|
Thư Gửi Ông Võ Văn Kiệt sau khi nghe Đỗ Văn Phúc
Thưa ông Võ Văn Kiệt,
Đang lúc mà nhà cầm quyền Cộng Sản VN ra sức đàn áp các phong trào đòi Dân Chủ,
Tự Do và Dân Sinh mà đọc bài phỏng vấn của ký giả Xuân Hồng của đài BBC với ông
Võ Văn Kiệt mới đây thì thất là mỉa mai, trớ trêu nếu không nói là khôi hài. Lẽ
ra thì chúng tôi chẳng nên mất thì giờ đối thoại với các ông là những người mà
giữa lời nói ngọt ngào ngoài cửa miệng và thực ý trong sâu thẳm của lòng dạ là
cả hai thái cực. Tuy nhiên, ông đã nói ra, thì chúng tôi cũng góp ý để đồng bào
cùng chiêm nghiệm vậy. "chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng." ... "chính phủ không nên áp dụng "biện pháp hành chính đi đầu" với họ, trừ phi là " con người hoặc sự việc đó có nguy hại đối với đất nước, nhưng không được quy chụp người ta".
Ông nhận xét rằng Tôi không rõ khi nói câu trên, ông đang ngủ hay thức. Nếu đang thức, thì ông đang ở đâu? Thu mình trong một vỏ ốc hay đang lặn sâu dưới đáy giếng khơi để hoàn toàn mù tịt về những gì đang hàng ngày xảy ra trên quê hương đau khổ của chúng ta?
Ông nói
Thưa ông, việc tự do ứng cử và bầu cử không chỉ đơn giản là để nguời ứng viên có
trách nhiệm, mà là sự thể hiện chế độ tự do, dân chủ mà chính ông Hồ Chí Minh đã
nêu ra trong bản Tuyên cáo Độc Lập từ năm 1945 và sau này chính đảng CS đã nhiều
lần lâp đi lập lại cũng như ghi vào hiến pháp của nhà nước CS. Chỉ tại các ông
nói mà không chịu làm thôi. Chính ông, từng là thành viên Bộ Chính Trị, Thủ
tướng chính phủ mà ông có bao giờ đặt vấn đề thi hành những điều này trong thời
gian đương quyền của ông đâu? Vậy có phải các ông đã lừa bịp dân Việt Nam hàng
chục năm nay bằng bao mỹ từ, và lần này ông lại nhắc đến nữa ư?
Cái câu rất ngọt ngào mà ông nói sau đây:
Những năm tiền kháng chiến chống pháp, khi đảng CS chưa mạnh, chính ông Hồ Chí
Minh cũng đã nói tương tự. Do đó, ông ta mới lập ra Mặt Trận Việt Minh để quy dụ
các thành phần yêu nước tham gia. Sau khi thắng lợi, ông Hồ đã thanh toán hết
các thành phần không Cộng sản để thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản mà bản
chất và nội dung ra sao thì ông cũng đã dư biết. Những năm mà ông còn ở đỉnh cao quyền lực là thời gian mà hơn hai trăm ngàn sĩ quan viên chức chính quyền miền Nam (cũng là những người yêu nước như hiện nay ông đã thừa nhận) đang bị giam cầm, khủng bố, tra tấn, giết hại trong hàng ngàn trại tập trung từ Nam ra Bắc. Đó cũng là thời điểm mà hàng trăm ngàn thuyền nhân chấp nhận hy sinh tính mạng để vuợt thoát tìm tự do, hơn một nửa số người đó đã bỏ mình trên biển khơi một cách thương tâm. Tôi không tin rằng ông hoàn toàn không hay biết những thảm cảnh nói trên. Trời ơi, phải chi ngày đó mà ông đã có tư tưởng như ngày nay ông phát biểu với đài BBC (nếu quả đó là thật lòng ông suy nghĩ) thì hạnh phúc cho dân tộc biết bao nhiêu? Chắc rằng sẽ có nửa triệu trí thức miền Nam sẽ đem hết nhiêt tình mà xây dựng đất nước cho ngày nay dám sánh vai với Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, chứ đâu có nhục nhã nhìn trên bảng xếp hạng để thấy mình đứng mãi dưới tận cùng của sự nghèo đói, lạc hậu? Ông nói: ''Hơn 30 năm rồi, năm nay nữa là 32 năm, không có lý do gì giữa chúng ta với nhau không hòa giải được. ''Kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù Việt Nam là Mỹ sau này, kẻ thù Việt Nam là Trung Quốc đánh biên giới phía bắc, chúng ta cũng khép lại quá khứ được, thì tại sao chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy mà lại cứ đố kỵ lẫn nhau.'' Thưa ông, chúng ta đã tranh luận