|
"Mừng" ngày báo chí 21/06: Nguyễn Thế Sự “Dân chủ” là tiêu chí hàng đầu để xếp hạng văn minh đối với một đất nước. Nhưng biểu hiện đầu tiên của “Dân chủ” lại chính là “Tự do”. Cho nên có thể nói: Tự do là khát vọng lớn nhất của con người mọi thời đại. Trong đó, tự do nói lên sự thật, nói thẳng sự thật, được bày tỏ suy nghĩ của mình, ước muốn của mình... chính là khát vọng thường trực.Nhưng, “nói thẳng sự thật” - tưởng dễ mà khó! Có loại người “thấy rõ mười mươi” mà không dám nói, “nghe rõ mồn một” mà giả điếc làm ngơ! “Nói thẳng” bao giờ cũng đi đôi với “nói thật”... Nhận thức đúng bản chất - cần thiết, nhưng chưa đủ! Còn phải có dũng khí dám nói sự thật, đừng để “miếng thịt bịt miệng”! Cần nói thêm rằng, không dám nói sự thật không chỉ là hành vi của kẻ hèn yếu, mà nhiều khi còn đồng nghĩa với “ngậm miệng ăn tiền” - “ngậm hàm thì tiến”! Thực tế cuộc sông không hiếm kẻ tiến thân rất nhanh bằng con đường “ngậm miệng” như thế! Có “người-biết-nói-thẳng” không thôi, chưa đủ, còn cần phải có “người-biết-nghe-nói-thẳng”. Không phải ai ai cũng muốn nghe lời nói thẳng, bởi “trung ngôn nghịch nhĩ” (tuy bề ngoài, người nào cũng tỏ ra sẵn sàng nghe nói thẳng, nói thật!). Người muốn nghe người khác nói lên sự thật, mới chỉ là “người-dám-nghe-nói-thẳng” - Vâng! Rất đáng trân trọng! Nhưng chỉ... “dám” không thôi thì chưa đủ. Thực tế tồn tại một “lô-gic” sau: “người-biết-nói-thẳng”, khi có dịp được nói thẳng, người đó sẽ đủ tự tin để “nói-thẳng-được”! Tương tự, người muốn nghe nói thẳng, chỉ thật sự được nghe, khi người đó... “nghe-nói-thẳng-được”, tức là khi “biết-nghe-nói-thẳng”! Một đất nước phát triển, một xã hội dân chủ và văn minh, rất cần những “người-biết-nói-thẳng” - được nói thẳng! Càng rất cần những “người-nghe-nói-thẳng-được” - được nghe nói thẳng! Đó cũng cần được coi là cái gốc của nền “văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Thật vậy! Làm sao có thể được coi là một nước văn minh, dân chủ, khi trong nước đó, “người-biết-nói-thật” và “người-nghe-nói-thật-được”, chỉ như lá mùa thu?!...(Dân Trí, 19/12/2007) Lời bàn: Phải chăng cơ chế 1 đảng đã làm cho các lãnh đạo nhà ta là những người “không-biết-nói-thật”, “không-nghe-nói-thật”, “không-cần-nói-thật” và “không-cần-nghe-nói-thật”? *** Nhìn lại đời xưa, nhiều ông quan thanh liêm, chính trực đã có dũng khí như vậy khi dâng sớ lên vua bày tỏ chính kiến của mình mặc dù biết rằng không đúng ý vua nhưng không sợ bị trị tội. Trong những đời vua thịnh trị, cũng không ít những ông vua biết nghe những lời nói ngược, biết lấy lợi ích của muôn dân làm trọng. Với ý nghĩ đó tôi thầm phục báo Dân Trí từ tháng 12/2007 đã dám..."Mỗi tuần 1 Phút nói thật " tôi xin lược trích ra đây một phần vì tôi biết có nhiều lãnh đạo không có thời gian để đọc. Có nhiều lãnh đạo “nghe-nói-thật-được” không? Mời các bạn cùng chiêm nghiệm. *** Phút nói thật số 51.2007 (Dân Trí, 18/12/2007) Nếu dẫn bằng tiếng Anh thì mình có rất nhiều ý tưởng và nói rất trôi chảy. Nhưng nói bằng tiếng Việt thì khó lắm. Muốn nói một điều gì đó "ngon lành cành đào" nhưng nói ra chỉ có "cành tre" thôi, hoặc phải chọn sang một cách diễn đạt khác. Cũng giống như khi ta muốn đi đường Đê La Thành nhưng đường đó bị tắc thì đành phải chuyển sang đường khác như đường Kim Mã, rồi Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn... mệt lắm. (Joe, chàng trai người Canada dẫn chương trình bằng tiếng Việt trên VTV tâm sự về công việc của mình). Lời bàn: Khó quá thì anh cứ dẫn người xem đi sang "đường" khác, nhưng đừng dẫn họ xuống... sông Tô Lịch. Bớt xén giờ làm đang là một "bệnh lí" phổ biến của nhiều công chức ở nước ta. Trước đây, "bệnh lí" thường biểu hiện ở các triệu chứng lâm sàng như: tranh thủ giờ làm đi chợ để nấu cơm, uống cafe hay chơi game trong giờ làm việc... và gần đây, một bộ phận cán bộ có biểu hiện mới: tận dụng giờ làm việc đến sàn chứng khoán, hay nóng hơn là hiện tượng trốn giờ làm đến các sàn khiêu vũ... (Tác giả Quang Anh viết trong bài "Tham ô giờ làm việc", báo An ninh thủ đô ngày 13/12). Lời bàn: Chắc các cô gái nhảy "chuyên nghiệp" không thể trốn sàn để ngồi vào vị trí làm việc của công chức! Phút nói thật số 52.2007(Dân Trí, 24/12/2007) Trong khi thực tế công nhân chỉ cần quan sát và nhấn nút trên những dây chuyền công nghệ tự động, nhà trường vẫn dạy HS cặm cụi quấn các cuộn dây đồng, vặn ốc vít bằng tay... (Hiệu trưởng trường TH Kỹ thuật và nghiệp vụ Thủ Đức nói về độ chênh giữa đào tạo và nhu cầu sử dụng hiện nay, báo Tuổi trẻ TP. HCM 20/12). Lời bàn: Có phải các doanh nghiệp cần tuyển lao động "đứng", trong khi nguồn cung chủ yếu lại là lao động... "ngồi"? Một lợi thế khác của các HLV nước ngoài là họ dễ chia sẻ... trách nhiệm hơn. Đơn cử như trường hợp đội tuyển thất bại, cứ trảm thầy là... xong trách nhiệm mà trường hợp của A. Riedl tại SEAGames vừa qua là một ví dụ gần gũi