|
Con không hơn cha: Nhà vô phúc! Đỗ Trung Nhân Thế là ông Nguyễn Khoa Điềm (NKĐ) - qúy tử của cụ Nguyễn Khoa Văn đã “khăn gói gió đưa”, mặc dù đã tìm hết cách để được trụ lại trong bộ chính trị Đảng CSVN khóa 10. Vì sao ông “dẫy dụa” để được ở lại mà không được? Chẳng cần phải truy tìm, chỉ nhìn vào kết qủa công việc mấy năm qua tât biết. Rõ nhất, có 2 người đã góp phần quyết định cho ông nốc ao: Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và nhà báo Trịnh Đình Khôi - thuộc cấp nhưng không thuộc cánh của ông Điềm. Với quyền uy của người hùng một thời, ông Kiệt đã cho đăng tải bức thư chất vấn NKĐ, chỉ trích, răn dậy kẻ phạm thượng. Với thực tài, ông Trịnh Đình Khôi đã có bài viêt vạch ra “tội” của NKĐ, Ban Văn hoá Tư tưởng Trung Ương (BVHTT TW) phải đem Trưởng ban ra bỏ phiếu tín nhiệm. Kết qủa, ông thủ trưởng chỉ được 2 phiếu trên tông số mười mấy người tham dự.
Những tưởng gần 70 năm sau, tính từ lúc - cụ Nguyễn Khoa Văn viết những điều chí tình, chí lý - khuyên can các Văn nghệ sĩ phải viết, sáng tác phục vụ nhân dân lao khổ. Bài tiểu luận Nghệ Thuật Vị Nghệ Thuật hay Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh (NTVNT hay NTVNS) của cụ nổi tiếng một thời đã góp phần thúc đẩy, lôi kéo những Văn Nghệ Sĩ bừng tỉnh, dấn thân... Cứ tưởng tinh thần chí sĩ của Cụ - Bố Nguyễn Khoa Văn sẽ làm Ông - Con Nguyễn Khoa Điềm nhập tâm để có dịp phát huy... Nhưng khi được đứng trên vị trí cao nhất trong hệ thống Tư tưởng - Văn hóa của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa (CHXHXN) Việt Nam (VN), Ông Điềm đã thụt lùi, thậm chí thua xa thân phụ mình trước vấn đề lí luận và thực hành. Tệ hại hơn nữa: Vì quyền lợi, vì danh vọng ông Đìềm đã không dám hé răng cổ vũ tinh thần cơ bản bài viết của Bố bức xúc với giới Văn Nghệ Sĩ (VNS) 70 năm trước. Ngay cả toàn văn NTVNT hay NTVNS một thời gian rất dài, hệ thống Văn hóa - Tư tưởng - không cho phổ biến rộng rãi. Suốt thời gian lãnh đạo Tư tưởng Văn hóa, ông Điềm, chỉ một lần ''Nhờ'' nhà phê bình - Gíao sư Trần Đình Sử viết một bài kiểu ''cưỡi ngựa xem hoa'' giới thiệu tinh thần của bài viết NTVNT hay NTVNS trên báo Văn nghệ. Ông Điềm không dám bước nối tiếp con đường đúng đắn của cha mình đã chọn, sợ Văn Nghệ Sĩ phản tỉnh, chế độ sẽ rung động, làm chao đảo ghế của mình ông làm ngược lại lời cha dặn, mà lẽ ra ông phải lợi dụng hoàn cảnh, tiếp