Tường thuật về việc nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đàn áp cuộc gặp mặt của anh chị em hoạt động dân chủ, nhân quyền tại Hà Nội sáng ngày chủ nhật 13/4/2008
(Phần 2 tiếp theo và hết)

Lê Thanh Tùng

Sau một đêm mất ngủ bởi phần vì lạnh, phần vì muỗi cắn quá nhiều. Đến 8 h sáng thì tên Tuấn Anh nhỏ vào hỏi tôi : Anh Tùng có ăn uống gì không để tôi mua cho?

Tôi đáp : Tôi dứt khoát là không ăn uống gì hết.

Tuấn Anh nói tiếp : Anh ăn đi để lấy sức mà làm việc tiếp.

Tôi đáp : Tôi vẫn còn dư sức để chiến đấu với các anh. Đối với tôi chuyện nhịn ăn một vài 3 ngày là chuyện bình thường không có gì phải lo nghĩ cả. Các anh cứ vào việc đi...

Nghe tôi trả lời vậy nên tên mật vụ Tuấn Anh không nói gì và đi ra.

Đến khoảng 8 h30 phút thì tôi thấy trung tá Lê Ngọc Ly và trung tá Phùng Anh Quang, thượng uý Dũng cùng một phóng viên vào quay camera nơi tôi đang ngồi trước bàn làm việc của họ trong sở công an Hà Nội.

Phùng Anh Quang hỏi : Thế nào, có được khoẻ không anh Tùng ?

Tôi đáp : Tuy mất ngủ nhưng tôi vẫn đủ sức để chiến đấu với các anh đây.

Phùng Anh Quang : Nay chúng ta làm việc, trước khi làm việc tôi đề nghị anh nên hợp tác với tôi, không nên giữ thái độ căng thẳng gay gắt làm gì vì như vậy không có lợi đâu.

Tôi đáp : Đã là hợp tác thì phải có lợi cho đôi bên, chứ hợp tác mà tôi hoàn toàn thiệt thì tôi không bao giờ hợp tác. Các anh đã luôn luôn bắt giữ tôi trái phép, trái pháp luật và rất tuỳ tiện. Thế mà bây giờ lại còn đề nghị tôi hợp tác cái gì ? Tôi cương quyết không hợp tác với các anh.

Phùng Anh Quang : Chúng tôi muốn biết trình độ lí luận thực hư của anh như thế nào, vì không biết có phải các bài này là trực tiếp anh viết ra không hay người khác viết để anh đứng tên ? Đồng thời chúng tôi có thể giải quyết tháo gỡ được những gì cho anh trong cuộc sống hiện nay. Sao anh lại cứ giữ thái độ hằn học với chúng tôi như thế ?

Tôi đáp : " Tôi được Cụ Hoàng Minh Chính cho biết trong bộ Chính trị trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam ngày trước thì chỉ có các ông như Trường Chinh và Lê Duẩn là hai cây lý luận chính Trị mà thôi. Thế nhưng hai nhà lý luận đó cũng không thắng được cụ Chính cho nên mới đưa Cụ đi đầy suốt 7 năm trời mà không dám đưa ra toà xét xử. Hơn nữa ông Phạm Hùng là uỷ viên bộ chính trị lúc đó còn nói là : " Cả Bộ Chính Trị thế này mà lại thua 1 mình Hoàng Minh Chính à ? ". Thế rồi Bộ chính trị dự định thủ tiêu cụ Hoàng Minh Chính. Sau đó Cụ phát hiện được ý đồ đen tối của Bộ chính trị nên Cụ đã tuyên bố trước mặt 30 công an, giám thị của trại giam Kinh Chi tỉnh Hải Dương và trước đó là cụ đã nói với vợ con của gia đình mình 1 câu xanh rờn là : " Các anh hãy về và nói với Lê Đức Thọ rằng : nếu có muốn bắn Hoàng Minh Chính này thì hãy bắn trước mặt, chứ đừng bắn sau lưng hèn lắm !!! Có quyền lực trong tay thì cứ đưa Hoàng Minh Chính ra toà xét xử dù là án tử hình cũng được, chứ làm sao mà phải âm mưu bắn sau lưng tôi, hèn lắm...."

