|
Sự hung bạo phát xuất từ đâu? Uyên Vũ Lang thang tìm tư liệu trên mạng, tình cờ bắt gặp bài thơ khá thú vị:Nghe tin hai nhà khoa học bị tai nạn xe máy Đúng rồi, đây là thời không ai muốn chậm chân Nhà khoa học chậm chân thì cũng lãnh đủ Sự hung bạo? Không thể nói khác, chính là sự hung bạo! Nó lừng lững đi ra từ thời tiền sử Trải qua chiến tranh Và bây giờ nhập cuộc hiện tại Hung bạo trên mạng, trên sàn diễn, trong lớp học Hung bạo trên bàn nhậu, cửa sau công sở, hung bạo đường phố Hung bạo văn chương, tố giác nặc danh Lạng lách thời thượng và sành điệu Tôi thương xót những nhà khoa học không đủ sức chống lại Ngọn roi hung bạo Tôi thương xót nhiều hơn cho chính nước tôi Nguyễn Khoa Điềm (báo Thanh Niên, ngày 16/12/2006 – trang 15) Cách đây nửa năm hai nhà khoa học, một Mỹ, một Việt bị tai nạn giao thông tại Việt Nam. Vị người Việt qua đời, còn vị giáo sư người Mỹ được đưa về Mỹ và thoát chết. Đọc những lời thơ trên, hẳn không ai không đồng tình với tác giả. Vâng, sống giữa lòng các đô thị lớn của Việt Nam bây giờ, phải giao thông hàng ngày ai mà chẳng nơm nớp. Lo không những vì bọn choai choai lạng lách đua xe, còn lo xe bus chạy ẩu chèn ép, lo xe bồn đứt thắng, lo công an mãi lộ… Rõ ràng, số người chết, bị thương tật vì giao thông ở Việt Nam bây giờ còn lớn hơn cả thiên tai, bão lũ; lớn hơn cả dịch bệnh nhiều lần. Nên không chỉ hai nhà khoa học “chậm chân” bị “lãnh đủ”. Cư dân đô thị Việt Nam ai mà chẳng lãnh đủ nếu lơ tơ mơ. Nhưng hình như ý tác giả không phải thế, tai nạn giao thông chỉ là cái cớ để tác giả làm thơ. Một bài thơ “lên án” hùng hồn. Thường thì các thi sĩ hay mượn trăng, mượn hoa, mượn rượu, mượn trà để làm thơ. Còn chuyện mượn tai nạn giao thông để làm thơ thì khá hiếm! Có lẽ vì tác giả không phải là nhà thơ tầm thường, ông từng là một ông quan “rất rất to”. Nhiều vị thi sĩ, văn sĩ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà báo… của cả nước từng tái mặt khi nghe đến tên ông. Tai nạn chỉ là cái cớ, chủ đích bài thơ là lời tố cáo đanh thép, chỉ đích danh thủ phạm: “Sự hung bạo – không thể nói khác, chính là sự hung bạo”. Đúng, đúng quá. Ai đọc báo hàng ngày cũng dễ dàng nhận thấy, chưa bao giờ sự hung bạo “tiến nhanh, tiến mạnh” như bây giờ. Cứ mở tờ báo ra là thấy, chuyện giết người xảy ra nhan nhản, báo chí viết về một vụ giết người cứ như nói chuyện xe cán chó. Và người người giết nhau như ngóe, chả phải vì cớ gì to tát: chỉ một cú va chạm nhẹ, chỉ một chiếc xe cà tàng, chỉ một chút ghen tuông hay đơn giản chỉ vì một ánh nhìn “đểu”, hay chỉ vì vài chục ngàn. Hành động cũng không giới hạn ở người “tầng lớp thấp”, kẻ sát nhân có thể là một ông giám đốc, ông tiến sĩ, chàng kỹ sư hoặc cô thư ký xinh xắn. Và các cách hạ thủ cũng ghê rợn: chém đầu, tạt acid, cắt cổ, chặt từng khúc… Nên nếu ai lỡ có bị xe cán chết tươi kể cũng là… nhẹ nhõm! Và khi ông quan nhà thơ đanh thép, hùng hồn tố cáo sự hung bạo thì đó là lời cảnh tỉnh cả xã hội, hãy cùng ông đặt lại vấn đề này. “Nó lừng lững đi ra từ thời tiền sử Trải qua chiến tranh Và bây giờ nhập cuộc hiện tại” Theo tác giả, thì sự hung bạo nảy sinh từ thời “tiền sử”, lớn lên trong chiến tranh và trưởng thành trong thời hiện tại. Rõ ràng, dù đất nước đã trải qua bao cuộc chiến tranh đẫm máu và cuộc chiến gần nhất đã cướp đi hàng chục triệu sinh mạng nhưng chỉ đến bây giờ sự hung bạo mới bùng phát hơn bao giờ, để đến nỗi ông quan lớn - người đã nếm đủ mùi chiến tranh - phải kêu lên thống thiết: “Hung bạo trên mạng, trên sàn diễn, trong lớp học Hung bạo trên bàn nhậu, cửa sau công sở, hung bạo đường phố Hung bạo văn chương, tố giác nặc danh Lạng lách thời thượng và sành điệu” Qua lời thơ, xem ra vị quan thơ này cũng am tường mọi ngóc ngách xã hội hiện tại, hay ít ra ông cũng cập nhật tin tức qua nhiều loại báo nên biết đủ thứ hung bạo từ mạng đến sàn diễn, lớp học, bàn nhậu, đường phố. Song chắc