Huyết Tâm Thư của ông Hà Hải nguyên Chánh Thơ ký Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 1972-1975
"Kính gởi : Toàn Thể Ðồng Ðạo PGHH Ở Quê Nhà và Ở Hải Ngoại Kính thưa chư đồng đạo thân mến,
Tiếng kêu của con chim gần chết nghe vô cùng thống thiết. Lời nói của người sắp lia bỏ cõi đời xét ra cũng thảm thương và đáng quan tâm.
Tôi là Hà Hải vốn sinh trưởng nơi thú quê sằn giả, nhưng nhờ có tiền duyên nên mới được trở thành tín độ PGHH và môn đệ của Ðức Huỳnh Giáo Chủ.
Ngót 40 năm đem tấm thân quê đốt theo đuổi con đường Học Phật Tu Nhân, gội nhuần ân đức Tổ Thầy tôi đã thấu hiểu được cái "Lý Sống" vì Ðạo\.
Hai mươi lăm năm trôi qua (1975-1999) tôi phải vào tù ra khám và đến bây giờ còn đang bị quản chế tại gia cùng vì theo đuổi cái "Lý Sống" đó. Bức Tuyệt Mạng Thư của tôi đã phổ biến và một số chư đồng đạo đã được đọc, nay tôi xin có mấy lời tâm huyết này, những lời trăn trối cuối cùng xin lưu lại cho 5 triệu đồng đạo suy gẫm.
I\. Trách Nhiệm Của Người Tín Ðồ Ðối Với Ðạo: Ðầu ao có bên gan sắt đá,
Cũng dộng lòng trước cảnh ngửa nghiêng.
Ðạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên,
Phận môn dệ phải lo vun quén.
Tầm sức nhỏ còn làm nên kén,
Người không lo có thẹn hay chăng?
Lời kêu gọi tiên tri này của Ðức Thầy thật tha thiết làm sao! thật sâu sắc làm sao ấy! Sắt đá là loại vô tri còn phải động lòng, huống hồ là con người, chúng ta có tri giác, và là tín đồ PGHH, là môn đệ của Ðức Huýnh Giáo Chủ sao lại không động lòng, sao lại có thể điềm nhiên tọa thị trước cảnh ngửa nghiêng của Ðạo Pháp???
Con tầm là một sinh vật qúa bé bỏng, trót ăn là dâu mà lớn, còn biết nhả tơ để trả nợ dâu\. Chúng ta là con người, nhứt là mày râu nam tử, tấm thân bảy thước chẳ lẽ không bằng một con tầm bé bỏng, nõ đành khoanh tay bó gới trước bạo quyền, trước nhũng âm mưu tàn ác rấp tâm tiêu diệt PGHH???
Sợ Chết Ư:
Trên côi đời vô thường này, có ai lại không chết? Có ai sợ chết mà khỏi chết? Có ai ham sống mà đước sống ngàn năm?
Sợ Tù Tội Ư:
Là người học phật, chúng ta không ai là không nhìn nhận mọi tao họa đến với mình là do Nhân sinh ra Quả. Nhân nào quả ấy là một quy luật chung cho con người trên cõi thế gian này\.
Là tín độ PGHH, chúng ta phải nhìn lại những hình ảnh chói ngời của tiền nhân để noi theo những tấm gương oanh liệt rạng rõ muôn đời đó:
Ðức Thượng Ðẳng Ðại Thần Nguyễng Trung Trực chống Tây, có thắng Tây đâu, tại sao lại là Thượng Ðẳng Ðại Thần? Ðức Quản Cơ Trần Văn Thành chống Pháp có diệt được Pháp đâu tại sao lại là Ðức Cố Quản?
Thế thì chỉ có tiết tháo của con người mới làm nên lịch sử lưu lại muôn đời, chỉ có chí khí dám xả thân cho chính nghĩa và cho đạo pháp mới lac danh hậu thế. Ngày nay, chúng ta là môn đệ của các Ngài lại ham sống sợ chết trước cảnh nguy vong của đạo pháp thì không thể nào gọi là "Quy Y Theo Mấy Ngài", như chúng ta đã khấn nguyên hằng ngày được.
