Xê ra! Tránh chỗ cho ta đi từ chức!

Nguyễn Thanh Ty

Ai mà lớn lối “bảnh tỏn” dám xưng xưng lên tiếng đòi đi từ chức giữa lúc thiên hạ tung bạc triệu, bạc tỷ để chạy chọt mua cho được chút chức, chút quyền, dù là một chức Phường trưởng hay chức công an xã bé tẹo như hạt tiêu, một cách ngon ơ như vậy cà?

À há! Té ra là ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP HCM kiêm kèm thêm chức Phó ban chỉ đạo “năm văn minh đô thị”. Thiệt là bảnh tỏn!

Cứ tưởng bở là các quan lãnh đạo chóp bu ở Bộ Chính trị! Phải chi mấy Me xừ Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết hay Nguyễn tấn Dũng mà có can đảm dám nói như thế thì đỡ cho bàn dân thiên hạ biết mấy !

Hóa ra cách đây mấy tháng, khi lãnh “kèm” cái chức Phó chỉ đạo, theo kiểu thời kỳ “bao cấp” tem phiếu, bán phân phối một cái lốp (vỏ) xe đạp cho hai công nhân viên (có lẽ phải cắt đôi để chia nhau), buộc phải mua kèm mấy gói thuốc lá Hoa Mai mốc xì hôi rình, ông Đằng đã hung hăng con bọ xít, tuyên bố vung vít một cách vừa nhiệt tình vừa ngu xuẩn rằng: “Nếu đến ngày 19 tháng 5, kỷ niệm ngày sinh của “Bác Hồ muôn vàn kính mến”, mà các điểm đen trong thành phố mang tên Bác vẫn chưa dẹp xong thì ông nhất quyết từ chức Phó ban chỉ đạo”… cho hả giận.

Nhưng vẫn cứ ôm chức Phó Chủ tịch UBMTTQ à nhen!

Từ luôn chức này “chết liền!” Hổng dám đâu!

Lâu lắm, hơn bảy chục năm nay, người dân mới nghe lại hai tiếng “từ chức”! Nghe cứ y như nói tiếng Tây!

Kể từ cái ngày ông Hồ vươn vai chun ra khỏi hang Pắc Pó, tuyên bố tại quảng trường Ba Đình, rằng thì là, “Việt Nam từ nay sẽ là một nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, sẽ là một thành viên trung kiên trong khối Xã Hội Chủ nghĩa Quốc tế, quyết dốc trọn lòng đi theo Chủ nghĩa Cộng Sản đến tận cùng trời cuối đất, dù cho máu chảy, đầu rơi, thịt nát xương tan cũng cứ nhất định đeo dính, chẳng từ, để tròn hiếu đạo với Liên Xô vĩ đại, Trung Quốc vĩ đại, hai nước vừa là đồng chí vừa là anh em”, thì miền Bắc bắt đầu lãnh đủ, bị học một nền văn hóa mới.

Lúc ấy, chính cái lúc đang tuyên bố “độc lập - tự do” tại Ba Đình, ông Hồ cong ngón tay trỏ, xương xẩu, vàng ệch, ám nhựa khói thuốc lá Ăng Lê ba số năm, gõ gõ vào cái mi cờ rô mấy cái, tiếng khuyếch âm vang ra những cái loa bằng thiếc giăng bốn góc quãng trường Ba Đình, kêu cạch cạch, rồi lại tằng hắng mấy tiếng nữa cho thông cổ, đoạn hỏi:

- Đồng bào nghe có rõ không?

Dân chúng đứng lố nhố ở phía dưới sân khấu lộ thiên, nắng chói chang đổ lửa trên đầu, mồ hôi mô kê nhễ nhại đầy mặt, vung nắm tay, “hồ hởi phấn khởi” đồng rập hô to:

- Nghe rõ! Nhưng không biết Bác nói cái gì ạ?

