Căn bệnh Độc tài !
Nguyên nhân của mọi nguyên nhân

(Bài viết tiếp xin có lời nhắn gửi...ông Kỳ)

Ô quan Chưởng

Bấy lâu nay,cái căn bệnh tham nhũng nó là trọng tâm của những vấn đề nóng bỏng đem ra thảo luận,được dư luận quan tâm bức xúc,các đài báo chí trong va ngoài nước liên tục..liên tục..đưa tin phê phán căn bệnh tham nhũng ở VN,và nó cũng đang được đảng và nhà nước ta có hết sức để “chống”.được quốc hội soan thảo thành luật hẳn hoi để chiến đấu với “cái...cối xay gió”.

Vậy xin hỏi cái căn bệnh tham nhũng này nó bị phát tự bao giờ?Do đâu nó bị phát bệnh và tại sao lại khó chữa đến vậy....Toàn những câu hỏi khó!Nhưng nếu chỉ bó hẹp trong cái khuôn khổ thực tại của cái chế độ XHCN tươi đẹp này,chúng ta hãy chịu khó đi ngược laị dòng thời gian thì chúng ta sẽ thấy cái căn bệnh này đã có từ thời “Bac kính yêu” của chúng ta còn taị vị cơ!cái hồi ấy,những ông bà nông dân chân đất mắt toét,đã lác mắt lên nhìn ông chủ nhiệm HTX,cưỡi cái xe đạp favorit,đeo bên hông cái đai Oriôton mặt vênh lên coi trời bằng cái “nắp vung”.Những thằng phó thường dân ở phố,đi qua nhà ông cán bộ chỉ dám cúi mặt xuống rồi liếc trộm cái nhà to đuỳnh của ông mà thầm ước ao...thế rồi..Tham nhũng nó cũng như bao cái khác,theo năm tháng phát triển lên...thành những câu chuyện cổ tích,nó cũng như con Sâu theo thời gian cũng phải lớn...Mải làm mải ăn,con sâu nó lớn lên theo đã phát triển chung tự lúc nào không biết...Thậm chí nó còn vượt trội hơn cả những cái khác rồi trở thành bệnh.để đến khi người ta trăn trở...vật vờ...rồi từ từ người ta cũng hé lộ ra..là mình đang bị bệnh tham nhũng.Nhưng người ta lại không thừa nhận mình là kẻ gây lên cái căn bệnh ấy.Tham ăn,tục uống,sống buông thả bẩn thỉu...bị mắc bệnh lại còn đổ vấy cho người khác.Đúng là “kim la đổ cho trâu...”

Cho đến một hôm,người ta lại nhóm họp tại cái “sân khấu quốc hội”,để các ông nghị “gật” diễn vở hài kịch”đi tìm thuốc chữa bệnh tham nhũng”.Vở kịch đang đến hồi gay cấn.Thì một “bố bản”,giở quẻ thể hiện đúng cái chất “tông giật” đã đứng lên toạc móng heo ra,”bố bản” tuyên một câu xanh rờn:

Tôi xin hỏi các đồng chí!ở đây chúng ta cần xác định rõ ai là kẻ tham nhũng?Chúng ta hay là dân!Liệu dân có tham nhũng được không?hay chính chúng ta mới là người tham nhũng!Vậy thì chúng ta họp bàn để chúng ta chống chính chúng ta!Liệu chúng ta có chống được chính chúng ta hay không?

Không ngờ cái câu nói ấy nó như gáo nước lạnh dội xuống đầu các đồng chí...nó làm các kịch sĩ đang mải diễn phải há hốc mồm...kinh ngạc!Họ kinh ngạc không phải là có kẻ bây giờ mới phát hiện ra bệnh ,mà họ kinh ngạc bởi có kẻ dám bới cái đống...ra để ngửi(nghe đâu bố bản này ngay lập tức được cho tạnh ngay..tước hết bổng lộc quyền bính,chỉ cho làm chức nghị gật xuông thôi)

Đấy!Tiểu sử của cái căn bệnh này,nó bị nhiễm từ cái hồi ấy,do đâu mà nó bị mắc bệnh và tại sao nó khó chữa đến vậy.Tuy rằng Cái “bố bản” mới chỉ bắt đúng một phần căn bệnh mà thôi!và nội chỉ một câu nói của ông ta cũng thấy hết được bản chất của cái căn bệnh này do đâu và vì đâu!Tai sao căn bệnh này khó chữa thế!Mặc dù đảng ta đã cố hết sức.Nhưng “chữa ra không chữa,đảng ta lại toàn chữa vào” lên căn bệnh càng trở lên trầm kha.Chứ không phải như ông Kỳ nói:Bây giờ họ đã(mới)biết bệnh như ông tưởng đâu.

Như một người thấy thuốc muốn chữa bệnh phải chuẩn đoán đúng bệnh!Nhưng thử hỏi từ trước tới nay,đã ai đoán đúng bắt đúng căn bệnh ấy chưa!hay chỉ thấy mọi người nói đấy là bệnh tham nhũng,thì cũng a dua bảo đấy là bệnh tham nhũng!Theo tôi thì căn bệnh tham nhung không phải là căn bệnh chính!Không phải là nguyên nhân chính của căn bệnh.Sau đây tôi xin mạn phép các nhà chuyên môn chỉ đúng nguyên nhân của căn bệnh,mà bấy lâu nay mọi người không ngờ tới và nếu mọi người công nhận tôi sẽ xin có một toa thuốc,chỉ một liều thôi con bệnh sẽ khỏi ngay tức thì!

Nhưng trước hết!tôi xin mạn phép các giáo sư bác sĩ đầu nghành cả tây lẫn ta,nếu có gì không phải thì bỏ quá cho thằng lang vườn này về tội “phạm thượng”!Theo thiển ý của thằng lang băm này:Cái căn bệnh tham nhũng này nó chỉ là một phần của cái căn bệnh chính nó di căn sang thôi.Còn căn bệnh chính của con bệnh này,phải chỉ đích danh nó là bệnh... ĐộC TàI !!!

Phải! Chính nó chứ không phải bệnh nào khác.Cái bệnh độc tài này,nó nguy hiểm lắm,nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân...từ nó đã lây nhiễm...sang đủ các thứ bệnh...thôi thì từ bệnh cửa quyền...bệnh tham ô lãng phí...bệnh quan liêu hách dịch...bệnh chuyên quyền độc đoán, bệnh nhũng nhiều cửa quyền đến báo cáo thành tích láo...bệnh nói dối...bệnh phá hoại tài nguyên...phá hoại mùa màng...,nó là căn nguyên của bệnh ngu đần dốt nát...bệnh đói nghèo tụt hậu...bệnh suy đồi đạo đức, ...đã di căn sang bệnh phá hoại tài nguyên...phá hoại mùa màng.. bệnh tệ nạn xã hội xì ke mại dâm vv....rồi cái bệnh thế kỷ.. HIV cũng có một phần trách nhiệm của bệnh độc tài gây lên...thôi thì đủ các thứ bệnh có nguyên nhân từ bệnh độc tài mà ra.

Các vị không tin ư!Nếu không tin tôi chỉ cho một liều thuốc dân chủ là khỏi ngay....Nhưng khốn nôĩ cái liều thuốc dân chủ này nó đắng lắm,làm sao đảng ta lại dũng cảm dám uống liều thuốc ấy được.Nếu uống nó vào thì chỉ sợ đảng ta bị “sốc” thuốc,để mà đi gặp cụ Lê-nin,cụ C.Max à!Chứ đảng ta có phải là ngu đâu,chứ không phải đảng ta là không biết tìm thuốc chữa đâu ông Kỳ ạ!

Nhưng đấy là nói theo sách,theo chuyên môn theo đúng nghĩa của nó là như vậy!Chứ còn theo ngu ý của kẻ sĩ này,đảng ta đang cười thầm đấy!đảng ta cười là sao mọi người vẫn cứ mù quáng tin theo sự chân thật “ăn năn hối lôĩ” của đảng muốn tìm ra bài thuốc chữa bệnh...nhưng “lực bất tòng tâm”phải có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế,của mấy bệnh viện IMF,của WB trợ giúp cho mấy tỉ Đô vào mới chữa được căn bệnh nan y này được.

Có “thực mới vực được đạo”phải dùng biện pháp “dĩ độc trị độc”.Có nghĩa là đảng ta phải theo phác đồ diều trị:Đút cho con bệnh liều thuốc USD(nâng lương) đầy mồm...khi ấy no rồi thì con bệnh còn thiết cái chi chi nữa!Chỉ có liệu pháp nhét đầy cho thừa mứa ra thì sẽ chữa khỏi bệnh (đói)tham nhũng mà thôi.Khi ấy các cán bộ,đảng viên của đảng sẽ ngoan ngoãn...sẽ trong sạch,sẽ tận tuỵ trung thành với đảng...sẽ nguyện xứng đáng là đầy tớ của nhân dân như lời bác Hồ kính yêu đã hằng dạy dỗ.

Có một điều tôi muốn nhắn gủi tới ông Kỳ, khi mà ông tin tưởng cho rằng CSVN họ đã biết bệnh và họ đang tìm cách chữa bệnh. Xin thưa với ông!Điều đó không phải chỉ mình ông tưởng mà cả cái thế giới này lầm tưởng đó ông! CSVN họ còn đi xa hơn cái điều ông và mọi người tưởng,đấy là căn bệnh tham nhũng.Nhưng thật ra khi đi sâu vào xem xét trước sau,tìm hiểu kỹ bản chất của vấn đề.Tôi có thể khẳng định.Tham nhũng là một toa thuốc bổ,để cứu cái căn bệnh đọc tài,cứu chế độ chuyên quyền thối nát này!Nếu ông vui lòng phần sau tôi sẽ xin phân tích để ông và mọi người cùng rõ...nguyên do đó. Tôi xin tạm dừng bài viết này ở đây..xin hẹn gặp lai ông Kỳ và quí vị bài viết sau với nhan đề:Tham nhũng!Toa thuốc ...bổ chữa căn bệnh độc tài.

Nhân đây tôi cũng xin lưu ý với ông Kỳ và bạn đọc,ở phần bài đầu tiên, tôi đã có lời đề nghị nếu ông Kỳ và quí đọc giả nào có lời phản biện hay góp ý,xin mọi người cứ tự nhiên.Miễn là không “đạo văn” của ai là được.Vừa qua tôi có lên mạng thấy bài “nhảy cóc”của TG Nguyễn Trình ở Sai Gòn, với nhan đề”Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước..”rất tâm đắc.Xin có lời chức mừng tới TG,đồng thời cũng xin cảm ơn về sự quan tâm ủng hộ và hưởng ứng bài viết của tôi.. Đồng thời tôi cũng mong rằng trên các diễn đàn dân chủ, sẽ có nhiều con gà son khác...sẽ đua nhau cất lên tiếng gáy dân chủ..góp phần cho bầu trời VN sớm được đón nhận ánh bình minh như nhân loại!

Ô quan Chưởng