối xuống hồ, giải tỏa đất của một gia đình và các gia đình liền kề để thu hồi tới hơn 1000m2 là trái với tiêu chí dự án đặt ra là đường nối chỉ tận dụng những con đường nối có sẵn, không mở đường mới, hiện tại cách nơi mở đường mới này có 12 m đã có sẵn con đường nối xuống hồ.

Những quan chức của TP Hà Nội cụ thể là ông Đỗ Hoàng Ân đã vu khống cho toàn bộ nhân dân ở đây đã lấn chiếm đất Hồ Tây, ông Ân đã coi thường cả chính quyền địa phương, để 42 hộ dân lấn chiếm mà không xử lý ( coi chính quyền địa phương có dính dáng đến tham nhũng). Còn ông Đỗ Hoàng Ân là người như thế nào, là người quen thói đi ngược lại quyền lợi của công dân như việc làm của ông Ân ở ngõ 59 Láng Hạ đâu phải là mục đích vì dân. Sau đợt kiểm tra của thanh tra liên ngành chính phủ ngày 17/1/2007 đã có kết luận trong đó bãi đỗ xe số 2 là không có trong quy hoạch. Một dự án loại A mà được tùy tiện như vậy thì chúng tôi phải giải thích cho bà con ra sao và chính vì vậy tôi là một Đảng viên mà lại động viên ủng hộ việc làm sai pháp luật thì liệu có xứng đáng là một Đảng viên nữa hay không?

Mặt khác riêng về gia đình tôi quyền bàn giao đất thuộc về vợ tôi người đứng tên sở hữu. Vợ tôi là công nhân, được Đảng và xí nghiệp giáo dục, là người hiểu biết, không có tính tham lam.

Việc vu khống nhân dân cụm 3 phường Xuân La lấn chiếm đất Hồ Tây để thực hiện mưu đồ cá nhân như đã nói ở trên như việc vu cho nhà ông Hạ bà Đạt lấn chiếm hơn 400m2 đất Hồ Tây để dẫn tới việc cưỡng chế trái pháp luật cách đây 3 năm (12/5/2004) là một việc làm tồi tệ. Bản thân tôi biết rất rõ căn nhà của gia đình ông Pháp bán cho gia đình ông Ngô Hạ có giấy tờ hợp pháp, có ngôi nhà chính, nhà ngang, chuồng bò, bếp và sân gạch diện tích khá lớn đã được xây dựng từ năm mậu tuất tức năm 1958 (có chữ viết trên nóc), Vậy làm sao ông bà Hạ lại lấn chiếm được 400m2 mà Hà Nội đưa lên báo chí là ông Hạ đã lấn chiếm 400m2 đất Hồ Tây để phải cưỡng chế đo đạc ngày 12/5/2004. Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ theo số liệu của UBND phường Xuân La cung cấp thì biến động diện tích của khu vực cụm 3 Xuân la trong những năm từ khi có quy hoạch 1992 đến nay hầu như không có thay đổi đáng kể. Hơn nữa theo luật đất đai năm 1993 thì những thửa đất này được thừa nhận và đều nằm trong bản đồ địa chính để cấp sổ đỏ. Đây là một việc vu khống cũng nhằm mưu lợi cá nhân như tôi đã nói ở trên.

Việc cưỡng chế thu hồi đất gia đình tôi với lý do duy nhất là gia đình tôi đã vi phạm hành chính về đất đai theo quyết đinh 753 của quận Tây Hồ. Tôi không hề vi phạm hành chính về đất đai, bằng chứng tôi đã khiếu nại với quận Tây Hồ và làm việc với thanh tra Quận thì việc lấn chiếm đất đai là không có ( có biên bản làm việc với thanh tra kèm theo). Nhưng sau đó quận Tây Hồ trả lời tôi là căn cứ vào kết luận thanh tra để giải quyết khiếu nại là không đúng sự thật. Tôi đã gặp lại thanh tra để làm rõ sự việc thì được thanh tra cho biết lãnh đạo quận nói đây là ý kiến của trên (thành phố) đã kết luận. Tôi xin hỏi cấp trên ở đây là ai, nếu không phải là ông Đỗ Hoàng Ân đã vu cho toàn bộ dân ở đây là lấn chiếm đất Hồ Tây. Đây là những câu nói muôn thuở của những người lãnh đạo thành phố và Quận để thực hiện bằng được ý đồ cá nhân của mình. Đến nay gia đình tôi vẫn không có sổ đỏ, nhưng lại có chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ tịch thành phố Trần Duy Hưng cấp năm 1956.