Lúc ấy ông Hồ mới rút một tập giấy trong túi áo đại cán, loại áo các cố vấn Tàu thường mặc, có rất nhiều túi để đựng chiến lợi phẩm, giơ cao lên, dứ dứ trên không mấy cái, rồi nói:

- Đây là cẩm nang văn hóa mới, có tên là “văn hóa xã hội chủ nghĩa”. Đây là chân lý, đây là khuôn vàng thước ngọc mà Bác Mao kính mến của Trung Quốc và Bác Xít kính mến của Liên Xô đã dầy công nghiên cứu. Kể từ hôm nay, Bác cháu ta phải ra sức học tập tốt, thực hành tốt một nền văn hóa mới, một nếp sống văn minh của xã hội chủ nghĩa. Ai ai cũng có thể sai chứ Bác Mao, Bác Xít không thể sai được. Chắc chắn không bao giờ sai. Hai Bác ấy là thánh nhân. Hai Bác ấy đã dạy cho loài người tiến bộ, dạy cho Bác cháu chúng ta đây, biết rằng trên đời “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Bác cháu ta phải cố gắng thực hiện lời dạy ấy và gìn giữ nó như gìn giữ con ngươi vậy.

Sau đó, từ năm 1945 cho đến 1975, ba mươi năm trời, gần một phần ba thế kỷ, Bác cháu ông Hồ ra sức học tập tốt và thực hiện tốt cái “văn hóa mới - văn hóa xã hội chủ nghĩa” như thế nào, ra sao, thì dân chúng ở bên này vĩ tuyến 17 hoàn toàn chớ hề biết nó mới mẻ, nó xã hội hiện thực lai căng ra làm sao cả!

Mà chỉ toàn nghe khoe khoang nhặng xị lên rằng đảng ta là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Hết sẩy con cào cào!

Nhưng sau năm 1975, khi cưỡng chiếm được miền Nam, cái “văn hóa xã hội chủ nghĩa” đó được khiêng vào theo, áp đặt lên đầu dân miền Nam giống cái vòng kim cô thít trên đầu Tề Thiên Tôn Ngộ Không, thì người dân miền Nam nhận ra rằng, cái khẩu hiệu “Không có gì quí hơn độc lập tự do” mà Bác Hồ muôn vàn kính yêu nói là của Bác Mao, Bác Xít, từ ấy đến nay, chỉ thực hiện mới được một phần ba, tức là “Không có gì”. Hai phần còn lại là “Độc lập, tự do” thì không thấy nhúc nhích một ly ông cụ.

Người dân miền Bắc khi mở miệng ra, cứ một lời là “Thưa Ông Trung Quốc” hai lời là “Bẩm Ông Liên Xô” một cách kính cẩn như thưa ông bà, tổ tiên của mình thì “độc lập, tự do” cái nổi gì?

Còn cái gọi là “văn hóa xã hội chủ nghĩa” thì thiệt là lạ quá chừng chừng. Nó giống như anh què cụt chân, tháp chân giả, đi khập khễnh. Nghiêng bên nọ, xọ bên kia.

Những tiếng thông dụng xưa nay hoàn toàn biến mất. Chẳng hạn như tiếng “ từ chức”, “trách nhiệm”, “xấu hổ”, “ ngượng” … Thay vào đó là một lô, một lốc những tiếng lạ lẫm, đầu Ngô mình Sở như “đấu tố”, “phát động”, “báo cáo”, nhất trí”, “cọ xát”, “đăng ký”, “quản lý”…, chiến sĩ gái, xưởng đẻ, cửa hàng thịt tươi sống phụ nữ, quầy chất đốt thanh niên, cửa hàng ăn uống…

Bấy giờ người dân miền Nam mới “đả thông tư tưởng”, mới “tiếp thu” được vì sao dưới chế độ “xã hội chủ nghĩa” từ xưa đến giờ chưa thấy quan chức, cán bộ nào có ý thức nhận lỗi vì thiếu “trách nhiệm” hay “từ chức”.