chắn lĩnh vực ông nắm vững hơn cả là sự tố giác nặc danh, là công sở và văn chương – ông vốn là quan toàn quyền về văn hoá tư tưởng mà! Vâng, sự hung bạo đã hiện diện khắp nơi như một con khủng long càng ngày càng hung hăng, như dịch bệnh lây lan tàn phá mọi nơi. Lời tố cáo của ông quan thơ lại chính là lời lên án mọi ngôn từ hoa mỹ: “đất nước ổn định, kinh tế phát triển, người dân hạnh phúc, vị thế quốc gia ngày càng nâng cao...” vốn cũng xuất hiện nhan nhản trên báo chí. “Tôi thương xót những nhà khoa học không đủ sức chống lại Ngọn roi hung bạo Tôi thương xót nhiều hơn cho chính nước tôi” Tôi hoàn toàn chia sẻ sự thương xót của ông quan thơ với những nhà khoa học trói gà không chặt, càng chia sẻ tình thương xót thống thiết nồng nàn với vận mạng đất nước của ông (cũng là của tôi). Nhưng cũng đến đây tôi lại thấy có điều không ổn lắm. Ủa, không phải ông quan thơ này đã từng là Bộ trưởng Văn hoá Thông tin bao nhiêu năm sao, chẳng phải ông đã lãnh đạo lĩnh vực văn hoá tư tưởng của cả đất nước mấy nhiệm kỳ sao? Ông chỉ vừa rũ áo gấm quan thượng thư mới đây mà. Sao ông vội rửa tay rũ luôn mọi trách nhiệm như quan Ponce Pilate trong phiên toà xử Đức Jesus: “Ta vô can trong vụ này”? Xưa, Ponce Pilate với đám đông Do Thái là ở vị trí quan thái thú của Đế quốc La Mã, còn ông, chẳng phải ông cũng một thời có quyền lực sinh sát đó sao? Ông làm như ông chẳng có tí xíu trách nhiệm với văn hoá, văn minh của dân tộc này, hay ông làm như sự hung bạo chỉ ùa đến khi ông đã rũ áo làm thường dân? “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, vậy ra chỉ có kẻ thất phu mới có trách nhiệm về sự hưng vong của đất nước, còn các loại quan lại như ông thì không hay sao? Vâng, thưa ông Nguyễn Khoa Điềm, tới đây tôi xin phép nêu đích danh ông vì chính ông và những đồng chí của ông phải chịu trách nhiệm về sự hung bạo đang diễn ra trên đất nước này của chúng ta. Thử hỏi trong suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam, có bao giờ luân thường đạo lý dân tộc ta đảo lộn, có bao giờ những người dân quê mùa, chất phác chà đạp lên nhau như lúc các ông bày trò cải cách ruộng đất? Các ông đã bao giờ thực tâm sám hối vì đã giết oan hàng ngàn thường dân vô tội, có bao giờ các ông ăn năn vì đã kích động cho con tố cha, vợ tố chồng, trẻ con phỉ nhổ vào mặt người già, hàng xóm láng giềng rình rập hại nhau? Chính các ông đã đốt sách thánh hiền, đã đập phá đền chùa miếu mạo, đã biến nơi thờ tự thành "toà án nhân dân", thành kho lẫm. Chính các ông đã khuyến khích “nâng cao căm thù”, tôn vinh bạo lực. Chính các ông đã thà “đốt trụi cả dãy Trường sơn” để nhuộm đỏ miền Nam, chính các ông đã đào hố hầm để chôn tập thể đồng bào Huế trong mùa xuân 1968. Chính các ông đã tận diệt nhiều đồng chí của chính mình, đừng nói chi những người bên kia chiến tuyến. Các ông cứ thử tự tra vấn lương tâm xem những sĩ phu như Nguyễn Hữu Đang, Hữu Loan, Trần Dần, Phùng Quán... bị trù dập, vu khống như thế nào? Các ông có bao giờ tự hỏi tại sao những đồng đội đồng chí của mình như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, Hoàng Minh Chính, Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Vàng Sao... đã phản tỉnh và đang mạnh mẽ lên tiếng tố cáo các ông. Chân dung thực sự của các ông đã được Phùng Gia Lộc viết trong “Cái đêm hôm ấy đêm gì” khi các ông vừa nới lỏng cái ách kiểm duyệt văn hoá, và “đồng chí” Tô Hoài cũng đã miêu tả chính xác trong tác phẩm Ba người khác. Ông Nguyễn Khoa Điềm, có phải chỉ khi ông hết quyền lãnh đạo văn hoá thì tác phẩm của Tô Hoài mới được phổ biến? Cuối cùng, nếu tác giả bài thơ trên là một Nguyễn Khoa Điềm khác, không phải ông quan thơ Nguyễn Khoa Điềm, cựu trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi chân thành xin lỗi cả hai ông. Nhưng tôi tin chẳng có nhà thơ nào ở đất nước này dám mạo phạm oai danh ông quan thơ của tôi cả. Uyên Vũ Trích talawas |