|
Lời tâm nguyện nhân ngày 21/6 Nguyễn Huy Cường Thân kính gửi tất cả những người làm báo Việt Nam. Nhân ngày 21/6, ngày được quy ước là ngày báo chí Việt Nam tôi xin có vài lời trao gửi tới tất cả những người tham gia làm báo ở Việt Nam. Đầu tiên, xin được miễn phải viết những lời dạo đầu trống rỗng, khách khí mà xin phép được đi vào trọng tâm ngay Trước hết, dù đã thấy hiển nhiên nhiều hạn chế, nhiều thiếu hụt trong toàn bộ vận động của nghề báo nước nhà cho đến lúc này nhưng cá nhân tôi, vẫn muốn nói lời biết ơn trân trọng nhất như một sự ghi công rõ ràng, mạch lạc đến báo chí nước ta trong thời gian 15 năm qua từ tư cách của một người - dân - Việt. Nếu không có báo chí, chưa chắc Việt Nam ta tiến qua được cái ngưỡng xếp hàng mua gạo và một ông, bà nào đó chưa học xong cấp II , đầy thói hư tật xấu vẫn chỉnh trệ trên vị trí chăn Dân, trị Quốc và đó là bi kịch lớn nhất cho non sông sau chiến tranh. Từ Báo chí, những sự thực được phơi bày (dù là chỉ phơi bày được một phần).Từ những sự thực được phơi bày những điều phi lý đã giảm thiểu (dù tốc độ giảm thiểu thấp nhưng thấp còn hơn đứng tại chỗ) . Sự giảm thiểu cái xấu trong đời sống xã hội qua tác động của báo chí đang có xu hướng tăng dần, đó là điều rất quý Công bằng mà nói, cách đây mươi mười lăm năm, khi mà những phiên toà không có sự hiện diện của các luật sư và một nhân viên công quyền có thể nện thẳng vào đầu một thường dân khi làm nhiệm vụ là chuyện không hiếm thì nay, khi những bài báo đại loại “ Tổng cục trưởng hải quan, ông là ai” làm rõ vị trí, trách nhiệm vị này khi Toà án pháp lý có vẻ muốn “quên” đi, rồi những bài báo “Đảng ủy cơ sở ở đâu?” trên báo SGGP khi viết về vụ thâm lạm, ăn cắp qua sự kiện vụ điện kế, điện tử rởm năm xưa hoặc chỉ sau khi xảy ra vụ một viên SGGT đánh người ngoài miền trung mười giờ đồng hồ là báo đã lên khuôn bài phản ánh. Đó là một bước khá dài, bước qua bao nhiêu gian nan, khổ ải để bật ra được những con chữ, tấm hình, những loạt bài cốt huyết làm thay đổi những sức ỳ cố hữu trong cả nửa trăm năm trời trước đó, khi báo chí thực chất chỉ là một loại công cụ rẻ tiền nhưng vô cùng tốn kém, ít hiệu quả Thời gian tới, sẽ là thời gian xuất hiện những thử thách quyết liệt cho nghề báo. Hình như cả những người quản lý báo chí và những người làm báo, đang có một lòng tin sắt đá vào một khuôn mẫu đã có từ lâu, nay quyết chí duy trì là kiểu viết “ tốt phô ra, xấu xa đậy lại” nên với nhiều vụ việc, đã để lại sự hoài nghi, thất vọng trong lòng bạn đọc và dư luận, kể cả dư luận quốc tế. Đã đến lúc, loại tư duy xơ giản đó phải được đánh động. Người “đánh động” đó không ai khác là báo chí . Báo chí phải chỉ được ra rằng: Chính vì việc để cho báo chí tham dự, can dự vào những địa hạt nóng bỏng của đời sống, “phăng” ra những mảng tối của nó đã gây được lòng tin vào một xu thế chính trị minh bạch, đáng tin cậy và từ đó dòng tiền bạc đầu tư vào Việt Nam mới có cơ phát triển. Chứng minh điều này, chỉ cần so sánh tỉ xuất đầu tư vào Việt Nam với Bắc Triều Tiên, Mianma là rõ. Với nhà