II\. Thân Cộng Sản, Theo Cộng Sản, Chống Cộng Sản? Là tín đồ PGHH, muốn làm tròn bổn phận đối với Ðạo pháp và Thầy Tổ, chúng ta phải biết nhìn xưa để gẫm nay hầu biết được mình phải làm gì trong cái khúc quanh của lịch sử Ðạo pháp hiện nay\.
Qua quá trình lịch sử, tất cả chúng ta, người tín đồ PGHH, ai ai cũng đều thấy rõ ràng:
Hai bối cảnh lịch sử cách nhau 52 năm đã ấn sâu vào tâm khảm chúng ta những nét đậm oan cữu của những âm mưu tiêu điệt PGHH, trước cũng như sau đều manh tính chất rập khuôn.
Năm 1947, Ðức Thầy kính yêu vô vàn của chúng ta bị Việt Minh ám hại ở Ðốc Vàng qua những bàn tay khát máu của Bửu Vinh, Trần Văn Nguyên, Kiều Tấn Lập. Năm 1999, những người Cộng Sản lạc hậu, tàn ác âm mưu tiêu diệt PGHH bằng thủ đoạn Dùng PGHH Diệt PGHH qua hình ảnh Ban Ðại Diện với những bàn tay thô bạo, lừa dối của những tên gian ác Nguyễn Vân Tôn, Thái Văn Năm, Nguyễn Huy Diễm, Nguyễn Tấn Ðạt, Nguyễn Văn Lượng, Dương Minh Ðức.
Ðó là những nét đậm của lịch sử Việt bằng máu và nước mắt, thế thì ai muốn thân CS thì thân, ai muốn theo CS thì theo, nhưng đừng bao giờ quên những oan hồn của các liệt sĩ: Huỳnh Phú Mậu, Trần Ngọc Hoành, Thi Sĩ Việt Châu (Nguyễn Xuân Thiếp) và hằng ngàn Trị Sự viên, nhân sĩ PGHH đã ngã gục dưới lưỡi dao tàn ác của Việt Minh, đang cho nhưng kẻ Phản Thầy Bội Ðạo và nhất là đừng bao giờ quên 4 câu thi thống thiết này:
Mưu quốc hóa ra Người phản quốc,
Ngàn thu mối hận dễ nào phai\.
Cường quyên một lũ ngu si,
Oan này hận ấy sử ghi muôn đời
Ngày xưa, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, một còn một mất, trong giai đoạn chống xâm lược Pháp, giành độc lập, với tư cách Giáo Chủ một tôn giáo đặc thù dân tộc, với tinh thần cao cả của một nhà chí sĩ trì chí trong phong trào giải phóng dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi tha thiết của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Ðức Huỳnh Giáo Chủ sẵn sàng hợp tác với Việt Minh và nhận chức Ủy viên Ðặc Biệt trong Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ.
Nhưng với thiện chí đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên hết đó của Ðức Huỳnh Giáo Chủ lại được Việt Minh đáp lại bằng một âm mưu ám hại vừa thô bạo vừa hèn nhát nhất trong lịch sử giải phóng dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, Ðiều 4 của Hiến pháp nước CHXHCNVN đã lồ lộ một chế độ độc tài đảng trị trên cả lý thuyết và hành động mà các tôn giáo là những nạn nhân hàng đầu, và PGHH là nạn nhân số một.
Thế nên, để bảo tồn được PGHH, người tín đồ PGHH chỉ con có một con đường duy nhất là phải đối kháng với chính quyền CS bằng những cuộc tranh đấu bất bạo động, triệt để và kiên cường thì mới mong thất được ánh sáng tự do tôn giáo và bảo tồn được cái vĩ nghiệp của Ðức Thầy dày công khai sáng và lưu lại cho gần 5 triệu tín đồ PGHH chúng ta,
Hồn chiến sĩ ngàn thu rạng tỏ,
Gương anh hào chói đỏ như châu\.
Kia là Ðịa Ngục đang chờ nhốt những kẻ Phản Thầy Diệt Ðạo!
