Kinh nghiệm qua 2 cuộc gặp Công an CSVN
21 & 28/09 2005

1. 1. Chiều 18.9 tôi vào đến Sài Gòn để tiễn 13 cháu của tôi lên đường định cư tại Mỹ, thì chiều 20.9 ông Ngô Minh Đức (có lẽ là Trung tá), Trưởng phòng PA 38 (đặc trách an ninh về các Tôn giáo (TG)) tỉnh Đồng Nai gọi điện thoại đề nghị thăm tôi. Sau đó, ông Đức cùng với nhân viên đến nhà chị tôi ở Quảng Biên, Trảng Bom, Đồng Nai. Ông cho biết Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh của Bộ Công an (CA) Hà Nội (đặc trách về các TG tại VN) đang đi công tác tại Sài Gòn xin gặp tôi vào ngày mai. Tôi đồng ý để các ông gặp tôi tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13 h 30 chiều 21.9, ngay sau khi 9 cháu (đợt 2) vào phòng cách ly. Đến 13 h 30, vì thân nhân đến tiễn các cháu khá đông (khoảng hơn 100), không tiện gặp ở phòng VIP của sân bay, ông Đức mời tôi lên xe đến một khách sạn ở Sài Gòn, trong sự lo âu của gia tộc, bà con. Trong khi đó, như tất cả các lần đối diện với mọi nhân viên của Nhà cầm quyền CSVN, tôi hăng hái lên xe CA trong tâm trạng một Tín hữu có sứ mạng đi rao giảng và chinh phục những đối tượng mà không phải ai cũng có cơ hội trình bày Lẽ phải, Chân lý và Phúc Âm cho họ thuận tiện như tôi.

1. 2. Tôi được dẫn lên tầng 7 khách sạn Metropole, đường Trần Hưng Đạo. Có 4 CA tiếp tôi: Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, Đại tá Ba Hoàng, phụ trách PA 38 miền Nam (Huế - Cà Mâu), Trung tá Ngô Minh Đức và ông Dũng, phòng PA 38 Đồng Nai. Mở đầu ông Thu nói khá dài, đại ý ông muốn mời 13 cháu đi Mỹ của tôi một bữa tiệc chia tay, kẻo sau nầy khó gặp lại, nhưng thấy gia tộc tiễn đưa khá đông, các cháu quá xúc động, nên xin hẹn lại dịp khác. Sau đó, ông yêu cầu tôi có điều gì muốn trình bày với NNVN thì cứ trình bày.

1. 3. Tôi đã thẳng thắn nêu lên các khó khăn về Tự do Tôn giáo (TDTG) mà các TG, GHCGVN và cụ thể là GP Huế đang gặp, nghiêm nghị yêu cầu ông lập tức chỉ thị cho CQ và CA các cấp giải quyết ngay cho các TG. Ví dụ: Vấn đề GHPGHH; vấn đề các Tín hữu Tin Lành ở Quảng Ngãi; Giáo hội Tin Lành Mennonite; Giáo hữu Công giáo vùng Bình Thôn, Quảng Bình; vùng Ba Lòng, Quảng Trị; vùng Nam Đông, A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đất Trung tâm Đức Mẹ La Vang, đất giáo xứ Nguyệt Biều, Kế Sung ở Huế,...

Đặc biệt tôi đã lặp lại và giải thích thật rõ quan điểm chính thống mới nhất của 2 Vị Giáo phẩm cao nhất của GHCGVN. Đó là 2 lời phát biểu rất ảnh hưởng sau đây:

a/- Đức Hồng Y Sài Gòn, Phó Chủ tịch HĐGMVN: "Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo 2004 là pháp lệnh đã được làm ra không phải cho Dân, vì Dân mà chỉ cho đảng-Nhà nước, vì đảng-Nhà nước. Chỉ có điều 01 là nói sơ qua đến quyền con người, còn hơn 40 điều tiếp sau là chỉ nói đến trách nhiệm của các Tôn giáo phải chấp hành để cho đảng và NN được an toàn" (Lời Ngài nói với tôi chiều 10.3.2005. Ngài cũng cho biết Ngài đã tuyên bố điều nầy nhiều lần với NNVN, với báo giới quốc tế và VN, với bất cứ ai đến thăm Ngài mà có đề cập đến vấn đề nầy).

b/- Đức Giám mục Nha Trang, Chủ tịch HĐGMVN, tại Hội nghị Liên GM Châu Á, Hàn Quốc, ngày 23.8.2004: "Mặc dù văn bản Hiến pháp Nhà nước VN có bảo đảm TDTG, nhưng CQ VN vẫn tiếp tục chính sách là triệt thoái (triệt tiêu và làm biến thoái) có hệ thống tất cả các TG có tổ chức trên toàn lãnh thổ VN".