Cái hậu quả của “nền giáo dục xã hội chủ nghĩa” đã gây nên bệnh liệt kháng giây thần kinh xấu hổ. Quan chức càng lớn bệnh liệt kháng càng nặng.

Mặc dầu do dốt nát, ngu xuẩn, đã làm hư hỏng, thất thoát, gây nguy hại cho đất nước không biết cơ man nào là tiền của và cả sinh mạng người dân mà “lãnh đạo ta” vẫn không có một ai biết nói đến tiếng “chịu trách nhiệm”, “xin từ chức” để chịu tội và tránh tai hại hậu hoạn cho dân, cho nước.

Lúc đầu, người dân miền Nam chưa thực sự thấy cái ưu việt của xã hội chủ nghĩa miền Bắc nó “hoành tráng” “vĩ mô” ra sao, tròn hay méo thế nào, mà cứ theo lời các cán bộ tuyên truyền thì đảng ta tài tình ghê gớm lắm.

Ngoài cái “thiên tài” quân sự, chỉ bằng tầm vông vạt nhọn, cuốc, xẻng… mà đánh thắng được thực dân Pháp đầy đủ súng ống, tàu bay, tàu bò trang bị tận răng, đảng ta còn có tài hô gió, gọi mưa thay Trời nữa.

Không thế thì đảng ta đã chẳng kiêu căng, lớn lối rằng:

- Thằng Trời hãy tránh một bên, để cho Nông Hội đứng lên thay Trời!

Hay:

- Nghiêng đồng đổ nước ra sông, vắt đất ra nước, thay Trời làm mưa!

Hoặc:

- Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm!

- Mất mùa là bởi thiên tai, được mùa nhờ bởi thiên tài đảng ta!

Vân vân và vân vân… rất là hách xì xằng con bọ ngựa.

Người dân miền Nam nghe mà xanh cả máu mặt. Ai ai cũng phải chắp tay bái Thánh ba mớ.

Nhưng… chỉ sau có ba tháng, cái lớp phấn mỏng ba xạo, khoác lác của cái ưu việt “xã hội chủ nghĩa” đã trôi tuột theo cơn mưa giông có tên là “Bốn Vê” (4 V) VÀO- VƠ – VÉT -VỀ.

Xe Motolova chế tạo tại Liên Xô, Trung Quốc cứ nối đuôi nhau từng đoàn, từng đoàn, chất đầy nhóc, cao ngất ngưỡng tận nóc, hàng hóa vật dụng của miền Nam, cán bộ, bộ đội cụ Hồ cứ đua nhau vơ vét, kìn kìn chở về Bắc. Hàng mấy năm trời, vẫn không ngớt. Từ chiếc xe đạp cũ cho đến cái nồi niêu, xoong chảo, chổi cùn rế rách gì… cũng đều được xem là đồ quí hiếm. Nhất là những vật dụng của quân đội Mỹ bỏ lại, lại càng quí báu tợn!

- Bọn lính đế quốc Mỹ là xấu chứ đồ dùng của chúng là tốt! Là số dzách! Bộ đội cụ Hồ kháo nhau.

Rõ ràng là miền Bắc đã hiện nguyên hình là quân xâm lăng, đua nhau đi cướp bóc của cải của miền Nam làm chiến lợi phẩm cho mình y như thời Bắc thuộc, bọn Tàu ô xâm lăng nước ta.

Sự kiện 4 V này đã phơi bày và tố cáo ra một sự thật bẻ bàng là kinh tế miền Bắc do ông Hồ xây dựng bằng một nền văn hóa mới – văn hóa xã hội chủ nghĩa – đã xô người dân “xuống hố cả nước” (XHCN), cái hố ngu dốt và làm cho dân miền Bắc nghèo đói thê thảm.