nhất - Bảo Hân phân tích "lợi thế" khi chọn HLV ngoại cho đội tuyển bóng đá quốc gia, báo CAND ngày 20/12). Lời bàn: Khỗ nỗi, SEA Games không có môn thi... "đá" trách nhiệm! Cũng không ít trường hợp thí sinh có biểu hiện lấy lòng giám khảo... Có cô nửa đêm gõ cửa phòng tôi đòi vào... (Ông Dương Xuân Nam, TBT báo Tiền Phong, người làm trưởng ban giám khảo nhiều cuộc thi hoa hậu trả lời phỏng vấn, báo điện tử VietNamnet ngày 18/12/2007). Lời bàn: Có gì đâu các ông cũng đã từng lấy lòng cấp trên đó thôi! Hiện tượng các teen nữ uống rượu, tham gia vào các bàn nhậu hiện cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng gần đây, họ còn nổi lên một trào lưu khác: Con gái lập thành nhóm, băng để đánh nhau nhằm chứng minh là mình sành điệu. (“Một trào lưu hiện nay của giới trẻ học đường”, Tuổi trẻ Thủ đô, ngày 17/12). Lời bàn: Có phải đạo đức suy đồi?! Phút nói thật số 4.2008 (Dân Trí, 22/01/2008) Ta thường tự hào "Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, quân sự, hành chính, kinh tế, thương mại và văn hoá của cả nước". Chính cái phần "kinh tế thương mại" kia làm cho Hà Nội manh mún, kẹt xe và môi trường ô nhiễm nặng nề. Nó phá luôn cả "văn hoá" và ảnh hưởng không nhỏ đến "chính trị, quân sự" và tự kìm hãm chính cả bản thân "kinh tế"... Than ôi, chục năm nữa, thành phố sẽ biến thành một cái "làng" Thăng Long thật sự theo đúng nghĩa đen. Nó sẽ nham nhở như những ngôi nhà lắp ghép Giảng Võ với lồng sắt chuồng cọp lợp tấm nhựa bảy sắc cầu vồng (Hoa Lư, “Bao giờ Rồng bay lên từ "ao làng" Thăng Long?”, VietNamnet, ngày 17/1/2008). Lời bàn: Thì khi đó, những con rồng sẽ bay trên những tấm nhựa nham nhở... bảy sắc cầu vồng! Công tác quy hoạch, hay nói nôm na là kế hoạch xây dựng phát triển thành phố hay một cụm dân cư, khu phố, là một công việc cực kỳ quan trọng. Nhưng lâu nay công tác này đã bị biến dạng, quy hoạch lạc hậu, quy hoạch "treo", quy hoạch để đó, quy hoạch giấy... quy hoạch không thực tế và quy hoạch làm lợi cho một vài chủ đầu tư bán đất trên giấy... (KTS Nguyễn Ngọc Dũng, “Không cần "ôm" quá nhiều”, báo Tuổi Trẻ, ngày 17/1/2008). Lời bàn: Vì đâu nên nỗi? Phút nói thật số 8.2008 (Dân Trí, 20/02/2008 ) TS Phạm Chiến Khu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội: "Càng ngày, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước càng coi trọng việc "lắng nghe" dư luận xã hội...Nhiệm vụ của chúng tôi là nắm bắt trung thực, khách quan và chính xác tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phục vụ quá trình ra quyết định của các cơ quan lãnh đạo và quản lý đất nước". (Tuyết Nhung, “Coi trọng việc "lắng nghe", báo Thanh Niên, 14/2/2008). Lời bàn: Thông điệp vui cho đầu năm mới...thật Hài! Anh thanh niên nhìn quanh rồi lấy trong túi áo ra một gói giấy đỏ nhét vào giữa bịch gạo và bịch muối. Sau khi khấn bái Bà xong, anh cẩn thận lấy lại gói giấy trước khi đặt mâm cúng lên bệ thờ. Chúng tôi bắt chuyện. Sau ít phút dè chừng, anh cho biết tên anh là Tiến, cách đây gần 2 năm bỗng dưng... yếu "khoản ấy", không thể gần vợ khiến vợ nghi ngờ. Ngại đi bác sĩ, lại nghe đồn Bà linh thiêng nên anh sắm lễ vật cùng... chục viên Viagra. Anh tin rằng Bà sẽ hiểu hoàn cảnh của anh và giúp anh có con để nối dõi tông đường. (Hoàng Tùng, “Cười lăn bói toán đầu năm”, báo Pháp Luật TPHCM, thứ tư ngày 13/2/2008). Lời bàn: Sự cuồng tín xúc phạm cả thánh thần! Đó là nhận thức của thanh niên thế kỷ 21 ư? Hệ thống GD&ĐT của chúng ta vận hành theo "quán tính" cũ, trong khi không có hệ thống giám sát...vì vậy không có áp lực phải đổi mới. (Chu Hồng Vân, “Bây giờ phải tăng tốc thôi!”, báo Tuổi Trẻ TPHCM, thứ ba ngày 12/2/2008). Lời bàn: Sao lại không có hệ thống giám sát?Xã hội thế thì gay. Quốc hội bù nhìn à?Tăng tốc thôi. Nhưng tăng tốc như thế nào mới là quan trọng. Chợt nhớ câu thơ Bút Tre: "Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu - hàng đầu rồi... tiến đi đâu?". Thôi thì có đủ các lễ hội, nhiều màu sắc, tuỳ theo phong tục, văn hoá, tín ngưỡng của mỗi vùng. Ta thấy các lễ hội như lễ hội chùa Hương, chùa Thầy, lễ Bà Chúa Kho, hội Lim, hội Gióng, hội đâm trâu, hội đua ghe ngo, hội vật... (PGS.TS Phạm Văn Tình, “Tháng giêng, ăn nghiêng bồ thóc”, báo Tuổi Trẻ TPHCM, thứ tư ngày 13/2/2008). Lời bàn: Mùa đông thì lê la rượu chè, mùa hè thì bia hơi đông nghịt! Thật là...cả xã hội đang say! Một doanh nhân Việt kiều khi về nước đã phải kêu lên: "Quê nhà nhiều hội hè thế này, không tính làm ăn gì nữa à?" - Một lời than rất đáng để suy ngẫm. Phút nói thật số 9.2008 (Dân Trí, 22/02/2008) Xây dựng nếp sống văn minh đô thị là một phạm trù rất rộng, nếu không có những tiêu chí cụ thể thì không biết xây cái gì. Quan sát những việc cụ thể nhất như cấm xả rác thì có thể thấy tình hình vẫn... như cũ. Đường phố vẫn đầy rác, công viên vẫn đầy rác và chuyện người dân đi "toa lét" bên hè phố cũng như