'The Têt Offensive' hay cuộc thảm sát Mậu Thân

 

Cách đây 30 năm, một biến cố quan trọng đã xẩy ra tại Việt Nam, biến cố này thường được báo chí thế giới gọi là “The Têt Offensive”. Nhưng, đối với vô số gia đình người Việt, Tết Mậu Thân năm đó là một cái Tết trong tang tóc, vì đã có hàng ngàn thân nhân của họ là nạn nhân của một cuộc thảm sát tập thể gắn liền với một thành phố lịch sử của Việt Nam: Thành Phố Huế.

Ðối với báo chí thế giới, “The Têt Offensive” chỉ là một trận đánh trong một chiến trận kéo dài. Người ta đã tổng kết tổn thất của hai bên, rồi những chi tiết, những con số đó dần dà bị che lấp bởi những tin tức mới hơn của chiến tranh...

Nhưng đối với người Việt Nam, cuộc thảm sát trong dịp Tết Mậu Thân không thể được coi như một loại tổn thất thông thường do hậu qủa của chiến tranh.

Nhân loại đã từng có hàng chục triệu nạn nhân trong Thế Chiến thứ hai, nhưng tại sao thế giới văn minh của chúng ta lại đặc biệt sót sa cho những nạn nhân của Holocaust? Là vì họ không phải chỉ là những người bị rủi ro trong chiến tranh, họ là nạn nhân của một cuộc tàn sát có tính toán của một guồng máy giết người. Bọn mưu sát này là những tội đồ của nhân loại, Toà Án Nuremberg đã kết tội chúng không phải chỉ là tội phạm đối với Hoà Bình, mà còn là cả tội phạm trong Chiến Tranh.

Vào những ngày đầu của năm 1968, Thành phố Huế đã là bãi chiến trường trong 26 ngày. Bom đạn vô tình, làm sao tránh khỏi tổn thất trong đám dân vô tội...

Nhưng bom đạn vô tình không thể giải thích được cái chết của hàng trăm, hàng ngàn người bị lùa ra ngoài thành phố, bị đập chết hay chôn sống trong những mồ tập thể... Những người xấu số này không phải là nạn nhân của chiến tranh, họ là nạn nhân của một cuộc mưu sát.

Những ai có phần trách nhiệm trong các cuộc tàn sát này, những kẻ nào đã ra lệnh và những kẻ nào đã thi hành?

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay, trong đó có nhiều người đã tham dự hoặc là nhân chứng trong cuộc thảm sát Mậu Thân, có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi này, không phải chỉ cho những gia đình có thân nhân bị thiệt mạng, mà là cho cả dân tộc Việt Nam và cho công lý của nhân loại.

Những trang tài liệu và hình ảnh trong ấn bản này chỉ là một phần rất nhỏ những gì đã được biết, và được viết về vụ thảm sát Mậu Thân. Ấn bản này có mục đích trao gửi lại cho những thế hệ trẻ một số chi tiết về một vết thương của dân tộc Việt Nam, và nhắc nhở với mọi thế hệ là bổn phận của những người có tri thức và lương tâm là phải làm sao công lý được sáng tỏ.

Tài liệu viết về vụ thảm sát tết Mậu Thân tương đối có nhiều về phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, nhưng về phía chính quyền cộng sản Hà Nội thì phần lớn chỉ là những bài có tính cách tuyên truyền, không nói lên được sự thực...Ðúng hơn, tài liệu về phía việt cộng thường có dụng tâm trình bày biến cố Mậu Thân tại Huế như một cuộc “nổi dậy” chống lại chính quyền VNCH của người dân, và khỏa lấp, che dấu các cuộc tàn sát tập thể có chủ đích cũng như các thủ phạm của tội ác này.

Qua tập “Chiến Thắng Mậu Thân” xuất bản tại Việt Nam cách đây 10 năm, phần hồi ký của Lê Minh, người ta càng thấy rõ thấy sự lọc lừa cố hữu của việt cộng. Lê Minh mang quân hàm Ðại Tá, và là một trong bốn cán bộ cao cấp trách nhiệm vụ tấn công tại Huế. Trong trận đánh này, chỉ huy tổng quát là tướng Trần Văn Quang, chính ủy chiến trường là Lê Chưởng, trách nhiệm về điều quân là tướng Nam Long và Lê Minh.

Ðoạn dưới đây, trích từ cuốn “Chiến Thắng Mậu Thân” cho thấy, cuộc tấn công tết Mậu Thân đã được các cấp bộ cao nhất tại Bắc Bộ Phủ chuẩn bị từ trước; để tấn công Huế vào một thời điểm mà chính họ đã đồng ý hưu chiến để dân chúng được hưởng yên bình trong dịp tết.

“Công tác chuẩn bị chiến trường đang tiếp tục triển khai thì vào tháng 2/67, Trung ương điện vào gọi một trong ba đồng chí (anh Trần Văn Quan, anh Lê Chưởng, hoặc tôi) ra nhận chỉ thị. Anh Chưởng đi. Nghĩ rằng đây là chỉ thị của trung ương về việc chiếm Huế trong 5 ngày (theo kế hoạch của khu ủy), nên tôi ở nhà tiếp tục theo hướng cũ của mình. Một tháng sau anh Chưởng vào, mới biết đây là chỉ thị Tấn công Nổi dậy ở Huế hợp đồng với toàn miền Nam. Thời gian được thông báo là “trong dịp tết”. Như vậy là phải đánh dài ngày, tình hình đã khác hẳn rồi, mọi việc phải chu đáo theo một cách khác”.

Sau này, theo những tài liệu chính thức, người ta biết được Bộ Chính Trị Ðảng Cộng Sản VN tại Hà Nội đã lấy quyết định cho cuộc tấn công tết Mậu Thân vào tháng 7 năm 1967.

Ở một đoạn khác trong hồi ký của Lê Minh, được trích dẫn dưới dây đã xác nhận những sắp xếp thành lập chính quyền bù nhìn tại Huế do họ lập ra, và do cán bộ của họ điều động.

“Lập chính quyền toàn tỉnh thừa Thiên và thành phố Huế; từ đó thành lập Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình thành phố Huế. Lúc này đã có kế hoạch mời ra khu các vị như Giáo sư Lê Văn Hảo, hoà thượng Thích Ðôn Hậu, bà Nguyễn Ðình Chi, và vài nhân vật tên tuồi khác ở Huế”

Bên cạnh đó, những tài liệu tối mật của Việt Cộng về việc thực hiện chiến dịch tết Mậu Thân, như tài liệu của tỉnh uỷ Bình-Trị-Thiên ngày 1-10-1967 (phóng ảnh trong tài liệu này), ngoài hướng dẫn về các phương án hành động, còn chỉ thị các toán hành quyết, bằng đủ mọi cách phải giết cho bằng được các “thành phần phản động”

Sự kiện này đã phủ nhận những luận điệu khoả lấp cho rằng những nạn nhân bị sát hại ở Huế chỉ là do hành động tư thù cá nhân...

Tóm lại, những tiết lộ của Lê Minh và từ một số tài liệu chính thức của việt cộng đã cho thấy còn nhiều nhân vật trong chính quyền cộng sản Việt Nam ngày nay phải trả lời về những cụ tàn sát trong tết Mậu Thân, và những tội phạm chiến tranh trong biến cố này phải được xét xử trước công lý.