Lý luận giỏi như cụ Chính mà các ông còn bỏ tù suốt 7 năm trời và quản chế hơn chục năm không hề có xét xử huống hồ là tôi. Các ông muốn bỏ tù muốn bắn giết, muốn thủ tiêu dân đen như tôi lúc nào mà chẳng được..."

Phùng Anh Quang nói ngay : Đấy anh lại quy chụp cho chúng tôi là cậy chức cậy quyền rồi. Nếu chúng tôi cứ cậy quyền lực thì chúng tôi bắt bỏ tù anh luôn chứ còn ngồi đây để chất vấn với anh làm gì cho mệt ra ?

Tôi đáp : Nếu đối chất thì tại sao các anh lại không đánh giấy mời tôi đường hoàng tử tế mà các anh lại cứ bắt giữ tôi trái phép như thế này ? Nếu mời tôi tử tế thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng ngồi đối thoại với các anh. Cuộc chiến này là cuộc đấu trí chứ không phải đấu súng.

Phùng Anh Quang : Tôi đã nói với anh nhiều rồi, đây là chúng tôi mời anh lên làm việc chứ không phải là bắt giữ. Nếu bắt giữ thì phải nhốt giam vào phòng riêng và đâu có được đối xử tử tế như thế này.

Tôi đáp : Đây là sự mời đểu mà các anh quen sử dụng đến mức nó đã nghiện rồi, bây giờ không thể cai được nữa phải không ? Tôi hỏi các anh mời gì mà 4-5 công an xông vào khoá tay rồi đá, đạp vào bộ hạ tôi, và sau đó khiêng tôi quẳng lên xe thô bạo. Vậy tôi hỏi anh thì đấy là kiểu mời lịch sự của các anh đó có phải không ? Các anh có biết không, người ta nói " trời đánh còn tránh miếng ăn " mà tôi là người vô tội. Các anh còn nhớ lời dậy của Hồ Chủ Tịch không : "Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép ". Tôi muốn điên cái đầu vì suốt ngày phải nghe những luận điệu bịp bợm nhân dân rằng : "Học Tập Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh." mà báo chí ra rả đêm ngày để mị dân mà thôi. Thế ông Hồ Chí Minh có dậy bảo các anh mời đểu nhân dân như trường hợp tôi như vậy không ?

Phùng Anh Quang : Nhưng đối với trường hợp của anh thì phải làm như vậy bởi đánh giấy mời thì anh không đi, còn vào nhà thì anh đóng cửa không tiếp chúng tôi.

Tôi đáp: Cũng bởi tại công an các anh cứ hay lừa dối tôi, cho nên tôi không còn 1% nào để tin tưởng các anh được nữa. Tôi đã bị công an các anh lừa dối quá nhiều rồi, không thể tin được các anh dù chỉ là chút ít.

Phùng Anh Quang - ngừng 1 hồi lâu rồi hỏi tiếp : Thế anh có ký nhận vào những tài liệu này của anh đã viết ra không ?

Tôi đáp : Tôi đã nói không ký là không ký rồi mà . Tại sao các anh cứ quanh đi quẩn lại chỉ cốt buộc ép là để tôi ký vào mấy cái tài liệu của tôi viết là thế nào? Thế các anh không còn việc gì để làm nữa hay sao ? Chính các anh vẫn nói không ký thì chúng tôi vẫn đưa anh ra toà được kia mà ?

