QUI EST KỲ ?

Phạm Trần

Hoa Thịnh Đốn.- Câu nói "Qui est Kỳ" hay "Kỳ là ai" là của tướng Charles de Gaulle, cố Tổng thống Pháp vào năm 1965 khi trả lời một nhà báo muốn biết phản ứng của ông về một lời tuyên bố chống Pháp của tướng Kỳ khi ấy vừa lên làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương (Thủ tướng) ở miền Nam, sau cuộc đảo chính loại bỏ tướng Nguyễn Khánh.

Chính phủ Pháp, dưới quyền lãnh đạo của tướng de Daulle, luôn luôn muốn thấy Việt Nam thành một nước Trung lập và ủng hộ lập trường thành lập một chính phủ liên hiệp giữa Việt Nam Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam.

Chính phủ VNCH, từ sau cuộc đảo chính chính phủ Ngô Đình Diệm năm 1963, đã do Quân đội, được Hoa Kỳ ủng hộ, điều khiển trong thực tể Cuộc đổ bộ của Thủy quân Lục chiến Mỹ vào bãi biển Đà Nẵng năm 1965, mở đầu cho hành động can thiệp sâu rộng của Mỹ vào miền Nam, đã thay đổi cục diện chiến tranh và làm cho những ai có ý muốn thỏa hiệp với Cộng sản bị lép vế, bị lên án và bị buộc tội phản quốc.

Tướng de Gaulle, vì chủ trương một miền Nam trung lập và một chính phủ liên hiệp Quốc - Cộng nên đã bị Hoa Kỳ và các chính phủ ở miền Nam chống đối kịch liệt. Nhưng lập trường này lại đưa phe Cộng sản Việt Nam đến gần với nước Pháp hơn bao giờ hết, kể từ sau khi Pháp bị thua trận nhục nhã với quân đội của Hồ Chí Minh ở chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954.

Nếu đem "thành tích" của tướng Kỳ so với danh tướng de Gaulle của nước Pháp thì ông Kỳ chỉ là hạt cát. Nhưng trên phương diện quốc gia thì dù sao lúc ấy ông Kỳ cũng là Thủ tướng của một nước nên khi nghe tướng de Gaulle nói "Qui est Kỳ" thì không những danh dự của ông Kỳ đã bị "làm nhục" mà uy tín của miền Nam trên chính trường quốc tế cũng đã bị vạ lây. Do vậy mà mối giao hảo giữa Việt nam Cộng hòa và nước Pháp chưa bao giờ tốt đẹp, dù Hoa Kỳ và phe Cộng sản Nga-Tầu luôn luôn muốn nhờ Pháp làm trung gian giải quyết cuộc chiến Việt Nam.

Trước năm 1975, tướng Kỳ dù đã bị Tổng thống (Trung tướng) Nguyễn Văn Thiệu loại khỏi chính trường năm 1971- vẫn còn uy tín với nhân dân miền Nam với lập trường "diều hâu" chống Cộng sản của ông.

Một trong những hành động "anh hùng" sau cùng của ông Kỳ , trước khi tự mình lái máy bay trực thăng thoát ra Hạm đội thứ Bẩy của Mỹ trước khi quân đội Cộng sản vào Sài Gòn ngày 30-4-1975, là đến xứ đạo Công giáo Tân Sa Châu ở Chí Hòa hô hào "quyết tử thủ" và lên án nhưng kẻ lãnh đạo bất tài bất lực bám theo gót ngoại bang tìm đường chạy ra nước ngoài !

Đó là chuyện quá khứ của ông Kỳ.

Bây giờ, 29 năm sau, ông cựu Thủ tướng VNCH đã lột xác "Diều hâu" thành con "Bồ câu" cụt đuôi. Ông cho rằng người Việt Quốc gia cũng như Cộng sản đều là người Việt cả, cũng đều là nạn nhân của ngoại bang, được trao cho súng đạn giết chóc lẫn nhau huynh đệ tương tàn chẳng ra cái gì cả. Ông hô hào cả hai phía quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù để nhìn vào tương lai cùng nhau xây dựng đất nước, đưa dân tộc ra khỏi đói nghèo và lạc hậu.

