 |
|
Quyền làm người của con cháu Lạc Hồng bị tước đoạt một cách trắng trợn, thô bạo từ sau ngày “đại thắng mùa xuân”. Một sự đau đớn, khốn nạn không thể diễn tả được. Bởi vì chẳng phải “bành trướng Trung Quốc” biến con cháu Quang Trung thành kẻ nô lệ. Cũng chẳng phải “thực dân Tây” đè đầu cỡi cổ người dân Xứ Việt. Càng không phải “tư bản Mỹ” giam cầm những tiếng nói tự do của người Nam, kẻ Bắc... Mà chính là do những người Cộng sản Việt Nam với tư tưởng Mác Lê lỗi thời, với những thành tích nhớp nhúa dơ bẩn, sẵn sàng giáng những đòn thù hận dã man đối với đồng bào Việt Nam. Họ khinh người Việt Nam và chỉ coi trọng những người không biết đọc truyện Kiều. Họ đạp nhầu giống dân An Nam xuống bùn nhơ và đội lên đầu các dân tộc Liên Xô, Trung Quốc, Cuba... và ngay cả “đế quốc Hoa Kỳ”. Họ “tài năng” nên đã tạo ra nhiều nhà tù, trại tập trung hơn nhà máy. Họ “thần thông” vì đã đưa dân tộc Việt Nam trở nên một trong những nước nghèo nhất thế giới. Họ ngửa tay xin tiền cộng sản và cả tư bản mà không hề biết xấu hổ. Họ đày đọa cả một dân tộc Việt Nam. Họ làm nhục cả một dân tộc Việt Nam... Chúng ta, con cháu Bà Trưng, Bà Triệu phải làm gì?
|