Bầu Cử: Phân Vân của Người Công Dân Hoa Kỳ Gốc Việt vừa là Người Việt Yêu Nước

Đỗ Văn Phúc
Sóng Thần (Virginia) và KBC Hải Ngoại (California)

Khi bài này đến tay bạn đọc, thì chỉ còn khoảng bốn tuần nữa là hàng triệu người dân Mỹ - trong đó có chúng ta - sẽ đến phòng phiếu chọn lựa những người lãnh đạo từ cấp quốc gia cho đến địa phương.

Khác với người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Việt chúng ta sẽ cầm lá phiếu với sự phân vân vừa của một công dân Hoa Kỳ, vừa với tâm trạng ưu tư của người Việt Nam đối với tổ quốc bên kia bờ đại dương.

Là người Mỹ, có hai vấn đề chính ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày và tương lai chúng ta: kinh tế và an sinh.

Kinh tế Hoa Kỳ đang ở vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng. Những ngày vừa qua đã nổi bật sự kiện khủng hoảng của thị trường chứng khoán, địa ốc mà chính phủ và quốc hội phải chấp nhận những ngân khoản khổng lồ để ngăn chặn sự phá sản của các công ty tài chánh trụ cột của nền kinh tế.

Mọi sự phàn nàn, chê bai dổ lên đầu hành pháp của Tổng Thống Bush; làm ảnh hưởng không ít đến cán cân bầu cử của một bên là TNS McCain mà phe dân chủ cho là cánh tay nối dài của TT Bush, và một bên là TNS Obama chủ trương “Thay Đổi”

Thực ra, nền kinh tế - do ảnh hưởng của tiến hoá và phát triển khoa học kỹ thuật, cấu trúc tài chánh, sản xuất và tiêu thụ đại chúng - cũng chịu tuân thủ những quy luật chung. Đó là chu kỳ phát triển có lúc tiến lúc thoái. Chu kỳ này dài ngằn là do tốc độ tiến hoá chung và không bỏ qua khả năng giải quyết của nhà lãnh đạo.

Trong hai thế kỷ 19 và 20 thôi, chu kỳ này đã diễn ra nhiều lần, gây ra những khủng hoảng rồi lại hồi sinh và thăng hoa sau những biện pháp chấn chỉnh đúng mức. (Tại Hoa Kỳ điển hình lớn nhất: Đại khủng hoảng năm 1929, Suy thoái năm 1937)

Thế giới đã trải qua các cuộc cách mạng kỹ thuật làm thay đổi hẳn khuôn mặt nhân loại. Cơ giới hoá ra đời thay thế 80% nhân số lao động trong nông nghiệp, Chỉ một thời gian sau, xã hội đã tự điều chỉnh để những người bị ra rià trong Nông nghiệp lại được thu hút vào ngành công nghiệp. Đời sống xã hội vươn lên do hàng hoá dồi dào và rẻ hơn.

Sự phát minh ra dây chuyền sản xuất, robots, cũng đã tạo ra khủng hoảng, thất nghiệp đối với công nhân các nhà máy. Nhưng rồi các ngành dịch vụ ra đời lại giải quyết được con số thất nghiệp trên.

Công nhiệp điện tử, kinh tế toàn cầu và sự phân công mới trong mấy thập niên vừa qua cũng đã ảnh hưởng sâu sắc vào đời sống chúng ta. Người ta tiến đoán nền công nghiệp Năng Lượng Xanh sẽ ra đời để giải quyết vấn nạn hiện nay.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ hiện nay ở mức độ cao do việc các công ty đưa quy trình sản xuất ra các nước khác, nơi có thị trường nhân công rẻ mạt (Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là 6.1% theo thống kê tháng 8/2008).

Người dân Mỹ chỉ than phiền về những khó khăn mà không thấy lên tiếng cám ơn về những tiện nghi mà họ thụ hưởng. Lấy một thí dụ nhỏ: nếu được sản xuất tại Hoa Kỳ, nơi mà mức lương trung bình của nhân công kỹ thuật hiện nay là 15 đô la một giờ, các sản phẩm tiêu dùng thông thường chắc đắt gấp chục lần giá các món hàng làm tại China, và chắc chắn là vượt ngoài khả năng mua sắm của giới bình dân. Khách quan mà nhận xét, thì tiện nghị vật chất trong một gia đình bình dân hiện nay, cao gấp hàng chục lần tiện nghi của một gia đình trung lưu mấy chục năm trước.

Từ những phàn nàn trong cuộc sống, người ta dễ nghe và tin vào những lời hứa hẹn mà ít chịu nghĩ đến việc thực hiện các hưá hẹn như thế nào, hệ quả ra sao? Hứa hẹn giảm thuế, tăng trợ cấp trong lúc ngân sách thâm thủng là mị dân (Nợ của nhà nước lên tới $9.646 trillionAugust 29, 2008. )

Dĩ nhiên, không phải các Tổng Thống không có khả năng cải thiện kinh tế. Chúng ta cần theo dõi kỹ để nhìn thấy phương thức khả thi và có khả năng đem đến hiệu quả trong các lời hứa hẹn của các ứng cử viên, cũng như cái uy tín mà ông ta sẽ thuyết phục được Quốc Hội thông qua đề án của mình. (vì không muốn đóng vai trò cổ động cho một ứng cử viên nào, nên tác giả không tiện phân tích các cương lĩnh trong bài này. Đề nghị độc giả tìm đọc các bài diễn văn, chương trình đều có trong các trang web của các Ứng cử viên McCain và Obama, cũng như các bản dịch, bình luận đầy rẫy trên báo chí, trang web Việt Ngữ)

Người dân Mỹ than phiền về chiến tranh tại Iraq, Afghanistan sau vụ 9-11, mà quên rằng họ đã sống an toàn bao năm nay trước sự đe dọa thường trực của bọn Hồi Giáo Cực đoan luôn coi Mỹ và các dân tộc Tây Phương là kẻ thù phải hủy diệt. Đó là nỗ lực vượt bực của hành pháp Tổng Thống Bush. Hàng ngày, người Mỹ đổ vào bình xăng những chiếc xe hơi của họ hàng triệu gallons xăng không cần biết nguồn gốc của nó từ vùng Trung Đông nơi mà những người lính Mỹ hàng ngày phải hy sinh để bảo vệ vùng đó trong tầm ảnh hưởng của nước Hoa Kỳ.

