Nguoi Viet 28/8/2000
Dụ dỗ cụ Lê quang Liêm thất bại, CSVN vu cáo
lãnh tụ PGHH là gián điệp chuẩn bị đưa cụ ra tòa ở Sài Gòn

HOA THỊNH ÐỐN (28-8).- Báo An Ninh Nhân Dân của CSVN số ra ngày 25-8-2000 đã đăng tít lớn là “Tòa án TP. HCM sắp xét xử” ông Lê Quang Liêm về tội mà tờ báo ghi là “làm gián điệp cho nước ngoài, nhằm âm mưu phá hoại sự yên bình của đồng bào Phật tử Hòa Hảo ở Long Xuyên”.

Mới đây các nguồn tin trong nước cho biết CSVN cho người đến điều đình, dụ dỗ Ban Trị Sự PGHH của cụ Liêm sát nhập vào Ban trị Sự quốc doanh do Mười Trí (đảng viên CSVN kỳ cựu) cầm đầụ Vì thấy không lay chuyển được cụ, nay Hà Nội quyết định dở trò bạo.

Theo bài báo của Công An, cụ Lê Quang Liêm, nay đã 80, một lãnh tụ Hòa Hảo từ lâu năm, bị gán là có liên hệ với tổ chức gọi là “chính phủ cách mạng lâm thời cứu quốc” của ông Nguyễn Hữu Chánh nhằm mục đích “đánh đổ nhà nước Việt Nam” và gây chia rẽ trong Giáo hội Hòa Hảo.

Qua đường dây liên lạc riêng, Ban Việt Ngữ Ðài Á Châu Tự Do đã tiếp xúc được với ông Lê Quang Liêm và được ông cho biết tất cả các chi tiết liên quan đến vụ việc này như sau:

“Báo Nhân Dân nó tố tui đủ thứ. Nó hăm bắt tuị Bây giờ tui chờ nó đây nè, tui sẵn sàng. Tui nói thật với chú, thật sự cái cuộc tranh đấu của mình cũng chả biết đi tới đâu, cũng chưa chắc là mình gỡ được cái họa cho đạo, thì ở tù hay là chết cho khỏe cái thân, vậy thôị Tui chống nó hoài mà. Tui nhất định mà...

“Gần đây thì cũng có mời, mặc dầu là bán chính thức, nói là tôi hãy phối hợp với Ban Ðại Diện đị Họ muốn cử ra một Hội đồng cố vấn và mời tui làm Chủ tịch hội đồng cố vấn. Tui từ chối và nói là không được.

“Hỏi sao không được thì tui trả lời là quan điểm của tui là không bao giờ thay đổi: tôn giáo là độc lập, không lệ thuộc vào chính quyền. Và có như thế mới giữa được cái tính thuần khiết của tôn giáo, chứ còn lệ thuộc vào chính quyền thì rõ ràng là đã chính quyền hóa tôn giáọ Mà đã chính quyền hóa tôn giáo thì không thể nào có tui được. Còn thật sự thì những hoạt động của Ban Ðại Diện thì tui cũng không chống chọi, không gì hết.

“Nhưng mà Ban Ðại Diện quá lệ thuộc vào chánh quyền, và không thể nào chối cãi được rằng Ban Ðại Diện là do chánh quyền dàn dựng. Thì bây giờ nếu mấy ông muốn làm thì tui đề nghị một giải pháp là bây giờ hãy mở một cái Ðại hội công khai Phật Giáo Hòa Hảo toàn quốc qui tụ đầy đủ các nhân sĩ và do chánh quyền chủ tọa để cho người ta đưa ra ý kiến, rồi sau đó mới coi thử họ muốn cái gì. Nhưng mà điều thứ nhứt là chánh quyền đừng có chen vào hoặc thay tay vô để mà làm thế này, làm thế kia. Cái đó không được.

“Còn với tui thì chuyện tranh đấu bây giờ tôi xin nói thẳng: Bây giờ tôi nói thì chính danh dự của tôi tôi giữ, ngày nào Nhà nước giải quyết xong vấn đề Phật Giáo Hòa Hảo thì không bao giờ cái tên Lê Quang Liêm dính vô bất cứ cái gì trong cơ cấu lãnh đạo của Phật Giáo Hòa Hảo hết, để chứng tỏ rằng tôi chẳng có âm mưu gì mà cũng chẳng có tham vọng gì. Nghĩa là, bây giờ Phật Giáo Hòa Hảo cần phải có Giáo Hội, phải có Ðạo Kỳ, ngày lễ 25-2 phải được tổ chức đàng hoàng, tài sản của Giáo hội phải trả lại - một mớ thôi - chứ không là tôi đòi lại hết. Trả lại thứ nhứt là cái trụ sở trung ương, thứ hai là văn phòng đại diện Bùi Thị Xuân ở Sài Gòn. Trả hai cái đó trước nhứt.

