|
Một Bản Cáo Trạng Không Nên Có Nguyễn Thanh Giang Bản cáo trạng số 11/KSÐT-AN của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã được ông Nguyễn Mạnh Hiền ký ngày 24 tháng 9 năm 2002. Bản văn nay biểu lộ những suy diễn tuỳ tiện rất kỳ quặc, sự xem xét cẩu thả rất vô trách nhiệm, sự quy kết áp đặt rất dã tâm. Hãy đọc lời kết luận của bản cáo trạng : " Từ tháng 4/2001 Lê Chí Quang đã có hành vi thu thập, biên soạn, phát tán, tàng trữ những tài liệu có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị trong nước, xuyên tạc tình hình nội bộ của Ðảng và Nhà nước, vu khống, bôi xấu một số cán bộ cao cấp của Ðảng với mục đích mong muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng CS Viêt Nam, đòi đa nguyên đa đảng, xuyên tạc, bôi nhọ quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhằm làm cho người đọc trong nước hoài nghi mất lòng tin vào Ðảng và Nhà nước, gây mất ổn định chính trị; bịa đặt, tung những tin không đúng sự thật ra nước ngoài để các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài sử dụng vu cáo Việt Nam trên trường quốc tế về việc Việt Nam đàn áp dân chủ, vi phạm nhân quyền làm mất uy tín của Nhà nước Việt Nam ". Cáo trạng luận tội Lê Chí Quang " Ðã có hành vi : thu thập, biên soạn, phát tán nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị của Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tình hình nội bộ Ðảng và Nhà nước Việt Nam; vu khống, bôi xấu cán bộ cao cấp của Ðảng và Nhà nước. Hành vi trên của Lê Chí Quang đã phạm tội : " Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam " được quy định tại Ðiểm c Khoản 1 Ðiều 88- BLHS năm 1999 ". Bản cáo trạng này nếu nhất quyết dẫn đến một phiên toà thì đây rõ ràng là một vụ án chính trị, trong khi, vì đã ký công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, vì sợ bị quốc tế tẩy chay nên ta luôn luôn tuyên bố Việt Nam không có tù chính trị. Lời nói không đúng với việc làm vốn là hiện trạng không hiếm của Ðảng và Nhà nước ta, đặc biệt trong những năm gần đây. Tình trạng này có thể duy trì ở phạm vi đối nội chừng nào còn có thể sử dụng các công cụ đàn áp đồ sộ của chính quyền ta một cách hữu hiệu. Song, đối với quốc tế, việc nói bừa, cãi lấy được không thể không dẫn đến hậu quả tai hại của các phản ứng hồi chuyển. Khi ta gặp những man trá quốc tế, ta sẽ không tìm được những người nghĩa hiệp bênh vực, bảo vệ. Nho nhỏ như chuyện thường bị xử thiệt trong các trận đấu thể thao quốc tế, lớn đến bất ngờ có thể sẽ là cả những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia. Vì sao đòi đa nguyên đa đảng lại là phạm tội ? Thế giới ngày nay chỉ còn một số ít nước chuyên quyền độc đảng; đại đa số đều theo chế độ đa nguyên đa đảng hoặc từ một đảng dần chuyển thành đa đảng. Ở những nước ấy, những người đề suất đa đảng đều đã từng bị bỏ tù tất cả sao ?. Ngay nước ta trước đây cũng từng đa đảng: đảng Cộng sản, đảng Dân chủ, đảng Xã hội. Người chủ trương đa đảng chính là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Không chỉ ở các nước tiên tiến, có chế độ chính trị bảo đảm tự do dân chủ thực sự cho nhân dân mà ngay Hiến pháp nước ta cũng ghi : " Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước ... " ( Ðiều 53 ). " Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật " ( Ðiều 69 ). Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp, bất cứ ai có đầu óc bình thường cũng hiểu rằng người dân Việt Nam có quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước, từ đấy kiến nghị với Nhà nước thực hiện đa đảng; thậm chí có quyền xin phép tổ chức biểu tình đòi thành lập đảng theo điều 69 . Huống chi, ở đây, Lê Chí Quang mới chỉ bàn luận rằng nước ta cần đa nguyên đa đảng. Ðấy chính là nguyện vọng, là tiếng nói của nhân dân, của nhiều đảng viên mà Quang chỉ là người dám dũng cảm thay mặt họ phát biểu thành văn. Ðây là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng và nên cho tổ chức thảo luận rộng rãi để thực hiện. Luận điệu đa đảng sẽ dẫn đến hỗn loạn xã hội chỉ là sự hù doạ quỷ quyệt nhằm giữ độc quyền của một số thế lực không muốn buông tha lợi quyền bất chính mà họ đang được hởng quá lớn. Ai cũng biết, sau cách mạng Tháng Tám, tình hình đâu đã được vững chắc đôi phần so với ngày nay. Vận nước còn ngàn cân treo sợi tóc, thù ngoài, giặc trong còn ngổn ngang nhưng đa nguyên đa đảng lúc bấy giờ không những không dẫn đến hỗn loạn mà chỉ củng cố thêm uy thế cho đảng Cộng sản, giúp Ðảng đưa cuộc kháng chiến đầy cam go đến thành công rực rỡ. Bản cáo trạng buộc tội Lê Chí Quang " vu khống, bôi xấu một số cán bộ cao cấp của Ðảng với mục đích mong muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam ". Dưới đây sẽ phân tích xem Lê Chí Quang có vu khống, bôi xấu ai không ? Song, giả sử LCQ có vu khống, bôi xấu một số cán bộ cao cấp của Ðảng thật thì đem gán ghép việc làm đó vào " mục đích mong muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của ÐCSVN " cũng không thoả đáng. Lại nữa, nếu chưa có hành động thực tế thì " mong muốn xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam" cũng không thể xem là tội trạng. Xác định sao cho được người chỉ có ý nghĩ mong muốn. Con số người mong muốn đó liệu chừng là bao ? Mấy triệu hay dăm bẩy chục triệu ? Vả chăng, nếu tìm được đi nữa thì cũng không luật pháp nào cho phép bỏ tù sự mong muốn cả ! Ngay trong án hình sự cũng không ai đem xử án người có mong muốn làm giầu bất chính nhưng mới chỉ nghĩ đến chuỵện cướp của, giết người. Mà, đi đến cùng kỳ lý , nếu có kêu gọi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của ÐCSVN thì cũng đâu phải như thế là tuyên truyền chống Nhà nước ! Không có đảng CS, Nhà nước vẫn tồn tại, nhân dân vẫn tồn tại. Tuyệt đại đa số các nước trên thế giới như thế. Ơ nước ta cũng đã từng như thế . LCQ có " vu khống, bôi xấu một số cán bộ cao cấp của Ðảng " không ?. Tôi đã phải đọc lại tất cả các bài viết của anh nhưng không tìm được điều đó. Chẳng nhẽ điều gán ghép đó lại được suy diễn từ các đoạn viết này chăng : - " Các triều đại phong kiến của ta chưa bao giờ phải mất một tấc đất nào cho TQ. Ngay cả những kẻ hèn nhát như Mạc Ðăng Dung quỳ gối xin hàng hay Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà cũng chưa dám dâng đất cho TQ. Thế mà giờ đây, khi cộng đồng nhân loại đã văn minh hơn, " cá nhớn không còn có thể nuốt cá bé " dễ dàng như xưa thì ai đó lại cam tâm cúi đầu xin dâng phần lãnh thổ, lãnh hải cho TQ để mong bán đất cầu vinh, mong sự bảo trợ cho quyền lãnh đạo độc tôn của mình. ( Tháng 12/1999 VN thông qua Hiệp định biên giới trên bộ, tháng 12/2000 thông qua HÐ vịnh Bắc Bộ làm thiệt hại cho nước ta khoảng 720 km2 trên bộ và 10% diện tích vịnh Bắc Bộ, những diện tích mà ta bị mất tại vịnh Bắc Bộ đều là những khu vực giầu tài nguyên hải sản, khí đốt và giầu mỏ ) ... " ( bài Hãy cảnh giác với Bắc Triều ). - " Theo nhiều nguồn tin được tiết lộ từ thâm cung, trong hội nghị đã có lúc ông Phiêu chỉ mặt LÐA và ÐM mà bảo rằng " Các ông bảo tôi ngu, thế lúc các ông đặt tôi vào chiếc ghế này, sao các ông không bảo tôi ngu " ..." ( bài Hãy cảnh giác với Bắc Triều ) - " Chúng tôi theo dõi điện
