|
Ông Phạm Quế Dương là cựu đại tá Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam và từng giữ chức vụ Tổng Biên Tập Tạp Chí Lịch Sử Quân Sự của Bộ Quốc Phòng Hà Nội. RFA: Theo tin tức của các hãng thông tấn quốc tế, nếu không có gì trở ngại, Ðại hội 9 của Ðảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức tại Hà Nội vào trung tuần tháng Ba năm nay. ông có ghi nhận được sự kiện nào đặc biệt liên quan đến không khí chuẩn bị Ðại hội không ạ? Phạm Quế Dương: Có hai vấn đề liên quan đến Ðại hội 9. Thứ nhất là bản dự thảo báo cáo chính trị. Thứ hai là vấn đề nhân sự. Nhưng mà dự thảo báo cáo chính trị và nội dung của bản văn này thì chỉ có giới báo chí của đảng đề cập đến một cách sôi động thôi. Còn lòng dân thì thực sự người ta không mấy quan tâm đến đại hội của Ðảng. Nếu có quan tâm thì dân chúng chỉ bàn với nhau về vấn đề dân sự thôi. Chứ bây giờ còn chủ nghĩa Mác-Lênin, vẫn là đấu tranh giai cấp, vẫn là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, vẫn là hô khẩu hiệu, trong khi vấn đề hàng đầu là dân chủ thì không thấy đặt ra. Dân chủ là vấn đề chính, mà biểu hiện của dân chủ là thông tin, nghĩa là phải tự do báo chí, tự do xuất bản. Mà vấn đề này chưa đáp ứng cho người dân. Người dân công nhận là có đổi mới kinh tế khiến đất nước đi lên, nhưng đi lên chưa nhiều so với các nước xung quanh. Trong khi đổi mới chính trị thì anh chăng đặt ra vấn đề gì cả. Cải cách kinh tế là phải đi với cải cách chính trị , đổi mới kinh tế phải đi với đổi mới chính trị. Ðó là quy luật. Ðảng không đưa ra vấn đê đổi mới chính trị mà lại đưa ra vấn đề rất mơ hồ là cải cách hành chính. Chính trị và hành chánh là hai khái niệm, mà họ mang hành chánh áp lên chính trị, vì thế cho nên thật lòng thì người dân chăng mấy quan tâm đế đại hội đảng sắp tới. RFA: Theo một số nguồn tin được các hãng thông tấn loan tải một cách dè dặt thì rất có thể đương kim Tổng bí thư Ðảng là ông Lê Khả Phiêu sẽ bị thay thế bởi Bí thư thành ủy Hà Nội hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng. ông có tin tức gì về vấn đề này không? Phạm Quế Dương: Dư luận ngầm bàn về tin này thì tương đối rõ đấy, nhất là sau Hội nghị Trung ương 11 của Ðảng. Nhưng đây gần như quy luật rồi. Ðại hội Ðảng nào cũng thế, nổi cộm lên là vấn đề nhân sự. Mà nhân sự thì gắn liền với quyền lực, và quyền lợi. Do đó người ta tranh chấp nhau về quyền lực là chuyện bình thường. Tỷ như trước đại hội 8, ai cũng nói ông Ðỗ Mười, ông Lê Ðức Anh và ông Võ Văn Kiệt sẽ nghỉ, nhưng đại hội xong thì cả 3 ông đều ngồi nguyên. Mãi đến năm 97 thì ba ông mới bị thay bởi ông Lê Khả Phiêu, ông Trần Ðức Lương và ông Phan Văn Khải. Vì thế hiện nay đang có dư luận ông Phiêu sẽ nghỉ và ông Trọng lên thay. Báo Thanh Niên số ngày 17 tháng Giêng, anh Hữu Thọ đã trả lời báo chí trong nước và quốc tế. Nhưng điều đặc biệt là chỉ có mỗi một tờ Thanh Niên đăng tin này mà thôi. RFA: Dường như ông Hữu Thọ có đề cập đến việc phải triệu tập Hội nghị trung ương lần thứ 3 để thông qua và nhất trí về bản báo cáo chính trị cho đại hội kỳ 9 này? Phạm Quế Dương: Bản dự thảo báo cáo chính trị hiện được công bố trên báo chí của Ðảng, so với bản công bố ban đầu cho các đại hội cơ sở thì ít nhiều có thay đổi. Tuy nhiên, bản chất của nó vẫn bảo thủ, vẫn rất sơ cứng mà biểu hiện là việc bảo lưu chủ nghĩa Mác-Lênin. Có lúc thì viết là chủ nghĩa Mác-Lênin, có lúc thì viết là tư tưởng Mác-Lênin. Chủ nghĩa và tư tưởng có khác gì nhau lắm đâu. Thí dụ đại hội 2 của Ðảng năm 1951 lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Mao Trạch Ðông làm kim chỉ Nam. RFA: Xin ông cho biết rõ hơn về những thay đổi mà ông vừa nói tới. Phạm Quế Dương: Vấn đề là chủ nghĩa Mác-Lênin, vấn đề kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Vậy XHCN nội dung nó là cái gì. Vì XHCN tự bản chất của nó đã phủ nhận tư hữu. Tiến lên XHCN, đánh tư sản, cải cách ruộng đất, tịch thu tài sản của dân... , bây giờ khái niệm kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, hiếm thấy nước nào trên thế giới đặt ra vấn đề như thế. Chưa nói đến vấn đề đảng là của ai. Bây giờ mà vẫn còn cứ nói là đảng là của giai cấp công nhân trong khi văn minh của loài người đang tiến vào thời kỳ hậu công nghiệp, đi vào kinh tế trí thức. RFA: Một số nhà phân tích cho rằng, sẽ có tranh giành quyền lực giữa phe thủ cựu trong Ðảng mà tiêu biểu là ông Lê Khả Phiêu và phe cấp tiến điển hình là phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. ông thấy nhận định này có đúng không? Phạm Quế Dương: Người Việt ở hải ngoại thực ra có nhiều thông tin hơn chúng tôi. Còn ở trong nước thì chúng tôi thấy rõ ràng có vấn đề đấu tranh nội bộ với nhau khá quyết liệt. Mà những sự đấu tranh quyết liệt này thường biểu hiện ở các bài không được đăng công khai trên báo. mà trong các bài truyền tay cho nhau trong Ban Tư tưởng Văn hóa, An ninh thì rõ là một hiện tượng tán phát. Trong các thông tin ấy có nói các phe phái đấu tranh với nhau thật và có vấn đề biểu hiện của bảo thủ, có biểu hiện của tiến bộ. Nhưng mà những nhân vật tiêu biểu của hai phe thì không đơn giản đâu. Thí dụ phân tích về anh Lê Khả Phiêu, có người cho rằng anh ta là người bảo thủ, nhưng mà cũng có người cho rằng anh ấy tiến bộ vì anh ấy dám trương ngọn cờ chống tham nhũng. Tuy nhiên, người ta cũng bảo anh ấy hô khẩu hiệu, nói chứ không làm. Nhưng cũng có người cho rằng anh ấy dám nói còn hơn không giám nói. Ðấy, đánh giá về Lê Khả Phiêu cũng có nhiều dư luận khác nhau. Còn anh Nguyễn Tấn Dũng thì có gì là nổi bật trong nước mình đâu. Anhb ta vẫn có cái gì mờ nhạt. Cái người ta quan tâm là đằng sau hậu trường. Dư luận giữa cái nhóm cố vấn đối với tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đấy mới là cuộc tranh luận ngầm với nhau. Dư luận (về nhóm này) cứ tản ra và ngày càng công khai thôi (...cười...). RFA: ông có thể cho biết vài khuôn mặt tiêu biểu trong nhóm cố vấn cho ông Lê Khả Phiêu. Phạm Quế Dương: Cố vấn hiện giờ có 3 ông là ông Lê Ðức Anh, ông Ðỗ Mười và ông Võ Văn Kiệt. Trước kia người ta đưa tin là nhóm cố vấn này, nhất là ông Lê Ðức Anh và ông Ðỗ Mười đã đưa Lê Khả Phiêu lên. Nhưng đến bây giờ, sau Hội nghị Trung ương thứ 11 thì dư luận nói rằng giữa nhóm cố vấn và ông Lê Khả Phiêu đầy mâu thuẫn với nhau. Nguyên nhân là vì ông Lê Khả Phiêu muốn bỏ cái nhóm cố vấn này đi. Nhưng vì nước mình không có báo chí tự do nên nhữngđiều này là dư luận ngầm chứ không phải là tin công khai. Cho nên tôi nói với anh cũng chỉ là những thông tin của dư luận ngầm mà thôi.
RFA: Xin ông cho biết tình hình hiện nay của xã hội Việt Nam. Phạm Quế Dương: Thực ra người Việt Nam rất sôi động. Vấn đề đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi cải cách chính trị, rõ ràng càng ngày càng nhiều. Thái Bình chưa yên đâu mà còn nhiều nổi cộm. Không phải là chỉ Thái Bình mà gần đây là vấn đề Tây nguyên. Lẽ tất nhiên, những thông tin về vấn đề Tây nguyên trên các báo của đảng thì chưa nói được rõ ràng, nhưng không phải bỗng dưng hàng nghìn người, lúc thì người nói là 6 nghìn, người nói 8 nghìn, người nói 10 nghìn người đi đập phá các cơ sở đảng và nhà nước của thành phố, của huyện. Thế còn cứ nói là có phần tử kích động. Làm sao ai kích động được dân Việt Nam. Tôi đưa thí dụ vụ Thái Bình từ những năm 95, 96, 97 thì cũng đều nói có những phần tử kích động. Nhưng làm sao kích động nổi dân Thái Bình. Bây giờ lại nói Tây Nguyên cũng có phần tử kích động. Tôi không tin người Việt Nam bị kích động dễ dàng đâu. Hiện nay bộ máy này, ngay cả tổng bí thư Lê Khả Phiều và các quan chức cao cấp như Trần Ðức Lương cũng phải công nhận là tham nhũng, ăn cướp, ăn cắp. Nhưng mà xử lý những tệ trạng này như thế nào. Thế cho nên cần phải cải cách chính trị, cải cách cái thể chế hiện nay đi. Nhưng họ sợ, chưa dám dùng cái từ cải cách chính trị mà lại dùng từ cải cách hành chính. Hai khái niệm ấy khác nhau ghê gớm lắm, nhưng mà họ cứ như thế cho nên người dân người ta nổi dậy là chuyện rất bình thường. Mà tôi tin không chỉ có Tây nguyên mà thôi, không phải chỉ Thái Bình đâu. Ngày mùng Một Tết mà còn rất đông người ngồi ở trước chỗ Mai Xuân Thưởng, là nơi tiếp dân của chính phủ. Hai lần tổ chức đoàn của chính phủ, và đoàn cuối năm ngoái, 15 đoàn do phó thủ tướng Nguyễn Công Tạng cầm đầu, đến bây giờ đã giải quyết được vấn đề kiện tụng của dân đâu. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề gốc là mất dân chủ. Mất dân chỉ là mất niềm tin của dân, thì dân phải đánh lại là chuyện bình thường. Cái đó là quy luật rồi còn gì nữa (...cười). RFA: Người dân đứng dậy chống đối vì những lý do căn bản nào? Phạm Quế Dương: Vấn đề cơ bản nhất là mất dân chủ. Còn cụ thể vướng mắc của người dân chủ yếu nhất là vấn đề ruộng đất, là đất đai. Trong vấn đề ruộng đất và đất đai đó có vấn đề của những cơ sở của tôn giáo. Vấn đề là các cơ quan của chính phủ lấy đất của dân chia cho nhau, mà dân và các cơ sở tôn giáo nộp đơn kiện thì chả có ai xử cả. Tỷ dụ như làng tôi ở, biết bao nhiêu chuyện xẩy ra. Ngôi đền thợ cụ Dương Vân Nga cuối cùng thành bách hóa tổng hợp, mà bách hóa tổng hợp không kinh doanh được nên bán cho hai ba hộ. Một vụ khác là một ngôi chùa diện tích một vạn thước vuông, nhà nước phá chùa đi cho Bô thủy lợi làm nhà an dưỡng, đến bây giờ không làm nữa, bán một vạn mét vuông ấy đi cho cong ty Thần Nông. Dân phản đối, đơn hàng trăm người ký, không một ai trả lời cả, không ai xử lý cả. Thế thì dân nào chịu chứ lại. Cho nên đây là mâu thuẫn cơ bản nhất của đảng và nhà nước này là vấn đề cơ chế thiếu dân chủ. Và luật pháp cũng chả rõ ràng gì cả. Dân làng tôi họ kiện mà cũng chả có ai trả lời. Bây giờ thì dân người ta đưa đơn tập thể để thay cho khái niệm biểu tình. Vì biểu tình thì phải làm đơn xin phép, mà nhà nước này làm sao chấp nhận cho dân biểu tình được (...cười...). Vì thế người ta dùng hình