tục phát triển tư tưởng của thân sinh để dưới suối vàng cụ Nguyễn Khoa Văn được ngậm cười vì mãi 70 năm sau, kết qủa - tinh thần của cụ được con trai phát triển, cổ vũ, quảng bá...... Đáng tiếc: Lòng mong muốn của cụ không được con trai đáp ứng, nguợc lại bóp chết tinh thần đó. Xin cụ hãy thông cảm. Con trai cụ cho rằng tinh thần của cụ chỉ đúng trong hoàn cảnh đất nước bị thực dân thống trị. Còn khi đất nước ta “sạch bóng quan xâm lược” thì... khác rồi! Con cụ đang trên tột đỉnh cao sang mà làm khác với chủ trương, đường lối văn nghệ đã được hoạch định - ngay từ thời cụ đang sống, thì - lập tức bị lôi xuống, đánh “dập xác”. Cụ muốn Văn Nghệ Sĩ phải viết, phục vụ nhân dân cần lao ư? Đâu có thể được. Nhân dân cần lao “muốn” nhưng thể chế chính trị “không muốn” - nhà văn CHXHCNVN vì lo cho thân mình, lo cho bầu gạo của gia đình mình - đành bó tay... Nhà nươc có tới gần nghìn tờ báo, hàng chục hội Hội (hè)… nhưng không thể tìm được một tờ báo nào dám đăng bài viết phơi bầy sự thật, bầy tỏ nguyện vọng thật của nhân dân. Thảng hoặc, nếu có thì “Siêu” Tổng biên tập (TBT) sẽ cho TBT bay chức, báo đình bản. Không thể tìm được nhà văn nào dám viết phục vụ nhân sinh. Mấy chục năm trước, Sếp Nguyên Ngọc - Tổng biên tập báo Văn Nghệ - làm một việc mạo hiểm: Cho đăng phóng sự Cái Đêm Hôm Ấy đêm gì của ông Phùng Gia Lộc, bài viết mới chỉ thể hiện một phần nhỏ tinh thần nội dung tư tưởng của cụ, phản ánh một phần rất nhỏ hiện trạng xã hội Việt Nam đương thời... mà Nguyên Ngọc mất chức, Phùng Gia Lộc bị bọn “cường hào mới” ở quê ông rượt đuổi, phải chạy trốn ra Hà Nội ở nhờ nhà thơ Bế Kiến Quốc... rồi đường cùng lại vẫn về chết mòn trong cái nơi ông đã tâm huyết, viết phục vụ nhân sinh… Bây giờ vẫn vậy. Thậm chí còn ghê gớm, gay gắt hơn. Nếu nhà văn xông thẳng vào “Hiện thực phê phán”, viết phục vụ nhân sinh chắc xã hội sẽ... loạn chữ. Nhà nước sẽ cho người viết lãnh đủ! Cho nên đa số nhà văn Việt Nam đành nhắm mắt đưa chân để yên thân, thậm chí làm ngược lời khuyên của cụ Nguyễn Khoa Văn: Thà mang tiếng làm “ …hạng nghệ sĩ gian trá, hạng nghệ sĩ quái qủy ” - như cụ đã từng mắng cách đây 70 năm! Thử hỏi, con trai cụ đang có quyền lực cao nhất trong hệ thống tư tưởng văn hóa - lại dám từ bỏ tất cả để làm theo lời cha, chịu búa rìu? Không đâu! Vì vậy cụ đừng nên trách con. Có trách là trách gia phong cụ vô phúc thôi !