thoại của các cậu làm gì. Em cũng như ông Thanh Giang, Hoàng Tiến, Hoàng Minh Chính, không
là gì đối với chúng tôi cả mà chúng tôi phải theo dõi ( Lời của anh công an Hạnh ) Thế sao
hôm qua ông Hoàng Tiến goi điện thoại cho em, nửa chừng thì điện thoại bị cắt ? Kể cả những đoạn có nguy cơ bị xem là phạm thượng như thế thì cũng làm sao gọi là vu khống, bôi xấu được ? ! - Ở đoạn một, Quang chỉ có cái tội dám bộc bạch suy nghĩ thật, nói lên nỗi xót đau thật khi nghe tin Tổ quốc bị mất đất. Ðièu cần xác định là: Tin đó nhất định có thật. Trước bài viết của Quang, cụ Ðỗ Việt Sơn, nhiều cán bộ lão thành cách mạng, kể cả tôi, đã nói, đã viết. Quang chỉ nói theo chúng tôi chứ không tự bịa ra để vu khống. Trong đoạn này Quang chỉ có chỗ sai khi nói rằng Hiệp định vịnh Bắc Bộ đã thông qua vào tháng 12/2000. Lẽ ra Hiệp định này đã được thông qua vào dịp đó nhưng nhờ kết quả đấu tranh của Quang, của những người thực sự yêu nước và cương trực, cho đến nay việc thông qua Hiệp ước vịnh Bắc Bộ đã bị ngăn chặn. Còn thì, có đúng là ta đã mất 720km2 trên biên giới đất liền không ? Cho đến bây giờ vần không ai khẳng định được dù Ban Bí thư có ra thông báo giảỉ thích cho đảng viên. Hẳn rằng, sẽ không ai tin vào bất cứ lời giải thích nào nếu không thuyết minh đủ rõ cho mọi ngời hiểu vì sao lại mất một phần thác Bản Giốc, mất suối Phi Khanh và phần đất khá lớn bên này Mục Nam Quan. LCQ có bôi xấu một số cán bộ lãnh đạo cao cấp của Ðảng khi liên tưởng họ với Mạc Ðăng Dung, Lê Chiêu Thống không ? Nếu có thể xem đấy là tội thật thì tội ấy cũng không thể ghép cho Quang vì chính nó lại xuất phát từ lãnh đạo Ðảng và Nhà nước. Vấn đề biên cương, lãnh thổ, lãnh hải lớn lao đến thế, nó liên quan tới quyền lợi, danh dự của cả dân tộc, vì nó mà cả nước đã góp bao nhiêu máu xương, nước mắt, mồ hôi. Thế mà trước khi ký kết không tham khảo ý kiến đủ rộng, ký kết xong cũng không tường trình cho nhân dân biết. Mối nghi ngờ hành động bán đất, bán nước của Quang có lý do tội lỗi từ sự khuất tất của lãnh đạo. Sự khuất tất này càng nhân thêm tội lỗi khi nhân dân đã chính thức lên tiếng hỏi mà lãnh đạo vẫn không chịu trả lời nghiêm túc. Nỗi căm phẫn xuất phát từ mối nghi ngờ thiêng liêng đó dù có dẫn đến thoá mạ hay bạo loạn cũng chỉ là biểu lộ của ý thức trách nhiệm cao quý hun đúc từ lòng yêu nước cao cả của công dân. - Ðoạn hai cũng không phải là chuyện LCQ tự bịa đặt ra để vu khống, bôi xấu lãnh đạo mà là tin có thật nhiều lão thành cách mạng, kể cả chính tôi nghe được từ trước khi LCQ viết ra. Những tin ấy, trước đây thường không ai tin và đem loan truyền nhưng từ ngày được biết ông Ðỗ Mời nhận hối lộ hơn một triệu Ðôla của tư bản, ông Lê Ðức Anh khai man lý lịch thì người ta cho rằng những chuyện sát phạt như thế hay tồi tệ hơn nhiều đều rất có thể xẩy ra trong cung đình. - Ðoạn ba lại càng chứng tổ LCQ là ngời cương trực, luôn nói đúng sụ thật chứ không hề vu khống, bôi xấu ai . Họ không là Cuội như lời Quang nói thì sao lại có đoạn này được ghi rành rành ngay đầu cáo trạng " Ngày 5/2/2002 Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT- Bộ Khoa học, công nghệ và Môi trờng có Công văn số 