xưa. Các xe chở vật liệu xây dựng vẫn để đất đá rơi xuống đường, bụi ngất trời. Người dân bức xúc nhưng đành bấm bụng, chẳng biếu kêu ai! (Lê Thanh Phong, “Có văn hoá mà không văn minh”, báo Lao Động, 21/2/2008) Lời bàn: Có lần tại nghị trường QH, một ĐB đã phải kêu lên: "Không có nơi nào trên thế giới đô thị bẩn như ở ta" Nói cách khác bụt "chùa người" muốn xem "bụt chùa nhà" có được đối xử "tử tế", có thiêng hay không. Chắc cũng như các nhà đầu tư nước ngoài, họ hẳn muốn biết các đồng nghiệp "bụt chùa nhà" của họ ở Việt Nam được đối xử ra sao... Không khôn ngoan nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được là để yên cho "bụt chùa nhà" thiêng hay không thiêng tuỳ họ thay vì bổ họ ra làm củi đun như một thời chưa quá xa đối với chúng ta. Đấy là cách chiêu dụ hiền tài hữu hiệu nhất, đỡ tốn kém nhất, hiệu quả hơn nhiều so với lời nói "trải thảm đỏ". (Nguyễn Quang A, “Không cần trải thảm đỏ”, báo Lao Động, ngày 22-24/2/2008). Lời bàn: Khi " trải thảm", lúc "bổ đun" Nhân tài khi ngọc, khi bùn thế a? Chương trình của mình không giống ai trên thế giới. Rất nặng và rất thấp, không phù hợp với thời đại, thua cả nước nghèo vào bậc nhất thế giới... (GS Nguyễn Lân Dũng, “Chính thầy không nhớ thì đừng bắt trò phải nhớ!”, VietTimes, ngày 20/2/2008). Lời bàn: Không giống ai, chẳng bằng aiPhút nói thật số 10.2008 (Dân Trí,04/03/2008) "Cách thẩm tra của Quốc hội với ngân sách giống như lúc đưa ra cái chân thì thẩm tra cái chân, đưa ra cái vòi thì thẩm tra cái vòi, chưa thẩm tra được cả con voi". Đó là sự ví von của Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển về việc thẩm tra ngân sách trong buổi thảo luận của Thường vụ Quốc hội chiều 27/2. (Theo dantri.com, ngày 27/2/2008. Lời bàn: Chủ nhiệm UB của QH còn tự ví mình như thầy bói xem voi thì việc "dân biết, dân bàn..." xem ra chỉ là hình thức mị dân mà thôi!! Chính quyền thành phố cũng ra các quy định mới yêu cầu lãnh đạo tất cả các phòng ban đảm bảo điện thoại luôn sẵn sàng trong mọi thời gian và lưu giữ thông tin về mọi cuộc đến. Một trong những quy định mới nhất là những lãnh đạo cố tình không nhận các cuộc gọi của người dân sẽ bị kỷ luật. ("Không thiếu cách nếu lãnh đạo muốn nghe dân", VietNamNet, ngày 26/2/2008). Lời bàn: Một tin rất vui, nhưng lại ở tận... nước láng giềng. Còn ở ta, đành phải ca bài ca "Bao giờ cho đến...?! Lạm phát ở nước ta đang gia tăng. Đó là một thực tế không thể phủ nhận dù nhiều người cứ "sợ" không dám nói đến hai từ "lạm phát", vì thấy như là phạm huý. (Tô Phán, “Cần phải biết "sợ" súng!”, báo Lao Động, thứ tư 27/2/2008). Lời bàn: Không phải họ "sợ" mà là họ làm Ngơ!Còn vì sao họ làm ngơ được thì... Chúng tôi cũng hiểu tại sao lại như thế, chúng tôi cũng đang đặt dấu hỏi như vậy! Tại sao họ quan tâm những điều không đáng quan tâm khi mà chúng tôi đang sắp xếp, tổ chức? ... Chính một số tờ báo cứ làm cho nó loạn lên mà không để làm gì cả! (Ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam trả lời về sự bức xúc của truyền thông xung quanh Giải thưởng Cánh diều vàng. “Báo chí làm loạn cả lên!”, báo Pháp Luật TP.HCM, thứ tư ngày 27/2/2008). Lời bàn: Ông này nói thật quá, Báo chí cứ làm loạn lên mà không để làm gì cả! Cho chúng mày nói thoải mái, tao có nghe đâu? Đúng rồi như vụ Nguyễn Việt Tiến đó! Thôi thì ta cứ: "Anh bỏ (phiếu) cho tôi, tôi bỏ cho anh - Bao nhiêu vàng bạc ta dành... cho nhau" ông Chủ tịch Hội Điện ảnh ạ! Phút nói thật số 11.2008 (Dân Trí,10/03/2008) Phó Cục trưởng thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy: "Nhiều vụ việc dân sự, thẩm phán chỉ tuyên trên giấy, nghĩa là chỉ căn cứ vào văn bản các bên cung cấp mà không đến xác minh. Điều này dẫn đến việc là cho ra những bản án xa rời thực tế, sai sót"... Trưởng THA dân sự huyện Từ Liêm Nguyễn Phúc Hằng: "Có bản án dường như thẩm phán chỉ ngồi nhà để tuyên. Ở Từ Liêm có trường hợp án tuyên sai vị trí thửa đất. Khi THA có công văn yêu cầu giải thích, hỏi một đằng thì tòa trả lời một nẻo, cứ như ở trên mây, trên gió" (“Quy trách nhiệm cho thẩm phán”, báo Pháp Luật TP. HCM, ngày 5/3/2008). Lời bàn: Quan tòa trên gió, trên mây - Dưới tòa trên giấy, dân nay trên... bùn!!! Câu chuyện hài hước của bài toán tính tỉ lệ "ăn thịt gà": Một người ăn cả con gà, một người đứng nhìn, vậy tính trung bình là mỗi người ăn nửa con gà, xem ra có vị đắng chát của việc không đặt con người vào trung tâm của mọi hoạch định chính sách....". (GS Tương Lai, “Bài Tính bền vững của tăng trưởng kinh tế”, Diễn đàn Doanh nhân, số 67/2008). Lời bàn: Một người "ăn" 10 lô đất và 100.000 người đứng nhìn. Vậy tính trung bình là... 10.000 người được "ăn" một lô đất. Chính lúc nước sôi lửa bỏng này, Tập doàn Điện lực lại đổ thêm dầu vào lửa với phương án tăng giá điện từ 1/7/2008; và Tập đoàn Than Khoáng sản cũng thế... Chẳng hiểu, các đại diện cơ quan hữu trách của Nhà nước, các