KÍNH BÁO

Nguyễn Thanh Giang

Vừa qua, nhiều người nhận được hai bài viết:

1        - Nỗi niềm Dân chủ cho Việt Nam

2        – Phóng viên Dân chủ Sao Băng phỏng vấn tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang

Tôi xin kính báo như sau :

   1 -  Bài phỏng vấn của Sao Băng do ông Nguyễn Nhân Trung gửi đi là một tài liệu bịa đặt hoàn toàn. Ở đấy không có một nửa câu nào của tôi cả. Hôm qua có người còn cho tôi biết, hồi ông Hoàng Minh Chính đi Mỹ về cũng từng có loan truyền một bài phỏng vấn của Sao Băng với Nguyễn Thanh Giang. Nếu có thì đấy cũng là hoàn toàn bịa đặt.

   2 - Tôi chưa có điều kiện thảo luận về những ý kiến ông Nguyễn Nhân Trung nêu trong bài “ Nỗi niềm dân chủ cho Việt Nam ”, tuy nhiên, về câu kết của ông Nguyễn Nhân Trung : “ Hy vọng tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang sẽ là một “ Thủ lĩnh ” đích thực của PTDC, đưa phong trào dân chủ Việt Nam đạt những thành quả tốt đẹp trong tương lai ”, tôi xin phát biểu như sau:

Tôi rất muốn được đánh giá cao, được khen ngợi là người chịu khó học, chịu khó đọc ( cả đời ), lại ngoan cường, dám nghĩ, dám nói những ý kiến đúng đắn, sáng suốt nên đã đóng góp được phần đáng kể cho công cuộc dân chủ hóa đất nước Việt Nam.

Tuy nhiên, đến nay, tôi không còn dám nghĩ rằng mình có thể đảm lãnh bất cứ trách nhiệm nào ở cương vị lãnh đạo, chứ đừng nói gì đến vai trò “ Thủ lĩnh ”. Cách đây hơn chục năm, có lúc tôi từng vững tin rằng nếu tôi nắm được quyễn lãnh đạo, tôi có thể đưa đất nước vượt thoát khỏi những đường lối, chủ trương sai lầm trong đối nội cũng như đối ngoại để tiến nhanh hơn tới giầu mạnh, tự do, hạnh phúc. Nay thì đã “ Vận khứ, anh hùng ẩm hận đa ” ! Tôi đã ngoại bẩy mươi rồi. Cầu Trời khấn Phật sao cho tôi còn sức khỏe, còn minh mẫn dài dài để tiếp tục bầy tỏ ý kiến một cách sáng suốt để được khen ngợi như trên đã trần tình. 

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng nếu có Dân chủ thì mọi người, kể cả đang trong bộ máy cầm quyền lẫn quần chúng trong và ngoài Đảng đều dám tự bộc lộ tài năng hơn hẳn chúng tôi về mọi phương diện: nói, viết, tổ chức thực tiễn … Từ đấy nhân dân tha hồ chọn lựa được những người xứng đáng trẻ hơn chúng tôi ít nhất vài chục tuổi.

Vì quá ngợp trước thực tế phức tạp và phũ phàng, tuổi lại đã già, tôi mong đừng ai gọi tôi là chiến sỹ hay nhà nọ nhà kia, cũng không nên khen chê chung chung con người Nguyễn Thanh Giang mà chỉ xin được quý vị bớt chút thời giờ tham khảo những ý kiến phát biểu, bàn luận của tôi và có lời bàn bạc về những gì sai đúng trong những ý kiến ấy.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2007

Nguyễn Thanh Giang

Số nàh 6 – Tập thể Điạ Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại : 5 534370      


Nỗi niềm "Dân chủ cho Việt Nam ”!

             1. TÌNH HÌNH VIỆT NAM: Để cho đất nước Việt Nam phát triển, thúc đẩy sự phát triển của đất nước ta một cách nhanh nhất, phát triển toàn diện, phát triển bền vững, thoát khỏi những đói nghèo lạc hậu. Để Việt Nam là một nước giàu có, mạnh mẽ, văn minh, ổn định, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, pháp trị và dân chủ, thì mỗi con người Việt Nam, dù đang sống ở trong nước hay ở Hải ngoại, dù già hay trẻ cũng phải có một phần trách nhiệm, có thể từ khía cạnh này hay khía cạnh khác. Đầu tư về kinh tế, vận động dân chủ, đấu tranh dân chủ, chống tham nhũng, cải tạo xã hội… và phải nối tiếp những gì mà Việt Nam đã đạt được sau những năm mở cửa. Những tiến bộ của thế giới cũng như sự phát triển của dân trí, những phát triển của dân chủ, nhân quyền…   Nhìn chung, sau những năm đổi mới Việt Nam đã có những sự phát triển nhất định, do vậy, chúng ta không thể cứ chầm chậm tiến, Việt Nam phải có những cải cách đột biến. Phải thấy được cái yếu kém, bảo thủ của mình, phải phát triển mạnh mẽ, vững chắc cho một nền chính trị dân chủ đích thực. Dân chủ mở đường cho phát triển đất nước một cách lành mạnh và thúc đẩy kinh tế Việt Nam tiến lên thoát khỏi đói nghèo lạc hậu trước sự phát triển tốc độ tăng trưởng nhảy vọt của thế giới nhất là thời kỳ của khoa học CNTT. Với Việt Nam, xét trong tổng thể, Việt Nam đang phát triển nhưng sự phát triển chưa lành mạnh, còn chậm và thiếu vững chắc.

 Nói về Dân chủ thì chúng ta thấy, tính dân chủ, nhân quyền của nhân dân Việt Nam ta có từ rất sớm, từ thời kỳ khi Việt Nam còn bị làm thuộc địa, con người Việt Nam có truyền thống yêu nước, yêu tự do dân chủ tự ngàn xưa. Bản tính người Việt vấn hiền lành và chịu khó, thích an phận, không muốn gây xáo trộn trong cuộc sống nhưng tính quật khởi, quên mình và bản lĩnh kiên cường sẽ trỗi dậy và sẵn sàng hy sinh bản thân và tài sản của mình nếu lợi ích của họ bị xâm hại... Tình hình Việt Nam chậm tiến, lạc hậu có rất nhiều nguyên nhân, nhất là trong nội tại của mình như: từ chủ trương chính sách chậm đổi mới, chậm mở cửa, duy trì quá dài chính sách tập trung quan liêu bao cấp; số cán bộ với kiến thức hạn chế nhưng cơ hội đã làm lũng đọan nền kinh tế; số cán bộ tha hóa, tham nhũng biến chất chiếm số lượng không nhỏ trong các cơ quan nhà nước Việt Nam, nhất là những lĩnh vực nhà nước độc quyền; sự lơị dụng chức quyền để trục lợi trong bộ máy chính quyền cấp cơ sở nên mới sinh ra khiếu nại khiếu kiện, mới sinh "con trời", "xe vua"; và thêm vào đó là sự kìm hãm, bao vây cấm vận của bên ngoài…, cùng với từ sự nhẫn nhục thích an phận của nhân dân, không muốn đấu tranh hay làm xáo trộn cuộc sống của họ… làm cho đất nước Việt Nam phát triển một cách ì ạch. ..

 Với Việt Nam lúc này, cần phải có sự đột phá mạnh hơn nữa, một mặt phải đảm bảo tính pháp quyền của một nhà nước độc lập có chủ quyền. Không để các nước bên ngoài can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của đất nước, phải lấy trọng tâm là phát triển dân chủ, kinh tế, lớn mạnh về chính trị, đưa nhân quyền lên tầm cao mới. Để được như vậy thì ngoài việc củng cố đất nước về pháp quyền thì phải đẩy nhanh phát triển kinh kế, mở rộng quan hệ ngoại giao, thông thương với các nước. Đưa trình độ dân trí ngày càng cao, phải có đội ngũ khoa học đủ kiến thức, trình độ để bắt kịp với sự biến động của thế giới. Phải loại bớt sự 'cả nể" trong công việc và "tình trạng COCC" phải lại bỏ, phải làm sao có đội ngũ cán bộ có tâm huyết với đời sống nhân dân và phát triển của đất nước. Chống tham nhũng, láng phí không phải bằng hô khẩu hiệu mà phải bằng hành động. Thực tế, trong thời gian qua, khi thanh tra tới đâu thì vi phạm tới đó, nhiều cán bộ trong các ban ngành đã thoái hóa biến chất như trong PU18, Dầu Khí, Thương Mại, Quy hoạch địa phương, Giáo dục, Y tế, kể cả trong Thanh tra … và rất nhiều những vấn đề bức xúc khác. Vậy thì làm sao có thể đưa đất nước phát triển được.!.