thức đưa đơn tập thể và ngày càng đông vụ đưa đơn như vậy. RFA: Về mặt thực tế, những vụ đưa đơn tập thể như vậy có thể xem là những cuộc biểu tình không ạ? Phạm Quế Dương: Thực chất đó là những cuộc biểu tình. Người ta đi người ta vẫn dương khẩu hiệu đảng cộng sản Việt Nam, rồi mang cờ, nhưng đồng thời người ta phóng to những bức tranh, bức ảnh, những bài báo bênh vực người ta, hoặc những bài nói về tham nhũng. Người ta đi rất đông. Ngay ở khu nhà tôi gần nhà ông Lê Khả Phiêu cùng phố Lý nam Ðế với nhau, có những lúc trước nhà ông Phiêu có cả trăm người ngồi trước cửa. Người ta nghèo đói, người ta khổ lắm. Tôi hỏi các cụ già ăn uống gì chưa thì các cụ trả lời là vừa ăn bát cháo. Cả ngày được bát cháo v cứ ngồi đấy để kiện mà chả ai tiếp cả. Có nước nào trên thế giới như thế không? RFA: Theo quan điểm của ông, thế nào là một sự đổi mới triệt để, thành thật? Phạm Quế Dương: Ðổi mới thực sự, đến nơi đến chốn thì phải nói như thế này. Dân Việt Nam mình, thậm chí cả tôi, đối với đảng cộng sản tôi nói thật là tôi không ghét đâu. Tôi có nhiều kỷ niệm với đảng cộng sản, nên tôi tán thành việc đảng cầm quyền, nhưng cầm quyền như thế nào chứ như thế này là đảng trị, là một thứ độc quyền. Và đó chính là nguồn gốc nẩy sinh ra bao nhiêu vấn đề hiện nay. Ðảng cộng sản ngồi trên đầu tất cả, quyết định tất cả, quyết định cả vấn đề ngân sách, kể cả ngân sách nuôi cái đảng ấy. Bộ máy của đảng to như vậy, quyết định tất cả như vậy, bên cạnh là bộ máy nhà nước cũng to đùng như vậy, trong khi dân chúng nghèo khổ như thế, đóng bao nhiều thứ thuế như thế để nuôi những bộ máy như thế thì họ chịu thế nào được. Cho nên cơ bản nhất, trước hết là đảng cầm quyền phải như thế nào để tránh hiện tượng như hiện nay là đảng trị. Mà muốn như thế thì phải tam quyền phân lập cho rõ ràng. Nghĩa là phải định rõ vai trò của nhà nước, của quốc hội, của tư pháp, chứ còn đảng ngồi lên trên tất cả và quyết định tất cả, còn nhà nước, cán bộ càng ở vị thế cao, càng ăn cắp nhiều thì nếu có bị đưa ra xử thì chính tòa án lại của đảng, thế có nghĩa là họ vừa ăn cắp mà lại vừa đứng ra phán xử thì làm sao mà xử được. Mọi xáo trộn gốc gác từ đấy mà ra. Cho nên muốn cải cách thì kinh tê cải cách rồi, phải đi đêm cải cách chính trị, mà phải thật tâm cải cách chính trị thì long dân mới yên. Chứ lòng dân bây giờ không yên đâu, mà lòng yên không yên thì dứt khoát là phải có nhiều chuyện xẩy ra và đó cũng là bình thường thôi. RFA: Lòng dân không yên, biểu hiện qua những vụ nổi loạn như tại Thái Bình và gần đây là Tây nguyên, vậy theo lượng định của ông, liệu có thể xẩy ra đột biến tại Việt Nam ? Phạm Quế Dương: Khó nói lắm. Dự báo thời tiết còn có lúc sai nữa cơ mà. (...cười...). Nhưng nó mang cái tính quy luật. Tôi xin nhắc một câu của Hoàng Ðế Trung Quốc đời nhà Thanh là Khang Hy rằng, hán Cao Tổ lấy áo giáp để che thân, trẫm lấy lòng dân thay áo giáp . Lòng dân mà thay đổi, không tin tưởng nữa thì làm sao dân chấp nhận lãnh đạo được. Tỷ như vấn đề bầu cử hiện nay ở Việt Nam. Ðảng cứ bầu cử giả vờ, đưa người của mình bầu cử rồi chính đảng chọn luôn, thì rõ ràng là vớ vẩn. Ðảng Cộng sản là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc nhưng đảng quyết định tất cả, thì rõ ràng đảng ngồi lên đầu Mặt Trận Tổ Quốc rồi còn