đại diện của Nhà nước ở các tập đoàn ĐL và TKS có ý thức được mối nguy hiểm của việc làm của mình trong lúc này? (TS Nguyễn Quang A, “Ai kiểm soát giá điện và than?”, Lao Động Cuối tuần, số 10/2008) Lời bàn: Có. Họ ý thức rất rõ câu: Cháy nhà hàng xóm (hay cả nước nhỉ?) thì họ vẫn... bình chân như vại! Vì thế, người dân đang rất cần một "văn bản 319" khác, trong đó Chính phủ cam kết bằng những lời văn dễ hiểu nhất rằng sẽ thực thi chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà đi đầu là các hoạt động chi tiêu của Chính phủ... Trong tình trạng giá cả leo thang như hiện nay, người dân đã tự họ thắt lưng buộc bụng từ lâu - họ cũng cần thấy một hành động tương tự của những người nắm hầu bao đất nước một cách cụ thể và quyết liệt ("Thắt lưng buộc bụng", Tuổi trẻ TP. HCM ngày 7/3/2008). Lời bàn: Điều lo ngại của người dân có lẽ là cảnh "kẻ thắt bụng, người... lận lưng". Phút nói thật số 12.2008 (Dân Trí, 14/03/2008 ) “... sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính vừa qua có nhiều bất cập, nếu không nói có những trường hợp trống đánh xuôi kèn thổi ngược, có lúc quay sang chỉ trích lẫn nhau. Đó là sự tồn tại xuất phát từ bản thân cơ cấu điều hành vĩ mô của Việt Nam. (TS. Vũ Thành Tự Anh, “Chống lạm phát, tính độc lập của NH Nhà nước ở đâu?”, VietnamNet, ngày 13/3/2008.). Lời bàn: Bài ca “kèn trống” vênh nhau, chỉ người dân là lãnh đủ. Báo SGGP Online ngày 5/4/2007 đưa tin ông hiệu trưởng... dọa đánh tập thể giáo viên và tuyên bố một câu xanh rờn: " từ nay áp dụng luật... tù đày"! Báo Lao Động ngày 12/01/2008 phản ánh về ông hiệu trưởng nói chuyện với giáo viên bằng ngôn ngữ "thể thao" và...cách hành xử hung hãn, thô bạo...Báo Vietnamnet ngày 02/01/2008 đưa tin: "Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, dùng tay đấm thẳng vào mặt một cô giáo. Còn trên một tờ báo của ngành Giáo dục phản ánh vụ việc giáo viên bị hiệu trưởng đối xử như... đứa ở, bắt phải lau xe, ngày nghỉ đến trường quét dọn, lau rửa phòng học trước mặt học sinh khiến cô vừa làm vừa khóc... (“Hiệu trưởng - Những "ông vua con"”, Dantri.com, ngày 13/3/2008). Lời bàn: Không phải "vua con" mà là bạo chúa gọi bằng... cụ! Thầy giáo mà như thế thì sản phẩm thế nào? Giao cho một đơn vị là làm nghèo đi các kiệt tác. (Thứ trưởng Bộ VH - TT - DL Lê Tiến Thọ nói về dự án 100 kiệt tác sân khấu. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 11/3/2008). Lời bàn: Và còn làm giàu cho một số người! Và...Giao cho một Đảng thì hiển nhiên là...làm nghèo đi đất nước! Và còn làm giàu cho các Quan! Phút nói thật số 14.2008 (Dân Trí, 28/03/2008) Có nguyên nhân về kinh tế khó khăn, về việc làm nghiêm "hai không" nhưng nguyên nhân quan trọng ở đây là nội dung giáo dục, bao gồm chương trình và cách dạy. Tôi nói đùa với bạn bè: "Nếu bây giờ tôi còn đi học thì tôi cũng nghỉ học". Chủ tịch HĐQT Trường đại học tư thục Phan Châu Trinh - Nhà văn Nguyên Ngọc, "Nếu còn đi học thì tôi đã nghỉ học", báo Pháp Luật TP. HCM ngày 27/3/2008. Lời bàn: Trong khi nhà văn mới đang "nói đùa" thì sự thật đã có hàng trăm ngàn học sinh bỏ học. "Thực trạng bi đát" là cụm từ mà nhiều nhà nghiên cứu lịch sử nói về việc dạy và học môn này ở trường phổ thông. "Bàng hoàng", "kinh hoàng" là cách mà báo chí ba năm liên tiếp gần đây gọi tên cho chất lượng học môn Sử từ kết quả các bài thi ĐH. "Trớ trêu" là cảm giác của người xem một chương trình thi kiến thức trên truyền hình khi có SV trường ĐH Văn Lang không biết quốc hiệu của nước ta thời vua Hùng là gì... ("Học sinh nhớ 300 sự kiện lịch sử mỗi năm: Không tưởng!", VietNamNet, ngày 25/3/2008). Lời bàn:“Trớ trêu” - “Bi đát” - “Bàng hoàng” Càng hiểu thực trạng lại càng... bi quan! Phút nói thật số 15.2008 (Dân Trí, 08/04/2008) Ông Cư Hòa Vần, Phó Chủ tịch UBMTTQ cho rằng, ngay trong việc thu gọn số Bộ vừa qua vẫn chưa thể hiện được sự tiết kiệm. Có những Bộ có rất nhiều vị "Phó", mỗi vị "Phó" một năm sẽ ngốn hết khoảng 4 - 5 tỉ đồng từ xe cộ, nhà công vụ...Vấn đề trụ sở, trang thiết bị làm việc có huyện miền núi rất nghèo của ta, nhưng chiếc ghế dùng cho chủ tịch huyện ngồi cũng có giá đến... 20 triệu đồng. “"Tiết kiệm với dân thì dễ, với quan mới... khó", Dân Trí điện tử, ngày 4/4/2008) Lời bàn: Nếu bớt được một ông "phó bộ" thì sẽ có 1.000 phó thường dân thoát cảnh đói nghèo. Và "cái ghế" chủ tịch huyện 20 triệu đồng hình như quá... rẻ! Nếu như khẩu hiệu "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" đúng với tất cả học sinh thì thật là điều đáng mừng, nhưng tiếc thay, nó vẫn mãi chỉ là khẩu hiệu phi thực tế. Nếu có vui, thì đấy là vì các em được thoát khỏi những giờ học căng thẳng, mệt mỏi để buôn chuyện, đùa nghịch với nhau trong những giờ giải lao ngắn ngủi. Còn vào lớp, học sinh lại đối mặt với những bài học khô khan, thiếu sinh khí... (“Học sinh ta đang học như thế nào?”, VietnamNet, ngày 3/4/2008). Lời