Sự thật phủ phàng này đã được cả một bộ máy tuyên truyền khổng lồ của đảng bưng bít che dấu suốt hơn ba mươi năm. Người dân miền Bắc được tuyên truyền rằng, “chúng ta phải hy sinh gian khổ, hạt gạo xẻ làm hai, một nửa cho nhân dân miền Nam bị đế quốc Mỹ bóc lột tận xương tủy, cơm không có ăn, chén không có phải dùng cái “mũng vùa” để đựng cháo loãng…” Người dân miền Bắc cứ thế nhắm mắt răm rắp tin theo, nai lưng làm theo lời Bác bảo mà không một chút suy nghĩ, nghi ngờ.

Cho mãi đến sau năm 75, được dịp vào Nam, bộ đội cụ Hồ, cán bộ đảng ta và cả dân chúng miền Bắc đều bị té ngửa, rớt bể nón cối, khi thấy tận mắt sự giàu sang sung túc, vì ngước trật ót ngắm nhìn nhà lầu cao tầng, miệng há hốc ra không ngậm lại được vì thấy xe hơi, xe máy chạy đầy đường…

Chuyện các quan chức lãnh đạo vì sự dốt nát, ít học mà nhiều kiêu căng hợm hĩnh đã làm “tiêu tán đường”, gây không biết bao nguy hại cho quốc gia, từ văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị…nói cả ngày không hết.

Nhưng chuyện cười ra nước mắt là khi bị chất vấn “tại làm sao để xảy ra tình trạng tệ hại vậy?” thì một trăm quan chức lãnh đạo ta đều nói y như một rằng “tại đảng giao phó, tui phải chấp hành chớ đâu phải tại tui. Tui dốt nát, vô học thì biết gì mà quản lý với lãnh đạo! Chính là lỗi ở đảng!”.

Bây giờ thì cứ trăm dâu đổ đầu tằm! Cứ đổ tội cho ông Hồ và đảng của ông là ổn nhất. Chắc ăn như bắp. Huề cả làng. Bởi ông Hồ đã từng dạy đệ tử và đàn em rằng: “Bộ đội ta, cán bộ ta, trách nhiệm nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng đánh thắng” kia mà!

Vì vậy hơn bảy mươi năm, đảng ta, nhà nước ta, toàn một lũ ăn hại đái nát, mặc tình thao túng đất nước, dân chết mặc dân, tiền tham ô cứ mặc sức vơ vét cho đầy túi.

Cho mãi tới mấy năm gần đây, khi chế độ đã quá thối nát, suy sụp, ngáp ngáp gần chết, đảng ta mới vội vàng ba chân bốn cẳng, cùng nhau hô hoán lên “phải đổi mới hay là chết”.

Chính nhờ cái sự đời “đổi mới” mà đảng ta mới được mở mắt, mới được tiếp xúc với thế giới văn minh. Mới biết phân biệt thế nào là rừng rú và văn minh.

Hết hội nghị APEC tới WTO… đảng ta mới mon men trở về lại với “nền văn hóa đồi trụy” của Mỹ Ngụy trước năm 1975. Và cán bộ nhà nước ta mới có được vài người chữa bớt được bệnh liệt kháng nhân cách.

Đã có một vài cá nhân biết xấu hổ, biết ngượng trước những việc làm rất ư là… thất học, bậy bạ của mình. Và cũng đã có vài con én lẻ loi biết kêu lên hai tiếng “từ chức”, báo hiệu sắp có một mùa xuân có văn hóa!.

Văn hóa từ chức! Khó lắm thay! Thật thiên nan vạn nan cho lãnh đạo ta học cách mở miệng!

Cách đây vài năm, đã có một cán bộ biết xấu hổ với khả năng và chức vụ của mình đã không làm tròn nhiệm vụ nên quyết từ chức về nhà đuổi gà cho vợ.

Vụ ông cán bộ từ chức đã làm cho nhiều quan chức khác nhột nhạt, mất ăn mất ngủ một thời gian để “ổn áp”.