Ông nói gần giống như người Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền bây giờ. Chỉ khác là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ phủ nhận "chính nghĩa" của họ trong việc lãnh đạo cuộc chiến "chống Mỹ cứu nước" và "giải phóng dân tộc" khỏi ách thống trị của "tay sai đế quốc, ngụy quân, ngụy quyền."

Tướng Kỳ kêu gọi "hòa giải - hòa hợp" giữa những người "bên này" và "bên kia". Nhưng người Cộng sản chưa bao giờ dùng hai chữ "hòa giải" mỗi khi nói đến đoàn kết dân tộc. Họ chỉ dùng hai chữ "hòa hợp", có nghĩa nếu anh biết hối lỗi, thật lòng muốn đóng góp vào việc xây dựng đất nước thì hãy "hợp" vào hệ thống của chúng tôi, chịu tuân theo luật pháp và quyền lãnh đạo của chúng tôi. Tuyệt đối anh không thể nào được ngồi ngang hàng, được chia sẻ quyền hành với chúng tôi. Nếu anh có ý kiến thì cứ việc "kiến nghị" để chúng tôi xét !

Phương châm hành động của đảng CSVN bây giờ là : "Đổi mới nhưng không đổi màu", "Hội nhập mà không hòa tan". Lập trường này đã được đưa ra từ khi Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dưới thời Đỗ Mười - Lê Khả Phiêu còn làm Tổng Bí Thư đảng (khóa 7 và khóa 8).

Vì vậy mà tướng Kỳ, từ năm 1992, đã xin với chính phủ Cộng sản để về "thăm quê hương". Lần thứ nhất ông bị từ chối. Nhưng vào tháng 6/2003, trong chuyến sang Hoa Kỳ vận động "đoàn kết dân tộc" của Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, ông Kỳ đã đánh Golf và ăn cơm với phái đoàn Bin ở California.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 9-1-2004 của Đào Hiếu Thảo, đài phát thanh Á Châu Tự Do (Radio Free Asia), ông Kỳ giải thích lý do tại sao ông về Việt Nam:" Việc đó cũng giản dị thôi. Thì như nhiều lần tôi đã nói đó thì cũng đã có những sự liên lạc nói chuyện thì mấy anh em trong nhà họ cũng muốn mời tôi về thăm quê hương, nhưng lúc trước tôi nghĩ là chưa tới lúc. Nhưng mà gần đây thì có những chuyện một lần đi thăm viếng ở bên ngoài của ông Thứ trưởng Nguyễn Đình Bin với một phái đoàn rất đông của những các anh em ở trong nước ra đây thì mấy anh em đó có gặp tôi rồi đánh gôn (golf) với nhau rồi ăn uống rồi thì sau đó ông Thứ trưởng Bin nói nhân danh tất cả các anh em ở trong nhà, ông ấy muốn trân trọng mời tôi về thăm quê hương.... thì tôi bảo vâng và bởi vì ông ấy cũng nói thôi bây giờ chuyện cũ bỏ qua đi nên đặt vấn đề đại đoàn kết dân tộc để mà hướng về tương lai thì tôi cũng bảo thì nếu mà các anh em đang có trách nhiệm với đất nước mà biết nghĩ đến chuyện đó, thôi, bỏ cái hận thù, bỏ cái dĩ vãng đi rồi sửa sai những chuyện việc mình làm không đúng ở trong dĩ vãng để mà tạo ra cái đại đoàn kết dân tộc, chấn hưng lại đất nước thì tôi bảo thì nếu chủ trương như vậy thì tôi sẵn sàng tôi nhận lời để tôi về thăm quê hương... thì nó khởi sự như vậy thôi. Một hai ngày hôm nay tôi cũng nghe nói ngay cả có tờ báo ở trong đó (ở Việt Nam) nói làm như là cái chuyện là tôi phải lậy lục để tôi xin về thế này thế nọ. Thì thật ra cái chuyện tôi về thì anh em biết thì cũng có người hiểu thì thông cảm, tán thành thì cũng có người vì lý do này lý do khác chống đối ...cái đó thì không phải ở hải ngoại mà cả trong nước nữa thì chuyện đó nó chỉ có vậy thôi".

