Vụ
Tướng Nguyễn Bình
Tú Gàn
Nhật báo Nhân Dân ở Hà Nội số 347 ra
ngày 7.3.2000 có đăng một bản tin dưới đầu đề “Tìm thấy hài cốt
Tướng Nguyễn Bình” nguyên văn như sau: “Ðảng ủy Quân sự Trung ương -
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh
và gia đình báo tin:
Liệt sĩ Trung tướng Nguyễn Bình, nguyên Chỉ
huy Chiến khu Ðông Triều, Khu trưởng Khu 7, Tư lệnh chỉ huy Quân đội
Quốc gia và Dân quân Nam Bộ (Tư lệnh Nam Bộ); sinh năm 1908; quê quán
xã Tịnh Tiến, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; tham gia cách mạng năm
1925; Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân
chương Chiến thắng hạng nhất. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp, ông đã hy sinh ngày 29.9.1951, tại tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Cambodiạ
Ðược sự quan tâm của Ðảng, Chính phủ và sự giúp đỡ, tạo điều kiện
thuận lợi của Chính phủ Hoàng gia Cambodia, Ðội công tác của Bộ Quốc
phòng đã tìm được hài cốt Trung tướng Nguyễn Bình và đưa về nước
ngày 29.2.2000.
“Lễ truy điệu và mai táng hài cốt liệt sĩ
Trung tướng Nguyễn Bình tổ chức trọng thể theo nghi thức quân đội tại
Hội trường Quân khu 7, vào hồi 8 giờ ngày 11.3.2000 và tổ chức an
táng cùng ngày tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh.”
Các hoạt động Tướng Nguyễn Bình và cái
chết của ông đã gây nhiều tranh luận gần 50 năm qua. Tướng Nguyễn
Bình là ai và đã đóng vai trò gì trong các cuộc chính biến tại Việt
Nam? Tại sao có nhiều tranh luận chung quanh các hoạt động và cái
chết của ông? Tướng Nguyễn Bình đã chết ngày 29.9.1951 tại Cambodia.
Việt Cộng biết rất rõ nơi ông bị bắn, tại sao đến lúc này Hà Nội
mới cho đi tìm xác ông đem về, truy tặng huân chương và tôn vinh như
một anh hùng? Khi dùng mấy chữ “Tư lệnh chỉ huy Quân Ðội Quốc Gia”
(viết hoa), nhà cầm quyền Hà Nội muốn gì? Ðây là những bí mật cần
được khai phá để làm sáng tỏ hơn những trang sử cận đại của chúng
ta.
1.- Những tài liệu liên quan đến Tướng
Nguyễn Bình Trong bộ “Những Bí Ẩn Lịch Sử Ðàng Sau Cuộc Chiến Việt
Nam”, Quyển I, chúng tôi đã đề cập đến Tướng Nguyễn Bình trong các
biến cố xẩy ra từ 1945 đến 1947. Phần tiếp theo sẽ được đề cập trong
Quyển II sắp xuất bản. Ngoài ra, chúng ta có thể tham khảo các tài
liệu sau đây để tìm hiểu về Tướng Nguyễn Bình:
·
Hồ sơ của Mật Thám Pháp.
·
Hai tập nhật ký của Tướng
Nguyễn Bình và Vũ Bắc Nhạc do Mật Thám Pháp tịch thu được sau khi
Tướng Nguyễn Bình bị bắn chết ở Cambodia
·
“Ai giết Nguyễn Bình?”, Cồ Việt
Tử, xuất bản tại Saigon vào thập niên 1950.
·
“Tôi giết Nguyễn Bình”, Trần Kim
Trúc, nhà xuất bản Ðồng Nai, Saigon năm 1972.
·
“The Quicksand War: Prelude to
Vietnam” của sử gia Lucien Bodard, 1965.
·
“Nguyễn Bình, huyền thoại và sự
thật”, Nguyễn Hùng, xuất bản tại Saigon năm 1995.
Năm 1992, Nguyễn Hùng đã viết bài “Chuyến
đi cuối cùng của Trung tướng Nguyễn Bình” đăng trên báo Tuổi Trẻ số
29. Nhưng nội dung của bài này chỉ nhắm mục đích biện minh cho Ðảng
Cộng Sản Ðông Dương về những dư luận không tốt chung quanh cái chết
của Tướng Nguyễn Bình nên không có giá trị bao nhiêu. Mới đây, ngày
8.3.2000 tác giả Huy Toàn đã phóng lên diễn đàn
social.culturẹvietnamese trên Internet một bài dưới nhan đề “Ai giết
Tướng Nguyễn Bình” với một số tài liệu có giá trị, nhưng vì bài viết
thiên về tuyên truyền chính trị nên tính cách khách quan có phần giảm
đị Có lẽ tác giả phải viết như vậy để tránh bị chụp mũ. Ðây là
một khó khăn lớn của người Việt hải ngoại khi muốn viết những bài
nghiên cứu lịch sử. Chúng tôi mong tác giả sẽ có những bài nghiên
cứu khác về Tướng Nguyễn Bình.
2.- Con người và những hoạt động của
Nguyễn Bình. Dưới đầu đế “Tiểu sử Trung tướng Nguyễn Bình”, nhật báo
Nhân Dân số nói trên đã viết về tiểu sử của Tướng Nguyễn Bình như
sau:
“Trung tướng Nguyễn Bình, tức Nguyễn Phương
Thảo, sinh năm 1908 tại xã Tịnh Tiến, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ
năm 1925 đến năm 1927, tham gia hoạt động trong phong trào học
sinh. Năm 1928 gia nhập Quốc dân
Ðảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo. Năm 1929 bị thực dân Pháp bắt đày
ra Côn Ðảọ Trong nhà tù đế quốc, được những người cộng sản giác
ngộ, ông đã kiên quyết từ bỏ Quốc dân Ðảng, đi theo đường lối Ðảng
Cộng sản. Năm 1935 ra tù, tiếp tục hoạt động cách mạng trong phong
trào bình dân, bị địch bắt ở Thái Nguyên (năm 1936) và Hưng Yên (năm
1938). Năm 1942, hoạt động ở Lai Châu. Năm 1943, được Trung ương giao
phụ trách binh vận, mua sắm vũ khí cho cách mạng ở Hà Nội, Hải
Phòng. Tháng 3-1945, ông tổ chức đánh địch ở Hải Phòng, Ðông Triều,
Uông Bí, tham gia tổ chức và chỉ huy Chiến khu Ðông Triều. Tháng
7-1945, ông chỉ huy đánh chiếm giải phóng thị xã Quảng Yên; trong Cách
mạng Tháng Tám, tham gia chỉ huy giành chính quyền ở Hải Phòng, Kiến
An, Hải Dương; sau đó được Trung ương chỉ định làm Khu trưởng Khu Duyên
hải Bắc Bộ (nay thuộc Quân khu 3).
“Tháng 10-1945, ông được Chủ tịch Hồ Chí
Minh trực tiếp giao nhiệm vụ vào Nam Bộ. Tháng 11-1945, ông là Khu
trưởng Khu 7. Năm 1946, được kết
nạp Ðảng Cộng sản Ðông Dương. Năm 1948 được bổ nhiệm làm Tư lệnh chỉ
huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Nam Bộ (Tư lệnh Nam Bộ.) Ngày
25.1.1948, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh phong quân hàm
Trung tướng.
Năm 1951, Trung tướng Nguyễn Bình được Trung
ương triệu tập ra Bắc báo cáo, trên đường thi hành nhiệm vụ, ông bị
địch phục kích và hy sinh ngày 29.9.1951 tại tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Cambodia.
Do công lao đối với sự nghiệp cách mạng,
ông liệt sĩ Trung tướng Nguyễn Bình đã được Ðảng, Nhà nước truy tặng
Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương
Chiến thắng hạng nhất.”
Bản tiểu sử được công bố này không hoàn
toàn đúng sự thật và có nhiều sự kiện đã bị bóp méo một cách
nghiêm trọng.