Tuấn Anh lớn xen vào : Ông Tùng à, ông có biết tại sao thế giới người ta rất khâm phục Lê Thị Công Nhân không ? Bởi vì Lê Thị Công Nhân ra toà nó rất dũng cảm, nó nhận ngay chứ không vòng vo, không quanh co như là Nguyễn Văn Đài. Đấy Công Nhân nó là nữ trẻ tuổi mà nó dũng cảm như thế đấy. Nó dám làm thì dám chịu, ông phải dũng cảm lên chứ có gì mà không dám ký. (Tôi đánh giá Tuấn Anh lớn là người biết khai thác).

Tôi đáp : Trước đây tôi đã từng dám xả thân để bảo vệ cả 2 nhà nước cộng sản Việt Nam và CamPuChia mà tôi còn chẳng sợ huống hồ bây giờ có cái gì mà phải sợ. Tôi còn dũng cảm hơn cả Lê Thị Công Nhân ấy chứ, các ông chớ có nhầm tưởng rằng bắt bỏ tù người ta là xong. Chính vì việc bỏ tù Cha Lý và Lê Thị Công Nhân cùng Nguyễn Văn Đài, Hồ Thị Bích Khương...không hề làm cho tinh thần của nhân dân suy giảm mà trái lại nó còn kích thích lòng dũng cảm của nhân dân mạnh mẽ hơn. Như hôm nay tôi thể hiện bản lĩnh của tôi là không ăn, không ký cho dù các ông có công kích, có đe doạ, có dở đủ trò thì tôi cũng không ký. Còn hôm nào các ông mời tử tế tôi sẽ ký để thể hiện bản lãnh cho các ông biết....

Tuấn Anh Lớn: Ông hứa rồi đấy nhé.

Tôi đáp : Lời nói của tôi chắc như đinh đóng cột lim. Các ông mà đưa tôi ra toà thì tôi còn có 1 chiêu còn tuyệt hơn cả Lm Nguyễn Văn Lý và Ls Lê Thị Công Nhân nữa là khác ấy chứ. Lúc ấy tôi sợ các ông không đủ bản lĩnh để giam nhốt tôi thôi.

Tuấn Anh lớn : Chiêu đó như thế nào ông có thể cho tôi biết được ngay bây giờ không ?

Tôi đáp : Tuyệt đối bí mật, tôi không thể nào cho bất cứ một ai biết được.Chỉ khi nào ra toà tôi mới thể hiện cho cả thế giới phải sững sờ vì tôi.

Thế rồi 12 giờ trưa đã trôi qua, công an họ đã đi ăn trưa.

Lê Ngọc Ly hỏi : Thế chú ăn gì để bọn anh mua cho ?

Tôi đáp: Đừng hỏi nhiều mất công, tôi không ưa nói nhiều.

Lê Ngọc Ly: Thôi thế thì chú đi ăn cùng bọn anh 1 thể nhé.

Tôi đáp: Không bao giờ.

Tuấn Anh nhỏ ăn cơm trưa về và đưa cho tôi 2 ổ bánh mì và 2 hộp sữa nhưng tôi không ăn. Rồi tay Tuấn Anh khoá cửa lại và để tôi ngủ ở trong phòng để tài liệu, hồ sơ sổ sách.

Đến hơn 13 giờ thì có 1 cô gái mặc đồ dân sự, chắc chắn là công an, tuổi cô ta chừng 27-28 mở cửa vào lấy tài liệu, nhìn thấy tôi và hỏi: Anh là công an à ?

Tôi đáp: Tôi là công dân,do không có chỗ nghỉ cho nên tôi nghỉ nhờ ở đây.

Cô ta biết mình có vẻ bị bất ngờ và bị hớ hênh cho nên không nói năng gì nữa, lấy hồ sơ xong thì cô ta đi ra.

Đến khoảng 15 giờ thì Dũng và Tuấn Anh nhỏ vào động viên tôi ăn uống nhưng bị tôi từ chối cương quyết.