Cho dù Dân Chủ hay Cộng Hoà, các nền hành pháp cũng đều phải thi hành những sách lược để bảo vệ uy tín và quyền lực, quyền lợi quốc gia. Có khác chăng, chỉ là những chiến thuật trong từng giai đoạn. Sự khác biệt giữa những vị tổng thống là ở điễm họ có cái nhìn sâu sắc vào vấn đề, uy tín để vận động, và bản lĩnh để theo đuổi, thực thi chương trình của mình và biết đối phó khi cấp bách. Các Tổng Thống Kennedy (DC), Johnson (DC), Nixon (CH) đều nỗ lực trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng Tổng thống Nixon đã phải nhượng bộ trước áp lực Quốc Hội. Và rồi sau vụ tai tiếng Watergate, đảng Cộng Hoà đã mất hết uy tín để thuyết phục Quốc Hội tiếp tục ủng hộ đồng minh Việt Nam. Chiến tranh tại Iraq rồi cũng theo con đường như thế. Nghĩa là cần một lãnh đạo xuất sắc, bản lĩnh, bất kề Cộng Hoà hay Dân Chủ.

Đem hai lãnh vực kinh tế và quốc phòng ra bàn cân, cái nào cũng quan trọng thiết thân cả. Vì thế, người đi bầu không nhắm mắt trước các hứa hẹn về kinh tế mà quên đi khả năng tài ba, kinh nghiệm và bản lãnh đối ngoại của ứng cử viên.

Trên đây là những điểm đáng quan tâm của người dân Mỹ.

Người Việt chúng ta còn thêm điều quan tâm khác: đó là sự ủng hộ của Tổng Thống Mỹ đối với sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam.

Rất nhiều người từng tranh luận trên các diễn đàn về một đảng Cộng Hoà có khuynh hướng chống Cộng hơn đảng Dân Chủ. Thực ra không hẳn thế. Trong thời chiến tranh lạnh, đảng nào cũng chống Cộng cả. Sau chiến tranh lạnh, Cộng sản không còn là đối lực. Bây giờ chỉ còn thế lực Nga (không Cộng Sản), Trung Hoa (Cộng Sản biến thể) là hai đối lực mà Mỹ cần quan tâm. Ngày xưa, Mỹ đem quân qua đánh Việt Cộng không phải vì thù oán và quyết liệt như quân dân miền Nam ta. Họ chỉ ngăn chặn làn sòng đỏ từ Trung Cộng. Ngày nay, không lo làn sóng đỏ, họ vẫn lo sợ một Trung hoa bành trướng tranh giât ảnh hưởng chính trị, kinh tế Mỹ tại Á Châu. Vì thế, Hoa Kỳ bắt tay, giúp đỡ Việt Cộng chẳng khác mấy sự viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà ngày trước. Chúng ta chớ nên quá kỳ vọng vào một Tổng Thống Hoa Kỳ nào để giúp chúng ta chống Cộng cả. Cựu Tổng thống Clinton (DC) và Tổng thống Bush (CH) cũng đều đã thăm viếng Việt Nam. Hai vị cũng từng lên tiếng phản đối về nhân quyền tại Việt Nam; và rồi cũng hứa hẹn thắt chặt bang giao với Việt Cộng!

Ông McCain hay ông Obama rồi cũng thế. Trong lần gặp gỡ với Cộng Đồng Việt Tị nạn tại Houston mấy tháng trước đâ, ông Đại sứ Michael Michalak đã xác minh điều này rằng: “Nước Mỹ sẽ đặt quyền lợi của mình lên hàng đầu”

Nói trước như thế để mọi người sẽ không thất vọng chua cay nếu sau khi bầu TNS McCain, một cựu tù binh chiến tranh tại ngục tù Hoả Lò Hà Nội, và rồi ông sẽ có những nhân nhượng với chế độ CS Việt Nam.

Năm 1971, chính Mỹ cùng các đồng minh đã bỏ phiếu cho kẻ thù là Trung Cộng vào Liên Hiệp Quốc, làm thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An; thay thế Cộng Hoà Trung Hoa (Đài Loan) – là bạn đồng minh chí cốt - bị đá ra rìa. Đó phải chăng cũng vì quyền lợi và an ninh quốc tế. Nhưng cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn tìm cách bảo vệ Cộng Hoà Trung Hoa trước các đe dọa của Trung Cộng.

Điều mà người Việt Tị Nạn có khả năng là chứng minh sức mạnh của mình qua lá phiếu để các hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ có những quyết định phần nào thuận lợi cho mình trong khi đối phó với Cộng Sản Việt Nam.

Người viết không theo đảng nào, nên chẳng cổ vũ cho ứng cử viên nào dù trong thâm tâm, đã có sự lựa chọn dứt khoát. Tuy nhiên, dù có cảm tình với TNS Obama hay TNS McCain, chúng ta cũng phải động viên nhau đi bầu thật đông để các ứng củ viên hiện nay và tương lai thấy được sức mạnh của chúng ta là điều tiên quyết.

Đỗ Văn Phúc