Tôi nói thêm: "Vì đây là 2 ý kiến của 2 Vị thẩm quyền cao nhất của GHCGVN hiện nay, nên đã trở thành quan điểm chính thống nhất chi phối tất cả mọi quan điểm của GHCGVN. NNVN không thể lờ đi như đã lờ đi trong 60 năm qua về vấn đề TDTG tại VN được. Tôi đã kiên nhẫn đối thoại với quý ông hơn 2 năm qua. NNVN cũng đã công khai thừa nhận với tôi bằng giấy trắng mực đen là 60 năm qua NNVN đã có làm khổ các TG tại VN cách khốc liệt như đế quốc Rôma đã làm khổ Kitô giáo hơn 300 năm đầu tiên của công nguyên. Nhưng dù ông có thẩm quyền cao nhất về các TG tại VN hiện nay, cao hơn cả Ban TG của CP, vì Ban TG chỉ là cơ quan hành chánh, còn Tổng cục An ninh mới nắm trọn quyền về các TG tại VN, thì ông cũng không thể thay đổi chính sách về TG của đảng CSVN được. Nếu ông làm theo ý kiến rất chính đáng của các TG, ông có thể bị mất chức, vì sẽ bị coi là "khuynh hữu". Do đó, ngoài ngôn ngữ đối thoại với ông đây, tôi buộc lòng phải dùng ngôn ngữ của một nhà đấu tranh để buộc Bộ Chính trị, buộc ông Nông Đức Mạnh phải lắng nghe, phải biết rằng đã đến lúc các TG không còn kiên nhẫn đợi chờ mãi nữa, không muốn chịu đựng đảng CS độc tôn một mình lãnh đạo mãi nữa. Đảng CS buộc phải lựa chọn: hoặc đảng CS phải chấp nhận để các TG tự do theo đúng tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc, dù điều nầy sẽ dẫn dần đến việc phải cạnh tranh quyền lực cách công bằng lành mạnh, hoặc phải chuẩn bị để chuyển giao quyền lực, nếu đảng CS quá mục ruỗng suy yếu không thể cạnh tranh nổi, trong một tương lai gần không thể đảo ngược".

Dù tôi nói rõ và dứt khoát căng thẳng như thế, nhưng tỏ ra một Cán bộ CS rất dày dạn, ông Thu vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ cám ơn tôi đã thẳng thắn phát biểu. Để làm dịu bầu khí đã quá căng, tôi hỏi ông thêm về chuyến viếng thăm VN cuối tháng 11. 2005 của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc. Ông xác nhận là chắc chắn sẽ có. Tôi hỏi thêm về ý định thăm VN của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và việc VN và Vatican muốn thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông trả lời ông không đủ thẩm quyền để xác quyết, nhưng ông tin là 2 việc ấy tất nhiên cũng sẽ xảy ra.

1. 4. Sau đó, khoảng 16 h, thật vắn gọn, như thể chỉ vô tình nhắc qua thôi, ông nhẹ nhàng nói đến vấn đề mà tôi cho rằng đây là mục đích chính của buổi gặp gỡ: ông nói ông nghe báo cáo gần đây tôi có lên tiếng trên các đài ngoại quốc và có viết một số bài trên Internet. Ông "khuyên" tôi nếu có gì thì nên trình bày với ông, không nên làm như thế, nhiều "kẻ xấu" sẽ lợi dụng. Tôi lắng nghe trong yên lặng hoàn toàn. Ông cho tôi số điện thoại của ông và các ông ở Tổng cục An ninh để tôi khiếu nại về TDTG và Nhân quyền. Tôi yên lặng ghi các số điện thoại. Sau đó ông mời tôi dùng cơm chiều. Tôi đề nghị ông mời thêm cháu Nguyễn Công Hoàng, một lương y đông y, gọi tôi bằng chú ruột sẽ đến đón tôi.