 2. ĐẤU TRANH DÂN CHỦ: Trong đấu tranh dân chủ của Việt Nam hiện nay, cũng rất khó xác định được tâm huyết của từng nhà đấu tranh " vì dân chủ hay vì mục đích gì"!. Trong đấu tranh vì sự nghiệp dân chủ hóa đất nước là một quá trình cam go với hàng loạt công việc hết sức gian khó, thậm chí phải hy sinh đến tính mạng, tài sản và người thân nhưng đấy là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cá nhân đối với sự phát triển bền vũng của tổ quốc, là trách nhiệm với nhân dân. Biết bao nhiêu thế hệ đã từng xả thân vì cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng đều có cùng một mục đích với giá trị nhân văn cao cả. Cuộc cách mạng dân chủ ngày nay cũng không kém phần thiêng liêng, cao cả, đưa dân chủ phát triển, nhân quyền lên tầm cao mới. Sự hy sinh và dẫn thân sẽ là những bông hoa sáng ngời rạng rỡ cung cấp thêm sức sống, hào khí cho tổ quốc Việt Nam. Công sức của mỗi cá nhân có thể như một hạt cát nhỏ, nhưng nó là "hạt cát pha lê", góp phần tôn vinh cho đất nước Việt Nam, là một vinh quang, là phần thưởng vô giá cho tất cả những ai bước tiến lên trong trào dân chủ, sự kết tinh đó tạo nên "ánh hào quang ngời sáng dân chủ".  Những băn khoăn và tâm huyết, những mong mỏi, mục đích của tất cả mỗi chúng ta đều chung quy lại là vì một Việt Nam phát triển toàn diện. Vấn đề làm sao tạo nên những đột biến, làm sao chuyển đổi nhận thức của quần chúng nhanh nhất, thu hút được số đông quần chúng ủng hộ mình, làm sao để trí thức, học sinh, sinh viên và cả những người đảng viên tiến bộ đứng về phái mình, có thể trước mặt họ không "công khai" nhưng lại âm thầm hoặc có những bộc lộ ủng hộ mình. Tôi thấy, để có những điều kiện trên cần có sách lược mới, không thể ồn ào mà phải đấu tranh theo phương thức ôn hòa, đối thoại, "chuyển biến dần từ bên trong",   dân chủ không thể theo cách "cực đoan, bạo loạn lật đổ" vì chính quyền còn rất mạnh, nắm hết mọi hoạt động của anh em dân chủ, hay theo cách mạng màu kiều Ba lan, gruzia.. được vì tình hình Việt Nam khác hẳn với những nước đó, Việt Nam có khả năng xoay chuyển tình thế, một thí dụ là các nước XHCN Đông Âu, Liên Xô sụp đổ nhưng VN vẫn tồn tại…, Do vậy, phải tính toán kỹ hoạt động cho PTDC, nếu không công sức của anh em dân chủ chỉ là "dã tràng xe cát" mà thôi.

Hiện nay, Dân chủ đã có được một số thành công nhất định, song trong nước hiện nay có "quá nhiều thủ lĩnh", nhưng không có một đường lối đấu tranh chung, không phải cứ ra "nhiều phong trào", "nhiều tổ chức" là tốt mà quan trọng là chất lượng, làm sao để tất cả anh em cùng một chí hướng hoạt động. Cái "tôi" của từng thủ lĩnh quá lớn và riêng biệt nên cũng chỉ mang tính "cục bộ" từng tổ chức, từng phong trào, từng tôn giáo mà thôi. Hiện nay, tuy mới có thành công bước đầu của PTDC nhưng đã xuất hiện tình trạng tranh dành quyền lực, tranh dành ảnh hưởng, lôi kéo thành viên tham gia, nói xấu, hạ bệ, bêu rếu nhau. Kết quả, về bức tranh phong trào dân chủ trong nước hiện nay không có màu sắc rõ nết, rất lộn xộn, tôi xin có một vài nhận xét, mong nhận được những chia sẻ của tất cả anh em.

                                                                                  

Trong hoạt động đấu tranh dân chủ của Lm Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Phong, Nguyễn Chính Kết, Phan Văn Lợi, Đỗ Nam Hải qua một thời gian ngắn đã cho ra đời 3 tổ chức "Đảng thăng tiến VN", "Khối 8406", "Liên minh dân chủ VN", gây tiếng vang ra khỏi phạm vi Việt nam với lời hiệu triệu và chủ trương đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đã được các tổ chức, hội đoàn bên ngoài tung hô, ủng hộ. Qua thời gian kiểm nghiệm, nhìn kỹ lại đấu tranh của nhóm trên chưa phải vì tất cả nhân dân, vì tất cả các tôn giáo mà chỉ mang tính cục bộ của Giáo phận Huế. Phương pháp, cách thức đấu tranh của nhóm Lm Lý , tôi chỉ xin trích đánh giá của ông Lữ Phương về khối 8406 để   thay cho nhận xét của mình:  "tổ chức này tôi cho rằng nó quá biệt phái và cực đoan: đường lối tranh đấu và xây dựng của tổ chức này đã dựa quá nhiều vào cái danh nghĩa tiềm ẩn của Việt Nam Cộng Hoà chỉ còn tồn tại như một "ngọn cờ di sản", lại còn lúc nào cũng đem những khái niệm riêng biệt trong Kitô giáo làm tiêu chí vận động chống cộng sản, chống Hồ Chí Minh, trên cơ sở lập luận đó đòi "giải thể" nhà nước đương quyền Việt Nam hiện nay " (Lữ Phương). Hoạt động dân chủ không có tính ôn hòa, trái ngược với hoạt động đấu tranh dân chủ của những trí thức thực sự có tâm huyết với sự phát triển dân trí, nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam. Chính cách thức và mục đích hoạt động phá vỡ tính liên kết của nhóm và đã đẩy Nguyễn Chính Kết phải trốn ra nước ngoài, Lm Nguyễn Văn Lý vào tù, Đỗ Nam Hải đầu hàng công an, làm cho thực trạng khối 8406 hiện nay chỉ có danh mà không có thực.. Thời gian qua, Lm Lợi chủ trương chửi bới CS, chửi bới Hồ Chí Minh và cho rằng càng chửu bới, chửi càng thô tục bao nhiêu thì càng dân chủ. Như vậy, ông không thể thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân và trí thức ủng hộ mình. Qua hoạt động của nhóm Khối 8406 trong thời gian qua tôi thấy đấu tranh dân chủ của nhóm này cần phải nghiên cứu lại, phải làm sao cho phù hợp với tình hình chung của xã hội và thế giới ngày nay, không thể theo phương thức đấu tranh như trước đây. … Đỗ Nam Hải, hoạt động dân chủ những ngày đầu tham gia các tổ chức này trông vẻ có lửa. Hoạt động độc lập những ngày đầu của Đỗ Nam Hải đã được nhiều người ủng hộ. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang cũng ủng hộ việc Hải ra hoạt động công khai, với sức trẻ và nhiệt huyết vì dân chủ có thể tạo dựng nên ngọn cờ. Hoạt động khẳng khái trước đây của Hải tươi sáng bao nhiêu thì về sau lại mang tính manh động, cực đoan bấy nhiêu. Thực tế, cũng tội nghiệp cho Đỗ Nam Hải vệ sự áp lực của gia đình, về tài chính, trình độ, kiến thức đấu tranh chính trị "không được cao và kinh nghiệm còn hạn chế" nên bị giật dây, kích động, không làm chủ được bản thân mình, cộng với tính tự ty, háo thắng, thích nổi danh của mình. Một điều khiến Hải cực đoan là do hạnh phúc gia đình bị không bình lặng chút nào, sống trong môi trường ly thân với vợ và không thoát khỏi lưới tình của người tình hải ngoại nên đã không có điều chỉnh một cách sáng suốt trước sự xúi dục của Hà Đông Xuyến (Matsuda Suzie Xuyến), bị sa lầy trong "mỹ nhân kế của Việt tân", nên bị anh em trong nước xa lánh. Nhìn chung, Đỗ Nam Hải luôn được mọi người cho đi "tiên phong" trong khi chưa có một sơ đồ kế họach gì, nơi nào cũng thấy tên của Hải "ký tên người Đại diện" nhưng những kẻ khôn ngoan không bao giờ nông nổi trước việc quyết định làm một cái gì. Hiện nay, nhìn lại Khối 8406, đảng Thăng Tiến, Liên minh DCVN đâu còn ai, trông nó như "cái bình rỗng không có nước".

