RFA phỏng vấn Bà Nguyễn Vũ Bình:
Xuống lòng đường không cẩn thận cũng bị bắn bỏ

RFA - 20/11/2006

Thưa quý thính giả, sau khi trả lời đài Á Châu Tự Do về việc chồng bà không được nhận thuốc men, vợ nhà báo Nguyễn Vũ Bình được thông báo chính quyền đã cho ông nhận thuốc, còn mời bà đi thăm để chứng kiến. Tuy nhiên vì hội nghị APEC ở Việt Nam câu chuyện đã diễn tiến ra một hướng khác sau khi bà e sợ không dám đi.

Trong câu chuyện với Việt Hùng, bà Bùi Thị Kim Ngân kể lại:

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Thưa quý thính giả, thưa anh Việt Hùng, sáng hôm qua đi ra ngoài để mua đồ ăn cho cháu thì đã thấy hai người đi theo sát tôi. 9 giời sáng, người của công an thành phố từ trước đến nay theo dõi vụ của chồng tôi, anh ta tên là Ngô Tuấn gọi điện cho tôi nói là lãnh đạo muốn gặp tôi. Tôi cứ tin rằng lãnh đạo gặp để thông báo về việc thả chồng tôi thì tôi cũng đồng ý gặp, vì trước kia tôi đã bảo rằng nếu các anh không thả chồng tôi ra thì tôi không hợp tác với các ông, các ông cứ về báo với lãnh đạo như thế. Người ta bảo không, em cứ gặp đi, có tin vui đấy. Tôi cũng hy vọng phần nào và tôi đồng ý gặp. 10 giờ người ta đến nhà tôi, một người tên là Ngô Tuấn và một người tên là Phạm Văn Ngọ, trưởng phòng PC14 (hay PC15 gì đó)... Họ đến nhà tôi họ mới nói là đợt vừa rồi tôi có gởi đơn từ đi về sức khỏe của chồng tôi. Bộ công an xem xét và chiều nay có ô tô đi vào đấy thì người ta chở 3 mẹ con tôi đi vào đấy để thăm chồng tôi.

Cách đây 3, 4 hôm thì họ cũng nói với tôi là không nên gặp gỡ ai trong đợt APEC này. Cũng nói về chuyện là tôi đề nghị gởi thuốc vì lần trước tôi có gọi cho anh tên là Ngô Tuấn thì người ta bảo là qua y tế kiểm soát. Tôi bảo là anh trả lời chung chung như thế tôi không chấp nhận. Nếu sau 2 ngày nữa bộ công an không có chịu trách nhiệm trả lời rõ cho tôi về việc chồng tôi đã nhận được thuốc chưa thì cứ 2 ngày tôi sẽ gởi một cái đơn đi tất cả các nơi để thấy rằng chế độ này đã đối xử bất công nhân đạo với chồng tôi như thế nào. Quyền tối thiểu là người có bệnh thì phải cấp phát thuốc kịp thời. ??????? thì người ta gọi cho tôi nói là chồng tôi đã nhận được thuốc, tôi bảo báo như thế thì tôi cũng biết thế thôi vì tôi không tin, đến thời điểm này thì tôi không tin. Bao giờ tôi gặp chồng tôi thì tôi mới tin được điều đấy.

Hôm qua người ta đến để kiểm chứng việc có tin hay không thì người ta mời mẹ con tôi đi. Nhưng tôi từ chối không đi vì thực tế con bé nhà tôi hôm qua ốm. Tôi không đi thì họ đoán là tôi biết một thông tin gì đấy, họ bảo nếu không đi thì cũng đừng trông chờ gì ở bất cứ một cuộc gặp gỡ nào, một tổ chức nào, đừng trông đợi vào ai. Họ nói trắng tuột ra với tôi là bất cứ những gì trong ngày hôm nay và ngày mai, không đi được đâu và cũng không ai đến đây gặp tôi được. Người ta cấm đoán không cho tôi ra ngoài.

Việt Hùng: Cấp nào họ nói với bà như vậy?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Hai ông, ông Ngô Tuấn và ông Phạm Văn Ngọ là tôi biết chính xác là người của công an thành phố.

Việt Hùng: Qua sự trình bày của bà, sau khi bà trả lời đài Á Châu Tự Do báo động về tình trạng sức khỏe của chồng bà và bà gởi thuốc vào nhưng trại không cho chồng bà nhận. Phải chăng các cấp chính quyền đã yêu cầu bà tới để minh chứng rằng việc chồng bà đã nhận được thuốc.

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Đúng. Nhưng lý do như thế này thì mới lộ ra bản chất của họ. Về sau họ thấy tôi từ chối không đi thì họ nói thẳng là nếu đi ra ngoài thì sẽ có rất nhiều biện pháp, nào là ngăn giữ, rồi có thể sẽ thế này thế khác.

Việt Hùng: Và đó là câu chuyện xảy ra vào 10 giờ sáng ngày 18/11, sau khi họ rời...

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Họ cho khoảng 6-7 người canh ở đầu ngõ tôi và họ đề những tấm biển "Vùng cấm, không quay phim chụp ảnh" cả bằng tiếng nước ngoài lẫn tiếng Việt Nam. Họ để ở ngay đầu ngõ nhà tôi và họ ngồi ở đấy án ngữ.