1. 5. Bữa cơm bắt đầu khoảng 16 h 15, có thêm một CA của Tổng cục An ninh nữa. Cháu Hoàng đã đề cập đến chương trình dùng Laser châm cứu bệnh nhân rất chính xác, hiệu quả cao, không gây đau đớn gì cho bệnh nhân mà cháu đang phụ trách tại một bệnh xá tỉnh Bình Dương. Mọi người đồng bàn đều say mê theo dõi đề tài rất hấp dẫn ấy. Gần cuối bữa cơm, khoảng hơn 17h, Tòa Tổng Lãnh sự Mỹ Sài Gòn cho gia đình tôi biết gia đình cháu Nguyễn Thị Hoa (5 cháu) đã bị gạt lại tại Tân Sơn Nhất, chưa rõ lý do gì. Vài phút sau, chính cháu Hoa cho biết trong biên bản thu hộ chiếu của cháu có ghi rõ lý do: Theo đề nghị của CA Đồng Nai. Lập tức, các lãnh đạo CA nầy gọi điện thoại đi nhiều nơi để xác minh và can thiệp. (Cháu Hoàng và tôi vội từ giả vì tôi đã hẹn gặp Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Giáo sư Nguyễn Chính Kết tại nhà ông Trần Khuê).

1. 6. Tối đó, tôi được ông Đức cho biết đã giải quyết chuyện cháu Hoa êm đẹp rồi. Hôm sau NNVN trả lại hộ chiếu, còn Chính phủ Mỹ xếp lại chỗ máy bay cho 5 cháu của tôi. NNVN có một văn thư chính thức xin lỗi Bộ Ngoại giao Mỹ về trục trặc ấy là do "máy điện toán đã xác nhận lầm thẻ hộ chiếu của cháu Hoa". NNVN muốn áp lực gì nơi tôi, ai cũng có thể đoán được.

2. 1. Cháu Hoàng đi đổi vé máy bay cho tôi, mua vé xe lửa và lo gửi một xe gắn máy ra Huế cho em gái là một Nữ tu ở Huế. Buổi gặp mặt của các nhà đấu tranh Dân chủ được dời lại chiều 29.9 thay vì chiều 28.9 như đã dự định, nên sáng 28.9.05, sau khi tiễn 9 cháu (đợt 3) vào phòng cách ly và đã lên phòng chờ máy bay cất cánh, 10 h, một Nữ tu khác, con bảo trợ đi tu của tôi, đã ở Sài Gòn khá lâu, chở tôi đi thăm vài gia đình bà con và thân quen 20-40 năm chưa gặp mà khi tôi ra khỏi tù chưa thăm họ được, để sáng hôm sau cháu Hoàng lại chở tôi đi các nơi cần thiết khác. Chúng tôi đi thăm một gia đình ở Thị Nghè. Sau đó, chúng tôi đi ngược về Gò Vấp để đi Hóc Môn và xa lộ vành đai Sài Gòn. Vì mỗi khi tôi nghỉ lại ở Cộng đoàn tu sĩ nào để buổi sáng dâng Thánh Lễ cho tiện, thì sau đó CA cứ đến hỏi han rất phiền (một hình thức khủng bố tâm lý), nên lần nầy tôi định nghỉ tại một phòng trọ bình dân gần Cộng đoàn Nữ tu ấy. Sáng hôm sau tôi sẽ đi bộ đến dâng Thánh Lễ hoặc Cộng đoàn cho người đến chở cũng tiện. Nữ tu nầy dùng điện thoại đặt chỗ cho tôi 1 phòng loại rẻ tiền (100 ngàn đồng VN (# 7 USD) 1 ngày đêm) tại một nhà trọ quen với Cộng đoàn trên đường Nguyễn Kiệm, Gò Vấp và hẹn sẽ đến lúc 11 h 30 trưa. Nhưng sau đó, xe chạy không kịp, nên Nữ tu nầy hẹn lại 12 h. Có lẽ vì 2 cuộc hẹn bằng điện thoại nầy, nên CA theo dõi được. Chúng tôi đến phòng trọ hơn 12 h trưa, dự định sẽ dùng cơm trưa hộp mua sẵn dọc đường, nghỉ 1 thoáng rồi đi Hóc Môn ngay. Tôi đưa giấy CMND đăng ký trọ 01 người. Lễ tân đưa chúng tôi đến tận phòng (đúng quy định của phòng trọ). Chúng tôi tắm rửa, nguyện Kinh Trưa chung theo Sách Phụng Vụ Giờ Kinh tôi vẫn mang theo, tôi hơi mệt nên muốn nghỉ chốc lát trước khi dùng bữa trưa. Nữ tu ấy vào phòng vệ sinh. Tôi vừa nghỉ vài phút chưa kịp ăn trưa thì có tiếng gõ cửa.

