|
NGHE BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI Phạm Tuấn Xa Chiều ngày 31/5/2008, sau khi bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời về QĐ176/HĐBT ngày 9/10/1989, tôi bức xúc nói với mấy ông bạn già: “ Đúng là tiếng nói của Nhà nước Cộng sản Việt Nam bảo vệ một quyết định sai lầm đã sa thải hàng chục ngàn người lao dộng chân chính”. Chắc chắn hàng ngàn người về nghỉ theo QĐ176 khi nghe Bộ trưởng tả lời còn phẫn nộ và uất nghẹn hơn tôi. Xin nói để bà Bộ trưởng rõ : Năm 1998, một ông Bí thư tỉnh ủy ở Quảng Ninh, khi đã về nghỉ hưu mới dám nói sự thật : “ QĐ176 là một quyết định đánh lừa để sa thải những người lao động chân chính, có công nhằm giải quyết tình trạng ‘lao động dôi dư’ trong các doanh nghiệp nhà nước”. Một cụ già là nạn nhân của QĐ176 đã có sự so sánh khá táo bạo : “Cái QĐ176 giống như Luật 10/59 của ông Ngô Đình Diệm dưới chế độ Cộng hòa Việt Nam trước đây, có điều, đạo luật ấy chỉ đánh vào Việt cộng hoặc những kẻ thân Cộng, còn 176 thì đánh vào tất cả người lao động lương thiện đang dở sống dở chết dưới cái gọi là chế độ ‘XHCN’”. Hỏi bất cứ người nào ở độ tuổi trên dưới 70 đều có chung một đánh giá “QĐ176 đã gây thiệt thòi, bất công cho những người lao động dôi dư”. Dư luận xã hội là như vậy nhưng không ai dám lên tiếng đòi quyền lợi hợp pháp của mình vì họ sợ nhà tù của nền chuyên chính vô sản (!?). Xin được hỏi Bộ trưởng : -Vì sao sau khi thực hiện QĐ176, hầu hết mọi người đều đem trả lại Quyết định cho Tổ chức để chuyển sang chế độ BHXH khác ? - Vì sao một số cán bộ Trung ương như ông Cao Đức Hậu (QH), ông Nguyễn Chí Hậu ở Thanh tra Nhà nước, ông Nguyễn Quốc Bảo ở Vụ Dân nguyện, ông Trần Đình Hoan, cựu Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, bà Cù Thị Hậu, cựu Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và cựu Thủ tướng Phan Văn Khải… lại lên tiếng bênh vực những kiến nghị của người lao động từ nhiều năm nay ? - Vì sao một số tờ báo của Đảng cũng có những bài viết bênh vực quyền lợi chính đáng của những người bị “dính” tai nạn 176 ? điển hình như báo Đại đoàn kết, Lao động xã hội, Môi trường … ? Họ kiến nghị đòi lại quyền lợi chính đáng Trước hết họ đòi lại sự công bằng xã hội như mục tiêu của Đảng đã đề ra. Họ đòi lại chế độ BHXH mà họ đã đóng suốt trong những năm chiến tranh, đúng Hiến pháp, Luật Lao động, Luật BHXH, đồng thời phù hợp với Công ước Quốc tế về Quyền con người. Họ đòi lại quyền lợi chính trị của họ sau khi đã tham gia cách mạng vài chục năm. Và sau hết, họ cần lấy lại quyền làm người sau gần 20 năm bị vứt ra lề đường nên không thuộc bất cứ thành phần xã hội nào. Những đòi hỏi ấy có chính đáng và hợp lý không? Họ không xin trợ cấp xã hội vì thế không nhờ đến chính quyền địa phương quan tâm bình xét. Sau đây là những ý kiến nhận xét của tôi về ý kiến trả lời của Bộ trưởng : Trả lời của Bộ trưởng rất đúng với công văn 3168/LĐTBXH do Thứ trưởng Nguyễn Lương Trào ký ngày 24/9/1993 mà tôi đã phê phán cách đây 15 năm. Bộ trưởng không dựa vào Luật Lao động, Luật BHXH và những chính sách về an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ mà lại chủ trương dùng những trường hợp cá biệt để thay cho toàn thể (một số người giàu thay cho hàng chục ngàn người bị ngược đãi). Cũng như sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên Trung Quốc,vẫn còn một số người sống sót trong đống đổ nát, nhưng không ai lại căn cứ vào những may mắn ấy để tuyên bố “ thiệt hại không đáng kể”. Bộ trưởng nêu lãi suất tiền gửi 12% tháng vào thời điểm năm 1990 và việc người lao động “tự giác” viết đơn xin về để bịt miệng người lao động, đánh lừa dư luận xã hội mà quên rằng đó chính là thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của những kẻ vô trách nhiệm, dửng dưng với sinh mệnh con người, đẻ ra cái gọi là QĐ176. Việc bà nói “ khó giải quyết ví người sống, người chết, người ít năm, người nhiều năm…” để vơ đũa cả nắm là sai.. Thử hỏi hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn cán bộ, nhân viên dưới quyền bà, hàng tháng vẫn lĩnh lương đều đều từ nguồn thuế do người lao động đóng góp, cùng những món bổng lộc kếch xù do tham nhũng mà có, đang làm gì nếu không phải là giải quyết những việc như chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục kiến nghị. Phải phân loại đối tượng ra mà xét, phải truy đến tận nguồn gốc của sự sai lầm trong chính sách mà điều chỉnh, bổ sung để tạo ra sự công bằng xã hội. Lại nữa, Bộ trưởng nêu sự khác nhau giữa hai thời điểm của QĐ176 và N Đ41/CP mà không phân biệt cùng một khái niêm “dôi dư” dẫn đến tình trạng người có công thì bị ngược đãi còn người không có công lại được ưu đãi, hỏi có bất công không? Ý kiến trả lời của Bộ trưởng chỉ gây thêm bức xúc cho người lao động bị mất việc theo QĐ176 và gây mất lòng tin của người lao động vào “Chiến lược con người”(!?) của Đảng. Điều này chính Bộ trưởng đã từng nói khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương “ Sợ nhất là dân mất tin” (ANTG). Đây chính là một nguy cơ còn trầm trọng hơn nhiều thứ “nguy cơ” gọi là “diễn biến hòa bình” do chính những người cầm quyền như Bộ trưởng giầu trí tưởng tượng sáng tác ra. Chúng tôi không tán thành những ý kiến trả lời của Bộ trưởng trước phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội cho dù trong số họ có không ít “nghị gật”, rất mong bà hãy suy nghĩ bằng chính lương tâm cho thấu tình đạt lý để trả lời Quốc hội vào kỳ họp sau. Tôi kêu gọi những người lao động về nghỉ theo QĐ176 tiếp tục kiến nghị đòi lại quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình. Tôi tiếp tục phê phán QĐ176 trước công luận trong nước và cộng đồng quốc tế để bênh vực những người lao động bị thiệt thòi. Tôi tin rằng ý tưởng tốt đẹp của tôi sẽ được động đảo người lao động ủng hộ.
Gửi : - Những người lao động về nghỉ theo QĐ176 - trong cả nước Hải Dương ngày 01 tháng 6 năm 2008 - Các phương tiện thông tin đại chúng Nhà giáo Phạm Tuấn Xa - QH nước CHXHCNVN Địa chỉ : 31/207 Trương Mĩ - Vp TW ĐảngVp Chủ tịch nước Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương - Vp Chính phủ ĐT : 03203.470.375 - Bộ L ĐTB-XH |