Về anh em trong Phật Giáo Thống nhất: Hòa thượng Thích Quảng Độ (Đặng Phúc Tuệ) (sinh ngày 27 tháng 11 năm 1928) tại tỉnh ,  là Viện trưởng Viện Hóa đạo và là một nhà đấu tranh . Ông là người được trao giải nhân quyền năm 2006. Với các tác phẩm - ,  - , - …. Hoà thượng có các đệ tử thân tín như Thích  Không Tánh,  Thích Thiện Minh, mục sư Nguyễn Công Chính, thời gian gần đây đã có những hoạt động được giới dân chủ quan tâm đó là ủng hộ bà con khiếu kiện với sự liên minh với đảng DCVN (XXI) của cụ Hoàng Minh Chính trong đấu tranh, cùng nhau tôn vinh sự đấu tranh dân chủ của PGTN và đảng DCVN (XXI). Vừa qua, bị các báo đài trong nước lên án khá nặng nề, "", Báo Nhân Dân , 27 tháng 8, 2007. Địa chỉ URL được truy cập 2007-08-28. Công-Lý, "", Báo Tiền Phong, 27 tháng 8, 2007. Địa chỉ URL được truy cập 2007-08-28. Thực tế, trong chiến lược đấu tranh dân chủ vẫn chưa đưa ra được chiến lược dân chủ cụ thể, chưa kìm chế được trước những "đòn" của CS nên chỉ thiên về sự "phóng đại" và "quy chụp sự kiện thành bản chất" nên làm mất đi tính khách quan và gây ác cảm với nhân dân cũng như tín đồ phật giáo. Ngoài "la ó, chửi bới, lên án chính quyền đàn áp chứ không có phương pháp đối thoại với chính quyền"; khẩn cầu chính khách, hội đoàn, các tổ chức phi chính phủ bên ngoài ủng hộ, kích động lật đổ một cách cực đoan, bài trừ tận gốc CS kể cả những cái có lợi cho dân mà CS đem lại, những thành quả phát triển tốt đẹp, như vậy thì làm sao có số đông quần chúng ủng hộ được. Phật giáo Thống nhất chưa có lộ trình đấu tranh dân chủ riêng cho mình mà dựa vào con đường chỉ sẵn của nhóm Phật giáo hải ngoại, hoạt động theo sách lược bên ngoài và tài chính hải ngoại rót vào. Cái chính tâm trong hoạt động dân chủ còn thiếu, không phải cứu khổ cứu nạn bằng tính nhân văn cao cả, chưa thoát khỏi cái Tham-San-Sy. Cần xem xét và chỉnh sửa lại đường lối và sách lược đấu tranh, đảm bảo hợp lòng dân và tín đồ ủng hộ. Theo tiến sỹ Hà Sỹ Phu, có ý kiến đánh giá, khuyên khối 8406 và anh em dân chủ: nếu những người hoạt động dân chủ mong muốn hoạt động của mình đạt đến kết quả thì phải thật bình tĩnh, nghiêm khắc và cầu thị để tìm cho ra những điều mình còn yếu kém hoặc sai lầm. Tự ái quá thì chẳng ai giám góp ý cho mình, tự ái là tự hại mình, không nêm manh động, không nên qua dựa vào và chờ đón sự động viên hỗ trợ của hải ngoại (vì đô la) làm mất đi tính chủ động và tự lực, không nên ỷ vào sức mạnh của niềm tin tôn giáo mà quên đi ở VN đời sống thế tục vẫn là chính, quên điều này hoặc muốn làm khác đi là thất bại…

Tại Sài Gòn, "Chủ tịch Cao trào Nhân bản" Bác sỹ Nguyễn Đan Quế, thời gian thụ án tù của ông có thể xem là nhất nhì tại Việt Nam, ông có hoạt động từ đấu tranh lật đổ chính quyền cho tới chuyển hướng đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền. Tham gia Mặt trận dân tộc tiến bộ, thành lập tổ chức Cao trào nhân bản, đòi hỏi nhà nước tôn trọng nhân quyền. Ông đã được trao Giải nhân quyền Raoul Wallenberg, Ropbert Kennedy Hellman Hammett,

Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu của ông viết cùng với những chiến lược đấu tranh dân chủ của ông, mới đây nhất là "lộ trình 9 điểm để dân chủ hóa Việt Nam". Nhưng tiếc thay, những năm gần đây, suốt ngày chỉ ngồi trong nhà, không gặp ai, hay vận động dân chủ. Theo bộc lộ của ông Trương Minh Nguyệt "thành viên Hội ái hữu tù nhân chính trị" là Bác sỹ Nguyễn Đan Quế luôn cho rằng, bản thân mình hơn hẳn số nhà dân chủ trong nước "một cái đầu", do đó không nhất thiết phải tham gia bất kỳ một tổ chức nào hay phải vận động lôi kéo người khác. Nhưng thực tế, bác sỹ Quế hiện tại không có điều kiện thu thập thông tin và tình hình đất nước Việt Nam, có chăng cũng chỉ qua báo đài CS rồi cóp nhặt lại, không có điều kiện kiểm chứng tình hình xã hội, không có quần chúng ủng hộ. Những cương lĩnh, những chủ trương của ông không toát lên tính khả thi. Dù sao bác sỹ Quế vẫn là cái bình phong cho bác sỹ Nguyễn Quốc Quân ở Mỹ hoạt động dân chủ theo "kiểu phương tây" tuy chưa phù hợp với tình hình xã hội và con người Việt Nam.

Với ông Trần Khuê, ông đã có những tác phẩm gây được ảnh hưởng ra bên ngoài như "Đối thoại 2000, Đối thoại 2001" và có một số văn bản gửi lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam đòi dân chủ, nhân quyền, xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, liên kết đươc với anh em Lâm đồng, Hà Nội, Hải Phòng và Đảng NDHĐ, Tập hợp DCĐN, Mặt Trận Quốc gia Thống Nhất … Ông Trần Khuê mang danh "Đại diện Hội Chống tham những Phía nam" bị công an "dập" cho một trận năm 2002. Nhưng chúng tôi đau lòng nhất là khi biết Hà Sỹ Phu cùng rất nhiều anh em dân chủ tẩy chay Trần Khuê. Mang danh "Đại diện Hội Chống tham những Phía nam" còn làm hại, mất uy tín cho phong trào khi nhận tiền của ông Nguyễn Gia Kiểng và bà con Hải ngoại gửi về cho tiến sỹ HSP chữa bệnh thì ông Khuê bỏ túi riêng.(!) Anh em dân chủ cũng không biết ông Trần Khuê nhận chức "Phó Tổng thư ký của Đảng DC XXI" phụ trách Phía Nam từ lúc nào, kể cả nhà văn Hoàng Tiến và anh em cựu đảng viên Đảng Dân chủ cũng đều thắc mắc "không còn ai nữa hay sao mà cụ Chính lại đưa ông Trần Khuê vào đây". Cho nên mới có cái thực tế phũ phàng là "chỉ có có cái danh mà không có thực". Cái chức danh Phó Tổng thư ký của Đảng DC XXI của ông Khuê đó không hề có sự bàn bạc với anh em dân chủ, chỉ có cụ HMC phong cho ông, vậy ông Khuê không có gì gọi là đại diện hay đảm bảo cho phong trào và anh em đảng DC XXI trong nước, xem xét, đánh giá lại thì thời gian gần đây ông Trần Khuê gần như bị tê liệt hoạt động dân chủ, đầu hàng công an.!.