Tôi nói : Các chú cũng chỉ là những người làm công an ăn lương đảng và nhà nước thôi chứ cũng chẳng có quyền hành gì đâu, cho nên các chú cũng vừa phải thôi. Chế độ này cũng chẳng tồn tại được bao nhiêu lâu nữa đâu.

Dũng hỏi: Thế theo anh chế độ này nó tồn tại được bao nhiêu lâu nữa ?

Tôi đáp: Nếu nhanh thì đến năm 2010, còn chậm thì đến năm 2015.

Dũng hỏi tiếp: Thế anh căn cứ vào đâu mà nói vậy ?

Tôi đáp : Anh căn cứ vào 8 điểm như sau:

Thứ nhất : Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhận thức được con đường đa đảng đa nguyên, dân chủ hoá mới đưa đất nứơc tiến lên để sánh vai với các cường quốc năm Châu được. Thế nhưng còn do phe bảo thủ trong đảng CSVN còn mạnh cho nên đảng chưa thể tự lột xác được.

Thứ nhì : Nhận thức của nhân dân Việt Nam đã được nâng lên rõ rệt, mọi người dân đều biết nhưng ít ai dám nói lên sự thật.

Thứ ba : Thời buổi công nghệ thông tin đang bùng nổ.

Thứ tư : Việt Nam đã ra nhập WTO và Hội đồng bảo an không thường trực của Liên hợp quốc.

Thứ năm : Tham nhũng , đạo đức xã hội xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng ngày càng gia tăng.

Thứ sáu : Lạm phát ngày càng gia tăng, kinh tế đang khốn đốn

Thứ bảy : Vấn đề biên giới và hải đảo đang ngày càng bị mất dần mất mòn.

Thứ tám : Hồ Chí Minh không phải là thánh như người ta vẫn lầm tưởng.

Dũng nói: Nhưng các anh chỉ có một nhúm người thì làm được cái gì nào.

Tôi nói : Thế chú có biết ông Hồ Chí Minh khi thành lập ra đảng cộng sản Việt Nam thì chỉ có mấy người và ai là tổng bí thư của đảng CS Việt Nam đầu tiên không ?

Dũng đáp: Trần Phú chứ còn ai.

Tôi nói: Chỉ có 3 người được thành lập tại sân bóng Ma Cao và người tổng thư ký đầu tiên của đảng lao động Việt Nam là Trịnh Đình Cửu.

Còn bây giờ chúng tôi có gần 3 ngàn người và có tới hàng triệu người ủng hộ nhưng chưa ra mắt công khai mà thôi.

Dũng hỏi tiếp : Anh thấy ở huyện Sóc Sơn mình ngoài anh ra thì còn có ai nữa không ?

Tôi đáp: Sao lại không, có rất nhiều người là khác ấy chứ.

Dũng hỏi: Những ai ? Anh có thể nêu tên ?

Tôi đáp : Còn phải giữ bí mật, 1 mình anh xuất đầu lộ diện là đủ rồi, khi nào trên cả nứơc đủ mạnh bọn anh chỉ hô 1 tiếng thế là xong.

Sau đó Dũng và Tuấn Anh nhỏ không nói năng gì nữa. Một hồi lâu cả 2 cùng đi ra ngoài. Tôi kéo ghế nằm ngủ cho đến 17 h 30 phút thì Lê Ngọc Ly cùng thượng uý Dũng, Ngô Văn Chức, Ngô Văn Hoà công an xã Phủ Lỗ lấy xe đưa tôi về tới đồn công an xã Phủ Lỗ thì vừa đúng 21 h 00 phút. Sau đó Lê Ngọc Ly họp hành lên kế hoạch với nhau ở phòng bên. Đến 19 h30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2008, tức là sau đúng 33 giờ đồng hồ giam giữ trái phép tôi, công an Hà Nội đã đưa tôi về đến nhà nơi gia đình tôi đang sinh sống. Đồng thời Lê Ngọc Ly tuyên bố 1 câu xanh rờn : " Từ giờ phút này trở đi chú không được ra khỏi nhà, nếu chú ra khỏi nhà thì sẽ bị đánh cho què giò."