bàn: Đã có biết bao thế hệ học trò "đã hi vọng, đã thất vọng và mãi mãi vẫn còn hi vọng" vào tính thực tế của khẩu hiệu trên. Tiếc thay...! Tôi thèm một cái chết ngay trên sân khấu, như đang thị phạm điều gì đó với diễn viên thì gục xuống. (Đạo diễn Doãn Hoàng Giang , "Tôi thèm một cái chết trên sân khấu", báo Đại Đoàn Kết, ngày 3/4/2008). Lời bàn: Khó gì đâu? Ông đạo diễn hãy cứ viết thật, nói thật là sẽ được như ao ước! Nhiều tỉnh, thành phố "trải chiếu hoa rước kẻ sĩ" nhưng việc làm đó được tuyên truyền bằng khẩu hiệu hơn là hành động....một số địa phương đặt mức "khuyến mãi" tiến sĩ về nhận việc thì được hỗ trợ 50 - 60 triệu đồng... Nhưng cái hữu hảo ban đầu chóng qua, nhường chỗ cho những cố tật trong một cơ quan... (Lê Chân Nhân, "Chiêu chưa hết lòng, đãi chưa đủ sức", báo Lao Động, ngày 3/4/2008. Lời bàn: Có tật đó là do đâu? Phải chăng là do thể chế?. Phút nói thật số 16.2008 (Dân Trí, 12/04/2008) Cũng cần vận động khôi phục, xây dựng các tủ sách gia đình, chống lại kiểu văn hóa trọc phú, nhà giàu nào cũng có một tủ rượu rất sang mà tuyệt đối không có tủ sách, đem khoe với mọi người bao giờ cũng là khoe tủ rượu chứ không hề khoe tủ sách... (Nhà văn Nguyên Ngọc, "Để trẻ em "điếc" với sách là tội ác», VietNamNet, ngày 10/4/2008). Lời bàn: Những người "tài giỏi" ở xã hội này họ đi kiếm tiền, kiếm "rượu" chứ mấy ai “chọn đường” đi kiếm chữ? Chúng tôi mong muốn Bộ GTVT tôn trọng pháp luật... Nếu trong tháng 4/2008, Bộ GTVT không chuyển biến, không sửa chữa những nội dung sai trái trong quyết định 16, 17 và công văn 5394 thì chúng tôi sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của các HTX - Ông Nguyễn Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh HTX TP. HCM (“Quanh việc buộc chuyển quyền sở hữu xe xã viên vào sở hữu hợp tác xã”, báo Tuổi Trẻ Chủ nhật< ngày 13/4/2008). Lời bàn: Đã từng có khá nhiều văn bản vi phạm pháp luật được ban hành mà vẫn chưa bị “kêu” ra tòa để xử lý. Giờ, có thêm vài ba cái nữa “phạm pháp” thì kiện tụng mà làm gì được, ông Chủ tịch LM HTX ơi! Chính vì muốn khu vực kinh tế nhà nước nắm vai trò "chủ đạo" nên khu vực này được hưởng những ưu đãi mà khu vực tư nhân (trong và ngoài nước) phải ghen tị...Khi chúng gặp khó khăn thì nhà nước "cứu trợ", "khoanh nợ", "bơm thêm vốn" v.v. và v.v. Chúng như những đứa "con cưng" luôn được nhà nước nuông chiều... Càng được ưu ái thì chúng càng "hư" như những đứa con được nuông chiều quá đáng của các trọc phú . (Ts.Nguyễn Quang A, “Doanh nghiệp nhà nước chống lạm phát”, Lao độngCuối tuần, số 15/2008). Lời bàn: Các trọc phú là ai vậy? Xem hình và video clip cảnh những người đi Lễ hội Hoa anh đào vừa diễn ra tại Hà Nội, xúm vào vặt trụi ba cây anh đào xinh đẹp kỳ công mang từ đất nước Nhật Bản sang (khi lễ hội còn chưa bế mạc), những người tự trọng ở mức tối thiểu cũng phải đỏ mặt vì xấu hổ. Sao người ta lại có thể hành xử như vậy trong một lễ hội mang tính văn hóa và nhất là, lại được phối hợp tổ chức cùng nước bạn? (“Văn hóa “vặt trụi”” , Thanh Niên, ngày 11/4/2008). Lời bàn: Không phải "đỏ mặt vì xấu hổ" mà tái mặt vì nhục! Vì đâu nên lối sống này? Phút nói thật số 17.2008 (Dân Trí, 19/04/2008) "... những người chứng kiến đã hết sức bất ngờ khi cắt chiếc bánh giầy vì chiếc bánh chỉ có lượt bột phủ bên trên (khoảng 10kg bột), còn chủ yếu phía dưới là... xốp trắng". "Chúng tôi cũng cố gắng tạo nên bánh thật nhưng nếu đổ cả tấn bột để làm bánh giầy thì... phí quá". (ông Nguyễn Hữu Trung - Phó GĐ Công viên văn hóa Đầm Sen) cho biết" (“Sự cố tại lễ hội Đền Hùng - Bánh giầy khổng lồ độn... xốp”, báo Pháp Luật TP HCM, ngày 17/4/2008). Lời bàn: Thật là hết chỗ nói, “lừa cả vua cha” thế này sao? Con số HS bỏ học của các năm trước là con số của cả năm học... Còn số liệu năm học 2007 - 2008, chỉ là số liệu của học kỳ I. Lấy số liệu (chưa đầy đủ) HS bỏ học của 1 học kỳ năm học này so sánh với số liệu HS bỏ học của cả năm trước rồi kết luận rằng tỉ lệ HS bỏ học đã giảm, làm sao có sức thuyết phục. Giống như ai đó so sánh gà mẹ với ngỗng con, rồi kết luận ngỗng nhỏ hơn gà. (“So sánh gà mẹ với ngỗng con!”, Tiền Phong, ngày 15/4/2008). Lời bàn: Không phải là so "gà mẹ với ngỗng con" mà là so "lừa con với bìm bịp". "Tôi được biết, một trong những lập luận để mở rộng Hà Nội là thiếu quỹ đất. Nhưng nếu thiếu, tại sao người ta lại cấp đất cho 11 dự án xây sân golf trên đất Hà Nội?" (KTS Huỳnh Đăng Huy, TTK Hội QH&PTĐT VN, "Mở rộng Hà Nội thiếu cả lý luận lẫn thực tế", báo Đại Đoàn Kết< ngày 15/4/2008). Lời bàn: Nhưng "người ta" lại đang cần có... 110 sân golf để cho...nhân dân giải trí. Chúng ta ồ ạt bình chọn rồi sững lại vì cho rằng cái tổ chức kia chẳng đáng mặt để chúng ta bỏ công bỏ sức vào đó. Rồi ngay sau đó chúng ta lại vội vội, vàng vàng như chợt nhận ra sai lầm của mình và lại ồ ạt như thác lũ lao vào bình chọn... ("Bầu chọn Vịnh Hạ Long - Sự thất bại của tính không chuyên nghiệp", VietNamNet, ngày 17/4/2008). Lời bàn: Ai bình bao giờ? Chỉ thấy người ta cắm mặt vào mà chọn thôi đấy chứ?! kiểu lấy thịt đè người quen rồi, nếu Trung quốc mà cũng thế thì...toi! Phút nói thật số 18.2008 (Dân Trí, 28/04/2008) Trước câu hỏi của Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng: vì sao số vụ tai nạn và ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Dũng (Hồ Nghĩa Dũng) thừa nhận: "Ngoài việc các phương tiện giao thông tăng đột biến thì trách nhiệm cũng thuộc về Bộ GTVT, khi mà quản lý nhà nước trong lĩnh vực này chưa chặt chẽ". Ông Dũng khẳng định sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc... (“Chưa thống kê được số cảnh sát giao thông "làm luật" với dân bị xử lý”, báo Đại Đoàn Kết, ngày 25/4/2008). Lời bàn: Lần nào cũng "rút kinh nghiệm sâu sắc" mà sự việc vẫn không tiến triển. Hay thử "rút kinh nghiệm... nông nông" xem sao? Đi thuê ai đó chế tạo cho mình vệ tinh, rồi lại thuê ai đó khác phóng vệ tinh ấy lên quỹ đạo... Công ty Viễn thông Indonesia đã có vệ tinh của mình (Palapa-A1) từ năm 1976, cho đến nay đã có 7 vệ tinh viễn thông.... Rất cần trí tưởng tượng, song ngộ nhận, phóng đại, ảo giác, hoang tưởng là những dấu hiệu của chứng thần kinh phân liệt, biểu hiện của những người thiếu tự tin và cần được chữa trị". (Nguyễn Quang A, “Não trạng của những người thiếu tự tin”, Lao Động Cuối tuần, số 17/2008). Lời bàn: não trạng có vấn đề thì khôn thế nào được! Ông Võ Thanh Bình (Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - NV) đã rút điện thoại ra gọi tài xế riêng. Một lúc sau, anh này mang vào phòng họp một gói bằng giấy báo để lên bàn. Ông Võ Thanh Bình cho biết đó là 100 triệu đồng tiền "chạy chức, chạy quyền" của cấp dưới gửi cho người nhà ông. Theo một Ủy viên tỉnh ủy, tại cuộc họp, ông Bình đã nói: "Nếu trong hai tuần qua (hai tuần trước khi họp Ban thường vụ Tỉnh ủy để sắp xếp cán bộ), tôi nhận tiền chạy chức quyền thì có hơn một tỷ đồng" (“Bí thư Tỉnh ủy nộp 100 triệu đồng tiền “chạy chức”” , VNExpress, ngày 22/4/2008. Lời bàn: Nếu Olympic Bắc Kinh 2008 có môn "chạy chức" thì thể nào ta cũng đoạt vài cái vàng. Nếu nguồn lực nội địa không được sử dụng hợp lý thì chẳng có lý do gì để chúng tôi quay về.... Bạn có nghĩ rằng Việt Nam đã sẵn sàng đón chúng tôi chưa? Tôi không nghĩ thế." (Trần Văn Hải - Giảng viên trợ giảng ĐH George Washington (Mỹ), “Tri thức về nước: Thiếu chương trình dài hơi” , VietNamNet, ngày? Lời bàn: Lại phải "phổ" ca dao, rằng: "Con bà, bà có dùng đâu - Làm sao thằng rể, cái dâu cậy bà?" Phút nói thật số 19.2008 (Dân Trí,02/05/2008 ) Chừng nào còn độc quyền, chừng nào nhà nước chưa cứng tay với các tập đoàn mà còn hết sức nâng đỡ chúng, để chúng bành trướng sang địa ốc, ngân hàng tài chính và các lĩnh vực khác chứ không tập trung cao độ vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình...thì nạn thiếu điện, cắt điện, và khát đầu tư vẫn là căn bệnh kinh niên không phương cứu chữa (TS Nguyễn Quang A, “Thiếu điện và thế độc quyền”, VietnamNet.) Lời bàn: Biết rồi, khổ lắm! Nhưng "chúng" lại là... con đẻ của...Chúng tao!. Trong một gia đình, mọi thành viên họp lại và bàn: Cô ô-sin làm việc tệ quá, nhưng mình không quyết định được việc có thuê nữa hay không...Tệ hơn, chính cô ô-sin cũng biết được điều đó. Liệu đây có phải là tình thế với ông chủ và người làm thuê của ngành điện? (Bùi Văn, “Thư ngỏ của "ông chủ" gửi ngành điện lực”, VietnamNet, ngày 25/4/2008). Lời bàn: Và tệ hơn nữa, cô ô - sin quát: Muốn "mất điện" hả? Rồi đèn điện vụt tắt. Cũng như thế với "Ông chủ" nhân dân và "Đầy tớ" cán bộ! "Bộ Nội vụ cũng đã cử đoàn thanh tra xuống làm việc với UBND tỉnh Cà Mau để xem xét việc đề bạt cán bộ có đúng tiêu chuẩn... dư luận quan tâm là người đã đưa tiền có được đề bạt không?", ông Tuấn (Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn - BHT) nói. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ông Lô Ích Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Cao Bằng, công khai số tiền được biếu tặng trong năm 2007 và ba tháng đầu năm 2008. Tổng giá trị trên 700 triệu đồng. (“Dùng quà biếu làm từ thiện là bất thường", VNExpress, ngày 30/4/2008). Lời bàn: Thật là: Cao Bằng biếu xén ầm ầmPhút nói thật số 20.2008 (Dân Trí,Thứ Năm, 08/05/2008) Theo tôi biết, mở rộng Hà Nội từ 921km2 lên 3.324,92km2 chỉ mới là một ý tưởng vừa mới nảy sinh trong quá trình thực hiện đồ án "Quy hoạch vùng thủ đô". Ý tưởng đó, nếu được ủng hộ, cũng chỉ có giá trị làm tiền đề cho một công trình khoa học. Thế nhưng, bộ chức năng đã trình lên Thủ tướng Chính phủ phương án như là đã được nghiên cứu thấu đáo rồi. (Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, «Mở rộng Thủ đô là một việc lớn, trọng đại», báo Lao Động, ngày 5/5/2008). Lời bàn: Nghe nói, Thủ đô ta vài chục năm gần đây đã có khá nhiều