Còn về phía Hà Nội: Hoàng Minh Chính, tên thật là Trần Ngọc Nghiêm, bí danh Lê Hồng, sinh ngày 16 tháng 11, 1922) ở Nam Trực, tham gia cách mạng từ năm 1937. Năm 1939 ông vào  . Trong , ông chịu trách nhiệm đánh Trường bay Gia Lâm, rồi lên đảm nhận nhiều công tác đoàn thể, sau hòa bình về Hà Nội tiếp tục làm công tác đoàn thể, sau hòa bình về Phó Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, 1967 Đàng CSVN đã khai trừ ông ra khỏi đảng. Bị chính quyền bắt giữ và xử ông tù 1 năm với tội trạng "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nuớc, tổ chức xã hội và công dân".   Ngày 1 tháng 6 năm 2006, Hoàng Minh Chính ra tuyên bố khôi phục hoạt động Đảng Dân chủ VN (đảng XXI). Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Tiểng, nguyên uỷ viên Thường vụ Đảng Dân chủ Việt Nam từ năm 1944 đến năm 1988, "Bản thân ông Chính đã bị khai trừ khỏi Đảng dân chủ từ lâu; khi không được sự đồng tình của số đông cựu đảng viên ông không có quyền và không đủ tư cách đứng ra khôi phục. Đảng , đảng DC XXI lúc này cụ HMC, trước đây hoạt động dựa trên kiến thức, kinh nghiệm của một viện phó Viện triết, đấu tranh ôn hòa dựa trên định hướng dân chủ và phát triển, đòi tựu do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, dân chủ đa nguyên. Nhưng những năm gần đây thì bệnh tật, ốm đau nên không thể có sáng kiến gì, chỉ biết nằm chờ chi viện từ hải ngoại. Nhìn chung, từ trước tới nay, có thể vì sức khỏe của cụ Chính quá yếu và không thống nhất được anh em trong nội bộ nên đảng XXI không có gì ngoài cái danh xưng. Đảng DC XXI còn duy trì được là một phần nhờ vào sự giúp đỡ của bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi, anh Nguyễn Gia Kiểng, anh Nguyễn  Sỹ Bình về kinh tài. Tính mạng cụ HMC được được tồn tại cũng nhờ vào những anh em trên và không quên kể đến sự đóng góp vô cùng lớn lao của Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang để cụ Chính được sang chữa bệnh ở Hoa Kỳ một cách êm đẹp. Nếu cụ chính không có những phát biểu tại Hoa Kỳ làm ảnh hưởng phong trào dân chủ trong nước, hạ thấp anh em trong nước khiến mọi người nhìn vào trông những nhà dân chủ trong nước chỉ là những con tốt trên bàn cờ dân chủ" và nhờ anh em dân chủ hải ngoại chỉ đạo thì chắc rằng ngày nay PTDC đã có thêm nhiều bông hoa khoe sắc và có ích cho đời ( Tháng 8 năm 2005, ông sang Mỹ chữa bệnh, diễn thuyết nhiều lần, công khai phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam, kêu gọi anh em dân chủ hải ngoại về lãnh đạo dân chủ trong nước ). Hiện nay, qua một thời gian hoạt động, dưới sự lãnh đạo của cụ Chính và Trần Khuê thì Đảng XXI đã gần như "giống với tình hình của cụ Chính". Không thể để cho đảng XXI tự tiêu vong được, hy vọng lần này bác sỹ Nguyễn Xuân Ngãi sẽ vực được đảng XXI lên và có phương thức hoạt động mới, cũng như ủng hộ vật chất cho đảng XXI trong nước tồn tại... Đồng thời, củng cố lại nhân sự cho đảng XXI, chúng ta thấy nhà văn Hoàng Tiến cũng có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động dân chủ, theo tôi, hãy đề xuất nhà văn Hoàng Tiến được thay vào vị trí cụ Chính trương tương lai, tuy rằng vừa qua nhà văn Hoàng Tiến có một số hành động quá sai lầm khi bêu xấu Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, xảy ra trận chiến làm "tanh bành" ruột gan dân chủ, để Thanh Giang và mọi người cho rằng nhà văn Hoàng Tiến sợ Thanh Giang dành mất vị trí chủ tịch đảng XXI nên đã có những bài viết thị miệt, bôi nhọ Nguyễn Thanh Giang. Thôi hãy vì đại cuộc mà rộng lượng bỏ qua cho nhà văn Hoàng Tiến... Hiện nay nhà văn Hoàng Tiến cũng có một số người ủng hộ như cụ Trần Dũng Tiến, Vũ Cao Quận, Lm Phan Văn Lợi, nhà văn Dương Thu Hương. Hoạt động dân chủ của Hoàng Tiến cũng chưa đến nỗi gọi là thứ dân chủ vì đôla. Hoàng Tiến vẫn có một chức vụ khá quan trọng, đó là Tổng Biên tập tập san " Tự Do Ngôn Luận", cũng ra được mấy số rồi, tuy rằng chất lượng tờ báo chưa đặc sắc, số cộng tác viên không được xuất sắc và có trình độ như Báo Điện Tử "Tổ Quốc" ( ), tuy nhiên "Tự do ngôn luân" cũng góp thêm danh sách cho Tự do báo chí VN.!.

 Vấn đề dân chủ tại Việt Nam qua nhận xét khá chính xác của một "trí thức bậc cao" trong làng dân chủ Lữ Phương, trong bài viết "nói chuyện với Lư Phương về vấn đề dân chủ hóa ở Việt Nam" của Đoàn Giao Thủy… thì thấy rõ bức tranh "Phong trào dân chủ cho Việt Nam" thật là buồn: ""Dân chủ" vì phục hận, trả thù, dân chủ thực hiện bằng chửi bới bạt mạng, cho mình là người duy nhất nắm chân lý, dân chủ vì đô la, kèn cựa nhau để tìm chỗ đứng, chỗ dựa từ bên ngoài… thì như có người đã nói đó chỉ là thứ dân chủ ... "chợ búa" ".

Trước tình hình Việt Nam mở rộng quan hệ Ngoại giao với các nước trên thế giới, xu thế đấu tranh dân chủ theo phương thức "đối thoại ôn hòa", "không đối đầu" đang chiếm ưu thế, còn hoạt động theo cách manh động, bạo loạn sẽ bị đập tan ngay. Chúng ta còn có những người có tâm huyết dân chủ, hoạt động đúng hướng và vì dân chủ như Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, đại tá Lê Hồng Hà, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, Ls Trần Anh Kim, Nguyễn Phương Anh, nhóm anh em ở Đà Lạt (trừ Bảo Cự đã vạch áo cho người xem lưng), cụ Nguyễn Hộ, ông Lữ Phương cùng nhiều anh em trẻ rất xông xáo và có kiến thức như Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân…