Việc không ra quyết định thu hồi đất cho từng hộ là một bế tắc của quận Tây Hồ đã vi phạm quy hoạch vì đã lấy với diện tích quá mức mà trong quyết định 161 của UBND thành phố Hà Nội đã nêu là thu hồi 254.880m2. Nếu ra quyết định cho từng hộ dân thì chắc chắn tổng số sẽ cao hơn nhiều.Để giải tỏa bế tắc Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cho phép không phải ra quyết định thu hồi đất cho từng hộ. Đây là một việc làm trái pháp luật của Bộ Tài nguyên Môi trường và TP Hà Nội mà nhân dân không thể chấp nhận vì họ đã đứng trên cả pháp luật để buộc nhân dân phải bàn giao đất là việc làm không thể chấp nhận được, nhất là một Đảng viên phải có trách nhiệm với dân, việc bàn giao đất chỉ có thể thực hiện ở phần làm đúng quy hoạch và phải làm đúng theo điều 21 luật đất đai bổ sung năm 1998 có nói ”khi giao đất của một người đang sử dụng cho người thứ 3 thì chỉ được thực hiện khi có quyết định thu hồi đất cho người đó”.

Vậy chúng tôi xin hỏi các đồng chí trong chi bộ tôi cần phải làm gì cho đúng nguyên tắc của một người Đảng viên để vận động những người khác trong gia đình thực thi pháp luật ?

2/ Tôi muốn đề cập tới việc cưỡng chế trái pháp luật đã xảy ra đối với các hộ dân cụm 3 Xuân La: Nguyên nhân chính là ở chỗ các quan chức thành phố và quận Tây Hồ cùng phường Xuân La đã che, bịt mắt dân để chiếm đất di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia khoanh vùng bảo vệ để giao cho một số cá nhân có chức có quyền mưu lợi cá nhân bằng cách cấp sổ đỏ cho T79 và trường lái xe nhưng thực chất là xây khách sạn tư nhân. Chúng tôi là những người cao tuổi và nhất là vợ tôi sinh quán tại đây thấy rằng phải có trách nhiệm bảo vệ di tích để giữ lại cho ngàn đời con cháu mai sau, nếu quần thể di tích này bị phá vỡ chỉ mang lợi nhuận cho một vài cá nhân có chức quyền, mà con cháu mất đi một giá trị văn hóa lịch sử quan trọng này, địa phương mất đi một danh thắng có một không hai này có thể phục vụ tốt cho du lịch mang lại lợi ích cho toàn xã hội thì nhất định chúng tôi phải ra sức bảo vệ mà luật pháp đã cho phép người dân phải có trách nhiệm bảo vệ di tích. Là Đảng viên chẳng nhẽ đứng ngoài cuộc hay sao ?.

Việc lấy đất di tích làm khách sạn tư nhân dẫn đến việc lấy thêm đất của các hộ dân thuộc dự án kè Hồ Tây để làm bãi đỗ xe ô tô phục vụ khách sạn tư nhân đó, thiệt hại cụ thể cho các hộ dân cụm 3 Xuân La mất đất mất nhà.Việc làm này đã được phát hiện từ năm 2002, sau đó gây ra những vụ xung đột giữa các cụ phụ lão trong địa phương với lực lượng công binh vệ binh điều từ quân khu II về phối hợp với các lực lượng công an phường, quận theo sự chỉ đạo của thành phố ngày 18/1/2006. Lực lượng vệ binh quân khu II đã cầm dùi cui phang vào người một cụ già làm bị thương sau đó âm thầm chịu đựng. Thanh tra Bộ Văn hóa thông tin đã về làm việc, ngay ngày hôm sau có bài báo của Bộ văn hóa thông tin nêu:”Hà Nội, sao lại cấp sổ đỏ như thế” nói lên việc Hà Nội cấp sổ đỏ cho 2 đơn vị là T79 và trường lái xe là sai. Nhưng vẫn không được lãnh đạo Hà Nội tiếp nhận và sửa chữa thu hồi sổ đỏ cấp trái luật bảo vệ di tích.

Là một Đảng viên hưu trí tôi đã không thể thuyết phục được các đồng chí lãnh đạo nói trên sửa chữa sai lầm của mình để dẫn tới những sai phạm tiếp theo để đưa tới cuộc cưỡng chế trái pháp luật. Nhiều gia đình đã mất nhà mất cửa hiện không có chỗ nương thân phải phiêu bạt khắp nơi. Tôi cũng tự nhận là mình có khuyết điểm là đã không thuyết phục ngăn chặn được những việc làm trái pháp luật ngang nhiên tồn tại ở cụm 3 Xuân La càng ngày càng chồng chất lên nhau, gây nên mất lòng tin giữa nhân dân với Đảng.