Tôi đã tìm hiểu xem Tô Huy Rứa có phải là nhà Lí luận, nhà Phê bình, nhà Văn, nhà Triết học hay một cán bộ tuyên huấn có danh tiếng. Không tìm thấy. Giờ ông được bổ nhiệm làm trưởng một ban quan trọng. Tin vừa loan đã có rất nhiều ý kiến cho rằng ông không có nghiệp vụ ‘’viết lách’’ nên lãnh đạo sẽ không tốt. Chưa được dư luận đánh gía đúng về mình là chuyện tất nhiên. Nhân dân và văn nghệ sĩ đang trông chờ. Hi vọng ông Tân Trưởng Ban sẽ có phương sách tiến bộ hơn cựu trưởng ban. Tôi xin làm phép chiết tự họ, tên của ông: Tô Huy Rứa - nghĩa là ông họ Tô, phát Huy tích cực - như Rứa - (như Thế)! Nếu đường lối văn hóa tư tưởng dưới thời ông tiến bộ hơn hẳn thời NKĐ... Nhân dân sẽ bảo: Như thế mới đúng là Tô Huy Rứa. Tô (phát) Huy như Thế - chứ! Thán từ “Chứ” là lời nhân dân khen ngợi! Nhưng nếu ông lại quay về chính sách như NKĐ đã thực thi mấy năm qua - nghĩa là như cũ hay thậm chí còn thụt lùi thì nhân dân miền Trung sẽ bảo: Tô Huy (lại) Rứa, lại Như Rứa! lại như thế! Từ “Lại” là chữ nhân dân chê! Dân Bắc gọi sự thụt lùi này bằng hình tượng rất dân dã: cũng Mắm sốt - nghĩa là có “Mùi” như nhau. Còn dân Nam bộ thì đặt lại tên cho ông: Tô Huy Rứa = Vũ Như Cẩn = Vẫn Như Củ. Ngay từ bây giờ ông sẽ phải chọn tiếng cho mình! Hi vọng rằng ông chính là Tô Huy Rứa! Chính sách bịt miệng người dân sẽ tác hại nghiệm trọng. Xin kể một câu chuyện xưa được VNS Trung Hoa hiện đại - tái hiện trong bộ phim truyền hình của Trung Quốc đã trình chiếu rộng rãi ở Việt Nam mấy năm trước, tựa đề: Tể Tương Lưu Gù. Trong phim có trường đoạn nói về một chính sách được Vua ''Gật'', cho đưa ra thi hành khi đang “say rượu” - làm cả xã hội đảo lộn. Đoạn này gây ấn tượng dữ dội cho người xem! Chuyện bắt đầu từ một tác phẩm văn học:
Bộ phim Tể Tướng Lưu Gù được ông Nguyễn Khoa Điềm cho phép nhập, chiếu khi còn đương chức. Ông NKĐ nghĩ, nói nhưng không làm. Hi vọng dưới thời của ông Tô Huy Rứa, điều mong mỏi tối thiểu này của dân được thực hiện. Tôi nhắc lại chuyện này là làm món qùa tặng Tân Quan, rất mong có Tân Chính Sách hợp thời, để hội nhập với thế giới khi chúng ta đã vào WTO. Xin chép một đoạn lời tâm huyết của cụ Nguyễn Khoa Văn viết cách đây 70 năm - làm câu kết cho bài này:
Ngày 1 Tháng 8/2006 Trích DCVOnline - Bạn đọc nào hứng thú đọc, tham khảo tiểu luận Nghệ Thuật vị Nghệ Thuật hay Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh của Hải Triều Nguyễn Khoa Văn - mời đọc tiếp. Muốn biết tình tiết, thưởng thức cái hay của Điện Ảnh, hãy ra tiệm thuê bộ phim Tể Tương Lưu Gù về mà “Xay, nghiền’’. - (*) - Hải Triều là bút danh của Nguyễn Khoa Văn (Bố đẻ Nguyễn Khoa Điềm), sinh ngày 1/1/1908 tại An Cựu - Huế. Mất ngày 6/7/1954. Tác Phẩm chính: Duy Tâm - Duy vật (1935); Nghệ thuật vị Nghệ thuật hay Nghệ thuật vị Nhân sinh(1936); Văn Sĩ và Xã Hội (1937 - 1945) và một số tiểu luận triết học khác... DCVOnline: (1): − Tô Huy Rứa sinh năm 1947; quê quán: huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: PGS, Tiến sĩ xây dựng Đảng. (Nguồn: laocai.gov.vn) Khóa IX: − Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khóa X: − Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Tác phẩm: “Building the communist party culture in the new situation [Xây dựng văn hoá Đảng trong tình hình mới] / Tô Huy Rứa // TC Cộng sản . − 2005. − No 10. − p. 21-25. − (vie). − ISSN 0866-7276. |