Xin có lời nhắn gửi ông Nguyễn Cao Kỳ !

Ô quan Chưởng

Mấy lời tâm sự.

Mọi sự đánh giá nhận xét...cuối cùng chân lý thuộc về cái đúng và lẽ phải,cái đẹp mà đa số mọi người đều thừa nhận,cũng giống như ta nhận xét một bông hoa,hay một người đàn bà.Trong mười người có đến chín người khen là bông hoa đẹp,là người đàn bà đẹp,thì ắt là phải đẹp.Nhưng khi đánh giá nhận xét về một con người thì lại hoàn toàn khác,khen chê là lẽ thường tình của con người,tuỳ theo góc độ nhận nhìn nhận và mối quan hệ gĩưa cá nhân với cá nhân,giữa con người với xã hội.”Cũng có khi một con người bị cả làng chê,chưa chắc kẻ đó đã xấu,ngược lại có những người cả làng khen,chưa chắc đã tốt”,đúng như lời nhận xét của Khổng Tử vv..

Nhất là đánh giá một nhân vật lịch sử nổi bật trong lĩnh vực chính trị là điều không đơn giản,chẳng hạn như Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,nếu xét về âm nhạc thì mọi người đều công nhận tài năng âm nhạc của ông.Nhưng người ta lại muốn nhấn chìm cái di sản vĩ đại của ấy dân tộc..bằng những nhận xét méo mó về chính trị,thật đúng như câu chuyện “Khổng Tử thăm xóm Bưởi”Cái người Việt mình hình như cũng có họ với người nước Lỗ hay sao ấy!Trong khi người ta trân trọng tôn vinh cái tài sản vô giá của dân tộc mình,thì cái thói...của người nước Nam lại muốn hạ nhục bôi đen nhau!Thật là nực cười cho cái chữ “TÔI”trong mỗi con người chúng ta,đã không vượt qua được hai chữ trượng phu,thể hiện cái chí của trang nam nhi. Đã có những lối hành xử như những người “đàn bà”,thích tìm những cái không hay của người khác,đôi khi còn cố nhào nặn cho méo mó,hay vầy cho “nát nhừ” nạn nhân của mình để rồi chỉ thoả cái chữ TÔI,mà không biết rằng mình tự hại mình,tự hại cộng đồng,mắc mưu kẻ thù mà thôi.

Trong khuôn khổ bài viết này,tôi muốn gửi đến cho mọi người,nhắn nhủ những ai và kể cả...tôi.Muốn đánh giá nhận xét ai,đó là quyền của mọi người,nhưng trước khi đánh gía,nhận xét một ai,cùng cần phải xét đến cái lợi cái hại của nó,có tác dụng gì?Có ý nghĩa gì?Khi bài viết được chuyển tải đến bạn đọc,làm sao truyền được cái đích mà mình muốn gửi đến cho bạn đọc.để qua đó người đọc sẽ coi tác phẩm như cái “thấu kính” để soi tư cách,trình độ và cái TÂM của người viết.Cũng như truyền cảm đến cho bạn đọc những cái hay cái tốt, hữu ích,những tư tưởng tiến bộ để góp phần giúp ích cho đời.

Vào đề

Với cach suy nghĩ trên,tôi mạo muội có một vài lời nhận xét đối với một nhận vật lich sử..tương đối nổi bật.đó là ông Nguyễn Cao Kỳ,phó tổng thống dưới chế độ VNCH.Thông qua bài viết của Ô Quan Hạ về cuộc trả lời phỏng vấn của ông đối Viet Weekly .Trước khi có lời nhận xét tôi xin nói qua về những gì!Chúng tôi,hồi đó những người sống dưới chế độ CS,được nghe và nhìn ông qua những bức tranh biếm hoạ đả kích và những lời chửi rủa không tiếc lời,nào là tướng râu kẽm,tướng cao bồi,nào là tên bán nước hại dânvv..khiến cho những hình ảnh về ông(do bị tuyên truyền nhiều quá)được khắc hoạ cũng không hay lắm,hình tượng của một phó tổng thống cao bồi luôn hiện lên trong tôi,cho đến khi tin báo chí nói ông trở về thăm VN sau gần 30 năm im lặng và xa cách,làm tôi tò mò muốn biết về con người thật của ông.Khi nhìn thấy ông trên truyền hình thì những ấn tượng về ông trước kia,tôi thấy chỉ đôi chút giống với những gì mà người ta tuyên truyền,chẳng hạn về bộ râu của ông,còn lại đều không giống,cũng có thể do thời gian,tuổi tác cũng làm thay đổi hình hài con người.

