|
Đường lối Nguyễn Trình Lời Tác Giả : Thưa quí độc giả. Vừa qua lên mạng tôi có vào “Trời nam” đọc thử bài của tác giả (TG) Ôn Quan Chưởng nào đó, thấy ổng có mấy lời nhận xét nhắn gửi tới ông Kỳ, thấy hay hay tôi ngóng hoài mà hổng thấy đăng tiếp.. tôi chắc ổng đang bận công chuyện. Vì vậy tôi xin mạn phép TG, muốn có bài phụ đề mà ổng đang dở dang… nhằm gửi tới quí vị! Ngay như thời gian gần đây, khi cái màn kịch chửi rủa dối trá ấy cũng dần hé lộ. Cái nam châm Đôla có lực hút ghê gớm như vậy những họ vẫn dựng lên cái màn kịch “chất độc màu da cam” để làm cuộc màng cả, trên các mặt báo vẫn phảng phất ám chỉ có bàn tay người Mỹ nhúng vào những vụ Xicandan của bất kì đâu trên thế giới. Trong cái mưu đồ và mục đích của họ đến tận hôm nay họ vẫn chưa từ bỏ làm sao truyên truyền cho mọi người dân phải cảm nhận, phải ý thức được bản chất xấu xa của người Mỹ. Chiến dịch chửi trường kỳ đó do đảng ta phát động quả là có hiệu lực ghê gớm, khiến cho những người dân được nghe nó thẩm thấu vào tận trong tim óc, từng mạch máu thớ thịt. Hình ảnh của tên đế quốc Mỹ xâm lược, một tên đế quốc Mỹ hung hăng hiếu chiến, một nước Mỹ đầy rẫy tệ nạn xã hội, đầy bạo lực và những băng đảng Gang-t khét tiếng luôn thường trực trong tâm trí người dân. Cũng như ông Kỳ, tôi thấy có một điều rất lạ, nhưng cái lạ của tôi nó hoàn toàn trái ngược với ông Kỳ. Rằng người Mỹ tuy có sức mạnh về quân sự về tiền bạc hay nhiều cái họ rất mạnh. Nhưng có một cái họ rất yếu… Cái yếu của họ là không… cãi lại, bất luận anh chửi tôi thế nào cũng mần thinh… bất luận anh nói tôi ra sao, tôi cũng lặng im. Nếu có cãi lại phản bác lại cũng rất yếu ớt, chẳng hạn như vụ chất độc mầu da cam, nó gây cho người ta một sự nực cười.. Tại sao những nạn nhân bây giờ toàn những chiến binh CS người miền bắc, bị nhiễm chất độc. Những năm chiến tranh họ luôn mồm cãi làm gì có bộ đội bắc Việt thâm nhập vào miền nam VN, chỉ có quân giải phóng miền nam Việt nam, căm thù đế quốc Mỹ mà vùng lên đấy chứ! Nếu người Mỹ họ học được cái tài cãi của đảng CSVN, họ chỉ đưa ra cái chứng cứ đó thì chắc chắn Hà Nội sẽ.. cứng họng. Thế mà họ cũng chịu cúi đầu tâm phục khẩu phục bằng lời hứa sẽ giải quyết cái hậu quả da cam đó để cho im chuyện. Có lẽ người Mỹ đã thấm nhuần cái văn hoá ứng xử của kẻ thua trận, để được tôn vinh như tướng Gham rồi. Ngạn ngữ phưng đông có câu ”đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” Hoặc giả những sử gia của nước Mỹ, không khuyên những chính trị gia của nước Mỹ đọc tác phm “AQ chính truyện” của Lỗ Tấn, để biết được cái khí thế kẻ thắng trận của người phương đông nói chung và người VN nói riêng rồi! Nên khi gặp phải kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, họ lúng túng chẳng biết đường nào mà cãi! (Thằng Tây lắm khi thật là ngốc nghếch) Có lẽ tôi đi hơi xa vấn đề về mối quan hệ của VN đối với các nước. Đặc biệt là mối quan hệ đối với nước Mỹ, ngoài người anh em phương bắc ra, họ chú tâm vào một nước Mỹ vừa là cựu thù, vừa