Kia là Thiên Ðàng đang chờ đón những bậc hào hùng Tận Trung với Ðạo và Tận Hiếu với Thầy!
Hiếu trung lòng chớ vội quên,
Sống lo trọn đạo thác lên Tiên đài\.
III\. Ban Ðạo Diện PGHH: Không hơn không kém, đây là một nhóm tay sai của ác qủy đành bán rẻ lương tâm Phản Thầy Diệt Ðạo\. Bản Quy chế PGHH của Ban đại diện PGHH quốc doanh mang một âm mưu tiêu hủy hết các truyền thống của PGHH đẩy PGHH vào mạt lộ không còn gì là một tôn giáo nữa\.
Tại sao Ban đại diện PGHH lại là những đảng viên Cộng Sản? Ba chục ngàn cựu trị sự viên và hơn 20.000 nhân sĩ PGHH không thể chọn được 10 người để làm Ban dại diện sao\? Quả là một âm mưu tiêu diệt PGHH một cách trắng trợn. Quả là một sự khinh miệt 5 triệu tín đồ PGHH một cách thậm tệ.
Từ ngày Ban đại diện PGHH ra mắt (26-5-99) với Bản qui chế PGHH đã làm cho gần như hầu hết đồng đạo tín đồ vô cùng thất vọng, đã nhứt tề đứng lên phản đối, nhất là Cụ Lê Quang Liêm đã tạo rất nhiều cơ hội, điều kiện để Ban đại diện đưa vào đó hầu có lý do yêu cầu chính quyền đáp ứng nguyện vọng chung. Ðã 5 tháng trôi qua, Ban đại diện không hề có một lời đề nghị, một bản văn nào can thiệp với chính quyền, thì rõ ràng Ban đại diện là nhóm tay sai của chính quyền nên không dám hở môi\.
Ở đời, làm con người phải biết tự trọng, phải biết Vinh và Nhục, người xưa bảo: "Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục".
Nhìn về các tôn giáo bạn, Ban đại diện ắt phải thấy những chùa chiền, những nhà thờ, những thánh thất hiện ở trước mắt với kiến trúc nguy nga, tráng lo, sơn son phết vàng, cờ bay phất phởi, còn Ban đại diện thì co rút vào một góc chùa, không cờ xí, không kèn trống, thua cả một đám sơn đông mãi võ. Trong lúc Hội sở Trung ương cũ cách nơi làm việc của Ban đại diện không quá một cây số, sao Ban đại diện không năn nỉ xin lại một vài phòng nhỏ để có nơi làm việc có phải dễ coi không? Chỉ có mỗi một việc nhỏ nhặt như thế này mà Ban đại diện không làm nổi thì nói chi đến việc lãng đạo một tôn giáo đến bốn, năm triệu người\?
Tôi nghĩ rằng tất cả người trong Ban đại diện, dầu sao cũng còn một ít lương tâm nên suy cùng nghĩ cạn, mình làm nhục cá nhân mình còn có chỗ chước lương, nhưng mình làm nhục danh dự đạo pháp, danh dự Thầy Tổ, danh dự chung của bốn, năm triệu đồng đạo thì đó là một tội ác mà Trời Không Dung, Người Không Tha, con đường tốt nhứt là nên tự giải tán để còn có cơ hội sám hối, nhất là Nguyễn Huy Diễm nở dành hủy diệt cái tên tuổi vốn sáng tỏ của cha mình sao\?
Luật nhân quả thật là cao viễn
Suốt cổ kim chẳng lọt một ai
Vật ta nên làm chuyển thắng ngay,
<>Cứ bền chí có ngày thong thả.
Nguyện cầu ơn trên Chư Phật và Ðức Thầy gia hộ cho Ðạo pháp được trường tồn và PGHH sớm chấn hưng rưc rỡ.
Phật Giáo Hòa Hảo Bất Diệt
Ðức Huỳnh Giáo Chủ Sống Mãi Trong Não Chúng Ta
Ngày 25 tháng 10 năm 1999
(ký tên)
Hà Hải
N. Chánh Thơ Ký T.Ư GH PGHH
Kính lời vĩnh biệt".
=END=