Tôi đáp : Đánh cụt giò tôi còn chẳng sợ, chứ què giò thì có ăn nhằm gì.

Thế là từ đó 8 công an canh gác tứ phía ở chung quanh nhà tôi và tôi không thể ra khỏi nhà. Công an huyện Sóc Sơn kết hợp với công an 2 xã Phủ Lỗ và Mai Đình cứ 4 giờ / 1 ca với 8 công an. Như vậy là 6 ca nhân với 8 công an bằng 48 công an canh giữ tôi trên 1 ngày 1 đêm.

Sáng ngày 15 tháng 04/2008 tôi mở cửa ra ngoài ăn sáng nhưng đã bị lực lượng công an canh giữ trái phép đã đẩy tôi vào nhà.

Tôi hỏi : Các anh có quyền hành gì mà cấm cẳng không cho tôi đi ? Đâu lệnh quản thúc của tôi đâu ?

Những công an nói: Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ biết thi hành theo những mệnh lệnh của cấp trên mời anh vào trong nhà cho.

Tôi hỏi : Thi hành theo mệnh lệnh của trên thì cũng phải biết đúng sai chứ, thế cấp trên bảo cứt ăn được thì các anh cũng ăn sao? Các anh phải biết trả lời là cứt không ăn được và chúng tôi không ăn.

Một công an nói : Thôi mời ông vào nhà cho chúng tôi nhờ.

Cô Tý Thảo ( người hàng xóm ở gần nhà tôi) : Thế nó làm cái gì mà chúng mày phải canh gác suốt ngày suốt đêm thế này ?

Một công an đáp: Thằng này nó theo bọn phản động ở nuớc ngoài chống phá đảng nhà nước cô ạ, tội này nguy hiểm lắm.

Cô Tý Thảo hỏi tiếp : Nếu nó là một tên phản động, một tên nguy hiểm lắm, thế sao không bắt bỏ tù nó đi mà sao phải canh gác nó khổ sở như thế này. Ban ngày thì nóng bức, ban đêm thì muỗi cắn, cứ đánh muỗi suốt đêm thì làm sao tao ngủ được.( Do cái vợt điện Trung Quốc đánh muỗi nó nổ lẹt đẹt cả đêm).

Một Công an đáp: Không được cô ạ, thằng này nó to lắm, đằng sau nó còn có cả một thế giới bảo vệ nó, bọn cháu canh giữ nó là để hạn chế sự hoạt động của nó thôi.

Trần Sỹ Khánh (Em vợ tôi) nói tiếp : Thế chúng mày gác voi nó ỉa à ? Bắt nó thì bắt mẹ nó đi, mà không giám bắt nó thì thôi đi. Chúng mày còn bày đặt ra cái trò lập chốt canh gác cho nó thêm mệt người. Chúng mày không có việc làm phải không ? Sao cái nhà nước này nó ngu thế, nó bắt chúng mày phải khổ sở thế này ?

Những tên công an gác ở quanh nhà tôi không biết phải trả lời thế nào và cũng chẳng có ai nói thêm gì cả.

8 giờ sáng ngày 16 tháng 04, thì anh Bộ là công an viên xã Phủ Lỗ và trung tá Lê Ngọc Ly vào gõ cửa nhà tôi để đưa giấy triệu tập tôi lên công an huyện Sóc Sơn để làm việc cùng trung tá Phùng Anh Quang. Thế tôi mặc quần áo lên đường và lập tức thế rồi tất cả 8 công an áp tải tôi lên trụ sở công an huyện Sóc Sơn. Tại đây tôi phải ngồi chờ cho đến 10 giờ mới thấy công an Phùng Anh Quang lên tới nơi và bắt tay vào làm việc.