lần "khắc nhập - khắc xuất". Có thể đây vẫn chưa là lần xuất - nhập cuối cùng! Chuyện lỗi của ông Kỳ ở đây quá "thô sơ", nhưng lại là kiểu lỗi bây giờ nhan nhản trong xã hội. Nhưng không thể vì lỗi này bây giờ phổ biến quá, mà ta lại coi nó "không đáng quan tâm". Ngược lại, đây là lỗi nặng, rất nặng đối với một công chức, một cán bộ nhà nước: lỗi ăn hối lộ! (Nhà thơ Thanh Thảo, “Bố trí cán bộ”, báo Thanh Niên, ngày 6/5/2008). Lời bàn: Đây là "tội" có tên trong Luật hình sự, sao lại "xử lý nội bộ" nhẹ đi thành "lỗi". Lơ mơ thế thì xã hội này loạn rồi! Bộ GD&ĐT là cơ quan có trách nhiệm đề ra giải pháp phá độc quyền. Giải pháp nên đưa ra xã hội lấy ý kiến vì liên quan tới nhiều gia đình... Tổng hợp sức mạnh toàn dân chắc chắn chúng ta sẽ tìm được giải pháp phù hợp. Chứ Bộ GD&ĐT hiện nay có lúc chẳng đưa ra giải pháp gì, nhưng có lúc lại đưa ra dồn dập các giải pháp chưa được bàn bạc kỹ. (ĐB Đào Trọng Thi, "Tăng giá sách hay không là do Chính phủ quyết", VietnamNet, ngày 7/5/2008). Lời bàn: Bộ là "cha - mẹ", NXB là "con cái trong nhà" . Có ông bố, bà mẹ nào lại nỡ "phá" nồi cơm của con cái nên "lúc khoan, lúc nhặt" cũng là lẽ đương nhiên. Và cũng đương nhiên, sách giáo khoa tăng giá. Lại nữa: Đảng là "cha - mẹ", Cám bộ là "con cái trong nhà" . Có ông bố, bà mẹ nào lại nỡ "phá" nồi cơm của con cái nên "lúc khoan, lúc nhặt" cũng là lẽ đương nhiên. Và cũng đương nhiên, tham nhũng tràng lan, đời sống nhân dân thấp kém, đất nước lạc hậu! Phút nói thật số 21.2008 (Dân Trí, 17/05/2008 ) "Có những lý do rất buồn cười, là mở rộng để Hà Nội có rau xanh, có khu nghỉ dưỡng... Suy nghĩ đó rất phản cảm" ( ĐB.Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội), “QH thảo luận ở tổ về mở rộng Hà Nội”, Tiền Phong, ngày 15/5/2008). Lời bàn: Cứ theo lẽ đó mà suy, để có muối, Hà Nội nên sáp nhập cả... Thái Bình và Nam Định. Chúng ta hay nhắc đến thủ tục rườm rà, nhưng thủ tục cũng là do con người đặt ra. Có thể con người trình độ kém nên đặt ra thủ tục rườm rà, nhưng cũng có thể có trình độ và chủ động làm ra vậy để có cơ hội nhũng nhiễu. (Chuyên gia cải cách hành chính Diệp Văn Sơn, "Lương tâm công chức bị bỏ quên", VietnamNet, ngày 15/5). Lời bàn: Cái này dân gian gọi là đục nước để... béo cò. Chưa bao giờ đầu óc bị phân tâm như thời điểm này. Cuộc sống trở nên bộn bề của những chuyển đổi. Mới hơn một năm gia nhập WTO, vừa những ngày ngây ngất với những chỉ tiêu vượt trội, nay Quốc hội phải biểu quyết hạ thấp những chỉ tiêu phát triển kinh tế mới thông qua, ngón tay còn lưu cái cảm giác tê tê của lần ấn nút cách đây mới chừng nửa năm. (Dương Trung Quốc, “Mùa gió chướng”, Lao Động Cuối tuần, số 20/2008). Lời bàn: Đại biểu tê tay - Cử tri tái lòng. Nhìn ông vua áo đen Nguyễn Xuân Hòa đứng "cúi đầu" trước những giận dữ của ban tổ chức giải chúng ta không khỏi cám cảnh cho lối làm việc không giống ai của những người có trách nhiệm điều hành trận đấu... Ở đây, ông trọng tài không còn là vua trên sân nữa, chỉ là "con rối" mà thôi. (“Trọng tài là con rối”, báo Tiền Phong, 128/2008). Lời bàn: Khi "bóng đen" bao trùm cả sân cỏ thì vua áo đen trở thành con rối có gì là lạ? Giữa thanh thiên bạch nhật mà "bóng đen" bao trùm cả sân cỏ thì ở nơi phòng kín ban chức, ban tước thì sao? Lâu nay chúng ta nhiều khi làm kinh tế, chi tiêu ngân sách chẳng khác gì chuyện trong... gia đình! Chi sai mục đích hàng ngàn tỉ (thu hồi mới non nửa) mà không hề có một ai hay một tổ chức nào phải chịu trách nhiệm trước nhân dân đất nước là điều khó chấp nhận. (“Ngân sách “từ thiện” , báo Lao Động< ngày 14/5/2008). Lời bàn: Từ “tiền chùa”, ngân sách đã “nâng cấp” lên thành tiền... “gia đình”. Phút nói thật số 22.2008 (Dân Trí, 23/05/2008 ) Tôi không đánh đu với cái gọi là "nghệ thuật vị nghệ thuật" như nhiều nghệ sĩ đáng kính khác, tự mình làm, tự mình sướng, tự mình hoan hô mình… bằng tiền nhà nước. Hàng làm ra không bán được thì nói chuyện thương hiệu hay cao cấp cũng chẳng để làm gì. (“NSƯT Chí Trung: Tôi không "đánh đu" bằng tiền... nhà nước”, VietnamNet, 21/5/2008). Lời bàn: Chi tha hồ, tiêu tha hồ Hoan hô... tiền dân, hoan hô... tiền chùa! Vào tháng 3 vừa rồi tôi xuống Cầu Giấy...Tôi làm cái đơn với lãnh đạo quận, nhưng ông Phó Chánh Văn phòng ở đây chỉ cười nhạt "Tôi sẽ hội ý với nhân viên". (Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Đào, “Muốn giữ người tài phải cải thiện bộ máy”, Dantri.com, ngày 22/5/2008). Lời bàn: Đại biểu còn bị thế này Huống chi mấy gã “dân cày” chúng tôi? Căn bệnh quá trọng bằng cấp, chính sách nhân sự trọng bằng cấp đã gây ra bao tai họa cho sự phát triển của đất nước, đã tạo ra nạn "bằng giả", "học giả - bằng thật", "tiến sĩ giấy" và bao tiêu cực trong hệ thống giáo dục - đào tạo mà xã hội từng lên án gay gắt. (Nguyễn Quang A, “Luận bàn về trí thức”, báo Lao Động cuối tuần, ngày 23/5/2008). Lời bàn: Bằng quà, bằng cấp, bằng lòng Có ba bằng ấy là xong mọi điều... Phút nói thật số 23.2008 (Dân Trí, 02/06/2008) Ông Nguyễn Lân Trung đã thay mặt VFF kết luận rằng sự cố sân Vinh chiều 25/5: "Thương vong do xô xát là không quá lớn, thiệt hại kinh tế cũng không nhiều" (Huy Thọ, “Trông chờ vào bộ”, báo Tuổi Trẻ TP. HCM, ngày 29/5/2008). Lời bàn: So với động đất ở Trung Quốc, bão ở Mianma vừa qua thì mấy chục người thương vong và "có mỗi một" người chết đúng là “không quá lớn”, thưa ông Trung! Tình hình lạm phát vừa qua có lỗi của ông ấy (Thống đốc Nguyễn Ngọc Giàu - B.