HT Thiện
Hạnh Kêu Gọi Cả Nước Thăm HT Huyền Quang
THƯ THÔNG BÁO - Về
Tình Cảnh Và Sức Khoẻ Của Hoà Thượng Thích Huyền Quang
Xử Lý Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Kính gởi: quý Thầy, quý Sư Cô và toàn thể Phật tử.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính thưa quý vị,
Ngày 01 tháng 3 năm Tân tỵ, tức ngày 25/03/2001, tôi vào dự lễ kỷ
niệm huý nhật lần thứ 17 của cố Hoà Thượng Thích Trí Thủ, Viện
Trưởng Viện Hoá Ðạo GHPGVNTN, tại tu viện Quảng Hương Già Lam, thành
phố Hồ Chí Minh. Hôm sau, lên đường về Huế, bằng đường bộ, tôi ghé
lại hầu thăm Hoà thượng Thích Huyền Quang, Xử Lý Viện Tăng Thống
GHPGVNTN, đang bị chính quyền cọng sản Việt nam quản chế tại chùa Quang
Phước, một ngôi chùa làng ở một vùng thôn quê hẻo lánh thuộc
huyện Nghĩa hành, tỉnh Quãng ngãi.
Tôi vào chùa và tiến đến chỗ Hoà thượng đang ngồi và chấp tay
chào. Hoà thượng cố nhìn hồi lâu mới nhận ra tôi, rồi Hoà thượng
cố lấy hết sức, run run trên chiếc gậy tre, mới đứng dậy được và
ôm chầm lấy tôi. Thầy trò ngậm ngùi, mừng tủi, rướm rướm nước mắt
về nỗi đạo tình đời… tôi đỡ Hoà thượng ngồi xuống trên chiếc ghế
gập ghềnh xiêu vẹo, ở một căn phòng chật chội. Tôi cùng ngồi
xuống bên cạnh và hầu chuyện… sau một thời gian, Hoà thượng muốn
được đi nằm vì trong người không được khỏe. Tôi và chú thị giả dìu
Hoà thượng vào nghỉ ở một chiếc giường xem ra cũng không mấy tiện
nghi với cái tuổi 83 của Ngài. Thấy Hoà thượng mệt nhiều, nên tôi
không dám hầu chuyện thêm.
Tôi để Hoà thượng nghỉ, và xin được đi ra vườn chốc lát. Lúc này,
tôi thấy có 3 người mặc thường phục, tay chấp sau lưng, đi đi lại lại
ở trong sân chùa. Họ nhìn tôi chăm chăm với gương mặt lộ vẽ lo
lắng, nhưng họ không gây một khó khăn nào. Sau đó chú thị giả cho
tôi biết đó là mấy chú công an đến rầy la hăm doạ 2 anh xe thồ, và
bảo họ vào thúc tôi về gấp, hết giờ. Hoà thượng đang mệt, 2 anh xe
thồ sợ thì quá sợ, tôi cũng không muốn vì tôi mà 3 chú công an làm
bổn phận bị khiển trách, nên tôi quyết định vào xin phép Hoà thượng
được về sớm hơn dự định.
Tôi vào đảnh lễ Hoà thượng và xin phép được về. Hoà thượng dạy hãy
nán lại dùng ngọ. Tôi từ chối với lý do xe đang đợi. Hoà thượng
chuẩn bị gượng ngồi dậy, tôi đỡ lời xin Hoà thượng nằm yên cho
khỏe. Hoà thượng chấp hai tay và dạy: "Thầy về, cho tôi gởi lời
thăm sức khỏe chư vị tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ðại đức
Tăng, Ni và toàn thể Phật tử. Cầu chúc ai nấy dồi dào sức khỏe,
kiên tâm hành đạo và giữ đạo để báo đáp công ân Phật-Tổ. Tôi nay
tuổi đã 83, tôi thấy sức khỏe đã sa sút nhiều, chắc không còn bao
ngày nữa". Bấy nhiêu lời dặn dò lúc tôi sắp về, tôi thấy
ngậm ngùi mến thương Hoà thượng vô vàn, và lo âu cho mệnh hệ của
Hoà thượng.