Phùng Anh Quang hỏi tôi: Tinh thần của anh hôm nay ra sao, có khoẻ không ?

Tôi đáp : Cám ơn sự quan tâm của anh, tuy có bệnh tật và phải nhịn ăn 2 ngày, nhưng sức khoẻ và tinh thần của tôi vẫn đủ mạnh để chiến đấu với các anh. Hôm nay tôi sẵn sàng ký vào các tài liệu của tôi viết để thể hiện cho các anh biết thế nào là bản lĩnh của tôi.

Phùng Anh Quang đưa tài liệu cho tôi và nói : Đây anh xem lại 19 đầu tài liệu này có phải là của anh viết không ? À mà còn 5 đầu tài liệu nữa nó nằm ở đâu mà chúng tôi tìm mãi không thấy nhỉ ?

Tôi đáp: Nó nằm cả ở trên mạng ấy, không thiếu 1 bài nào đâu. Các anh tìm lại đi.

Lê Ngọc Ly sai thượng uý Dũng vào mạng tìm các trang web mãi mà không kiếm được 5 bài viết của tôi nữa. Sau khi xem lại các bài viết của tôi và tôi đã công nhận đây là những bài viết của tôi.

Phùng Anh Quang nói : Thế thì anh hãy ký vào những tài liệu này bây giờ được chứ.

Sau đó tôi đã ký vào từng trang của 19 đầu tài liệu của tôi viết mà đã từng được đăng và phổ biến trên các trang web xong thì là gần 12 giờ trưa. Sau đó công an họ nghỉ để đi ăn tr¬ưa.

Thế nhưng tôi đã bị đối xử như 1 phạm nhân, tù nhân vì không có quyền ra ngoài để đi ăn trưa mà bị nhốt trong phòng để cho họ đi ăn trưa. Xin lỗi bạn đọc, bữa trưa của tôi được công an bố thí cho thì qua đấy đã thấy họ đối xử với tôi chỉ hơn con chó là có đôi đũa thôi. Thế mà nhà cầm quyền độc tài cộng sản Hà Nội vẫn thường báo cáo với uỷ ban nhân quyền Quốc Tế rằng : " Chúng tôi vẫn đối xử tử tế với những tù nhân chính trị ". Tôi chưa phải tội nhân mà đã bị đối xử như vậy thì còn những anh chị em tù nhân chính trị thì còn bị ngược đãi khổ sở đến đâu ?

Tôi tự động viên mình : Mình ăn để mà sống, để mà chiến đấu tiếp với chúng nó. Chứ mình không phải là cái thành phần sống để ăn, để mà hưởng thụ. Ăn trưa xong tôi kéo mấy cái ghế ở phòng làm việc và tạm nghỉ trưa.

Đến 14 giờ thì điều tra viên Phùng Anh Quang trở vào đưa cho tôi một sấp giấy và nói : " Anh hãy viết lần lượt tên, tựa đề. nội dung.đại ý và viết trong hoàn cảnh nào của từng bài một mà của anh đã từng được đăng trên các trang website ở hải ngoại. Anh cứ viết thoải mái, không hạn chế về thời gian nhé."

Thế rồi Phùng Anh Quang đi ra ngoài tôi ngồi viết một mạch tên các tựa đề, viết vào ngày tháng năm nào và đại ý của từng bài chừng khoảng trong thời gian 30 phút thì xong, nên tôi kéo ghế nằm ngủ. Đến 16 giờ thì Phùng Anh Quang vào, tôi thông báo là tôi đã viết xong và đưa cho Phùng anh Quang xem.

Xem xong Phùng anh Quang hỏi : Anh chỉ viết sơ sài thế này thôi à ? Anh không nói rõ từng ý của từng bài viết và nó xuất phát từ ý tưởng nào, bối cảnh nào và dựa vào các tài liệu nào ?