Phong trào dân chủ VN hiện nay, có nhiều người đánh gia vẫn như "đàn gà con mất mẹ", vẫn còn mò mẫn giữa rừng rậm, chưa tìm ra được một "thủ lĩnh" đích thực, dù đã xuất hiện hàng chục danh xưng, hàng chục tổ chức với các " Ban đại diện- hơi bị kêu" nhưng vẫn chưa thể xoay chuyển được tình thế .. Trong số những người còn có cái tâm trong sáng với tấm lòng dân chủ trên, tôi thấy có Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang là có rất nhiều lợi thế nhất và có thể đưa Phong trào dân chủ VN lên một tâm cao mới và có kết quả, vì Tiến sỹ như: có quan hệ rất rộng với các chính khách (Đại sứ, Lãnh sự, Tham tán) các nước nhất là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, các hội đoàn hải ngoại (Dân biểu HK là bà Loretta Sanchez và Ed Roycẹ, Hòa thượng Chơn Thành (HDLT), Thượng Tọa Quảng Thanh (GHPGVN Trên Thế Giới), ông Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo), Ông Đỗ như Điện (Phong trào Giáo Dân), Bs Trần văn Cảo (Diễn đàn Giáo dân), Huynh trưởng GĐPT Lê quang Dật (Miền Quảng Đức), Bs Nguyễn hy Vọng, Ông Bữu Hoàng, Ông Nguyễn ngọc Diệp, Gs Nguyễn thanh Trang, trưởng ban phối hợp Mạng lưới Nhân Quyền VN.v.v.) ; có cái nhìn cởi mở về dân chủ, được anh em trong quân đội, nhiều cán bộ lão thành cách mạng, trí thức trẻ, học sinh sinh viên và nhiều quần chúng ủng hộ, như Hà Sĩ Phu, Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang tiếp xúc nhiều với giới khoa học Tây Phương, nghiên cứu thêm về nền dân chủ của Mỹ, làm quen với những nhà tư tưởng lớn của Tây Phương v.v…Chẳng những thế Tiến sỹ còn hiểu cả đến thuyết Sáng Thế trong Thánh Kinh thiên Chúa giáo, đến Khổng Tử, Mạnh Tử, và cùng tầm nhìn với Lý Đông A, Nguyễn Gia Kiểng. Thái độ ôn hòa và nói chuyện có lý lẽ thuyết phục lòng người, dễ thu phục nhân tâm, có sức chịu đựng, có trình độ uyên thâm, có thể đáp ứng giải quyết khó khăn trong mọi tình huống. Tiến sỹ hoạt động dân chủ không vì lợi ích các nhân mà chỉ trong sáng về dân chủ, không manh động hay bảo thủ, cực đoan; không háo danh, ham lợi hay xu ninh kẻ khác và biết đau lòng trước những anh em bị tù đày khác như bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, Bs Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyển, Huỳnh Nguyên Đạo ...

Có thể những ý kiến của tôi chưa toát lên được hình ảnh đích thực và sống động của PTDC VN. Sẽ có những ý kiến trái ngược và sẽ làm anh em phật lòng, có nhiều anh em không đồng tình và cho rằng tôi phá hoại hay nói xấu phong trào. Nhưng tôi thì có sao nói vậy, thà chịu đau để giải phẩu cái ung nhọt lâu nay nhức nhối trên cơ thể đi, gội rửa đi những bùn nhơ trên cơ thể để cho cơ thể phát triển lành lặn, để phong trào phát triển đi lên theo đúng cái tên "Dân chủ" còn hơn tự mình tô vẽ cái "bánh vẽ" của mình, để không bao giờ bị "Dân chửi". Tôi tin rằng, có rất nhiều người đang nau náu với phong trào dân chủ, có rất nhiều người, bạn bè trong và ngoài nước đang chú ý và ủng hộ Phong trào cả công khai lẫn âm thầm. Hy vọng Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang sẽ là một "Thủ lĩnh" đ ích  thưực  ủa PTDC, đưa phong trào dân chủ Việt Nam đạt những thành quả tốt đẹp trong tương lai. Mong tất cả anh em ủng hộ..

                                                                                                                     Nguyễn Nhân Trung

PHONG VAN TIEN SY NGUYEN THANH GIANG

cua PV DC Sao Bang.

 Nhìn về tình hình dân chủ trong những năm gần đây nói chung và nhất là thực trạng của Phong trào dân chủ của năm 2007 nói riêng. Phong trào có những diến biến "phức tạp" như những "cơn bão" của những năm qua. Mời quý vị thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Tiến sỹ Thanh Giang "một trong những người có thể xem là lão thành dân chủ quốc nội" với phóng viên   dân chủ Sao Băng, ngày 04/9/2007

PV Sao Băng : Xin chào tiến sỹ Thanh Giang, trước hết xin gửi lời chúc sức khoẻ tới tiến sỹ khoẻ cùng gia đình và mong tiến sỹ cho biết một số thông tin, đánh giá về tình hình dân chủ trong nước hiện nay.?.

Tiến sỹ   Thanh Giang: Xin chào chị Sao Băng, chào tất cả quý vị thánh giả và tất cả những ai yêu dân chủ. Cảm ơn chị Sao Băng đã dành cho tôi buổi trao đổi này, nhưng mong rằng trong buổi trao đổi này chị Sao Băng hãy gọi tôi là ông Thanh Giang được rồi, tôi không phải tự khoe khoang mình, nhưng có rất nhiều người biết đến tôi, không cần phải nêu học hàm học vị Tiến sỹ làm gì, vì nếu không lại có người "văn hay chữ tốt" ganh tỵ.

PV Sao Băng : Vâng thưa Tiến sỹ, tôi hiểu những trăn trở và những gì khó nói của Tiến sỹ  về tình hình những vẫn đề trong lòng PTDC. Nhưng "vàng thiệt" đâu sợ "đồng thau" đúng vậy không Tiến sỹ ?

Tiến sỹ Thanh Giang : "cười"… Tôi chỉ muốn nói, cái gì công sức của anh em xây dựng nên thì cố gắng bảo vệ, kẻo không có kẻ ghen ăn, tức ở đạp đổ mất thì đau lòng lắm. Khi bài viết của họ không được đăng trên các Diễn đàn hay các Tập San thì đổ lỗi cho Ban Biên Tập, lên án cả anh Nguyễn Gia Kiểng, chửu đổng tùm lum, thật là "dò sông dò biển dẽ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người". Nhưng thôi, người quân tử không thèm lấy thước đo lòng kẻ tiểu nhân, hãy để cho anh em tự đánh giá.

PV Sao Băng : Vâng, trở lại tình hình dân chủ những năm gần đây, Tiến sỹ có thể cho một vài đánh giá, nhận xét để mọi người có thể nhìn nhận rõ hơn?

Tiến sỹ Thanh Giang : Nhìn về tình hình dân chủ, không thể nói một vài lời hay một vài năm gần đây là đủ được. Thực tế của cuộc đấu tranh dân chủ đã trải qua hơn 30 năm, từ yêu cầu cởi trói trong văn học (cụ Trần Độ đi đầu) cho tới những yêu cầu về cải cách kinh tế, đến khoán 10 (Nguyên Ngọc), xoá bỏ bao cấp. Trước đây, từ đòi quyền sáng tác thơ tự do, đòi được viết, sáng tác, suy nghĩ độc lập đến tự lực tự cường trong sản xuất, cuộc sống. Tất cả điều đó qua từng thời kỳ, từng giai đoạn, có những thăng trầm của nó, có lúc thăng hoa, có khi bị tê liệt. Tuy nhiên, hiện nay đã được nâng lên thành tầm cao mới.

PV Sao Băng : Thưa Tiến sỹ Thanh Giang, vậy là không thể nói PTDC tốt hơn hay xấu hơn ngay thức thì được, mà cần có sự đánh giá lại.?

Tiến sỹ Thanh Giang : Đúng vậy, đâu có thể cứ thổi phồng lên, hô khẩu hiệu suông hay dùng "văn hoa lá cành", bẻ cong ngòi bút, nguỵ tạo cho một thân cây đang héo hon, thân cây mục rỗng cộng với sự thiếu chất khoáng, chất dinh dưỡng trong mùa hè nắng hạn. Chúng ta thấy, nhìn xa hơn một chút, trong quá trình vươn mình đứng giậy, phải kể tên đầu tiên là vụ "Nhân văn giai phẩm" từ những năm 1956. Sự đấu tranh đó có thể xem là đểm mốc của sự đột phá và tiền đề cho các phong trào sau này.