đầu tư nước ngoài, không gì đáng ngại hơn là đầu tư vào một vùng tiềm ẩn những bất công, những nơi tham nhũng , ăn cắp dễ phát triển. Trong trường hợp khác, việc vận hành của báo chí chỉ mang tính hình thức, nửa vời hoặc im lặng (bất cứ vì lí do gì) cũng sẽ dẫn đến sự quan ngại của quốc tế vì với năng lực truyền thông mang tính bùng nổ hiện nay, anh không viết, người ta cũng tỏ tường ngay. Cách đây hơn hai chục năm, từ thiện tâm của chính phủ Thụy Điển dưới thời Ngài Olôp Panmơ cầm đầu, hàng trăm chuyên gia đã sang xây dựng cho Việt Nam một nhà máy giấy lớn tầm cỡ châu Á tại tỉnh Phú Thọ . Sau đó vài năm, Thụy điển cho chiếu bộ phim “Một đất nước không thể hợp tác” với sự mô tả rất cao cấp, bài bản, chuyên nghiệp tất thảy những thói hư tật xấu của dân ta. Bộ phim ấy , với dư luận quốc tế lớn hơn toàn bộ những gì tốt đẹp được toàn bộ nền báo chí của ta lúc đó “trình diễn”. Đó là bài học lớn tày trời về việc “đóng” hay “mở” nguồn thông tin xã hội. Vẫn nội dung đó, nếu là do báo chí ta nhìn nhận, sẽ chứng minh cho thế giới biết rằng chúng ta đã trưởng thành, dám đối mặt với khó khăn, thử thách để vươn lên.Hoàn toàn khác với việc để người khác, người ngoại lột tung ra! Hôm nay, không chỉ có vài chục ông chuyên gia bắc Âu xoi mói đất nước này mà ở trọng tâm của thời mở cửa, hàng vạn nhà báo, CTV, khách du lịch với đủ phương tiện trong tay, sẵn sàng “chụp giật” thông tin với ta thì việc o ép, úm ở hoặc hạn chế thông tin theo kiểu “xấu xa đậy lại” chỉ làm cho hiện thực thêm nặng nề và cái nhìn từ nhân dân, từ bên ngoài vào thêm méo mó. Bài học về việc hạn chế thông tin về vụ PMU 18 và việc hạn chế có thời hạn việc đưa tin Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời vừa qua là một ví dụ không nên quên. Nó vừa vô duyên, vừa dại dột và phản tác dụng cho việc muốn “đậy lại” vô cùng. Vì chưa làm được điều đó (hay không thể làm điều đó ) nên báo chí ta tự định dạng tầm cỡ mình chỉ ở tầm “tuyên truyền” nhiều hơn “báo chí” và uy tín của BC với dân, với nước ,với bầu bạn năm châu còn “khiêm tốn “ lắm. Khi những sắc thuế siêu tưởng đánh vào ô tô nhập khẩu được xem như thậm vô lí và Báo Thanh Niên mở một bàn tròn đến nơi đến chốn về vụ này thì các báo khác cứ xem mình như người ngoài cuộc, coi đó là “đặc sản” của báo Thanh Niên, kệ cho Thanh Niên chèo chống được chăng hay chớ. Khi báo Tuổi Trẻ đề xuất việc đưa môn bơi lội vào học đường (một việc bây giờ làm ngay, làm tốt cũng là quá muộn khi hàng ngàn trẻ nhỏ đã chết đuối oan uổng) thì báo Phụ Nữ, Thiếu Niên tiền phong và hàng chục tờ báo lớn khác vẫn im ắng vô cùng. Những tập đoàn Bảo Hiểm, bán hàng đa cấp đổ bộ vào xứ ta, việc làm của họ có tạo được sắc diện mới mẻ, toàn diện cho một xã hội tiến bộ nhưng bộc lộ rất nhiều khía cạnh đáng trăn trở. Nhiều tỉ đồng của những ngừơi lao động lương thiện ,vất vả đã chảy vào túi họ để đổi lấy những sản phẩm rất ú ớ ,nhiều khi vô dụng với giá cả trên trời nhưng chưa có một tờ báo nào có những chuyên đề phăng ra thật rõ bản chất lừa bịp, phỉnh phờ của nó, góp phần chặn