30/FPT-FOX gửi Tổng cục an ninh- Bộ công an báo cáo có một đối tượng thường đến các địa điểm có kết nối mạng Internet ở 464 Nguyễn Chí Thanh và 463 Thuỵ Khuê, Hà Nội sử dụng hộp thư điện tử để liên lạc với một số cá nhân, tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài. Ðối tợng tự xưng là Lê Chí Quang ở 22 Trung liệt- phường Trung liệt- quận Ðống Ða- Hà Nội. Nội dung một số thư điện tử Lê Chí Quang gửi ra nước ngoài đã xuyên tạc tình hình chính trị trong nước, xuyên tạc tình hình nội bộ Ðảng và Nhà nước ta, tung những tin không đúng sự thật ... ". Thử hỏi ai cho phép FPT theo dõi, đọc trộm thư của khách hàng để báo công an. Nếu quả có vậy thì rõ ràng FPT đã vi phạm Hiến pháp. Ðiều 73 HP ghi : " ... Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc khám xét chỗ ở, việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện tín công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật ". Công an cần căn cứ tội trạng này khởi tố và đưa FPT ra toà xử án. Nếu công an vu cáo FPT nhằm tạo bắng cớ đưa khách hàng của mình ra toà theo sự áp đặt phi pháp thì FPT cần phát đơn kiện công an để bảo toàn danh dự và giữ khách hàng cho các mục tiêu kinh doanh của mình. Lê Chí Quang có xuyên tạc, bôi nhọ quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không ?. Hãy đọc lại một số đoạn liên đới nhất : - " Ðôi khi tôi cứ nghĩ không biết có phải ngời ta đang ngủ mơ hay không . Khi xa, trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng, TQ đã từng lợi dụng việc giúp Việt Nam xây dựng đờng xá và nhiều công trình xây dựng khác, họ đã bí mật cho đào hầm bí mật chứa vũ khí để một ngày tìm cách quay lại xâm lợc Việt Nam, giờ đây họ lại cho TQ vào những vùng có tính nhậy cảm nh Tây Nguyên, Sơn La thì không hiểu họ còn nghĩ đến an ninh quốc gia hay không " ( bài Hãy cảnh giác với Bắc triều ). - " Thử dạo qua hàng hoá tại thị trường Việt Nam ta sẽ thấy rõ, hàng hoá TQ hoặc của TQ giả nhãn hiệu của các nước khác chiếm đến 60-70% tại thị trường Việt Nam. Từ các đồ gia dụng đến các máy móc nông nghiệp. Xe máy TQ tràn ngập thị trường VN. Văn hoá, phim ảnh TQ được quảng cáo không công trên các phương tiện thông tin đại chúng từ sáng đến tối . Ðến năm 2006 Hiệp định AFTA có hiệu lực, hàng hoá của các nước trong khu vực sẽ ùa vào VN, vì các hàng rào thuế quan đã được gỡ bỏ, sẽ đánh bật các hàng hoá của VN ngay tại thị trường VN. Hàng hoá của chúng ta thông thường có giá cao hơn từ 5-7% các mặt hàng cùng loại của các nước trong khu vực. Mà không chỉ hàng hoá của các nước trong khu vực, hàng hoá của các nước thứ ba nhập cảng vào các nước ASEAN đóng gói và xuất khẩu sang VN miễn là có 40% định lượng được sản xuất tại nước đó cũng được miễn thuế hải quan, vì đó là quy định của AFTA Vào lúc đó hàng hoá của VN sẽ không xuất khẩu được sang các nước trong khu vực, cũng như sang các nước EU, hoặc Nhật Bản bởi những lý do đã nêu trên. Công nhân sẽ mất việc làm, nông dân không bán được nông sản, các khu chế xuất sẽ giải thể ... sinh viên ra trường sẽ thất nghiệp. Ðó chính là lúc TQ sẽ nhẩy vào đầu tư, mua lại các công ty, các khu chế xuất, các nông trờng, đồn điền ....Toàn bộ nền kinh tế của ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào TQ. Trong xã hội ngày nay, ai nắm được quyền lực về kinh tế, người đó sẽ nắm luôn quyền lực về chính trị ( theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới đến năm 2005 lượng dự trữ ngoạị tệ của TQ sẽ đạt 180 tỷ USD ) TQ hoàn toàn có khả năng khống ché được nền kinh tế nước ta. Lúc đó ta sẽ trở thành một bang hay một tỉnh của TQ ". ( bài Hãy cảnh giác với Bắc triều ) - " Trong tầm chiến lược của Mỹ, điều quan trọng hơn nữa là có thể sử dụng Việt Nam làm tiền đồn kìm chế sự bành trướng của TQ về phía nam tạo nên nguyên nhân gây mất ổn định ở khu vực Châu Á. Người Mỹ không quên rằng Việt Nam và Trung Quốc có mối thâm thù vĩnh cửu từ hàng nghìn đời nay. Trong lịch sử, chiến tranh Việt-Trung đã nhiều lần nổ ra và Việt Nam luôn luôn chiến thắng ". ( bài Hiệp định thương mại và quan hệ Viêt Nam-Hoa Kỳ ). Ðọc lại những đoạn này tôi chỉ càng thấy yêu quý, cảm phục Lê Chí Quang hơn. Trong thời buổi nhiễu nhương, thanh niên có nguy cơ mất hết phương hướng, không còn ý chí mà chỉ lo xoay sở làm giầu cá nhân, ăn chơi trác táng, phải chi chúng ta có thật nhiều thanh niên Viêt Nam biết ưu thời mẫn thế như LCQ thì phúc đức biết bao cho đất nước, cho dân tộc. Chúng ta đã từng bất khả chiến bại trong quá khứ, nay có những thanh niên biết toan tính như thế này thì không những tin được rằng ta có thể giữ vững độc lập mà còn nhanh chóng trở nên cường thịnh hơn. Ðấy là những lo toan, dự liệu hoàn toàn có căn cứ lịch sử cũng như cơ sở lý luận hiện đại. Sao lại bảo thế là Lê Chí Quang xuyên tạc, bôi nhọ quan hệ Việt-Trung được ! Chính sự tàn bạo của hàng ngàn năm đô hộ Bắc triều, chính sự hống hách ngang ngợc khi " dạy cho Việt Nam một bài học " của cộng sản Trung Hoa vào năm 1979, chính sự xuất cảng nhảm nhí các quan thầy thổ cải ... mới là những bài học cay đắng, mối hận không quên, vết nhơ không rửa được buộc ta phải cảnh giác, cho đến khi nào Trung Quốc thực sự trở thành nước tiên tiến biết tôn trọng những giá trị dân chủ, nhân quyền thiêng liêng cao cả chung của nhân loại. Rõ ràng Lê Chí Quang không phạm tội " Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam ". Ngay cả nếu quy được vào tội danh đó thì cũng phải tìm được bằng chứng gây hại mới có thể bỏ tù người ta được. Bản cáo trạng đây đó chỉ thấy những quy kết suy diễn vô căn cứ: " ... coi Nguyễn Thanh Giang là người đấu tranh cho dân chủ, làm cho người đọc mất lòng tin vào Ðảng CS Việt Nam "; " ... Quang muốn làm cho người đọc thấy thể chế chính trị ở Việt Nam là giả dối, làm cản trở sự phát triển của đất nước để họ mất lòng tin vào Ðảng và Nhà nước ..." ; " ... muốn tuyên truyền kích động tạo cảm giác cho người đọc tin rằng chính quyền Việt Nam đã vi phạm dân chủ, nhân quyền, kích động họ đấu tranh chống lại Nhà nước, chống lại đảng CS Việt Nam " .... Toàn những Quang muốn thế này, muốn thế kia mà không có gì chứng minh được rằng cái muốn ấy đã được thể hiện thành hiện thực chưa ? Có bao nhiêu người, có nhân chứng nào khai báo được rằng vì đọc LCQ mà " thấy thể chế chính trị ở Việt Nam là giả dối " không ? Có bao nhiêu người, có nhân chứng nào khai báo rằng vì nghe LCQ " coi Nguyễn Thanh Giang là người đấu tranh cho dân chủ " mà " mất lòng tin vào đảng CSVN " không ? Ðã bắt được ai khai rằng tôi nổi dậy đấu tranh chống lại Nhà nước, chống lại đảng CSVN là do đọc LCQ chưa ? Không có bằng chứng thật mà cứ tuỳ tiện suy diễn, gán ghép thì tội trời rồi đây làm sao mang nổi ! Trong cáo trạng có một đoạn mập mờ nguy hiểm mà người đọc không kiểm chứng được là: " Từ ngày 29/01 đến 02/02/2002 Quang đã gửi 05 thư ( cho Nguyễn Gia Kiểng ) có nội dung xuyên tạc tình hình nội bộ Ðảng và Nhà nước, tung tin chính quyền đã cử Công an và Quân đội lên Cao nguyên Trung phần để đàn áp tôn giáo và Quang báo cho Kiểng biết là Quang đã cho người đi đièu tra về những vụ ở Tây Nguyên ". Không kiểm chứng trực tiếp được những quy kết này qua 05 bức thư nhưng cũng có thế hiểu được cách suy diễn mang tính chất xuyên tạc qua phân tích những quy kết đối với các bài viết của Quang như đã nêu trên. Ở đây Quang chỉ có một tội đáng bắt nằm xuống đánh cho ba roi khi Quang nói mình " đã cho người đi điều tra về những vụ ở Tây nguyên ". Nghe nói anh chàng còn tuyên bố là mình đã có tổ chức. Ðúng là cái thói huyên hoang, bốc đồng của tuổi trẻ. Dẫu sao, anh ta mới chỉ nói phét chứ chưa làm, hoặc không thể có khả năng làm cho nên lỗi này chỉ đáng phê bình, cảnh cáo hay phạt hành chánh chứ không thể ghép tội hình sự được. Bởi vậy tôi khẩn thiết đề nghị mọi lương tri Việt Nam và cộng đồng nhân loại, các bậc trí giả, lão thành cách mạng, thanh niên nam nữ cùng trang lứa Lê Chí Quang ... hãy quan tâm đến vụ án này; hãy dành thời giờ gấp rút tìm đọc những bài viết của Lê Chí Quang để thấy tất cả những phi lý, phi pháp của bản cáo trạng , từ đấy đồng thanh kién nghị Nhà nước huỷ bỏ phiên toà, trả ngay tự do cho Lê Chí Quang. Tôi kêu gọi công an, kiểm sát, công tố, luật sư, quan toà ... hãy để lương tâm thức gọi, đừng cho bất cứ lợi quyền tầm thường nào cám dỗ, bất cứ quyền lực nào uy hiếp; vận dụng tất cả tinh thần khoa học của luật pháp công minh mà xem xét thật sự khách quan để bảo vệ công lý, không để mình nhúng tay vào tội ác. Tôi cầu mong quý vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước hãy cố hình dung bóng dáng con cháu mình trong số phận người thanh niên tuấn tú, vô tội và đang mang bệnh hiểm nghèo này để biết mủi lòng, biết sợ sự trừng phạt nếu không của lương tâm thì cúng tất phải của thần linh, của lịch sử. Cuối cùng, tôi muốn nói riêng với ông Nguyễn Mạnh Hiền- người chịu trách nhiệm ký bản cáo trạng. Ðã thành văn bản thì dù chỉ là bức thư hay bài đăng báo cũng phải thận trọng. Huống chi đây là văn bản của Nhà nước. Ðối với tướng Bùi Quốc Huy, nhà báo Trần Mai Hạnh, cán bộ kiểm sát Phạm Sỹ Chiến là những người đã bị khởi tố, tức là đã bị coi như tội phạm mà báo chí vẫn gọi ông nọ, ông kia. Cụ Hoàng Minh Chính ( đã ngoại 80 ), đại tá Phạm Quế Dương ( đã ngoại 70 ) hay chúng tôi đều là bậc cha chú, bậc thầy của các ông. Tuy chúng tôi đã nghỉ hưu, không còn đảm trách chức vụ gì nhưng trong xã hội, trước pháp luât, cũng như thân sinh ra các ông, chúng tôi hiện đều là những công dân đáng kính của quốc gia. Cớ sao trong cáo trạng các ông dám viết " Ðối với một số đối tượng có liên quan như : Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Trần Dũng Tiến, Hoàng Tiến ... Cơ quan an ninh cùng các cơ quan chức năng đang theo dõi đièu tra xử lý sau nên không xem xét trách nhiệm trong vụ án này ". Thử hỏi nếu có đứa trẻ nào dám gọi tên thân sinh các ông trước công chúng một cách xếch mé như vậy thì các ông có thấy cần nhổ vào mặt chúng hay quất cho chúng mấy roi để dậy chúng lễ độ không ? Có ngời giục chúng tôi kiện ông ra toà nhưng chúng tôi thấy chẳng đáng. Có chăng con cháu chúng tôi sẽ làm việc đó. Dẫu sao, tất cả sự khinh bỉ hay phẫn nộ đều sẽ được nguôi ngoai nếu bản cáo trạng đầy tội lỗi này bị huỷ bỏ và chàng thanh niên rất đáng trân quý Lê Chí Quang được trả tự do hoàn toàn. Hà Nội 22 tháng 10 năm 2002 |