PV Sao Băng : Thưa Tiến sỹ, xin ông có thể nói đôi điều về phong trào các thời kỳ?

Tiến sỹ Thanh Giang : Như tôi đã nêu ở trên, cuộc đấu tranh dân chủ có từ rất lâu đời, từ Nhân văn giai phẩm, phá rào thơ mới, cải cách ruộng đất... Nhân Văn-Giai Phẩm thực chất là một tiếng nói đòi thay đổi cách lãnh đạo văn nghệ. ( Cơ quan ngôn luận của phong trào Nhân văn giai phẩm là một tờ báo văn hóa, xã hội, có trụ sở tại 27 Hàng Khay. Nó bắt đầu từ năm 1956 và bị chính thức dập tắt năm 1958. Nhân Văn - Giai Phẩm - tên của hai tờ báo có tuổi thọ ngắn ngủi - được dùng để chỉ phong trào đòi nới rộng tự do dân chủ của một số văn nghệ sĩ, trí thức miền Bắc. Sau 50 năm nhìn lại, Chính quyền đã có cái nhìn mới, cởi mở hơn. Cụ thể là tại buổi họp báo hôm 13/02/2007, Bộ Văn hóa - Thông tin Việt Nam đã đọc bốn quyết định trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho bốn người Nhân Văn - Giai Phẩm thập niên 1950 gồm nhà thơ Lê Đạt, Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm được tặng giải vì các tác phẩm "có giá trị cao về văn học nghệ thuật, ca ngợi đất nước, nhân dân, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".) … và Phong trào dân chủ nó được phát triển cao thêm một tầm cao mới đó là từ những năm của cuối thập niên 90. Từ sự sụp đổ của hệ thống XHCN ở Đông âu, Liên xô, khi Liên xô tiến hành cải cách, đổi mới nhưng không lường hết trước được những tác hại của nó, vận dụng máy móc chủ nghĩa mácxit - lêninnít đó là cải cách triệt để về chính trị nên đã thất bại thảm hại. Tạo nên một hệ thống các nước trong Liên bang xô viết cũ theo đường lối phát triển tư bản và có hàng loạt các nước với các cao trào ly khai, đấu tranh đòi- dành độc lập riêng. Việt Nam lúc này cũng bị ảnh hưởng rất ghê gớm, xuất hiện nhiều luồng tư tưởng và thấy rất rõ là giữa hai luồng tư tưởng "cấp tiến và bảo thủ". Đây là một điểm mốc cho phát triển tư tưởng dân chủ mạnh nhất, bộc lộ tư tưởng cá nhân, cái tôi trong mỗi người có điều kiện bộc lộ, thời kỳ này đã xuất hiện những Trần Xuân Bách, Trần Độ, Bảy trấn, Nguyễn Hộ, Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương…, và cũng là dịp làm cho rất nhiều người hoang mang, sợ nhà nước CSVN sụp đổ, lúc đó, có những người có vai trò vị trí trong Đảng CSVN sợ sẽ bị xu thế mới xử lý, hoặc mang tính cơ hội, tìm kiếm những thế lực hậu thuẫn từ Hải ngoại nên đã trốn ra nước ngoài, hy vọng sẽ quay về lãnh đạo đất nước khi đa nguyên, đa đảng (!).

PV Sao Băng : So với bây giờ, phong trào dân chủ trước đây có phát triển mạnh và đấu tranh công khai như bây giờ không thưa Tiến sỹ?, Tiến sỹ có suy nghĩ gì?

Tiến sỹ Thanh Giang : Tuỳ từng thời điểm lịch sử, thời đó với cường độ đấu tranh không mạnh,, không công khai như bây giờ và lúc đó cũng bị hạn chế bởi thông tin liên lạc và mối liên hệ với các nước trên thế giới. Lúc đó cũng có lập hội nhóm, tập hợp anh em cùng tư tưởng để đòi quyền lợi cho mình, nhưng lúc này vẫn còn trong phạm vi nhất định, chưa mang tính toàn xã hội. Như các nhóm, chưa gọi là tổ chức, "Hội thơ mới", cũng có "tập san Nhân văn giai phẩm" và một số tập san của các nhóm ra đời nhưng có sức sống và tiếng nói mạnh nhất là tập san Nhân văn Giai phẩm, tuy rằng sau đó bị "bóp chết". Sau giải phong Miền Nam thì có thêm nhiều hội, nhóm nhưng năm dưới sự kiểm soát của chính quyền, tuy nhiên, vẫn có nhiều anh em vượt ra khỏi tầm kiểm soát như "Hội những người kháng chiến cũ", "Hội cựu sinh viên SG", Báo Người Sài Gòn, Tin nhà..nhưng cũng đã đi vào dĩ vãng hết cả rồi. Bây giờ, trong nước đã và đang ra đời nhiều tổ chức dân chủ mới với phương thức hoạt động dân chủ khác nhau. Về tự do báo chí thì cũng có nhiều trang tin dân chủ, nhưng chất lượng còn rất kém, chủ yếu vẫn là trang tin điện tử trên mạng, chưa thể ra được báo viết, đại diện chính với tiếng nói có trọng lượng là Tập san Tổ Quốc của chúng tôi đang mang sứ mệnh cho tiếng nói dân chủ trong nước, là một tờ báo đối lập với báo CS.

PV Sao Băng : Nhận xét như vậy có sợ bị người khác cho mình là khoe khoang và cố tình làm lu mờ đi những tổ chức và tờ báo khác không, thưa   Tiến sỹ ?

Tiến sỹ Thanh Giang : Tôi biết, chị rất sợ cho tôi bị mang tiếng này kia, nhưng thực tế chị và bạn bè năm châu đã kiểm chứng. Có rất nhiều tập san, website, báo điện tử ra đời, tôi không đánh giá thấp về nó nhưng thực tế cũng chỉ với cách thức "đánh trống ghi tên". Chất lượng thì các bạn đều biết, như Tập san Dân chủ, tiếng nói dân chủ… vẫn bị cầm chừng với Ban cố vấn và ban biên tập thì già nua, số lượng cộng tác viên thì hạn chế và chất lượng bài viết còn rất sơ sài, xào xáo những cái đã có, không có sự đột phá. Do đó, không thu hút được độc giả nên không những có tác dụng phát huy dân chủ mà thậm chí có khi bị ảnh hưởng ngược lại. Có những bài viết chẳng khác nào các bà "hàng tôm hàng cá ngoài chợ" trao đổi với nhau. Báo Tổ quốc ra đời với đội ngũ trí thức đông đảo, đầy kinh nghiệm và sự phát triển cũng như hoạt động của Báo TQ, tôi không nhắc lại ở đây mà các bạn hãy xem kỹ lại các kỳ báo đã ra và bài trả lới phỏng vấn của Thanh Giang với Việt Hùng đã đăng tải trên các diễn đàn thì thấy rõ hơn.

PV Sao Băng : Vừa qua chúng tôi rất lấy làm tiếc trường hợp có các loạt bài viết giữa Tiến sỹ và nhà văn Hoàng Tiến. Nhưng vì sự nghiệp chung, vậy Tiến sỹ có cách nào để hóa giải sự việc trên? Tiến sỹ đã có phương pháp nào để khôi phục và phát triển phong trào dân chủ chung?

Tiến sỹ Thanh Giang : Tôi nghĩ là vô phương, không có cách nào để hoá giải nổi. Do bất lực, đã có lần tôi đề cập đến việc "đấu súng", có nghĩa là một mất, một còn. Chúng ta đã biết, bản tính "nhà văn" nói chung là vô chính phủ, khi gặp bất bình thì bản tính này bộc phát mạnh, ăn nói thì "vung xí mẹt", không coi ai ra gì cả. Vậy thì làm sao mà hoá giải được!?.   Như chị đã nói: "Vàng thiệt đâu sợ đồng thau". Dĩ nhiên, Hoàng Tiến chưa thể so sánh với nhà văn Dương Thu Hương được.

