Tháng Tư, Sau Ba Mươi Năm

 

 

Ba-Mươi-Tháng-Tư đã như là một vết hằn trong lòng người Việt Quốc Gia. Đau đớn, nhục tủi tưởng sẽ nguôi ngoai theo tháng ngày. Nhưng; không thể tưởng được, đã ba mươi năm, vết hằn ấy vẫn cứ xoáy vào lòng người yêu nước một nỗi niềm nhức nhối khôn nguôi.

Những đêm không ngủ, những bài nhạc vang dậy trong một góc trời của người Việt lưu vong thôi thúc những kỷ niệm hiện về như những khúc phim rõ mồn một. Ngày tiếng nói của vị lãnh đạo cuối cùng kêu gọi buông súng hàng địch quân trên làn sóng phát thanh Sài Gòn. Người dân ngơ ngác! Quân Nhân, Cán Chính bàng hoàng! chừng như vừa rơi xuống vực thẳm tối tăm. Sàigòn đẫm máu, đầy nước mắt sau cái lệnh đầu hàng ấy. Trên những con đường, người lính bại trận, tả tơi lạc đàn, đổ tuôn vào những ngõ ngách, để tìm về gia đình, trên khuôn mặt còn hốt hoảng pha lẫn sự uất hận của cái tin đầu hàng bất chợt!

Con cờ chính trị đã được thay đổi bằng sự tàn nhẫn lạnh lùng của đàn anh Hoa Kỳ. Họ đã thực sự bỏ rơi một thể chế mà họ từng dẫn dụ, từng vỗ về, từng nuôi nấng. Nếu những xác chết của người lính không đủ làm cho thế giới kinh hoàng xúc động thì những thây ma thường dân lạc đạn cũng làm cho họ hoảng loạn, bởi những vị thế chết chẳng yên lành. Có những xác chết móp méo cả khuôn mặt dưới những bánh xe chạy loạn vô tình lăn qua. Có những xác cụt đầu, thân tả tơi rách vụn máu với thịt. Có những cái đầu lâu còn dính trên những sợi dây điện chằng chịt trên đại lộ Lê Văn Duyệt... Hằng trăm cái chết trên đường xá đã bị cày nát bởi bom cối CS, những cái chết không hề nhắm mắt, cũng chẳng ai buồn vuốt hộ. Những cặp mắt mở toang ấy như không tin vào cái thân xác của mình đã vừa vất bỏ giữa đường một cách oan nghiệt.

Nước Việt Nam mạt vận! Dân tộc Việt Nam cuối đường cùng rơi vào tay Cộng Sản.  Những oán thù phi lý của kẻ chiến thắng có cùng một màu da, cùng một giòng máu Tiên Rồng đã đổ xuống kẻ thua trận như những con người không có lương tâm, đã như trói tay người lính Việt Nam Cộng Hòa vùi xuống ngục địa trần gian. Chỉ có Cộng Sản Việt Nam mới làm điều trái ngược! Chỉ có CS Việt Nam mới nói một đằng làm một nẻo. Chỉ có CS Việt Nam mới đủ can đảm “lăng trì” người anh em ruột thịt của mình bằng những tấm bình phong điêu ngoa tuyên truyền không có thực! Hai chữ “giải phóng” có khác nào một câu lừa dối của gã lưu manh gạt gẫm cô gái tơ còn non dại. Sự tầm thù kéo dài của Đảng bộ từ năm này sang năm khác, đến Hoa Kỳ đã chấn động lương tâm và xin được đem đi những gì họ bỏ lại! Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ lại. Bỏ lại một thời gian dài trong tay Cộng Sản. Người chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại thịt da đã tả tơi, tinh thần đã sa xút... Nước Mỹ có nội chiến, nhưng khi thống nhất, Nam Bắc không thù nhau, không ngụy biện để trị như Bọn Cộng Sản Bắc Bộ Phủ Việt Nam. Hoa Kỳ ngu hay Cộng Sản Việt Nam ngu?