Tôi đáp: Tôi chỉ viết như vậy thôi, còn anh muốn thì anh đi mà viết, nếu cần tôi sẽ kể, sẽ đọc cho anh viết.

Phùng Anh Quang nói: Thôi được, mai anh hãy đọc cho tôi viết, còn bây giờ thì hết giờ rồi tôi phải về đây.

Hơn 16 giờ viên sĩ quan an ninh chính trị của sở công an Hà Nội có tên là Phùng Anh Quang ra về, còn tôi thì đến 18 giờ mới lại được 8 công an áp giải tôi về nhà. Mặc dù tôi kiến nghị nhiều, nhưng những lời nói của tôi cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.

Hai ngày sau thì được trung tá Lê Ngọc Ly tiết lộ thông tin mật cho tôi biết như sau : " Ai sợ đi tù thì bọn anh sẽ cho đi tù, còn chú muốn vào tù thì bọn anh lại không cho chú vào tù." (Bọn anh ở đây tức là bộ công an của nhà nước CSVN + XHCN và Bộ chính trị. trung ương ĐCSVN ).

Tôi hỏi: Tại sao các anh lại làm như vậy ?

Lê Ngọc Ly trả lời: Đưa chú vào tù thì khác gì phong thánh cho chú à, đâu có đơn giản như thế

Tôi nói : Tôi hoan nghênh sự sáng suốt đối phó của các anh, nói đúng hơn là sự sáng suốt của bộ chính trị trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Các anh đã biết quá rõ về tinh thần dũng cảm của tôi rồi. Tôi đã từng sẵn sàng xả thân cho 2 tổ quốc dù đang tạm thời bị đảng CS Việt Nam và CamPuChia nắm giữ quyền cai trị mà tôi còn chẳng sợ, huống hồ bây giờ có gì để làm tôi sợ. Năm 1996, tôi từng gia nhập đội cảm tử quân Hoàng Gia - CamPuChia. Nói chính xác hơn là đội quân đánh thuê cho thủ tướng thứ nhì Hunsen. Bởi vì nếu ông Hunsen có còn nắm quyền thì dân Việt Kiều chúng tôi mới được ở và sinh sống một cách tự do trên đất CamPuChia. Cho nên mỗi cuộc bầu cử thì 100% bà con kiều bào người Việt chúng tôi đua nhau bỏ phiếu cho ông Hunsen là vậy.

Như vậy là, tôi đã ký tên vào tất cả các bài viết đòi dân chủ hoá nước nhà và phê phán đảng CSVN để chính thức xác nhận là của tôi, do tôi viết trước bộ máy công an trong nước. Thế tức là tôi đã đặt một chân vào gông cùm của nhà tù mà công an của đảng CSVN đang giương bẫy chờ tôi để họ sập xuống. Thủ tục để đưa tôi vào chốn lao tù đã hoàn tất được 60-70%, công an CSVN bây giờ chỉ còn việc đơn giản là chuyển các tài liệu, các bài viết kêu gọi dân chủ, nhân quyền một cách triệt để cho đất nước và dân tộc mà có chữ ký của tôi sang viện kiểm sát Hà Nội hoặc viện kiểm sát tối cao để đề nghị phê chuẩn. Lúc đó lệnh bắt giam lập tức sẽ được ký tên và đóng dấu đỏ chói thế là xong số phận của một tù nhân bất đồng chính kiến với đảng và nhà nước CSVN.