Căn cứ vào những tài liệu nói trên, chúng
ta được biết lúc nhỏ Nguyễn Bình học tại Hưng Yên. Năm 1926, tức lúc
18 tuổi, ông tham gia lễ truy điệu Phan Chu Trinh nên bị đuổi học. Ông
được một nhóm hoạt động cách mạng đưa xuống làm các công việc lặt
vặt ở dưới tàu để trốn qua Trung Quốc. Tại đây, ông đã gia nhập
Việt Nam Quốc Dân Ðảng và trở về Việt Nam hoạt động. Năm 1929, sau
khi vụ khởi nghĩa Yên Báy thất bại, ông bị Pháp bắt và giam ở Hỏa
Lò, bị tuyên án 5 năm tù ở và bị đày ra Côn Ðảo cùng một lần với
Nhượng Tống, Nghiêm Toản... Hết hạn tù, năm 1935 Nguyễn Bình trở về
và đi theo nhóm Ðệ Tứ Quốc Tế. Trong thời gian đó, hai nhóm Ðệ Tam
Quốc Tế và Ðệ Tứ Quốc Tế tại Việt Nam đang hoạt động chung với
nhau. Ðến khi xẩy ra sự xung đột giữa Staline và Trotsky ở Nga, nhóm
Ðệ Tam và Ðệ Tứ ở Pháp cũng chống đối nhau, Mặt Trận Bình Dân tan
rả. Ngày 19.5.1937 Ðảng Cộng Sản
Pháp ra lệnh cho Ðệ Tam Quốc Tế ở Việt Nam chấm dứt hợp tác với
nhóm Ðệ Tứ. Nguyễn Bình nhảy qua hoạt động với nhóm Ðệ Tam Quốc Tế,
tức nhóm Ðảng Cộng Sản Ðông Dương. Là một người nhanh nhẹn, tháo
vát, can đảm và có nhiều mưu lược, Nguyễn Bình được giao cho phụ
trách Chiến Khu Ðông Triều. Sau cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945,
Nguyễn Bình được Việt Minh cử làm Khu Trưởng Khu Duyên Hải Bắc Bộ,
rồi Tư Lệnh Ðệ Tứ Quân Khu gồm Mông Cái, Cẩm Phả và Hòn Gai. Tài
liệu của Pháp cho biết Nguyễn Bình đã gia nhập đảng Ðảng Cộng Sản
vào năm 1940, nhưng theo tài liệu của Ðảng Cộng Sản Việt Nam vừa
công bố, Nguyễn Bình vào Ðảng năm 1946(?).
Ngày 7.7.1945, Vũ Kim Thành thuộc Việt Nam
Cách Mạng Ðồng Minh Hội (Việt Cách) từ Trung Hoa trở về, đã đánh
đuổi quân Nhật ra khỏi thành Mông Cái, nhưng ngày 21.7.1945 Nhật phản
công trở lại, Việt Cách yếu thế phải rút về huyện Phong Thành,
cách Mông Cái khoảng 60 cây số. Khi Nhật đầu hàng Ðồng Minh, Vũ Kim
Thành trở về chiếm Mông Cái, cử Vệ An Quốc (tức Vi Văn Lưu) làm Ðệ
Nhất Sư Trưởng. Vệ An Quốc đã từng được Nhật cử giữ chức Giám Ðốc
Bảo An Binh tại Mông Cái. Tổng số quân của Vệ Quốc An lúc đó chỉ
mới khoảng 400 người, được chia ra đóng ở các đồn Hà Hồi, Ðầm Hà,
Tiên Yên, Cửa Ông và Cẩm Phả. Ngày 9.9.1945, Vũ Kim Thành ra lệnh
tập trung quân tại Quảng Yên để đánh quân Pháp. Khi Vệ An Quốc mới
đem quân tới Hòn Gai thì Nguyễn Bình đến đề nghị hợp tác chống xâm
lăng. Sau khi hai bên đồng ý hợp tác, Nguyễn Bình ra lệnh phân tán
lực lượng của Vệ An Quốc đi mỗi nơi một ít. Biết bị lừa, Vệ An Quốc
không tuân lệnh thì Nguyễn Bình ra lệnh bắt Vệ Quốc An và đưa về giam
ở trại giam Hải An, Hải Phòng. Ít ngày sau, Vệ An Quốc trốn được và
quay trở về Hòn Gai. Tháng 9 năm 1945, Nguyễn Bình đánh nhau với quân
Trung Hoa ở Quảng Yên và Hải Phòng. Bị Tướng Lư Hán khiếu nại, Hồ
Chí Minh phải cất chức Nguyễn Bình và giả cho bắt giam ông. Tháng 10
năm 1945, Hồ Chí Minh cử Nguyễn Bình vào miền Nam thay thế Trần Văn
Giàu. Tại đây, Nguyễn Bình được phong làm Khu Trưởng Khu 7, gồm các
tỉnh miền Ðông Nam Bộ. Mới nhận chức, Nguyễn Bình thấy ngay các bộ
đội Việt Minh do Huỳnh Tấn Chùa, Ðào Sơn Tây và Huỳnh Văn Nghệ chỉ
huy quá nhỏ bé về quân số cũng như võ khí, trong khi đó, các tổ
chức chống Pháp khác như các lực lượng của hai giáo phái Cao Ðài và
Hòa Hảo, Bộ Ðội An Ðiền của Ðại Việt Quốc Dân Ðảng và Ðệ Tam Sư
Ðoàn của Việt Quốc... khá lớn mạnh, nên Nguyễn Bình tìm cách kết
hợp để xử dụng các lực lượng này.