hàng chục năm trời về bản chất chiến tranh Việt Nam. Càng về sau này thế giới càng thấy rõ sự thực; và cũng chính nhiều người đảng viên Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận vai trò của Mỹ trong một cuộc chiến mang màu sắc ý thức hệ. Mỹ là kẻ thù của đảng Cộng sản Việt Nam chứ không hề là kẻ thù của dân tộc Viêt Nam dù rằng súng đạn Mỹ có lúc đã vô tình sát hại đồng bào vô tội. Vì tham vọng bành trướng chủ nghĩa Cộng sản, ông Hồ Chí Minh và đảng của ông đã tuân lệnh Trung Cộng phát động chiến tranh làm chết khoảng 4 triệu người Việt Nam. Hồ Chí Minh đã không từng hứa với Mao Trạch Đông rằng sẽ đánh cho đến người Việt cuối cùng là gì? Mời ông hãy vào trang Đối Thoại để đọc các nhận định về cuộc chiến Việt Nam do chính các đồng chí Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng Miền Nam đã viết ra (Tôi dẫn chứng sơ ba vị, còn nhiều lắm, ông chịu khó tìm đọc nhé): Tiêu Dao Bảo Cự -một trí thức miền Nam đã chạy theo các ông: http://www.doi-thoai.com/dangthuytram_tdbc.html Ông Vũ Cao Quận - tham gia hai cuộc chiến Chống Pháp và Xâm Lược Miền Nam: http://www.doi-thoai.com/baimoi0407_286.html Vũ Thư Hiên – Hai đời theo đảng CS, than cận với Hồ Chí Minh, http://www.doi-thoai.com/vth_demgiuabanngay01.html Thưa ông, có lẽ trong suốt thời gian đi kháng chiến từ tấm bé cho đến khi thành công, ông không có dịp đến trường để học hỏi về lịch sử nước nhà cũng như lịch sử thế giới. Vì thế, ông đã không hề biết đến những cuộc chiến rất tương tàn mà khi kết thúc, phe thắng trận đã tỏ ra khoan ái, độ lương với đối phương ra sao. Các vua nhà Trần, nhà Lê, đã cư xử khoan hồng với binh sĩ Nguyên Mông và giặc Minh dù họ là ngoại xâm. Họ được cung cấp lương thực, thuyền bè để trở về quê quán. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc, binh sĩ miền Nam không hề bị trả thù bạc đãi. Những tử sĩ hai bên đều được chôn cất không có sự phân biệt. Sau thế chiến thứ 2, Hoa Kỳ và đồng minh chỉ đưa bọn thủ lãnh Quốc Xã và Phát Xít ra toà án Quốc tế, nhưng lại lập tức bỏ tiền viện trợ tái thiết hai kẻ cựu thù Nhật và Đức để chỉ trong vòng vài thập niên, hai nước này cũng hùng mạnh ngang bằng Hoa Kỳ. Còn các ông, thưa ông cựu ủy viên bộ Chính Trị Cộng sản Võ Văn Kiệt, các ông thì sao? Các ông có muốn chúng tôi nhắc lại những việc làm đáng nguyễn rủa của các ông đối với quân cán chính, thương binh miền Nam và cả gia đình họ nữa không? Thế thì ai là kẻ đố kỵ trong trường hợp Việt Nam sau chiến tranh? Ông mất đi 2 trong số 4 người con. Tôi xin thành thật chia buồn cùng gia đình ông. Nhưng nỗi đau mất mát của ông chẳng lẽ to lớn hơn nỗi đau mất mát của hàng triệu đồng bào Việt Nam khác mà căn nguyên là do cuộc chiến phi nghĩa do phía bên ông khơi mào. Thôi chúng ta tạm coi đó là chuyện đau lòng cũ, có gợi ra càng thêm đau xót mà không thể lấy lại sinh mạng đã mất đi. Chúng ta cùng một hoàn cảnh vậy. Chỉ hiềm là tại sao các đồng chí của ông vẫn đang tiếp tục làm cho nỗi đau của đồng bào càng ngày càng lan rộng ra qua những hành vi trấn áp, cướp đọat để con dân mình vong than ngay trên quê hương hoặc phải bán thân cho ngoại kiều? Thưa ông, Dù không một chút mảy may tin tưởng ở những người Cộng sản, tôi vẫn rán nuôi hy vọng vào chút mầm Thiện còn rơi rớt trong con người Việt Nam đang nắm quyền sẽ có dịp trổi dậy để nhìn thấy cái căn nguyên của mọi tội ác là chủ nghĩa CS mà chối bỏ nó để theo đuổi những lý tưởng cao quý hơn mới mong đem lại cho tổ quốc ngày mai tươi sang.
Liệu có thể có một Lech Wałęsa
hay một Yetsin nào cho nước Việt Nam hay
không?
|