Về phương pháp mới thì hiện nay vẫn chủ trương đấu tranh ôn hòa, số anh em "có tuổi" nhìn thấy số anh em trẻ tuổi "hăng hái" quá sau đó chạy sang Campuchia mà ngán ngẩm. Nhiều người đánh giá Phong trào dễ rơi vào vũng bùn nhão nhoẹt của Hà Sỹ Phu mất thôi. Hiện nay, chúng tôi để anh em trẻ có sức khỏe và sáng kiến mới trực tiếp đối thoại, đấu tranh. Hôm trước các anh em dân chủ trẻ đã gặp nhau (Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Văn Trội, Lê Chí Quang, Lê Quốc Quân…), chứng minh phong trào dân chủ chưa vượt qua cái thời kỳ "rệu rã, gần như bị tê liệt", điều đó chứng minh những gì tôi nêu ra trong bài viết gửi đến hội nghị (làm Hoàng Tiến cay cú, chửi tùm lum kia) là đúng. Tôi không thèm khoác loác khoe khoang như những kẻ khác lợi dụng Dân chủ để lừa dối bà con Kiều bào cũng như các tổ chức hội đoàn anh em bên ngoài để quyên tiền bỏ túi riêng. Hiện nay, trong xu thế hóa nên có nhiều thuận lợi cho PTDC trong nước, cộng thêm sự ủng hộ của anh em bên ngoài nên phong trào đang có luồng sinh khí mới để sống lại và phát triển.

PV Sao Băng : Vâng thưa tiến sỹ, chúng tôi cũng đang thấy sức sống của phong trào dân chủ, nhưng có một điều làm chúng tôi hơi buồn là ông Nguyễn Minh Cần đã công khai rút khỏi Ban cố vấn của Báo Tổ quốc, tiến sỹ có thể giải thích không ạ.?

Tiến sỹ   Thanh Giang: Việc ông Cần rút khỏi Ban cố vấn Báo Tổ quốc, chúng tôi cũng hơi buồn, nhưng đây là vì sự nghiệp chung, không phải tham gia để vì tiền, vì nhuận bút gì cả! Có thể nhiều người ngĩ rằng viết bài cho các báo đài khác được nhuận bút cao, nhiều tiền, nhưng viết cho Tổ Quốc chả có đồng nào?! Tôi nghĩ, ai có sức cống hiến tới đâu thì anh em mừng tới đó, đừng vì vụ lợi cá nhân mà bẻ cong ngòi bút hay mất đi tính chiến đấu. Có thể vì mâu thuẫn giữa tôi và   Hoàng Tiến làm cho anh Cần buồn. Tôi biết, anh Cần với anh HT rất thân nhau, anh Cần luôn nặng về tình cảm cá nhân, rất thương anh HT và anh Cần cũng đã lớn tuổi nên anh xin rút lui thì tôi không níu kéo. Do vậy, sự ra đi của anh Cần cũng dễ hiểu. Hai nữa Báo Tổ quốc, tôi phụ trách vẫn là chính, anh Nguyễn Gia Kiểng hỗ trợ về mặt kinh tài (trong các bài phát biểu của tôi đã nói rõ rồi), khi tôi yêu cầu một số anh em Hải ngoại đứng tên vào Ban cố vấn hay Ban Biên tập, chủ yếu là thể hiện sự liên kết giữa anh em trong nước và Hải ngoại, với vai trò "Danh dự" mà thôi. Có thể anh Cần rút khỏi báo TQ và sẽ ủng hộ Tập san Tự do Dân chủ của HT thì cũng tốt. Đây cũng có thể nói đó là sự thay đổi não trạng của con người, nhưng tôi cần nhất vẫn là lòng trung thành cùng chí hướng của anh em và vì nhân dân, chúng ta hoạt động dân chủ Vì Nhân Dân mà.

PV Sao Băng : Theo tiến sỹ, Tập san Tự do Dân chủ và Báo Tổ Quốc có gì khác nhau?

Tiến sỹ Thanh Giang : Vấn đề này khó đánh giá, để độc giả đánh giá thì chính xác hơn. Tôi chỉ đơn cử việc đánh giá chất lượng và sự phát triển với số lượng phát hành thì độc giả sẽ biết. Cái nào là Vì Dân chủ, cái nào chỉ sinh ra cho có (đánh trống ghi tên). Có thể nói, hãy xem cái nội hàm của nó, không nên xem cái vỏ rỗng bề ngoài.

PV Sao Băng : Thưa Tiến sỹ, tình hình dân chủ trong nước hiện nay có gì đột biến không và xin tiến sỹ cho biết thêm về thực trạng giải quết khiếu kiện của chính quyền CS đối với bà con khiếu kiện?

Tiến sỹ Thanh Giang : Nhìn chung, tình hình dân chủ trong nước như tôi đã nêu trên, với những người lớn tuổi thì mang nặng tính "công thần, kẻ cả, lão thành, cho minh là giỏi nhất", số trẻ vẫn chưa có một đường lối nào cụ thể. Những hoạt động và phương pháp thích nghi với tình hình hiện nay vẫn là đối thoại. Nói chung là mang tính chất với phương pháp đấu tranh ôn hòa, không manh động, không cực đoan bạo lọan đòi lật đổ, mang tiếng như cách thức đấu tranh của Khối 8406, hay nhóm GHPGTN của HT Thích Quảng Độ.

Về tình hình khiếu kiện của đông đảo đồng bào miền Tây Nam Bộ đã kéo về Sài Gòn tại Văn Phòng 2 Quốc Hội, số 194 Hoàng Văn Thụ quận Phú Nhuận từ ngày 23 tháng 6 năm 2007, đã bị giải tán . Mới đây, bà con cũng đã kéo đến 110 Võ Thi Sáu Q3 Sài Gòn, nhưng ngày 30/8 vừa qua cũng đã "bị vận động buộc về địa phương".

PV Sao Băng : Trong nước hiện nay đã có những hoạt động gì khác để giúp đỡ bà con, thưa tiến sỹ?

Tiến Sỹ Thanh Giang : Chúng tôi cũng đã nhiều lần yêu cầu các tổ chức và chính quyền CS giải quyết cho bà con khiếu kiện. Để cho Chính quyền CS thấy được nỗi thống khổ của nhân dân và loại bỏ những cán bộ chính quyền cấp cơ sở thoái hoá biến chất, gây ra nỗi thống khổ cho nhân dân. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra hoạt động gì mới để giúp đỡ bà con, tôi cũng đã có tuổi, không thể ra đường "ăn nằm, lê lết vỉa hè" với bà con khiếu kiện được. Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận lại là: không phải tất cả số người đi khiếu kiện trên là đúng tất cả, có nhiều người đi khiếu kiện đòi lại đất có nguồn gốc trước 1975, có người khiếu kiện vì sự trượt giá đất, có người đi khiếu kiện vì đã sử dụng hết số tiền đền bù trước đây và hiện tại bị thất nghiệp vì ngoài nghề làm ruộng, làm rẫy họ không có biết làm gì để sinh sống. Một số người khác không loại trừ là tham gia khiếu kiện để phá hoại, thậm chí tạo điều kiện cho chính quyển đàn áp . Thực tế, số bà con khiếu kiện trên không có mục đích chính trị, chỉ liên quan đến việc chính quyền đền bù giải toả về đất đai trong việc quy hoạch ở các địa phương. Tại Việt nam, chiếm khoảng 80% dân số là nông dân, cuộc sống của họ gắn liền với ruộng vườn. Họ khiếu kiện đòi đất để kiếm nơi trồng trọt chăn nuôi, tạo kế sinh nhai. Một nguyên nhân dẫn tới sự khiếu kiện trên là sự biến động về giá cả của thị trường bất động sản (đất đai là chính) trong thời gian qua khiến số tiền đền bù không đủ khả năng tái định cư cho nhân dân với nghề nghiệp mới.

Vừa qua, có Khối 8406, lên tiếng ủng hộ Dân Khiếu Kiện, nhưng thực tế chúng tôi cũng không có điều kiện ra tiếp xúc với bà con khiếu kiện. Khối 8406 tan tành khi có những bàn tay lông lá trong nội bộ của Khối 8406 phá hoại, nên còn lại bao nhiêu người đâu, thực tế không có ai trong Khối 8406 giám ra khu vực có bà con khiếu kiện. Đỗ Nam Hải chỉ ngồi trong nhà khoác loác, linh mục Phan Văn Lợi thì ở trong nhà nhận tin qua điện thoại hoặc Internet. Tôi nghĩ việc khối 8406 ra thông cáo, lên tiếng kêu gọi, ủng hộ này kia thật buồn cười, họ không biết ngượng, buồn thay!!!. Nhóm Giáo Hội Phật giáo thống nhất cũng lợi dụng bà con khiếu kiện và đưa tiền cho "một vài người" trong số bà con khiếu kiện rồi "yêu cầu" họ phát biểu mang tính chính trị và khoe khoang tổ chức của mình. Nhưng thực tế, bà con đi khiếu kiện đâu có mang tính chính trị, ít ra thì chưa thấy màu sắc chính trị. Tại Sài Gòn, do hòa thượng Thích Quảng Độ đến 194 Hoàng Văn Thu, để ủy lạo cho bà con, tại Hà Nội, vừa qua cũng có HT Thích Không Tánh cùng 02 Ni sư đi theo phục vụ ra Hà Nội uỷ lạo. Số tiền trên không phải là của GHPGTN mà của Phật giáo Hải ngoại và bà con kiều bào quyên góp, Đảng Dân chủ Việt Nam (XXI) cũng vậy, họ lấy 3.000 USD của Đảng Nhân Dân Hành động ở Mỹ góp vào quý cứu tế dân oan, chứ họ đâu có tiền. Mục đích của Khối 8406, nhóm ông Độ, nhóm ông Chính là khuếch trương thanh thế "dành bà con khiếu kiện" về phía mình. Tôi nghĩ, không nên bình luận về mục đích ủng hộ không trong sáng này của Khối 8406 và GHPGTN nữa. Tiến sỹ kinh tế Nguyễn Phúc Liên cho rằng: Phong trào dân chủ nhân quyền hèn hạ, nhát như thỏ đế, không dám đi uỷ lạo dân oan, muốn kéo dân oan về phía mình. Khối 8406 chỉ ra Thông cáo mà chẳng đấu tranh gì cả, ngay cả việc thăm sức khoẻ của dân oan.   Đó là việc "mượn đầu Dân oan nấu cháo để Khối 8406 húp vậy." Tội nghiệp cho Dân oan nghèo khổ, nằm  vật vã lề đường bị đàn áp đau khổ, nay có Khối 8406 mượn đầu nấu cháo để lấy công, lấy tiếng. Quá hèn và lưu manh .  (Xin đính kèm bài viết của Tiến sỹ Kinh tế Nguyễn Phúc Liên để quý vị nghiên cứu)

PV Sao Băng: Thưa Tiến sỹ,  Vừa qua, HT Thích Không Tánh ra Hà Nội ủy lạo, tiến sỹ có gặp được họ không ạ, có cùng nhau đưa ra lộ trình ủng hộ cho bà con khiếu kiện không?

Tiến sỹ Thanh Giang:  Vừa qua, HT Thích Không Tánh, ông ở Huế thì biết gì về thực trạng về bà con khiếu kiện. Hòa thượng ra Hà Nội ủy lạo, theo lệnh của HT Thích Quảng Độ, chưa ra đến nơi đã làm rùm beng, những nghe nói có có gặp Nguyễn Khắc Toàn, nhưng không biết có bàn bạc chuyện gì với nhau không thì tôi không biết và cũng không nghe khắc Toàn trao đổi lại.

PV Sao Băng : Thưa Tiến sỹ, việc ủy lạo, cứu trợ cho bà con khiếu kiện là tốt, Tiến sỹ có ý kiến gì về chuyến đi uỷ lạo của Hoà thượng Thích Không Tánh không ạ ?

Tiến sỹ Thanh Giang: Tôi thừa nhận, việc cứu trợ nhân dân bị lũ lụt, thiên tai, đến bà con khiếu kiện là tốt, nhưng thiếu gì cách cứu trợ, thiếu gì cách chuyển tiền. Những hình thức cứu trợ ở đây không phải vì tình cảm chân thành, cứu khổ cứu nạn mà vì Muốn Nổi Danh, muốn cho mình là nhất, là chí tôn thiên hạ.

Riêng tôi, việc Hòa thượng Thích Không Tánh ra Hà Nội, tôi quyết định không gặp dù có báo trước cho tôi, vì HT Thích Không Tánh không phải đi cùng với các Hòa Thượng hay các thầy tu mà lại đi Hà Nội mang theo "02 Ni sư phục vụ ổng", giống như "Vua chúa" ngày xưa đi vi hành có các "tì nữ theo hầu, phục vụ" vậy. Nếu đi một mình hoặc với các thầy tu thì tôi có thể tiếp hoặc ủng hộ. Nên chuyến đi vừa rồi của Hòa thượng Thích Không Tánh đã làm cái cớ cho báo chí CS tấn công, không những vạch áo cho người xem lưng, làm mất uy tín của tất cả anh em dân chủ, chưa thoát khỏi cái "Tham- Sân- Sy". Do đó, hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh đến Nguyễn Khắc Toàn và nhiều anh em khác "được" báo chí CS bêu lên trên mặt báo, cái lợi đâu chưa thấy nhưng làm nhiều anh em khác bị vạ lây và để cho CS lợi dụng tuyên bố của số này là "dân oan, khiếu kiện, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, vì mục đích chính trị" để chính quyền ra tay giải tán, áp tải dân về địa phương. May thay, chưa có ai bị cho vào tù với điều 88 vì những phát biểu thiếu suy nghĩ trên. Làm cho Nguyễn Khắc Toàn bị đưa ra tổ dân phố "kiểm điểm", các anh em dân chủ khác thì bị công an gọi lên tra hỏi về quan hệ với Quảng Độ, Không Tánh…   Có cần phải khoe khoang như vậy không, mong rằng, mọi hoạt động dân chủ của mỗi cá nhân và toàn thể anh em phải suy tính kỹ càng, đừng để bị CS "túm gáy"   thì hết đường.

Thời cơ mới phải có chiến lược mới và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Phải đấu tranh loại bớt các con sâu mọt đục khoét tài sản của nhân dân, từ cấp nhỏ nhất là Phường,   Xã rồi lên Quận huyện, bảo vệ được mồ hôi "thuế" của nhân dân đóng góp xây dựng đất nước, từ đó sẽ được nhân dân ủng hộ. Đồng thời, cũng cần đánh giá, kiểm tra kỹ Phong trào dân chủ trong nước, loại bỏ những con sâu "đội lốt dân chủ" để phá hoại. Lúc này, sẽ được nhiều nhân vật cao cấp trong Đảng CS ủng hộ và thế là bắt đầu một trào lưu mới, chuyển biến từ bên trong và xây dựng nhà nước dân chủ.

PV Sao Băng : Vâng, những gì tiến sỹ nêu ra thật bổ ích và thú vị, hy vọng trong tình hình mới hiện nay, phong trào dân chủ sẽ phát triển tốt đẹp và có nhiều thành quả. Chúc Tiến sỹ khỏe để có thêm nhiều sáng kiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào dân chủ.

Một lần nữa xin thay mặt anh em dân chủ cảm ơn Tiến sỹ và chúc cho PTDC thắng lợi.

Tiến sỹ Thanh Giang : Xin cảm ơn chị Sao Băng và anh em đã và đang dấn thân vì sự nghiệp chung, vì dân chủ nhân dân.  Có công mài sắt có ngày nên kim./.