Vừa rồi, tuần trước, một ông Hiệu trưởng trường Tiểu học An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, ông Lưu văn Ca, cũng đã “biết” xin từ chức vì “năng lực kém” và “không có khả năng quản lý” làm cho lãnh đạo ngành Giáo dục bối rối.

Đây là một tin đáng mừng. Thêm một bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh liệt kháng nhân cách dù rằng cách chữa có hơi làm cho bệnh nhân “bức xúc”, “băn khoăn” và “trăn trở” lắm lắm (!)

Duyên cớ là thầy Hiệu trưởng Ca đã “không có đủ khả năng sư phạm và đạo đức” thay vì giáo dục một em học sinh của trường này, em Huỳnh thị Ngọc Trâm, Thầy Ca lại nhờ đến dùi cui và súng A.K của cơ quan an ninh mở cuộc điều tra chỉ vì nghi ngờ em Trâm lấy cắp 47.800 đồng tiền quĩ của lớp. Kết quả dùi cui và súng vẫn không tìm ra được số tiền đó biến đi đâu mà em Trâm thì bị đưa vào bệnh viện vì tâm thần rối loạn.

Trước sự việc của Thầy Ca, bà Đặng Huỳnh Mai, Thứ trưởng Giáo Dục & Đào tạo đã trả lời câu hỏi của báo chí:

“Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc hành xử thiếu đạo đức như vậy? Sắp tới, Bộ sẽ có biện pháp gì để tránh lặp lại những sự việc tương tự?”

- “Trong cuộc đời, đôi khi xảy ra những thứ không ai muốn. Họ cũng là những người hiểu biết nhưng việc xử lý các tình huống đối xử không tốt. Sắp tới Bộ sẽ ra chuẩn giáo viên và phát động phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh…”

Ra thế! Cứ học tập đạo đức ông Hồ là mọi sự sẽ tốt đẹp ngay ấy mà!.

Cũng ngộ! Trước kia chưa học tập gương đạo đức của ông Hồ thì không nghe nói có em học sinh nào bị công an, dân phòng, du kích… lấy cung đến nỗi bị tâm thần hay bị đánh chết hay tự tử. Nay cán bộ càng học tập đạo đức của ông Hồ thì càng ngày càng có học sinh bị ngộ nạn và tử nạn hơi nhiều!

Trở lại cái vụ ông Phó Chủ tịch MTTQ TP HCM Lê Hiếu Đằng, kiêm Phó ban chỉ đạo năm văn minh đô thị, hùng hùng hổ hổ ra oai phát động chiến dịch triển khai nếp sống văn minh đô thị, quyết tâm làm cho đường phố thành phố của Bác Hồ muôn vàn kính yêu sẽ đẹp đẽ thơm tho trước ngày 19 tháng 5 năm 2008.

Quyết không say không về! Ấy quên! Quyết phải sạch, phải đẹp! Không sạch, không đẹp không ăn tiền!. Nếu không! Ta đây quyết từ chức Phó ban chỉ đạo! Chớ có mà cản ta đi từ chức!

Ác cái dân Sài Gòn lại tai quái! Ông Hiếu Đằng càng ra oai bao nhiêu thì dân Sài Gòn càng phóng uế, xả rác vào thành phố mang tên Bác bấy nhiêu! Chắc hẵn là để trêu chọc ông Hiếu Đằng chăng?

Ngày xưa Sài Gòn đã từng nổi tiếng là thành phố xinh tươi, đẹp đẻ nhất Đông Nam Á được xưng tụng với mỹ danh là Hòn Ngọc Viễn Đông kia mà!

Hay tại vì áp đặt cái tên Hồ Chí Minh nên Sài Gòn ngày nay phải ra nông nổi, biểu lộ sự bất mãn và chống đối ngầm của người dân Nam bộ?