Sau khi Chính Phủ Liên Hiệp Kháng Chiến
được thành lập tại Hà Nội, ngày 2.4.1946 Nguyễn Bình đã triệu tập
một phiên họp tại xã Mỹ Lộc, Tân Uyên, nơi Nguyễn Bình đang đặt
Tổng Hành Dinh của Khu 7, để thành lập Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến
Nam Bộ (gọi tắt là Ủy Ban Hành Kháng Nam Bộ) và mời các giáo phái
và đảng phái đến tham dự. Ủy Ban bầu Luật sư Phạm Ngọc Thuần làm
Chủ Tịch với một số Ủy Viên là Phạm Thiều, Ðặng Ngọc Tốt, Nguyễn
Thành Vĩnh và Kha Vạn Cân. Ðức Thầy Huỳnh Phú Sổ có tham dự cuộc
họp nàỵ
Nhận thấy chỉ liên hiệp về quân sự thôi
không đủ để liên kết các tổ chức tranh đấu tại miền Nam lại và
tạo sức mạnh để chống Pháp, Ðức Thầy Huỳnh Phú Sổ đã quyết định
thành lập một mặt trận rộng lớn hơn. Công việc này được giao phó
cho ông Vũ Tam Anh (tức Nguyễn Ngọc Nhan). Vũ Tam Anh triệu tập một
hội nghị vào ngày 20.4.1946 gồm hầu hết các đoàn thể đấu tranh tại
miền Nam. Việt Minh đã gởi bốn đại diện tới tham dự, đó là Mai Thọ
Trân, Phạm Thiều, Phan Ðịnh Công và Huỳnh Tấn Chùạ Hội nghị quyết
định lập Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp do Ðức Thầy Huỳnh Phú Sổ làm
Chủ Tịch, dưới bí danh Hoàng Anh. Vũ Tam Anh làm Phó Chủ Tịch, Mai Thọ
Trân (Việt Minh) làm Thư Ký, Huỳnh Văn Trí (tức Mười Trí) làm Ủy
Viên Quân Sự. Sau đó, các lực lượng kháng chiến ngoài Việt Minh đã
được tái phối trí lại như sau:
Huỳnh Văn Trí (tức Mười Trí), Tư Lệnh Trung
Ðoàn 4 Bình Xuyên; Phạm Hữu Ðức, Tư Lệnh Trung Ðoàn 5 (tức Ðệ Tam Sư
Ðoàn cũ); Bùi Hữu Phiệt, Tư Lệnh Trung Ðoàn 25 (tức Bộ Ðội An Ðiềm
cũ của Ðại Việt) và Trịnh Minh Thế, Chỉ Huy Trưởng Cao Ðài kháng
chiến.
Ngày 27.5.1946, Hồ Chí Minh cho thành lập
Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt Trận Liên Việt,
Nguyễn Bình và Phạm Thiều tuyên bố rút khỏi Mặt Trận Quốc Gia Liên
Hiệp của Ðức Thầy Huỳnh Phú Sổ và yêu cầu các tổ chức gia nhập
Mặt Trận Liên Việt, nhưng không ai đồng ý. Ngày 20.8.1946, Nguyễn Bình
ra lệnh giải tán Mặt Trận Quốc Gia Liên Hiệp. Mặt Trận này quyết
định rút về hoạt động tại Hậu Giang, lập Chiến Khu 8 ở Ðồng Tháp và
Chiến Khu 9 ở U Minh. Nguyễn Bình đi tới quyết định một mất một còn
với Mặt Trận nàỵ
Trước hết, Nguyễn Bình chỉ định Tư Tỵ làm Tư
Lệnh Phó Trung Ðoàn 25 để kiềm chế Bùi Hữu Phiệt. Huỳnh Văn Trí và
Bùi Hữu Phiệt biết được âm mưu này, nhưng chưa biết phải đối phó
cách nàọ Một hôm, có cuộc họp tại Khu 7, Huỳnh Văn Trí, Tư Lệnh
Trong Ðoàn 4, không đi được, đã phái Sáu Xếch Xong, Tư Lệnh Phó đị Sở
dĩ gọi là Sáu Xếch Xong vì trước đây anh ta là “chef de section”, tức
tiểu đội trưởng của Pháp. Sau khi đi họp về, Sáu Xếch Xong tiết lộ
rằng trong kỳ họp trước Nguyễn Bình đã biệt đãi anh và giữ anh lạị
Sau đó Nguyễn Bình đề nghị anh bắt trọn Bộ Tham Mưu Trung Ðoàn 25, và