Nhưng ai là "các anh em ở trong nhà" đã mời ông Kỳ về nước thì không thấy ông Kỳ nói ra, ngoại trừ Nguyễn Đình Bin đã "nhân danh" những người đó để "trân trọng" mời ông về thăm quê hương (?).

Phản ứng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Dũng nói với báo chí ở Hà Nội hôm 8-1-04: "Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, chủ trương xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, không phân biệt chính kiến. Người Việt Nam dù bất cứ ở đâu muốn đóng góp cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì đều được đất nước và dân tộc hoan nghênh."

"Trên tinh thần đó, cũng như đối với nhiều sỹ quan, quan chức cao cấp của chế độ Sài Gòn cũ đã từng về Việt Nam, chúng tôi tôn trọng và hoan ngênh quyết định về thăm quê hương của ông Nguyễn Cao Kỳ sau nhiều năm xa cách."

Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -tổ chức quy tụ tất cả các tổ chức chính trị- xã hội của Đảng lập ra để bảo vệ chế độ đã coi việc ông Kỳ được phép về Việt Nam là hành động "nhân đạo" của Nhà nước. Duyệt nói:" Chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, xóa dần dị biệt.... Chúng ta cũng không định kiến với những người đã từng một thời lầm lỗi, từng có thời chống phá lại công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhưng nay họ đã có những suy nghĩ và hành động muốn góp phần xây dựng quê hương, đất nước thì chúng ta đều tạo điều kiện để họ có cơ hội để làm điều đó".

"Ông Nguyễn Cao Kỳ nay tuổi đã cao, sức yếu lại nhớ về quê hương. Ông ấy có ý nguyện được về thăm lại nơi đã sinh ra và lớn lên, đã xin phép và được các cơ quan chức năng của Nhà nước ta cho phép. Đây là sự thể hiện tính nhân đạo của chúng ta, của những người Cộng sản Việt Nam, chứ không phải chúng ta muốn "lấy lòng" ai cả. Đó cũng là cách để chúng ta thể hiện rằng chúng ta không có thành kiến với bất cứ một ai, nếu người đó có thiện chí. Đây không phải là chính sách "ưu tiên" cho riêng cá nhân ông Nguyễn Cao Kỳ mà bất cứ ai có thiện chí muốn tìm hiểu tình hình Việt Nam, mong muốn được góp trí tuệ, sức lực cho đất nước chúng ta đều tạo điều kiện tốt nhất có thể được cho họ và ai cũng có cơ hội như nhà" (VietNamNet, 8-1-04).

Tướng Kỳ sinh ngày 8-9-1930 tại Sơn Tây, con ông Nguyễn Cao Hiếu. Gia đình ông Kỳ, theo VietNamNet (9-1-04) đã ly tán, phiêu bạt khắp nơi. Báo điện tử này viết: "Hiện nay ở Sơn Tây chỉ còn lại một người cháu gọi ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ bằng chú. Đó là chị Nguyễn Thị Tý (tức Tâm), 44 tuổi ở phố Ngô Quyền. Chị Tý là con gái ông Nguyễn Cao Đăng (con ông Bác họ của tướng Kỳ). Cuộc sống của gia đình chị Tý rất khó khăn. Hàng ngày chị bán rau ở chợ Sơn Tây, còn chồng chị làm nghề sửa xe đạp ở Hà Nội. Chị Tý kể rằng, chị không hề biết "mặt mũi của ông Nguyễn Cao Kỳ ra sao cả". Trong các năm từ 1974 đến 1977 gia đình chị nhận được chừng chục lá thư của ông Nguyễn Cao Kỳ. Sau đó thì không có liên lạc gì với ông Kỳ nữa. "Lúc đó mẹ tôi còn sống. Bà rất giận ông Kỳ vì ông Kỳ đã làm rất nhiều điều tồi tệ: Chống lại cách mạng, gieo rắc nhiều đau khổ cho nhân dân. Nhận được thư bà kiên quyết không chịu đọc. Thậm chí còn đem đốt hết, mặc dù trong thư ông cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ tôi".