Hôm nay, sau 30 năm, những đồng tiền như nước chảy về từ khắp nơi. Bọn Cộng Sản mới nhìn thấy được sự sai lầm. Nhưng quá muộn màng. Có kẻ đã vùi thây ở những nơi hoang dã trên quê hương đã được gọi là hòa bình. Trên quê hương đã được gọi là “giải phóng”. Bây giờ, bọn lãnh đạo gớm guốc ấy đang vuốt ve, nâng niu “kẻ thù” để có những đồng tiền nuôi chúng “vinh thân phì da”. Giải phóng gì lũ cướp cạn?

Bọn lãnh đạo Bắc bộ phủ đã làm gì sau 30 năm ngoài những thành quả ăn cướp? Dân chúng cả hai miền có nhiều nơi vẫn nghèo khổ. Gia đình của chiến binh Cộng Sản được đền bù bao nhiêu sau cái chết của chồng con họ? Thương binh Cộng Sản được những gì? Họ được đền bù bằng một sự lãng quên cố tình để hai bàn tay khi buông súng trong một thân xác đã kiệt quệ, già nua bịnh hoạn sau chiến tranh. Họ được cái nghèo đeo đẳng để phải tủi hờn trong góc trời riêng của một gia đình mang danh chiến sĩ! Họ còn được thêm những luận điệu bịp bợp xoa dịu của Đảng Đoàn để kéo dài sự sống nghèo kiết xác, để rồi đã có nhiêàu chiến binh CS vùi thây trong chính cái túng bấn của gia đìnhï. Sau cuộc chiến “giải phóng Miền Nam”, Chiến sĩ Cộng Sản trở về đất Bắc. Và chắc họ cũng đã đã nhận ra rằng, chính miền đất Bắc “cày lên sỏi đá” này mới cần được “giải phóng”. Miền Nam là nơi họ muốn thoát ly tìm đến. Miền Nam đồng lúa thênh thang, nắng ấm chan hòa...Khi hiểu ra thì “gạo đã thành cơm”, tất nhiên đã trở thành nạn nhân của bọn Bắc Bộ Phủ. Và, thực tế cho thấy, những dinh thự đồ sộ, những xí nghiệp to lớn, những đất đai thẳng cánh cò bay của miền Nam, bây giờ thuộc về tay bọn lãnh đạo Miền Bắc. “Giải phóng” ? “Giải phóng” đó ư?

Người chiến binh Cộng Sản có khác nào người chiến sĩ QLVNCH bị thúc thủ? Có khác chăng, Chiến binh CS được tự do, tự do trong cái đói nghèo, tự do chứng kiến sự tham ô, hốt, vét của bọn Lãnh tụ. “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”!

Ba mươi năm. Nước VN được gọi là độc lập! Độc lập gì khi cả hai miền Nam Bắc không có tự do ăn nói, không có tự do phát biểu. Ba mươi năm mới có một vài thay đổi lẻ tẻ bên ngoài, những thay đổi như những lớp phấn rẻ tiền của một cô gái phong sương về chiều. Không những, không che được bộ mặt già nua cằn cỗi mà khiến cho bộ mặt nham nhở hơn! Từ sự mâu thuẫn trong Đảng Đoàn, người dân trong nước nghiễm nhiên lãnh chịu hậu quả đói nghèo. Điều này, nói lên sự dốt nát của kẻ cầm đầu, nói lên cái ấu trĩ của Đảng Đoàn cướp nước!

Điều trớ trêu cười ra nước mắt là, “ta” biết đấy bọn lãnh đạo CS láu cá mị dân! Nhưng “ta” vẫn cứ quay về nước, góp phần vào sự tham ô, dày xéo thêm trên sự đau khổ cùng cực của đồng bào trong nước, nghèo lại càng nghèo hơn!

 

Nguyễn Thụy Minh Ngữ

(Phiếm luận của Tiểu Thuyết Nguyệt San phát hành tháng tư, 2005)