2. 2. Tôi mở cửa và thấy một toán khoảng 7-8 CA ập vào, trong đó có vài người mặc thường phục và một nữ nhân viên cầm sẵn máy quay phim. Lúc đó # 12 h 45. Người đi đầu nói ngay: "Chúng tôi được quần chúng báo là có hiện tượng mại dâm, nên đến lập biên bản vi phạm qui định đăng ký tạm trú của khách sạn. Yêu cầu 2 người cho xem giấy tờ". Tôi đáp: "Chúng tôi không vi phạm gì cả. Tôi đến đăng ký tạm trú với khách sạn có giấy tờ đàng hoàng mà chắc chắn các ông đang giữ. Chúng tôi có đủ giấy tờ khác, nhưng không xuất trình cho những người côn đồ. Yêu cầu các ông cho xem giấy tờ trước. Còn nếu là CA, thì trước hết các ông phải xin lỗi tôi, vì đã xúc phạm danh dự tôi. Chẳng có Dân chúng nào báo cáo cả, chỉ có cấp trên các ông ra lệnh làm khó tôi để gây trở ngại cho các công việc của tôi chiều nay thôi.

Các CA ấy cứ thay nhau lặp đi lặp lại mãi chuyện đòi xem giấy tờ, dù chính một CA đang cầm CMND của tôi trong tay. Tôi trả lời: "Tôi chỉ chấp nhận làm việc với những CA có văn hóa, không làm việc với những ai có thái độ côn đồ. Các ông đã ăn hiếp Dân 60 năm nay, Dân thấp cổ bé miệng sợ hãi các ông, nhưng từ nay các ông gặp phải các nhà đấu tranh Dân chủ, các ông đâu dễ gì bắt nạt chúng tôi. Chúng tôi chẳng sợ gì các ông, trái lại đã đến lúc các ông phải sợ chúng tôi". Tôi lấy lại CMND của tôi do một CA đang để trên bàn, bỏ vào túi quần âu phục và nói: "Đây chính là CMND của tôi do các ông lấy từ phòng lễ tân của phòng trọ, sao các ông còn hỏi tôi?" Một CA mặc thường phục ra lệnh: "Đè ngữa nó ra lục soát giấy tờ". Tôi bảo: "Các ông lấy quyền gì mà dám đụng vào người tôi. Tôi mời các ông ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng". Ông ấy đánh vào bàn tay tôi vài cái và đưa nắm đấm dí mặt tôi và đòi đánh vào mặt tôi. Tôi đưa mặt cho ông ấy và bảo: "Mời ông đánh vào mặt tôi đi. Tôi sẽ ngồi đây cả tuần, cả tháng cầu nguyện cho các ông, cho đến khi các ông xin lỗi tôi, rồi mới làm việc tiếp". Các CA côn đồ ấy rút lui. Còn lại 3 CA mặc quân phục. Cả 3 đều thay nhau nói: "Mấy người kia là các phần tử xấu, không phải CA, chúng tôi không biết họ là ai, họ đã bị chúng tôi đuổi đi rồi".(!?) Tôi cố gắng nín cười. CSVN áp bức được ai là áp bức ngay. Liệu không bắt nạt được thì chuồn êm. Quả thật, nói dối, chối quanh, vu khống, khủng bố tâm lý... là những thói quen nhân viên CSVN đã thâm nhiễm không thể nào gột bỏ được. Tôi hỏi một sĩ quan CA ngồi cạnh tôi: "Ông có mang theo còng số 8 không?". Ông hỏi: "Để làm gì?". Tôi đưa 2 tay ra và nói: "Xin mời. Tôi sẵn sàng đi với với các ông suốt đời. Đây là một Nữ tu, con tôi cho đi tu, chỉ đáng tuổi con cháu. Các ông lòng dạ xấu xa, chỉ muốn chụp mũ vu khống, nhưng các ông đã bị lố, nên chạy trốn rồi. Tôi cam đoan đó là CA lãnh đạo các ông, làm gì có chuyện các ông đuổi cấp lãnh đạo chạy rồi?" 3 CA ấy đành im lặng... Dằng co mãi, cuối cùng họ mời tôi về CA phường.