“Tôi đồng ý cái sự tổ chức một đạo phái hay là một cái cơ sở hay một cái gì đó thì nó cũng phải tùy theo hoàn cảnh. Bây giờ tôi cũng đồng ý là có một cái Giáo hội thu hẹp, nhưng thu hẹp không có nghĩa là chỉ có một cái trụi lủi như Ban Ðại Diện thì tôi không chịu. Mà thu hẹp có nghĩa là ít người, như trung ương hồi xưa 4,5 chục người thì bây giờ cử 10 người cũng được. Tỉnh thì 3, 5 người cũng được, quận 5,3 người cũng được... Chứ không phải thu hẹp có nghĩa là chỉ có một cái trụi lủi rồi kêu là Ban Ðại Diện là xong, không biết trung ương hay là tỉnh, quận gì hết. Thì họ nói rằng tôi gây khó dễ nhiều quá. Tôi nói là không gây khó dễ. Tôi tranh đấu là tôi nói thật, lập trường của tôi rất rõ ràng.

“Gần đây nó có bắt được cái tài liệu. Thật sự thì anh Ðào Minh Quân có gởi người về gặp tôi muốn tôi tham dự trong việc quấy phá ngày 30-4 thì tôi trả lời dứt khoát. Tôi nói thứ nhứt là lập trường của tôi là lập trường tôn giáo thuần túy, không làm chính trị và không gây bất ổn. Cuộc tranh đấu của tôi mặc dầu nó kiên cường nhưng mà bất bạo động.

“Tôi nghĩ rằng mọi cuộc phá hoại thì chỉ làm khổ dân, làm hại dân. Tôi nói với họ là tui thí dụ như bây giờ mấy anh có liệng một trái lựu đạn hay gài trái mìn chết Lê Khả Phiêu rồi mấy anh cứ nghĩ rằng Cộng sản sẽ rã hay là sẽ có người khác lên thay thế? Bằng chứng cụ thể nhứt mà mấy anh đã nhìn thấy là sau khi Hồ Chí Minh chết rồi thì Lê Duẩn lên thay, đến khi Lê Duẩn chết thì còn Trường Chinh, Trường Chinh chết còn dài... dài tới Lê Khả Phiêu.

“Vì vậy giết người không phải là giải pháp mà cái nhu cầu của dân chúng Việt Nam bây giờ là tự do, cần có tự dọ Mà bây giờ tự do, nhân quyền là xu thế của cả thế giới. Vì vậy chúng ta phải tranh đấu cách nào để được thế giới ủng hộ để chúng ta bắt buộc chế độ Cộng sản nó phải chuyển hướng và nó cho dân chúng Việt Nam được hưởng mọi sự tự do. Ðó mới chính là cái chính.

“Còn mấy anh bây giờ lập cái chánh phủ. Tôi thử hỏi ai thừa nhận mấy anh. Và chánh phủ của mấy anh nhằm chỉ đáp ứng cái riêng của mấy anh. Mấy anh lập cái đảng cũng không được, bởi vì cái đảng thì phải có đảng cương.... Làm sao mà các thành phần khác để họ ý thức được mà tham gia. Vì vậy bây giờ các anh muốn thì các anh phải thành lập cái mặt trận trong đó có nghề nghiệp, có tôn giáo, giáo dân... và phải tranh đấu ở trên cái hình thức chánh trị mà thuần túy không có bạo loạn.

“Bây giờ nếu mấy anh muốn làm một cuộc tranh đấu mà bằng bạo động, tôi hỏi mấy anh thắng làm sao được mấy ông Cộng sản, mấy anh thử nói tôi nghe coi? Còn nói đến chuyện Mỹ sẽ giúp mấy anh thì tôi nói là sẽ không bao giờ có. Thằng Mỹ thì nó đã qua kinh nghiệm của chiến tranh Việt Nam rồi thì không bao giờ nó dùng võ lực nữa. Nó dùng hình thức chính trị với kinh tế nó giết người ta cũng chết lần lần hết trọi à. Mắc mớ gì nó phải làm chi cho mang tiếng, vả lại hiện giờ nó đang chủ trương Chung Sống Hòa Bình.

“Từ Trung Ðông, Phi Châu cho đến những chỗ nào nó tới nó cũng chỉ nói hòa bình, hòa bình không à. Nó có nói đánh giặc đâu, nó có đem bom nguyên tử nó liệng đâu. Ðó thì bây giờ cái lập trường của mấy anh như vậy là không được. Còn với tôi thì bây giờ tôi nói thật là nếu mấy anh làm mà thấy có một cái màu sắc chính trị gì mà tỏ rõ được thế giới ủng hộ thì tôi sẵn sàng, và lúc đó tôi nghĩ là tôi sẽ ủng hộ các anh; còn không thì tôi dứt khoát phản đối chuyện mấy anh làm mấy cái vụ như rải truyền đơn, liệng lựu đạn, gài mìn, đặt chất nổ, v.v... cái chuyện đó là chuyện giết hại nhân dân. Cái đó là tội ác, tôi không làm được. Mắc gì mà mấy anh tính 30-4 này rải truyền đơn.

“Bây giờ mấy anh ráng làm sao cho đài BBC, đài VOA hay đài Á Châu Tự Do, Chân Trời Mới gì đó để mà họ lên tiếng ủng hộ các anh, để người trong nước họ mới biết mà họ ủng hộ mấy anh. Chứ còn bây giờ mấy anh lo rải truyền đơn, như tui bây giờ thấy truyền đơn có rải trước mặt tui tui cũng không dám lượm vì tui sợ công an nó thấy rồi làm khó dễ tui. Hề, hề... hổng sao đâu, còn nước còn tát!”
  1