Hoà thượng Thích Huyền Quang, một trong những vị cao tăng của Phật
giáo Việt nam, suốt cả cuộc đời gắn liền với sự tồn vong suy thịnh
của Dân tộc và Ðạo pháp. Người không biết khuất phục trước những
áp bức bạo lực, trước những bất công xã hội, trước những chèn ép
nhân quyền, nhất là trước những toan tính bức hại triệt tiêu Giáo
Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ mọi phía. Vì đây là một giáo
hội có chủ quyền, đựoc xây dựng bởi bao nhiêu nước mắt và xương
máu của bao vị Thánh Tử Ðạo, của toàn thể tăng, ni và phật tử Việt
nam, một giáo hội có tuyền thống gắn liền với dân tộc trên bốn
ngàn năm văn hiến.
Trong quá trình tu tập hành hoá của Hoà thượng, tôi thấy Hoà thượng
hết đứng lớp dạy học để đào tạo tăng ni thì ngồi văn phòng để
trực tiếp tổ chức và điều hành mọi sinh hoạt phật sự của giáo
hội, hết ngồi văn phòng thì đi tù để tự thân nhận chịu biết bao khổ
nhục cho giáo hội được thăng hoa, cho mọi giá trị cốt tuỷ tinh hoa
của phật giáo được toàn vẹn trong sáng và cho chủ quyền của dân
tọc được tôn vinh. Ðứng lớp, ngồi văn phòng, đi tù. Cái đứng, cái
ngồi, và cái đi ấy của Hoà thượng quả đủ để thắp sáng cho chúng
ta, đàn em chúng ta, những sứ giả Như Lai, đang ăn cơm, ở nhà và làm
việc của Như Lai.
Thưa quý vị,
Hoà thượng Huyền Quang, năm nay 83 tuổi. Ðất nước đã thôi không còn
chinh chiến đến nay đã ngót 26 năm, thì Hòa thượng Huyền Quang ngồi
tù đến nay cũng đã ngót 21 năm với tám ngàn ngày. 83 tuổi ngồi tù
21 năm chỉ vì cái tội không chịu thoả hiệp với chính quyền cọng sản
trong chiến dịch càn quét, đánh phá, triệt tiêu GHPGVNTN, quả thật
quá sức tưởng tượng đối với lương tâm nhân loại. Ôi, mừng vui và
tủi nhục! Quân dân cán chính, kể cả cấp tướng tá của chế độ cũ,
bị coi là kẻ có nợ máu, phải học tập cải tạo, thì nay họ đã đền
xong nợ máu và đã được trả tự do. Hoà thượng Thích Huyền Quang tội
gì? Ôi, văn minh tiến bộ! Nhân danh ai và hạnh phúc cho ai? Mừng vui
của ai và tủi nhục cho ai! Hãy để cho lương tâm phán xét.
Trong chuyến viếng thăm này, tôi thấy sức khỏe của Hoà thượng Huyền
Quang lúc này quá suy sụp, đáng báo động. Hoà thượng 83 tuổi, có
chứng tiểu đường và cao huyết áp, mất ngủ, thuốc thang không đủ;
nhan sắc tiều tuỵ, nhợt nhạt, phù thủng. Tiếng nói yếu ớt, tay chân
run, đi đứng phải có người dìu. Tai ù, mắt không rõ, ăn uống thất
thường. Nơi ăn ở, chốn vệ sinh tồi tệ, không mấy thuận tiện cho
người có tuổi 83. Nơi đây lại là giữa chốn đồng không mông quạnh,
chung quanh không có dân cư mà chỉ có đồn công an, mà công an thì có
thương gì Hoà thượng, lỡ có gì bất trắc chẳng biết nhờ ai. Chẳng lẽ
để mặc cho Hoà thượng chết, rồi mấy chú công an đem đi dập va sau đó
cho gọi thân nhân đến chỉ cho nấm mồ vừa mới được dập vùi vội vã,
như trường hợp Hoà thượng Thích Thiện Minh, cố vấn Viện Hoá Ðạo
GHPGVNTN, giữa thập niên 70.