2. 3. Chúng tôi được dẫn về tầng 1, trụ sở CA phường 3, đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp khoảng lúc 14 h, rồi đưa Nữ tu kia xuống một phòng khác ở tầng trệt. Dù nhiều CA thay phiên nhau liên tục thuyết phục, tôi cũng nhất quyết chỉ yêu cầu lãnh đạo CA đến xin lỗi tôi bằng giấy bút về 2 chuyện: có lời nói xúc phạm danh dự tôi và đã đánh vào tay tôi. Tôi nói: "Các ông đã xem giấy CMND của tôi rồi. Các ông đã biết tôi là ai. Nếu NNVN muốn thì cứ bắt tôi lại. Năm 2001, Ủy ban Chống Giam cầm Độc đoán thuộc Cao ủy LHQ đã xử NNVN về vụ án tôi do UB Nhân quyền VN tại Thuỵ Sĩ kiện. Cuối năm 2003, Ủy ban thuộc Cao uỷ LHQ nầy đã tuyên bố: NNVN đã bắt tôi, xử tôi, giam tôi trái với luật pháp quốc tế và NNVN đã làm thủ tục để thả tôi. Nay tôi có thể ngồi đây cầu nguyện cho các ông 1 tuần, 1 tháng, 1 năm. Tuần trước, tướng Trịnh Xuân Thu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh vừa xin gặp tôi. Chắc các ông không muốn ông ấy phiền trách vì đã làm bài cản trỡ tôi dở quá, không đẹp chi cả. Nếu các đài Nước ngoài phỏng vấn tôi. Các ông thích tôi nói về các ông thế nào đây? Tôi không hỏi tên các ông là muốn giúp các ông khỏi phải bị tai tiếng về sau, ảnh hưởng đến cuộc sống các ông. Các ông cần nhận ra thiện chí đó của tôi." Tôi ngồi nhắm mắt cầu nguyện. Đến hơn 19 h thì đài BBC phỏng vấn tôi thật, ngay trước mặt một CA đang bất đắc dĩ phải ngồi tập "thiền" và cùng "cầu nguyện" với tôi. Lát sau đài RFA lại phỏng vấn 3 lần nữa, nhưng sóng nhiễu tôi nghe không được rõ. Tôi ngồi nhắm mắt cầu nguyện hoặc nằm xuống ngủ ở hàng ghế phía sau và bị đánh thức nhiều đợt để nghe các CA thuyết phục hoặc thảo luận thủ tục ra về. Tôi nói: "Cả một Nhà nước hàng chục triệu nhân viên, chúng tôi đấu tranh cho TDTG, Dân chủ là trực diện công khai. Nếu NN có đủ lẽ phải thì công khai tranh luận với chúng tôi, sao lại đi rình rập, bắt bẽ các lý do vu vơ vụn vặt. NN càng đụng chúng tôi kiểu đó, thì uy tín NN càng suy yếu, còn uy tín chúng tôi càng được nâng cao mà thôi".