Nhất là dân nghèo, giới buôn gánh bán bưng, hàng rong chẳng chịu vâng lệnh ông Hiếu Đằng một tí tẹo nào gọi là cho phải phép. Họ cứ “vô tư” chiếm dụng lòng lề đường để buôn bán độ nhật như đã từng buôn bán từ xưa tới nay.

Hôm triển khai chiến dịch, Bà Nguyễn thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM kiêm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện năm văn minh đô thị đã chủ trì cuộc họp khẩn, tuyên bố chắc như cua lột rằng đến ngày 19/5 sẽ hoàn tất việc văn minh hóa các tuyến, điểm trọng yếu.

Tuy nhiên, đến ngày mừng sinh nhật Bác mà các khu vực nói trên vẫn cứ y như cũ. Theo báo cáo của UMMTTQ hôm 19/5 khu vực xung quanh Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5, quận 11), đường Đặng Thái Hân và khu vực quanh Bệnh Viện ĐH Y Dược (quận 5), đường Lý Chính Thắng, Nguyễn thị Diệu quận 3 là những điểm đen đã được cảnh báo và yêu cầu dọn dẹp, nay vẫn còn như cũ.

Lại nói về ông Lê Hiếu Đằng, sau 5 tháng chỉ đạo triển khai nếp sống văn minh đô thị, đường phố Sài Gòn vẫn ngổn ngang hàng rong, bãi rác. Ông Hiếu Đằng buồn quá bèn ra kinh nước đen Thị Nghè ca bài ca con cá “Ôi! Ta buồn ta đi lang thang”. Và ngửa mặt lên trời than rằng: - Xả rác, phóng uế ở Sài Gòn đã thành bệnh mãn tính rồi!

Và ông tuyên bố sẽ… từ chức Phó ban chỉ đạo văn minh đô thị.

Giới bình dân nghèo mạt rệp chuyên buôn gánh, bán bưng, hàng rong, quanh năm ở lề đường nghe tin ông… sẽ từ chức bèn hè nhau khóc rống lên ba tiếng, sau đó lại cười to lên ba tiếng.

Được hỏi: - Sao phải khóc rồi lại cười?

Trả lời: Khóc là vì từ nay cán bộ lãnh đạo ta bắt đầu có dấu hiệu biết xấu hổ, bắt đầu biết nói hai tiếng “từ chức” khi trách nhiệm không hoàn thành. Mừng cho đất nước sắp có cơ ngóc đầu lên, có thể khá lên được, nên khóc.

Còn cười là vì ông ấy mới nói là “sẽ” chứ không nói chắc. Trong quá khứ cũng đã có nhiều lãnh đạo ta nói “sẽ” rồi để đó… lâu cứt trâu lại hóa bùn, huề vốn thành chuyện tiếu lâm, nên cười. Rồi hãy chờ đó mà xem, có đúng vậy không!

Quả thật! Dân nói y như Thần nói!

Ông Hiếu Đằng sau khi tuyên bố hách xì xằng với báo chí xong, về nhà liền bị bà Hiếu Đằng, bí thư Chi bộ hai người, dũa cho một trận te tua như tát nước vào mặt, không kịp giơ tay vuốt:

- Này cái lão già nỡm kia! Hôm nay lão ăn phải cái gì mà đần độn thế hử? Hay là cái con mẹ Trưởng ban kia xúi lão ăn kít gà mà ngu ra, tuyên bố với tuyên láo bậy bạ, bát nháo thế hử! Từ chức với không từ chức! Đường phố sạch hay không sạch việc gì đến lão chứ! Lũ dân ngu cu đen cứ phóng uế bừa bãi ra đường thì chúng nó lãnh đủ chứ việc gì đến nhà lão! Cái chức Phó của lão thì ăn cái giải gì chứ? Nếu thiên hạ có vãi ra đó thì mụ Trưởng ban đã đớp hết rồi chắc gì đã đến miệng lão? Còn lương tâm, trách nhiệm ư? Thì đấy! Cái thằng có trách nhiệm xây cái cầu Cần Thơ để sập chết, bị thương hằng mấy trăm công nhân, nói phét là sẽ từ chức rồi có từ chức đếch đâu! Chuyện to như thế mà chúng nó cứ phớt lờ như chẳng có gì! Còn lão với ba cái chuyện đi hốt rác có gì mà phải hung hăng con bọ xít đi từ chức! Rõ nỡm!!!