Vốn là người hay tò mò tìm hiểu về những đề tài giật gân,từ ngày ông về nước,tôi thường theo dõi tin tức của ông qua báo chí.Biết được ông về Sơn Tây thăm quê,đi vãn cảnh chùa hương,đi Sài gònvv..Rồi cũng có một vài tin đồn thổi là ông còn định về VN hùn vốn làm ăn,đầu tư vào Tuần Châu Hạ Longvv...Cũng trong thời gian đó,khi lên mạng vào các trang Web hải ngoại,tôi thấy người ta không tiếc lời chửi bới mạt sát ông là phản bội,là trở mặt là cam tâmvv...và rồi khi vào Websit Troinam.net,tôi đọc bài trả lời phỏng vấn của Việt Weekly đối với ông được chia làm 5 phần.

Xuyên suốt trong quá trình bài trả lời phỏng vấn của ông nói về thời gian hai năm ông về nước.Ông đã đi,đã tiếp xúc với giới lãnh đạo Hà Nội,ông đã có những nhận định,những đánh giá của ông về tình hình đất nước và ban lãnh đạo của Hà Nội.Thậm chí ông còn có những góp ý và nhận được sự tiếp thu của ban lãnh đạo đảng CSVN.Với con mắt của một nhà chính trị và tầm nhìn của một nhà lãnh đạo cựu cai trị dân thuở nào.Những nhận xét và đánh giá,cũng như nhận định của ông đối với chế độ CS,được sơ lược tóm tắt mấy điểm chính như sau:

1-Sự đánh giá của ông về trình độ cai trị và quản lý đất nước của đảng CSVN,ban đầu là dựa vào nứoc ngoài,sau tình thế thay đổi,họ đã tìm ra một hướng đi mới có tính tự chủ hơn,tuy rằng vẫn có nhiều bất cập trong cơ cấu sắp xếp và thể chế bộ máy cai trị và về mối quan hệ của VN đối với TQ,đối với Mỹ,cũng như tác động của các nước lớn và thế giới đối với VN

2-Ông nhận xét về một xã hội VN hiện nay như một con bệnh,căn bệnh trầm kha không phương cứu chữa và người bị bệnh đó đã biết bệnh của mình,khi đã biết bệnh của mình thì sẽ phải tìm thuốc chữa,nếu không muốn bị tiêu vong.

3-Sự đánh giá của ông về năng lực cũng như bản chất về con người CSVN,cái ý thức của ngưòi CS đối với vận mệnh đất nước.Sự đổi mới bằng những hành động thanh trừng nội bộ của ban lãnh đạo CSVN

-Nhận định của ông về một tương lai mở,có tính tất yếu cho một nền dân chủ,thông qua những hoạt động và biến đổi chính trị của đảng CSVN,những tác động chủ quan của thế giới bên ngoài đối với VN.

5-Sau cùng ông cũng không quên nhắc lại những nhận định trước kia của ông về tình hình VN và các tác động tế nhị của ông đối với các nhà lãnh đạo CSVN.Sự lạc quan và tin tưởng của ông trong quá trình thay đổi và hội nhập có tính toàn cầu của VN.

Qua những nhận định trên,tôi muốn có một đôi điều muốn phân tích những nhận xét của ông Kỳ với tư cách là một kẻ đã sống hơn 60 năm dưới chế độ CS,là kẻ nằm trong cái chăn đó lâu hơn ông Kỳ nhiều,lên tôi cũng biết bản chất của cái con RậN và mùi hôi của cái chăn ấy hơn ông Kỳ.

Trong khuôn khổ bài báo có hạn.Lên sự phân tích của tôi chỉ giới hạn trong mấy vấn đề được tôi tóm tắt như nhận xét và đánh giá của ông Kỳ như ở trên mà thôi!Rất mong ông Kỳ thứ lỗi cho tôi,nếu sự phân tích của tôi chưa được đủ và sát ý theo nhận định và nhận xét của ông.