Về đến Huế, tôi thấy lo âu và liên tưởng đến lẽ vô thường chợt
đến với Hoà thượng và nỗi bất hạnh cho tăng ni phật tử Việt nam,
nếu không may, Hoà thượng phải xả báo thân trong cảnh tù tội. Cho
nên, xuất phát từ tấm lòng chân thật và bộc trực của một công
dân yêu mến quê hương đất nước và tình đồng đạo của một tăng sĩ
đối với một vị cao tăng đã có quá trình dài lâu cống hiến đời mình
cho đạo cho đời mà nay tuổi đã 83 vẫn còn lao lý tù tội. Tôi thấy
xót xa và viết lên mấy dòng suy nghĩ này thông báo đến quý Thầy,
quý Sư cô và Phật tử về tình cảnh đau thương và sức khỏe đáng báo
động của Hoà thượng.
Tôi không có ý kích động hay xui khiến quý vị làm những gì không
thuộc lãnh vực hành đạo, hiếu đạo của chúng ta, để có hại cho tình
đoàn kết toàn dân. Tôi chỉ muốn thông báo một sự thật đang làm
nhứt nhối lương tri nhân loại để chúng ta cùng biết, cùng suy nghĩ,
cùng thương cảm, và cùng có trách nhiệm với sự an nguy của Hoà
thượng, một vị thân giáo sư, một bậc thầy lãnh đạo, đã từng cùng
chúng ta đồng lao cộng khổ để hành đạo trong các thập kỷ đất nước
còn binh qua. Có nên chăng, chúng ta điềm nhiên toạ thị trước một vị
cao tăng, một đồng đạo của chúng ta vì đạo mà lao lý tù tội suốt 21
năm không có tự do.
Từ những suy nghĩ này, tôi muốn quý vị, chúng ta hãy cùng nhau thể
hiện tình đồng đạo, chia sẻ với Hoà thượng Thích Huyền Quang bằng
những biểu hiện sau đây:
Thứ nhất: hàng ngày, đến trước bàn thờ Phật, dâng hương và thành
tâm cầu nguyện chư Phật, chư Tổ, Hộ Pháp Thiện Thần gia hộ cho Hoà
thượng được bình an và sớm thoát khỏi cảnh tù đày ; cho các vị lãnh
đạo đất nước có thêm trí năng sáng suốt để sớm trả tự do cho Hoà
thượng Thích Huyền Quang.
Thứ hai: chúng ta, hoặc một người, hai người, ba-bốn người hay một
nhóm, mạnh dạn viết thư trình lên các vị lãnh đạo Ðảng, Nhà nước
Việt nam, đề nghị trả tự do cho Hoà thượng Thích Huyền Quang, để tránh
được những bức xúc dồn nén lâu ngày của đông đảo tăng ni Phật tử
Việt nam, nếu không may Hoà thượng Thích Huyền Quang phải xả báo thân
trong cảnh tù tội.
Thứ ba: chúng ta, tăng ni phật tử các tỉnh, tự phân chia nhau thăm
viếng, hầu hạ chăm sóc sức khỏe của Hoà thượng, để tỏ lòng tôn
kính và biết ơn Hoà thượng đã hy sinh chịu ở trong tù cho chúng ta, và
để cho chúng ta có chút tự do ở bên ngoài.
Chúng ta hãy làm đi, không thành "công" thì cũng thành
"nhân", trong lòng quần chúng Phật tử Việt nam trong, ngoài
nước và trong dòng lịch sử Phật giáo Việt nam.
Riêng tôi, sau thư thông báo nầy, sẽ có thư trình lên các vị lãnh
đạo Ðảng và Nhà nước Việt nam, đề nghị cứu xét sớm trả tự do cho
Hoà thượng Thích Huyền Quang.
Rất mong được quý vị cảm thông cho những bộc trực nầy, có thể đã
làm quý vị không mấy hài lòng.
Trân trọng
Huế, ngày 09/04/2001.
Bhikkhu Thích Thiện Hạnh