Ông Phó ban chỉ đạo Lê Hiếu Đằng ngồi ôm đầu chịu trận để cho bà Đằng giảng đạo đức Bác Hồ một mách như thế, hồi lâu với vỡ nhẻ ra rằng thì là “làm cách mạng phải mặt dầy mới ăn tiền”, bèn thò thẻ lên tiếng mà rằng:

- Tôi nghe đã thủng rồi! Cám ơn đồng chí vợ! Ngày mai tôi sẽ tuyên bố rút lại lời từ chức mấy hồi! Ngặt cái, một lời đã nói ra, xế Mẹc khó theo, ngượng mồm lắm!

- Ối dào! Ông theo Bác Hồ mấy mươi năm mà chẳng học được gì ở Bác ấy sốt cả! Bác ấy tự mình giả danh người khác, lấy tên là Trần dân Tiên để viết sách ca tụng mình còn chưa biết ngượng, huống hồ là ông chỉ là con tép riu, chả là cái đinh gì. Ông không nghe trẻ con nó hát í à? Quân tử nói đi là quân tử dại! Quân tử nói lại mới quân tử khôn!

Thế là, sáng ngày 20/5, ông Đằng lập tức kêu bọn nhà báo VnExpress đến cho biết là sẽ rút lại ý định từ chức đã tuyên bố, để tiếp tục “chiến đấu” vì… thành phố văn minh.

Và cũng theo lời “mớm” của bà Đằng hồi hôm, ông Đằng cho nhà báo biết thêm lý do rút lời:

- “Nguyên nhân tồn đọng tình trạng mất vệ sinh thành phố, ngoài thái độ lãnh đạo thiếu dứt khoát của chính quyền địa phương và sự kém ý thức của “một bộ phận” dân cư, còn do “nghị quyết UBND thành phố lấy năm 2008 trở thành Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị là do hoàn toàn cảm tính” chớ không phải do tôi chỉ đạo không linh ứng!

Vì vậy cái sự việc từ chức phải là bà Nguyễn Thị Thu Hà Phó ban UBND thành phố kiêm Trưởng ban chỉ đạo Trưởng ban mới đúng. Chớ không phải là tui à nghen!

Ông lý luận:

“Thử nghĩ mà xem! Sự bất cập giữa chủ trương và thực hiện là Nhà nước không thể cấm người dân vứt rác, phóng uế khi thiếu thùng chứa rác và nhà vệ sinh. Cũng như việc chưa có bãi giữ xe máy ở trung tâm đã cấm người dân đậu xe, không có vĩa hè đúng chuẩn, nhà cửa cấp phép cho xây dựng sát đường, lại cấm dựng xe máy”.

Và ông dứt khoát:

- “Tôi sẽ tiếp tục “chiến đấu” đến khi nào thành phố trở nên văn minh, ngăn nắp, đời sống kinh tế của dân khá giả, tức không còn hiện tượng người nghèo buôn thúng bán gánh nữa!” Muốn được như vậy, UBND thành phố cần phải có biện pháp khắc phục cụ thể để làm “sạch” đường phố.

Ông Đằng còn nhấn mạnh:

- Trước tiên là với chính quyền địa phương, nếu chủ tịch phường nào không làm tròn nhiệm vụ thì nên cách chức. Còn đối với tiêu chí văn minh, trong lúc điều kiện kinh tế còn nghèo, người dân còn khổ thì chỉ nên trước mắt dẹp nạn rác và buôn bán dưới lòng đường. Phải tiếp tục xây thêm thùng rác và nhà vệ sinh công cộng.