1-Về sự nhận xét thứ nhất của ông Kỳ là chính xác,đảng CSVN do ông HCM đã tiếp thụ học thuyết của chủ nghĩa Max,đã được V.Lenin cải chỉnh,nâng cấp và đưa vào thực tiễn ở nước Nga,được ông ta hấp thụ và đưa về truyền bá tại VN.Vì vậy tư tưởng và đường lối nhất quán đều rập theo khuôn mẫu những cái gì đã được dạy trước và trong khi tiến hành cai trị đất nước,bằng chứng là Việt Nam như một tiểu nước Nga ở phương đông cho đến trước thời kỳ năm 1991,bất luận ở Liên Xô thực hiện cái gì,ở VN rập khuôn cái đó.Nếu có khác chỉ khác cái là,trong khi họ phụ thuộc nước ngoài gần như 100% cả về chính trị,quân sự lẫn kinh tế.(Thực chất họ(CS) là nô dịch làm tay sai cho ngoại bang,nhưng lại to mồm “gắp lửa bỏ tay người”)Lại đổ vấy cho người khác là nô dich cho đế quốc thực dân,vu khống cho người khác là xâm lược.Suốt trong thời kì đó ông HCM và những học trò xuất sắc của ông sau này chưa có những sáng kiến hay vạch ra được được đường lối độc lập nào để cai trị đất nước!

Cái mốc lịch sử năm 1991,khi mà thành trì,cái nôi chủ nghĩa CS sụp đổ,không còn chỗ bám víu nữa,như rắn mất đầu(rất tiếc trong thòi gian này VN không có LL đối lập nào đề chớp thời cơ) một điều tất yếu,nó phải tự thích nghi với điều kiện mới,môi trường mới để sinh tồn.CSVN bắt buộc phải tìm ra con đường để cứu mình(cứu đảng CS,chứ không phải cứu đất nước)bằng cách lại phải lê thân đến với tên “xâm lược bành trướng”,cái cảnh Mèo mả gà đồng”ắt gặp nhau.”Đồng sàng dị mộng” phải tìm đến với nhau,kẻ cướp phải tìm đến kết thân với kẻ cắp là lẽ đương nhiên.

Người anh em phương bắc thực ra đã có hướng đi khác với ông anh cả Nga Xô từ hơn 10 năm về trước.Đặng tiểu Bình là một kẻ khôn ngoan đầy tham vọng,ông ta không những đã cứu được đảng CSTQ mà còn cứu được hơn 1 tỉ dân tránh được khỏi nạn đói nghèo đã và sẽ diền ra ở TQ trong tương lai.Nhưng khi Nga Xô sụp đổ,cũng làm ông ta choáng váng,dù sao thì tuy có bất đồng với Nga Xô,nhưng chưa tới mức mâu thuẫn không đội trời chung,mất đi nhà nước Liên bang xô viết,sẽ không còn LL đối trọng với chủ nghĩa đế quốc tư bản,sẽ khó để TQ thực hiện đường lối XHCN theo mô hình của TQ.Vì vậy tìm được đồng minh lại là vệ tinh cho cái quĩ đạo lý tưởng “Phiên Man chầu Trung Hoa”Việt Nam và Bắc Hàn làm phên dậu che chắn cho nước Trung Hoa vĩ đại,cũng là điều mong muốn của đảng CSTQ.

-Cùng dựa trên nguyên tắc: vì lợi ích sống còn,vì sự tồn vong của hai đảng CS trung quốc và viêt nam
-Chứ không phải lợi ích và sự tồn vong của hai dân tộc Trung Hoa và Viêt nam

Cả đảng CSTQ và đảng CSVN đều cho rằng:Vì nguyên tắc trên,phải phụ thuộc và dựa vào nhau bằng bất kì giá nào.Nhưng thực tế lại cho thấy,tuy về cơ bản là họ đã thống nhất và xác định với nhau như vậy,nhưng bát nước đã hất đổ thì làm sao lấy lại đầy,những mâu thuẫn và quan hệ trong quá khứ không dễ gì quên được,nhất là cái lịch sử không lấy gì làm hữu hảo cho lắm,lên sự tin tưởng lẫn nhau thay vào sự hoài nghi phòng bị đề phòng của họ với nhau là điều hiển nhiên.Do đó chúng ta hãy tưởng tượng ra một bức tranh:

Hai ông đang đi trên con đường xây dựng XHCN(cũng như hai kẻ đi ăn sương đêm),kẻ trước người sau đang dò dẫm...lội nước,ôngCS TQ đi trước,ôngCS VN đi sau.Trên đường đi mỗi ông đều có cái toan tính cho riêng mình.Tuy không ưa gì kẻ đi theo mình,một kẻ ma lanh,tráo trở.Nhưng có nó làm phên dậu cũng hơn,bây giờ mà để nó đi hướng khác,hay không để mắt đến nó bằng những lời ve vãn hay đe doạ để khống chế nó,để phòng hậu hoạ thì cũng gay!Đấy là toan tính của ông anh phương bắc.Con ông em phương nam thì sao!Thằng Tàu nó thâm lắm,tuy mình theo nó nhưng lúc nào cũng phải đề phòng,đừng để nó khống chế! phải giữ khỏang cách với nó!nó đi trước mình theo sau,nó chết trước mình chết sau!Lo gì.

Do vậy nhận định của ông Kỳ là họ đổi mới và đang tìm ra phương cách mới sau thời ki Nga Xô sụp đổ là chưa xác đáng.Họ vẫn rêu rao là thực hiện đổi mới và khoe khoang thành tích “20 năm sau thời kì đổi mới”.Nhưng thực chất là xã hội VN vẫn đi theo,vẫn nhân bản cái mô hình TQ của Đặng Tiểu Bình,chứ chưa có sự sáng tạo nào!Ngoài cái sáng tạo vừa qua nhân đại hội X,là nho nhoe một tí gọi là dân chủ,nhưng đây là “dân chủ trong đảng”mà đã bị ông anh nhắn nhe phản ứng rồi.

Bằng chứng mà tôi đưa ra có tính thuyết phục nhất,là để tỏ lòng cung kính đối với ông anh phương bắc,sau khi đài BBC đưa tin ông Hồ Cẩm Đào đã phải dằn lòng nhắc nhở các đồng chí TQ,về tình hình các đồng chí VN đã buông lỏng quản lý,để báo chí VN đã đi quá xa..Thì nay ông Thủ tướng VN,Nguyền Tấn Dũng lại phải khẩn trương ra chỉ thị chấn chỉnh và quản lý báo chí thật chặt chẽ..Thậm chí để tỏ rõ lòng trung thành,đồng chí thủ tướng VN còn muốn trình lên đồng chí chủ tịch nuóc CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào,bằng lời khẳng định chắc như đinh đóng cột là kiên quyết và không bao giờ cho phép tư nhân hoá báo chí...Chắc khi nhận được tin này,các đồng chí TQ sẽ yên lòng lắm lắm!Đồng thời đây cũng là món quà của riêng thủ tướng VN,đáp lễ cho đồng chí chủ tịch Hồ Cẩm Đào,sau khi có sự giúp đỡ hết mình của cá nhân đồng chí TBT Giang Trạch Dân cũng như ban lành đạo đảng CSTQ anh em,trong kì bầu nhân sự đại hội X đảng CSVN đối với....

Trên đây là những phân tích của tôi đối với nhận xét ở phần thứ nhất của ông Kỳ,Tuy những phân tích trên của tôi vẫn chưa hết...nhưng để mọi người và ông Kỳ tiện theo dõi và tập trung đi sâu vào một vấn đề,tôi xin tạm dừng ở đây.Rất mong những phân tích này đến được với ông Kỳ,để mong nhận đựoc sự chỉ giáo của ông và cũng mong nhận được những nhận xét đánh giá của quí vị đọc giả!tôi sẽ xin phân tích tiếp phần một... về cơ chế cũng như cơ cấu quản lý của cái thể chế độc tài CSVN,vào một thời gian thích hợp.Nếu như không có sự phản đối của quí vị(xin gửi hồi âm qua Trơinam net).Xin trân thành cám ơn!

Bắc Giang Ngày 2/12/2006
Ô quan Chưởng