Vậy việc ông Kỳ nói được Nguyễn Đình Bin "trân trọng" mời về thăm quê hương và ông Kỳ được "Nhà nước cho phép", theo lời Phạm Thế Duyệt có cái gì khúc mắc không ổn.

Dư luận trong và ngoài nước cũng bàn bạc khá nhiều về chuyện tướng Kỳ quay đầu về nước làm chuyện "thăm nhau cho biết sự tình" vì chuyến đi của ông không bình thường như của những người Việt Nam khác ở nước ngoài. Nó mang "cái nhãn" của một người đã từng lãnh đạo 20 triệu dân miền Nam và hơn 1 triệu quân miền Nam chiến đấu chống lại cuộc xâm lăng của quân Cộng sản miền Bắc.

Chế độ hiện nay vẫn còn đang gây ra đói nghèo, lạc hậu cho dân tộc và các quyền tự do, kể cả tự do tôn giáo vẫn còn là một ân huệ của nhà nước thì việc ông Kỳ về nước có ý nghĩa nào khác hơn là chấp nhận chính sách cai trị độc tài hiện nay của đảng CSVN ?

Vì vậy mà ông Kỳ bị coi là người đã đánh rơi nhân cách của một nhà Lãnh đạo, dù khi cầm quyền cũng chẳng hay ho gì. Thính giả Robert Trần (California) đã phản ảnh trên đài BBC : " Là một người trẻ lớn lên tại VN sau năm 1975, sau khi nghe các cuộc phỏng vấn cựu Phó Tổng thống miền Nam Việt Nam Nguyễn Cao Kỳ trên BBC, tôi không nghi ngờ thực tâm của ông Kỳ mong muốn hòa bình tiến bộ cho VN. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định rõ ràng, việc ông Kỳ về thăm VN lần này và những tuyên bố có liên quan của ông ấy không phải là một tấm gương tốt cho giới trẻ noi theo. Năm 1975 ông Kỳ là một trong những người có trọng trách lớn nhất của miền Nam đã bỏ quân, bỏ dân tháo chạy trước tiên. Ông không có được cái lập trường của những vị tướng sĩ miền Nam ở lại chiến đấu và tuẫn tiết chứ không chịu đầu hàng như Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú v.v...".

Một thính giả Jose ở tiểu bang Maryland hỏi :"Không biết ông Kỳ khi tưởng niệm các cựu chiến sĩ VNCH thì sẽ dùng lá cờ nào nhỉ ? Dùng cờ vàng ba sọc đỏ hay cờ đỏ sao vàng của VC?".

Ông Lê Vinh ở Toronto, Gia Nã Đại thì nói: "Rất sửng sốt nghe tin ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam, vì chỉ mấy tháng trước đây ông này cũng có cuộc họp báo truyền hình cực lực cải chính tin của "các báo lá cải" đã xuyên tạc đưa tin thất thiệt để hạ uy tín ông. Nhưng hôm nay chính ông đã dõng dạc xác nhận với quí đài việc ông về VN ăn tết. Trước ngày 30-4-1975 ông Kỳ đã đến nhiều Bộ chỉ huy đại đơn vị hô hào tất cả các quân sĩ quyết tâm bảo vệ đất nước dưới sự chỉ huy của ông Kỳ nhưng rồi chính ông đã đào thoát trong lúc sĩ quan còn nỗ lực chiến đấu. Hai sự việc trên đã cho thấy rõ nhân phẩm của ông Kỳ".

Thiết tưởng cũng chả cần bàn thêm chuyện ông Kỳ về Việt Nam làm gì cho mất thời giờ vì như Cổ nhân đã dạy: "Chuột chỉ chạy ra cho người ta thấy mặt khi nhà bị cháy."

Câu nói "Qui est Kỳ ?" của tướng de Gaulle 39 năm trước vẫn còn có ý nghĩa./-

Phạm Trần
15/01/2004