Khi 3:30 tôi đưa con bé tôi đi học thì người ta đứng dậy, xông lên và ngăn chận tôi lại, người ta cứ gọi "đứng lại". Tôi phản đối, tôi bảo các anh không có quyền, quyền di chuyển là quyền của tôi, tôi là công dân tôi có quyền. Còn nếu các anh có quyền bắt giữ tôi hoặc yêu cầu cái gì các anh phải đưa biên bản và phải có chữ ký đàng hoàng, các anh mà nói mồm tôi không thực hiện. Họ cứ đe dọa, họ bảo nếu như thế thì họ sẽ bắt đưa mẹ con đưa về phường. Tôi bảo tôi không ra, tôi ra ngoài kia các anh bắt tôi lên phường. Sau họ gọi điện rất nhiều về lãnh đạo họ thì họ đấu dịu.

Việt Hùng: Đó là diễn tiến của ngày 18/11.

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Diễn tiến của ngày hôm qua... Còn ngày 19 thì sáng nay tôi đưa con tôi sang nhà anh chồng tôi để chơi, hôm nay có thêm mấy người văn phòng nữa. Đầu tiên là 3 người xông ra chận trước mặt tôi, không cho tôi đi,. Tôi bảo tôi có quyền đi, tôi đưa con tôi đi, các anh không có quyền cấm tôi. Thế là một người văn phòng mới xông vào giằng tay tôi rất mạnh và bốp vào tay tôi rất mạnh. Cảm thấy đau là một phần nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm về thân thể và vi phạm nghiêm trọng về vấn đề nhân quyền. Nhưng lúc đấy tôi cũng cố nhịn, tôi đưa con tôi đi vì tôi không muốn cháu nó sợ vì cháu bé hôm qua đã chứng kiến cảnh họ dọa bắt tôi... nên cháu rất sợ.

Đến khi tôi đưa cháu đi một lúc, tôi quay về thì tôi chỉ vào mặt vị văn phòng tôi bảo "anh làm việc, thứ nhất: mặc đồng phục và đeo biển hiệu vào. Để rõ họ tên của anh vào. Anh giở thái độ hành hung thì người dân người ta còn biết người ta kiện".

Hắn ta không nói gì cả nhưng đến khi tôi đi thì hắn văng tục, chửi rất bậy, tôi cũng không thèm nói gì cả. Ngay lúc đấy thì tôi gọi điện cho cái tay phụ trách về nhóm này vì hôm qua hắn đe dọa tôi là nếu em mà đi ra ngoài thì rất nhiều đội nọ đội kia người ta sẽ có biện pháp với em. Chiều nay thì họ chỡ tôi và con tôi đến lớp và họ lại chỡ tôi về. Họ bảo họ cấm tuyệt đối không được ra ngoài, không được đi nữa. Sáng nay chỉ có đi bộ từ nhà tôi sang nhà anh chồng tôi có 200 mét.

Việt Hùng: Phải chăng là tên của bà có nằm trong danh sách chính giới tham dự hội nghị APEC cũng như các nhà báo quan tâm về trường hợp của chồng bà, nên vì vậy đã dẫn đến những chuyện đã xảy ra như vậy?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Theo tôi nghĩ thì đầu tiên tôi cũng không biết thông tin đấy. Nhưng đến khi hôm qua họ đến nhà tôi họ nói là theo nguồn tin họ được biết là các chính khách người ta sẽ đến gặp tôi vì thế tôi đừng trông chờ. Họ tưởng là tôi biết thông tin đấy. Tôi cũng nói luôn, tôi bảo tôi cám ơn các anh vì tôi biết thông tin nhưng bây giờ các anh đến nói thì tôi phải chờ, phải đợi. Và tôi cũng lên án họ, tất cả những người hôm qua canh chừng tôi, tôi đã đều nói với họ là về bảo với cấp lãnh đạo rằng đã có gan mời phái đoàn đến dự APEC tại Việt Nam thì nên tôn trọng quyền đi lại của họ, để cho họ đến gặp trực tiếp những gia đình như tôi để họ biết, tại sao lại giở những trò đấy. Thứ nhất, trông biển hiệu như thế người ta nhìn vào người ta sẽ đánh giá như thế nào về chính phủ. Cái thứ hai là ngăn cấm sự đi lại làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, không những khủng bố mẹ con tôi về tinh thần, các cháu hôm qua rất hoảng sợ. Không những thế hôm nay còn xúc phạm đến thân thể của tôi. Hôm trước họ còn đến nói với tôi là đừng thò mặt ra ngoài đường, nếu thò mặt ra ngoài đường, phái đoàn của Mỹ người ta đi qua mà xuống lòng đường không cẩn thận cũng bị bắn bỏ. Tôi đã phản đối việc đấy.

Việt Hùng: Ai nói với bà câu đó ạ?

Bà Bùi Thị Kim Ngân: Vị tên là Ngô Tuấn của sở công an thành phố, hôm qua đến lãnh đạo tôi cũng nhắc lại tôi bảo là đã đe dọa là nếu xuống đường mà gặp phái đoàn là bị bắn bỏ. Tôi chả làm cái gì mà phải bị bắn bỏ. Nếu người ta có điều kiện gặp tôi thì tôi sẵn sàng gặp để nói lên sự thật.