Đ.C), vì thế tôi muốn chất vấn cụ thể lỗi đó như thế nào, Thống đốc có trách nhiệm gì trong việc này. Tại buổi chất vấn giữa kỳ họp, ông Giàu thừa nhận yếu kém và nói rằng đã bị Chính phủ phê bình. Tôi cho rằng nếu tự thấy yếu kém quá thì phải có văn hóa từ chức. (ĐB Nguyễn Lân Dũng, “Làm rõ trách nhiệm các bộ trưởng để giá cả tăng cao”, VN Express< ngày 29/5/2008) Lời bàn: Yếu kém là chung tất cả, Tổng bí thư, Thủ tướng cũng luôn mồm thừa nhận chứ riêng gì ông Thống đốc? Vậy thì đâu đã cần phải có "văn hóa từ chức"? Thật là: Yếu kém là tại..."hướng đình" Cả làng yếu kém chứ mình gì tôi? Đố bạn: "Hướng đình" Ở đây là gì vậy? Có phải thể chế không? Nhiều cử tri phản ánh, hiện nay đã có Luật Phòng, chống tham nhũng nhưng tình trạng tham nhũng chưa ngăn chặn được, gây mất lòng tin trong nhân dân...Từ Lào Cai, Hải Dương cho đến Phú Yên, Đồng Nai, cử tri đều không đồng tình và không rõ đúng, sai với việc xử lý cán bộ của các cơ quan tư pháp đối với nhiều vụ tham nhũng mà điển hình là vụ PMU 18. ("Xử lý nghiêm kẻ đầu cơ và làm rõ vụ PMU 18", VietnamNet ngày 28/5/2008). Lời bàn: Sự đời công tội, tội công - Trước thì có tội, giờ không có gì...!Cộng sản cộng siếc cái gì - Chúng mày hiện rõ một đồ thối tha! Phút nói thật số 24.2008 (Dân Trí, 09/06/2008) "Cứ như hiện nay, có lẽ Việt Nam là nước có "mỹ nhân" nhiều nhất thế giới. Mỗi năm, chúng ta có khoảng... 20 cuộc đua nhan sắc... Đi đâu cũng thấy hoa hậu, tháng nào cũng có hoa hậu mới đăng quang. Danh hiệu hoa hậu nhiều như nấm mọc sau mưa dù có không ít cuộc thi cứ dời đi dời lại ngày khai diễn vì không "đào" đâu ra những gương mặt... coi được". (Quỳnh Nguyễn, “Một yêu cầu hợp lý”, Tuổi Trẻ< 5/6/2008). Lời bàn: Nghe đồn làng Vũ Đại vừa mở cuộc thi "Người đẹp bên lò gạch" và Miss Thị Nở đã đăng ký và hình như đã lọt vào vòng chung khảo! "Sau khi có ý kiến của một số nhà giáo phản ánh trên báo chí về việc nhầm lẫn trong đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật lý (không phân ban), qua xem xét và kiểm tra lại đáp án, Ban ra đề môn Vật lý và các chuyên gia đã kết luận: Bộ GD&ĐT có sự nhầm lẫn trong việc đưa ra đáp án 1 câu hỏi của đề thi này.... Bộ GD&ĐT quyết định sẽ điều chỉnh theo đáp án đúng của câu hỏi này". ("Điều chỉnh đáp án môn thi Vật lý", báo Thanh Niên, ngày 5/6/2008). Lời bàn: Bộ sai Bộ "chỉnh", Bộ "điều" - Em sai, thưa Bộ, em "tiêu" cuộc đời. "Chỉ có TP cấm thôi, cả thế giới người ta làm, các tỉnh thành cũng đã làm. Nếu chúng ta làm những điều đã được pháp luật cho phép này thì một năm thu được 150 tỉ đồng là trong tầm tay". Ông hội đồng Đặng Văn Khoa nói về chủ trương cấm quảng cáo trên xe buýt ở TP. HCM. (“Bài Lãng phí 100 tỉ đồng mỗi năm”, báo Thanh Niên, ngày 4/6/2008). Lời bàn: Mặc cho thiên hạ xoay vần - Riêng ta, ta cứ... dậm chân bước đều. "Cuối năm 2006, dư luận ở nước ta rộ lên với lời phát biểu của ông Chánh án TAND Tối cao khi ông than phiền trước Quốc hội rằng: "trong 4-5 năm qua, ngành Tòa án đã vơ vét, tận dụng những lực lượng đã có để bổ nhiệm cho đủ" các thẩm phán. Nhiều đại biểu Quốc hội đã phản ứng kịch liệt, nhiều người dân cũng bất bình. Nhưng không ít người công nhận ông Chánh án đã nói rất thẳng thắn, rất thực lòng...". (Nguyễn Quang A, “Khi nói thật lòng”, Lao Động Cuối tuần, số 23/2008). Lời bàn: Người tiền nhiệm của ông này có lần cũng "trót" nói thật đại để rằng án dân sự của ta xử thế nào cũng được. Và ông ấy cũng bị liêu xiêu, khốn đốn. Chao ôi! Nói thật sao mà khó... Phút nói thật ở Cà Mau! Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Võ Thanh Bình từ ngày 6-5-2008. Nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề sai phạm nghiêm trọng của ông Bình, như: vụ nộp lại 100 triệu đồng của người chạy chức... (theo Lanhdao.net, báo Người Lao Động, 15/06/2008). Lời bàn: Sao nộp lại tiền chạy chức lại bị kết tội về các vấn đề sai phạm nghiêm trọng? Thật là: Việt nam loạn rồi! Lời nói cuối: "Mỗi tuần một phút nói thật " mà đã thế này sao? Mới có hơn hai chục Phút nói thật mà thế này sao? Thử mỗi tuần hai Phút nói thật thì sẽ ra sao? Chết mất, cứ nói thật thế này thì các báo lại bị đóng cửa mất thôi! Các bạn có thể tham khảo tại báo Dân Trí, bằng cách qua google.com, tìm "Phút nói thật số...". Nhanh nhanh lên nhé, kẻo mục này bị đóng cửa đến nơi. Nguyễn Thế Sự |