Sau đó mấy ngày, khoảng sáng ngày 02/5/2008 tôi lọt được sang TP - Hà Nội khi tranh thủ tốp lính công an, mật vụ lơ là canh gác tôi không chặt chẽ, sau đó tôi có gặp lại đã nói với anh Nguyễn Khắc Toàn việc này nên làm anh ấy giận tôi lắm. Bởi vì chính anh ấy đã căn dặn rất kỹ với tất cả anh chị em chúng tôi là lớp người đi sau rằng : " Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi bị công an bắt giữ thì không được ký tên xác nhận vào các bài mình viết của mình đã phổ biến trên Mạng, nếu như vậy thì cơ quan công an trong nước không thể có điều kiện thuận lợi mà làm tiếp các thủ tục đàn áp thêm được nữa, mặc dù ta không ký vẫn có thể họ thừa sức để tống giam rồi đưa ra toà án chế độ độc tài được như thường. Còn nếu khi đã bị bắt giam chính thức rồi bị đưa ra toà án thì phải hiên ngang không cúi đầu, không xin xỏ mà hãy dùng chính các điều luật của nhà nước CSVN chuyên chế này và Công ước quốc tế Nhân quyền để làm lý lẽ tranh đấu với họ đến cùng. Ở trước toà án của họ thì đừng bao giờ quan tâm đến mức án, đến bao nhiêu năm tù đầy mà toà án độc tài đã được sự chỉ đạo ở trên để sẽ giáng cho mình. Anh chị em dân chủ phải kiên quyết không sợ hãi, không nao núng mất tinh thần, hãy phản bác tất cả mọi cáo buộc của họ trước toà án, khi ấy các phóng viên quốc tế và trong nước, dư luận hải ngoại sẽ biết và chứng kiến thái độ của chúng ta, cho dù cho án tù sẽ rất nặng nề vì việc đó. Bởi vì đứng đằng sau chúng ta là cả thế giới văn minh và lương tri tiến bộ hậu thuẫn theo dõi ủng hộ rất mạnh mẽ, kiên quyết, bền bỉ... Nhà nước CSVN của họ không thể giam cầm ta lâu được, vì hàng ngày chính thể của họ đang phải chịu áp lực lên án, phê phán đòi trả tự do cho các tù nhân chính trị, dân chủ, nhân quyền và tù nhân lương tâm của cả dư luận thế giới rất gay gắt, rất mạnh mẽ...."

Thế nhưng khi tại trận giáp mặt với công an mấy hôm đó, tôi đã quyết định làm trái lời anh Nguyễn Khắc Toàn khuyên bảo và truyền kinh nghiệm cho. Bởi vì bản thân tôi đã sẵn sàng bước vào chốn lao tù của chế độ toàn trị để được vinh dự chiến đấu tận trong sào huyệt của nhà nước độc tài VNCS này. Tôi nghĩ rằng chỉ có làm như vậy thì mới đánh đổi được dân chủ tự do, nhân quyền và công lý mà thôi. Còn chừng nào ta còn run sợ khiếp nhược trước nhà tù của họ thì chừng ấy chưa thể có hy vọng đòi cho được những giá trị cao quý của Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền mà họ đã cướp đoạt của toàn dân tộc trong mấy thập kỷ qua từ ngày họ lên nắm quyền sinh sát nhân dân cả đất nước này.

Tôi hoàn toàn thanh thản sẵn lòng chờ đợi ngày bước vào nhà tù nhỏ mà rất có thể sắp tới đây họ muốn tôi có mặt đằng sau song sắt. Tôi làm vậy để muốn góp sức nhỏ bé của mình cho cả dân tộc Việt Nam và cả đất nước khốn khổ này có cơ hội thoát khỏi nhà tù lớn khổng lồ mà đảng CSVN và nhà nước gọi là XHCN của họ chính là người chủ quản lý, là giám thị trưởng đích thực.

Hà Nội những ngày nằm trong bệnh viện để chờ phẫu thuật 11-12/06/2008
Công dân Lê Thanh Tùng cựu quân nhân tình nguyện từ CămPuChia trở về
góp phần Tranh đấu vì Tự do, Dân Chủ, Nhân quyền cho Dân Tộc.
Địa chỉ nhà ở : Khối 13, phố Chợ, Thị trấn Phù lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Email liên lạc : aiquocle@gmail.com