gì. Thế thì làm sao người dân chịu được, nên lòng dân bây giờ không yên đâu. Thật lòng mà nói, tôi không muốn lòng dân không yên. Vì như thế rất dẫn tới mất ổn định và khổ cho dân mình. Nhưng bây giờ mà đảng muốn đưa đất nước khá lên thì ngoài việc cải cách kinh tế phải cải cách chính trị. RFA: Như ông nói, một mặt lòng dân không yên, mặt khác đảng cầm quyền vẫn ngồi trên đầu dân tộc, vẫn độc đoán quyết định tất cả, thế thì theo ông, Việt Nam hiện nay đã có một tập hợp dân chủ nào chưa, để tranh đấu cho tương lai dân chủ của nước nhà? Phạm Quế Dương: Khái niệm về một tập hợp dân chủ ở Việt Nam được coi như là một tổ chức. Mà một tổ chức thì theo pháp luật hiện nay xem là vi phạm pháp luật. Dó đó cho nên không có một tổ chức tập hợp đâu. Nhưng mà những người phát biểu đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi công bằng cho xã hội thì ngày càng nhiều. Những người này chưa hình thành một tổ chức nhưng mà mối quan hệ và những bài vở gắn bó với nhau thì càng ngày càng lớn, càng chặt chẽ. Còn nếu mà hình thành một tập hợp dân chủ tại Việt Nam trong giai đoạn này thì...đừng có đùa (...cười...). Cái chuyên chính ở Việt Nam nó ghê gớm lắm chứ. Họ có cho phép như thế (tập hợp) đâu. Một tổ chức rất đơn giản, rất nhỏ như Hội Tập Thể Thao mà còn phải xin phép cơ mà (...cười...), huống hồ một tập hợp dân chủ thì làm sao có được. RFA: Kinh nghiệm tại các nước thuộc khối cộng sản Ðông êu cũ cho thấy, tại Ba Lan, Công Ðoàn Ðoàn Kết đã đóng vai trò chủ chốt trong việc lật đổ chế độ cộng sản; tại Tiệp Khắc thì trí thức, văn nghệ sĩ đã chủ động trong cuộc Cách Mạng Nhung thay đổi chế độ. Theo nhận định của ông, thành phần nào tại Việt Nam sẽ là mũi nhọn tiến công hàng đầu trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ? Phạm Quế Dương: Cơ bản nhất vẫn là giới trí thức thôi. Và bây giờ thì trí thức càng ngày người ta càng nhận thức ra. Nhận thức nhưng không phải ai cũng dám nói ra. Cái này gần như quy luật. Người dám nghĩ thì nhiều, mà người dám nói thì ít. Cụ Trần Thủ Ðộ ngày xưa đã từng nói, người dám nghĩ thì nhiều, người dám nói thì ít. Việt Nam hiện nay, số người thấy thực tiễn xã hội thì nhiều lắm, còn người dám nói ra thí dụ như Hà Sĩ Phu, như Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Bùi Minh Quốc .v.v... ngày càng nhiều. Tướng Trần Ðộ, tướng Hồng Sơn chăng hạn, các ông ấy lên tiếng đòi đảng phải để dân làm chủ. Thế nên, rõ ràng trí thức vẫn là thành phần cầm đầu ngọn cờ để xử lý vấn đề cải cách chinh trị cho đất nước. RFA: Nếu diễn ra một cuộc bầu cử thực sự tự do tại Việt Nam với sự quan sát của Quốc tế, theo ông thì triển vọng thắng cử của những người dân chủ như thế nào, cũng như triển vọng những người cộng sản sẽ được dân chúng tín nhiệm như thế nào? Phạm Quế Dương: Trong trường hợp có bầu cử thực sự tự do, thì theo tôi, những trí thức được dân chúng kính trọng sẽ có cơ hội tham gia vào việc nước. Còn hiện giờ, cơ chế bầu cử thì là đảng cử dân bầu nên dân chủ chỉ là giả vờ thôi. Nếu bây giờ có một cuộc bầu cử dân chủ mà đảng cộng sản này dám dũng cảm mời quốc tế vào để giám sát, thì riêng việc làm ấy cũng đáng vỗ vay hoan hô cái đảng cộng sản. Nhưng theo tôi thì còn lâuđảng cộng sản mới dám làm nhu thế. Bầu cử bây giờ là vớ vẩn ấy mà (...cười...). | |