Có nhiều việc tôi đã biết nhưng chưa mạnh dạn đấu tranh, ví dụ kè Hồ Tây là một công trình lớn, nhiệm vụ của Ban QLDA kè Hồ Tây là phải tập trung hoàn thành tốt công trình với số kinh phí được cấp rất lớn này. Nhưng Hà Nội lại giao thêm một chức năng khác là làm kinh doanh xây nhà biệt thự để bán. Một chủ trương không đúng với các quy định của nhà nước, Ban QLDA kè Hồ Tây không thể có chức năng được phép kinh doanh trong cùng một ngành nghề. Thí dụ như lấy đất giãn dân dự án kè Hồ Tây để xây nhà biệt thự bán cho những đối tượng không phải là giãn dân kè Hồ Tây mà là các quan chức của thành phố và quận , phường . Một phần để làm đối ngoại tiêu cực.(54 căn hộ trong đó có đ/c chủ tịch mới về cũng có căn hộ, phó giám đốc ban QLDA cũng có), mua 400 – 500 triệu bán ngay được tới 2 tỷ đồng như con rể ông Tô Anh Tuấn… lấy đất ngoài quy hoạch kè Hồ Tây để làm dịch vụ kinh doanh như cưỡng chế thu hồi 8000m2 đất Bến chùm Quảng An không thuộc dự án kè Hồ Tây để làm câu lạc bộ Đầm Sen do những người có chức có quyền có tiền đứng ra xây dựng, trong khi đó chủ những lô đất này là của những hộ dân nghèo được Đảng và nhà nước cấp cho đất 5% để cải thiện đời sống chống đói nghèo trong thời bao cấp thì nay đã bị cướp trắng trên danh nghĩa kè Hồ Tây này. Việc Ban QLDA và quận Tây Hồ thu hồi đất trái luật ngoài dự án kè Hồ Tây liệu ta có thể nói là đúng hay không.

Những sự việc nêu trên, tôi đã không cương quyết đấu tranh kịp thời nên dẫn đến để ông Ân ngày càng lợi dụng chức quyền lấn lướt chính quyền quận Tây Hồ. Quận Tây Hồ biết sai nhưng vẫn cứ phải làm như trong lần tiếp xúc cử tri ở cụm 3 ông bí thư phường Phương Ngọc Ánh khi bị cử tri chất vấn đã không giải thích được phải nói là “biết sai nhưng vẫn cứ phải làm theo lệnh của cấp trên, sai sửa sau”

Tóm lại dự án kè Hồ Tây đoạn qua cụm 3 Xuân La đã sai nghiêm trọng, kết luận thanh tra liên ngành chính phủ đã chỉ rõ việc nắn đường điều chỉnh quy hoạch của TP Hà Nội như dân phản ảnh là đúng và có cơ sở. Việc cố tình thu hồi đất trái pháp luật của dân là không thể chấp nhận được trong thời đại hiện nay, tôi chưa vận dụng hết các khả năng của mình để đấu tranh thuyết phục các cán bộ đương chức phải thực thi đúng pháp luật, và đã làm sai thì phải sửa sai. Kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ các sai phạm khác và phải xử lý kiểm điểm 11 cán bộ từ thành phố tới phường Xuân La trong đó chi bộ cụm 3 cũng có danh sách một đồng chí nguyên là chủ tịch Phường phải có trách nhiệm kiểm diểm nhưng tôi vẫn còn nể nang chưa thẳng thắn nêu ra trong các cuộc họp chi bộ. Vậy Đảng ủy phường Xuân La có trách nhiệm xử lý.

Việc để xảy ra cưỡng chế trái pháp luật trách nhiệm thuộc lãnh đạo các cấp từ phường tới quận lên thành phố. Là Đảng viên tôi không thể đi ngược lại hiến pháp và pháp luật, không thể tuân thủ những văn bản có dấu đỏ đó được. Đồng chí Trần Văn Truyền đã trả lời phỏng vấn báo chí gần đây nêu rõ “Hà Nội làm sai thì phải chịu trách nhiệm và phải sửa sai để nhân dân càng tin mình hơn”.

Tôi thật sự xấu hổ khi một Đảng viên 50 năm tuổi Đảng mà đã không làm gì được hơn cho dân, để bọn quan tham khoác áo Đảng Chính quyền vi phạm pháp luật dẫn đến những cuộc cưỡng chế trái pháp luật vừa qua: bắt người, cướp của, hủy hoại nhà cửa nằm ngoài quy hoạch một cách trắng trợn giữa ban ngày.

Mới đây ngày 3/8/2007 tôi cũng đã có góp ý cho Đảng về vấn đề này và đã gửi đến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trưng ương và một số đồng chí Ủy viên trung ương, mong rằng những sai phạm ở đây ở cụm 3 Xuân La này đối với dự án kè Hồ Tây sớm được giải quýết sửa sai thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Đặc biệt việc bắt giữ biến tướng cụ Cao Thị Đại 93 tuổi mẹ ông Ngô Hạ, buộc cụ trở thành người lang thang cơ nhỡ để đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Tây Mỗ Từ Liêm Hà Nội. Nhân đây tôi cũng được trình bày với Chi bộ để có tiếng nói đòi trả tự do ngay cho cụ Đại.

Xin tiếp thu mọi đóng góp ý kiến của các đồng chí./

Đảng viên
Đào Văn Huệ