2. 4. Dằng co mãi đến 1 h AM ngày 29.9 thì CA trưởng đồn nói lời xin lỗi tôi, sau đó đưa một cụ già đến và giới thiệu là Linh mục Hạt trưởng Gò Vấp, yêu cầu Linh mục ấy nhận tôi về. Cụ ấy trả lời là không biết tôi. Tôi cũng thưa lại là tôi cũng không biết Linh mục ấy. Đến 1 h 30 AM đồn CA lại gọi điện thoại cho một người cháu gái của tôi, yêu cầu cháu ấy đến đón tôi về. Cháu hỏi ý tôi, tôi bảo cháu ấy: "Đêm khuya đường vắng rất nguy hiểm, chồng con đi vắng, mẹ già của con và con không thể ra đường để đưa cậu về được, con cứ xin gửi cậu lại trong đồn CA cho đến sáng hôm sau". Cháu ấy đã trả lời CA đúng như thế. (Về sau vợ chồng cháu ấy bị CA đến điều tra, khủng bố tâm lý nhiều lần). Vì bí lối, các CA ấy cần một thủ tục nào đó để có cớ mà thả tôi ra, do đó, CA lại gọi điện thoại cho Nữ tu Bề trên Cộng đoàn Nữ tu cùng đi với tôi đến đón. Tôi bảo Nữ tu Bề trên ấy: "Chị có thể đón Nữ tu của Chị về. Còn tôi, Chị không cần ký giấy tờ gì cả, cứ để tôi ở đây cũng được." Chị ấy đáp: "Con đã ký giấy chỉ xác nhận một câu cha là linh mục Giáo phận Huế, có được không?" Vì sáng ngày các Nữ tu ấy cũng cần làm việc trong một trường nuôi dạy trẻ đông các em, tôi cũng không muốn làm mất sức khỏe các Chị quá, hơn nữa trước lúc ký giấy, Chị ấy chưa gặp tôi, chưa hỏi ý tôi, dù sao Chị ấy cũng đã ký rồi, nên tôi đáp: "Nếu chỉ xác nhận như vậy thì được." Tôi nói với các CA: "13 giờ đồng hồ qua đã làm cả đồn CA các ông rất mệt, nhưng cũng không uổng phí, vì cũng cho các ông một bài học quý là đã đến lúc không nên ăn hiếp dân chúng và vu khống cho họ tùy thích như bao năm nay nữa. Vì hôm nay tôi cũng còn nhiều việc cần làm hơn là ở đây "tập cho các ông ngồi thiền" với tôi, nên tôi vui lòng về cho các ông được về nhà nghỉ. Dù lãnh đạo các ông không dám viết giấy xin lỗi tôi, tôi cũng cho qua. Tôi không hỏi biết tên các ông. Đó là món quà tôi trao các ông rồi, vì tôi thông cảm các ông cũng chỉ thừa hành làm theo lệnh của cấp trên thôi. Chính họ mới là đối tượng tranh đấu của tôi. Các ông tuy đông, nhưng cũng không thể chịu nổi sự kiên trì của tôi đâu. Thôi, xin kính chào tất cả". Chúng tôi ra về lúc 2 h AM ngày 29.9. Khoảng 10 CA trực đêm rất mệt mõi ấy cũng ra về có lẽ với bao phân vân: Liệu NNVN có nên tiếp tục làm khổ Dân như vậy không? Và còn sức làm phiền Dân như thế được bao ngày tháng nữa???

2. 5. Tôi về đến phòng khách Cộng đoàn Nữ tu 2 h 30 AM thì látsau đài RFA và Mạng Tuổi Trẻ Lên Đường lại phỏng vấn. Trong phần nhắn gửi Thính giả Mạng TTLĐ, tôi nói: "Toàn Dân VN cần phải đòi hỏi một cuộc bầu cử Quốc hội đa đảng, văn minh, có Quốc tế giám sát minh bạch, cần phải tẩy chay bầu cử Quốc hội độc đảng giả tạo 2007, vì đây là vấn đề then chốt làm cho chế độ CSVN độc đoán hết cớ tồn tại lâu thêm. Còn các Đại biểu Quốc hội phải ý thức nỗi nhục rất lớn của họ rằng họ chỉ là công cụ của ĐCSVN, không nên ứng cử, được đề cử, đắc cử, làm Đại biểu cách giả tạo, gượng ép như 11 lần trong 60 năm qua nữa, làm sao lương tri và lương tâm thanh thản được?"

Sáng 29.9 tôi dâng Thánh Lễ cho Cộng đoàn Nữ tu lúc 5 h 30. Vì đã thăm Mục sư Nguyễn Hồng Quang trước đó mấy ngày, nên tôi chỉ đi thăm thêm vài bạn hữu, đến dùng cơm trưa tại nhà Giáo sư Nguyễn Chính Kết, buổi chiều chúng tôi gặp nhau ở nhà ông Trần Khuê, với nhà văn Phương Nam. Sau đó 4 người cùng đi thăm Linh mục Chân Tín, cụ Lê Quang Liêm và cụ Trần Hữu Duyên, GHPGHH VN. Sáng sớm hôm sau, tôi trở về Huế.

Ghi lại tại Huế, ngày 15/10/2005
Nguyễn Văn Lý