Người dân Sài Gòn lại có dịp cười nôn ruột về cái chuyện “rút ra rồi đút vào” của cán bộ lãnh đạo ta. Họ lại có dịp lãy Kiều:

“Chém cha cái số ba đào! Rút ra rồi lại đút vào như không!”.

Cái chuyện xây nhà vệ sinh công cộng Quốc Hội ta đã bàn tới bàn lui hơn ba chục năm nay rồi, tốn vô số tiền lương, tiền lậu trả cho quí ông bà đại biểu của nhân dân, vừa họp vừa ngủ gật, mà vẫn chưa biết sẽ xây ở đâu và bao giờ thì xây.

Dân Sài Gòn vẫn cứ đái bậy, ỉa bậy, vất rác bừa bãi khắp nơi trên thành phố mang tên Bác.

Liệu ông Phó chủ tịch UBMTTQ TP HCM Lê Hiếu Đằng có thể lại tuyên bố từ chức khi thấy cái đống “văn minh đô thị” mừng sinh nhật Bác, do ông và bà Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn thị Thu Hà cùng nhau nắm tay chỉ đạo đã cao bằng đầu, khi ngày 19/5 sang năm tức năm 2009 sẽ tới?

Nhưng hãy chờ xem, sẽ có mấy ông Chủ tịch phường bị ông Đằng (?) cách chức vì không làm tròn nhiệm vụ!

Hay lại giống ông Thủ tướng Phan văn Khải, vừa vuốt dế vừa than: “trên bảo dưới không nghe!”.

Hay là thêm một chuyện đầu voi đuôi chuột giống như chuyện một cô gái bị vợ chồng lão hàng phở ở Hà Nội hành hạ suốt mấy chục năm, khi bị báo chí phanh phui, chính quyền từ trung ương cho đến địa phương, từ ông Thủ tướng đến ông Chủ tịch Thủ đô Hà Nội, làm rùm beng, tưởng chừng trời long đất lở.

Cuối cùng thì vẫn là đòn giơ cao đánh khẽ… chỉ cách chức mấy con tép riu, chí mén cỡ ông tổ trưởng dân phố và bà tổ trưởng khóm phụ nữ… vì tội “buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm giáo dục nhân dân” rồi vội vã hạ màn vỡ tuồng chèo cho xong chuyện.

Chỉ ở cái Xã hội Chủ nghĩa “xạo hết chỗ nói” mới có thể phát sinh ra những chuyện tiếu lâm chán phèo như thế!

Nghĩ cho cùng, ông Lê Hiếu Đằng tuy rút lại ý định từ chức… Phó ban chỉ đạo đã trót lỡ mồm tuyên bố cũng vẫn cứ còn dại. Đám lãnh đạo cao cấp hơn ông gấp trăm, gấp ngàn lần, như ông Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến kia chẳng hạn, đã ngồi tù 2 năm vì tội hối hộ, tham nhũng, mà vẫn cứ “chiến đấu” để ra tù, để trở lại chức vụ và đảng tịch, để được tiếp tục “phục vụ nhân dân” đến hơi thở cuối cùng, còn vô số, mà nào có mấy ai xin từ chức, dẫu tài cũng hèn, trí cũng kém không thua gì ông!

Sao ông không bắt chước học cách của “Ông Cò Hà Nam” như nhà thơ Vị Xuyên Tú Xương chỉ dẫn:

“Hà Nam danh giá nhất ông cò! Trông thấy ai ai chẳng dám ho!



“Ngớ ngẩn đi xia mà vớ được! Phen này ắt hẵn kiếm ăn to!”

Có phải là vớ bẫm, lợi to hay không? Dại gì để cho bà Phó chủ tịch UBND Nguyễn thị Thu Hà đớp một mình uổng mất!

Nguyễn Thanh Ty