đứng loại làm ăn bất lương này, giảm thiểu những thiệt thòi khổng lồ cho dân lành. Đơn cử như vấn đề chống ách tắc giao thông, tai nạn giao thông người ta nhận thấy cả trăm tờ báo ,truy ền h ình tung hô s ự “thành công” của trò đội mũ bảo hiểm như một “thành tựu” lớn dù thừa biết hiệu quả của nó như thế nào, những phiền phức nó mang lại như thế nào, sự khuynh đảo của nhóm lợi ích nào đến việc này. Song hành với việc đó là tác hại tày trời của trò “bắn tốc độ “ xe cơ giới thì “ai cũng hiểu chỉ báo chí không hiểu” !. Thị trường chứng khoán Việt Nam, trải qua hai làn sóng đầu, khi bén vào giai đoạn ba, giai đoạn thu hút một tỷ trọng vốn cực lớn của giới doanh thương và một bộ phận lớn của những người dân lương thiện, chính là trọng tâm của “vùng lửa” sẵn sàng thiêu đốt bao nhiêu năng lực tài chính của xã hội và thúc đẩy những bất ổn khác xung quanh loại hình này thì thấy báo chí rất “vô tư” đứng coi, thậm chí nhiều tờ báo còn tiếp tay co một số yếu nhân vận động bà con mua cổ phiếu để…chết!, thật buồn. Trong hàng chục ngàn nhà báo hiện nay, có bao nhiêu phần trăm nên buông bút, về cùng gia đình mở một tiệm tạp hoá hay sắm một bộ chài lưới kiếm canh !. Trong hàng trăm toà báo hiện nay, có bao nhiêu “toà soạn” nên trả giấy phép xuất bản và cho thuê ngay trụ sở báo làm mặt bằng bán mỹ phẩm, sẽ có tác dụng hơn !. Đó là những ý kiến hoàn toàn xây dựng, nghiêm túc chứ không có ý xúc xiểm hay công kích. Từ vài ví dụ đó, đã dựng nên hình ảnh một nền báo chí chỉ biết tô hồng, ngại va chạm, ngại khám phá ngại đối diện với thực trạng. Cái gì cũng nhàn nhạt, nói để mà nói thôi. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi dư luận từ bên ngoài, thậm chí từ khối người Việt ở Hải ngoại, đánh giá rất thấp vai trò của báo chí ta. Trong bộ phim nổi tiếng mang tên “chạy án” tác giả kịch bản là một nhà báo hẳn hoi mà chân dung báo chí, truyền hình chỉ được khắc họa như một lũ lưu manh, một loại công cụ cho bọn ô trọc lợi dụng đến mức đáng ghê tởm. Hôm nay, tại các tòa soạn, chúng ta ngắm hoa và nhận những lời chúc tụng nhưng ngoài những “món quà” đó là tình cảm gì từ phía nhân dân, từ bầu bạn năm châu nhưng ta nên biết rõ đằng sau đó là những gì?. Không gì bất công hơn việc để một nền báo chí đã có công đầu, tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới, đầy sức sống và khả năng vươn tới lại tìm “điểm dừng” ở một cái “ngưỡng” như nói trên và để dư luận nghi hoặc, xoi mói, thậm chí những người cực đoan gọi cả 600 tờ báo là một mớ “lá cải” thì thật đau lòng. Từ một nền báo chí tuyên truyền, báo chí bao cấp, báo chí tượng trưng nay báo chí Việt Nam thực sự đang ở tuyến đầu của công cuộc đổi mới. Nếu báo chí có những vận động quyết liệt để vươn lên đúng tầm của mình thì lực lượng những người làm báo xứng đáng là kỳ vọng của nhân dân, là những giá trị tinh thần cao quý và là năng lượng lớn thúc đẩy con tàu đổi mới phát triển với tốc độ cao hơn hiện nay nhiều. Địa hạt sản xuất, kinh doanh đang tiến sâu vào thời “làm thật, ăn thật”. Ngày 21 tháng 6 năm 2008 |