là một quốc gia hùng cường, có mối quan hệ trong lịch sử rất được nể trọng, như đối với nước Nhật chẳng hạn, sau chiến tranh, họ chiếm đóng xâm lược nước Nhật, đô hộ nước Nhật để rồi sau chưa đầy 30 năm sau, nước Nhật trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới, tương tự như vây đối với Hàn quốc đứng thứ 11 trên thế giới. Họ! độc tài CSVN biết được những điều đó! ”Họ không ngu như chúng ta tưởng đâu” Nhưng có điều cái vướng mắc lớn nhất, cái hố ngăn cách lớn nhất mà họ không vượt qua được và cũng không bao giờ họ dám vượt qua… là hệ tư tưởng, là hai thể chế, chế độ xã hội hoàn toàn đối lập nhau. Họ không bao giờ dám vứt bỏ cái chủ nghĩa CS, bởi đó là lá bùa kiếm cơm của họ, bởi đó là cái quyền lực tuyệt đối của họ. Làm sao mà họ có được sự dũng cảm phi thường như vĩ nhân M.Goobachop. Nó đối lập nhau như thể ban ngày và bóng đêm, nó đối lập nhau như chính nghĩa trong sáng với gian tà hắc ám, nhất quyết sẽ không thể cùng hội cùng thuyền được! xin các mợ dân và ông Kỳ chớ hy vọng. Vì vậy! Những động thái gần đây mà ông Kỳ cho là lạ lắm! Chẳng qua là cái chiêu “cáo mượn oai hùm” mà thôi! Với cái quân đội được trang bị vào hạng bét thế giới, nhất là LL hải quân, trong thời gian nay họ đang phải đương đầu với cái nguy cơ đang rình rập của ông anh phương bắc, luôn đe doạ chiếm luôn cả quần đảo Trường sa. Ấy là chưa kể mấy ông Phi Luật Tân, Mã lai… cũng nhăm nhe nhận xằng. Do đó họ muốn sáp đến với một ông cũng đang muốn có toan tính khống chế cái hiểm hoạ “da vàng ở châu Á” ở vùng biển phiá nam của Hoa lục, để nhận được sự trợ giúp về quân sự cũng là điều không có gì khó hiểu! Đó chỉ là cái sở đoản, giải pháp tình thế mà thôi. Xin hỏi ông Kỳ, cương vị như ông ngày xưa, liệu ông có vô tư nói những câu như ông Bush đã vui miệng khi khoe ”Tôi được biết những con của ông thủ tướng VN, hiện đang du học tại Hoa Kỳ…” hay không! Tôi chăc rằng “miệng nhà quan có gang có thép”! lời ăn tiếng nói của nguyên thủ quốc gia phải cẩn trọng, chứ đâu phải là phó thường dân mà bạ đâu nói đó! Caí câu nói đó sẽ mang nhiều hàm ý của miếng đòn nào đó mà ta chưa luận ra thôi! hay khi ông Bush biết khi nói ra câu nói đó, sẽ là đề tài bình loạn của nhiều tờ báo… để thực hiện mục đích của mình, chứ làm sao mà vô tư được với một nhân vật số 1 thế giới, được cử tri Mỹ chọn lựa kỹ càng. Còn đối với các nước khác thì sao? Với phưong châm “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước ”Nghe câu này ai mà không mát lòng mát dạ, trước kia họ coi chủ nghĩa tư bản là không đội trời chung, phải đào mồ chôn vùi cái chủ nghiã rác rưởi ấy! Nay lại “muốn làm bạn vi tất cả các nước” không trừ một ai! đảng ta thật là sáng suốt, đã biết vận dụng sáng tạo đường lối, phát huy tính độc lập tự chủ trong đường lối đấu tranh của đảng. Sau đây chúng ta hãy xem đảng ta vận dụng đường lối đúng đắn đó như thế nào! đối với những người bạn thuỷ chung son sắt như Cuba hay Bắc hàn chẳng hạn, họ luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba và… và Nhân dân Việt nam luôn đứng về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba và nhân dân… Nếu có bị dồn ép lắm, như vụ Bắc hàn thử vũ khí hạt nhân, ”nhân dân” Việt Nam luôn luôn mong muốn…. giữ quan điểm chung chung chẳng chết ai, chẳng làm mất lòng ai, lại đúng với nguyên tắc của đảng đề ra là làm bạn với tất cả các nước.. kể cả nước Đức phát xít… nếu còn tồn tại. Những ông bạn mới như Hàn quốc, Nhật Bản, thì đúng là bạn quí thật, họ mới đúng là bạn tốt, ngoài việc trải thảm đỏ mời khách, để thể hiện tình bạn, đảng ta còn chỉ đạo khoanh vùng, be bờ để nuôi những con cá mập có điều kiện để làm thịt ăn sống nuốt tươi những con cá bé trong nước. Với chính sách thuế năng động và phù hợp, nhằm tạo điều kiện khuyến khích cho những doanh nghiệp SX “trong… nước”* phát triển, bằng cách lập hàng rào thuế quan với những mặt hàng nhập khẩu. ”NHƯNG” cho phép các DN nhập linh kiện về để…lắp ráp, nhằm tạo lên một nền công nghiệp lắp ráp lớn nhất thế giới, với chi phí nhân công của VN rẻ nhất thế giới và người dân VN được mua hàng hoá cũng đắt nhất thế giới. Chẳng thế mà những người bạn tốt đã không quên đảng ta bằng những chiếc phong bì, những tài khôn có số đẹp mĩ mãn ở nước ngoài. Hay nếu cần tiền tươi thì cũng có ngay như LG lại quả cho cụ tổng họ Đỗ… chẳng hạn, 1 triệu $, tươi đành đạch. Tôi dám cá cược với ông Kỳ điều này. Với điều kiện nếu ai đó dám cả gan khui ra vụ này! Mà không những thế họ còn nể đảng ta lắm. Họ nằm trong chăn họ biết hết nhưng họ ngậm miệng ăn tiền, đâu là tham nhũng, đâu là bất công phi lý họ không lạ gì! Nhưng bản chất của họ là những con cá Mập, nên họ càng thấy lợi càng vỗ tay vào. ”nước có đục thì cò mới béo ”! đó là thứ triết lý của tư bản mại bản. Trên đây là những gì tôi thấy, tôi ngẫm, tôi suy và tôi nghĩ. Mong rằng những điều đó sẽ không làm ông Kỳ phật ý, bởi những suy đoán có tính lôgic, chứ không phải đoán mò và những lời nhận xét trên của tôi đang trở thành sự thật, đang hiện hữu ở VN. Lạc quan tin tưởng là một điều tốt, nhưng xin chớ quá cả tin vào một sự thay đổi nào đó, khi mà đó chỉ là tín hiệu ảo. Nhất là cái điều đó đã trở thành bản chất. Sói vẫn hoàn Sói, nếu nó có thay đổi thì đó là nó đội cái lốt Cừu mà thôi! Xin đừng bao giờ mong rằng “Chạch đẻ ngọn Đa”. Tôi xin kết thúc phần phụ đề.. bài của Ô quan Chưởng ở đây! Rất mong nhận được những ý kiến của quí vị đọc giả và ông Kỳ. Nhân đây, tôi cũng mạn phép xin có lời nhận xét trái với ý của ông Kỳ, khi ông Kỳ nhận xét ”CSVN nó không ngu như ta tưởng đâu” Nhưng tôi lại nhận xét ”CSVN kà kẻ ngu xuẩn nhất trên thế giới này”. Nếu không tin tôi xin hẹn lần sau tôi sẽ lý giải điều này để mọi người thấy! Trước khi kết thúc bài này, một lần nữa tôi chân thành xin lỗi TG Ô Quan Chưởng, vì không chờ được bài tiếp theo của ông, nên tôi thử khua môi, múa mép. Mong ông đánh chữ đại xá! tôi cũng xin lưu ý bài này sẽ không ảnh hưởng..néu TG. Ô Quan Chưởng có bài viết chính. Xin chân thành cám ơn! |