hứa nếu việc này thành công sẽ thưởng 20.000 đồng và phong cho làm
Tư Lệnh Trung Ðoàn 25. Nguyễn Bình trao cho anh một khẩu súng “ngựa bay”
và 5.000 đồng tiền cọc trước. Hôm nào trả lời dứt khoát sẽ đưa số
tiền còn lạị Trong kỳ họp vừa qua, anh đã trả lời dứt khoát nên
Nguyễn Bình đã trao hết số tiền còn lại cho anh. Nghe tin này, Huỳnh
Văn Trí đi báo tin cho Bùi Hữu Phiệt biết và cùng lập kế thanh toán
Nguyễn Bình. Cuộc bố trí hạ sát Nguyễn Bình đã diễn ra tại một ngôi
miễu, gần Lò Ðường, bên Vàm Cỏ Ðông. Nguyễn Bình bị thương rất nặng,
được cận vệ khiêng đi, nhưng không chết. Sau đó Nguyễn Bình tìm cách
trả đũa, cho lực lượng Việt Minh phục kích, hạ sát Bùi Hữu Phiệt và
Bộ Tư Lệnh Trung Ðoàn 25 rồi biếnTrung Ðoàn này thành lực lượng của
Việt Minh. Với những công trạng trên, ngày 25.1.1948, Hồ Chí Minh phong
cho Nguyễn Bình lên Trung Tướng và cử làm Tư Lệnh Nam Bộ.
3.- Tướng Nguyễn Bình bị loại
Năm 1949, quân Mao Trạch Ðông chiếm được
Trung Quốc, quân Tưởng Giới Thạch chạy qua Ðài Loan. Ngày 1.10.1949,
Mao Trạch Ðông tuyên bố thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung
Quốc. Kể từ đây, cuộc chiến Việt
Nam bắt đầu xoay chiềụ Lịch sử kháng chiến của Việt Minh từ tháng 12
năm 1946 đến giữa năm 1949 chỉ là những cuộc tháo chạỵ Sau khi Mao
Trạch Ðông chiếm Trung Hoa, Việt Minh bắt đầu nhận sự viện trợ của
Ðảng Cộng Sản Trung Quốc và phục hồi lại. Nhiều cấp chỉ huy của
quân đội Việt Minh được đưa qua Trung Quốc huấn luyện về chính trị và
quân sự, nhất là du kích chiến. Kèm theo sự viện trợ, Mao Trạch Ðông
khuyến cáo Ðảng Cộng Sản Ðông Dương phải “chỉnh Ðảng”, loại trừ các
thành phần tư sản và các thành phần trước đây đã ở trong phe địch
hay đã từng làm phản gián cho địch. Chính trong đợt “chỉnh Ðảng” này,
Hoàng Hữu Nam (Thứ Trưởng Nội Vụ), Lê Giản (Giám Ðốc Công An), Chu
Ðình Xương, Nguyễn Văn Ngọc... là các đảng viên được tình báo Mỹ
giải thoát và đưa về giúp Việt Minh, đã bị loại và bị thanh toán.
Các thành phần Việt Nam Quốc Dân Ðảng rút theo Việt Minh năm 1946 và
1947 bị cho giải ngũ, bị đấu tố hay bị giết. Hai tướng nổi danh nhất
đã giúp Việt Minh kháng cự lại với Pháp trong những ngày khó khă
nhất là Tướng Nguyễn Sơn ở Liên Khu IV và Tướng Nguyễn Bình, Tư Lệnh
Nam Bộ, cũng bị loạị Tướng Nguyễn Sơn bị trả về Trung Quốc, còn Tướng
Nguyễn Bình bị triệu tập ra Bắc báo cáo. Vào tháng 5 năm 1951, Lê
Duẩn đã đưa cho Tướng Nguyễn Bình một lá thư của Võ Nguyên Giáp,
trong đó có đoạn như sau:
“Ðồng chí thân mến,
“Ðồng chí sẽ được một toán hộ tống gồm 30
nhân viên tùy tùng. Tôi tin rằng đồng chí sẽ hoàn thành được sứ
mạng giao phó. Ðiều đó rất quan trọng cho chúng ta. Ðồng chí sẽ đi dò
dẫm một con đường trong rừng, băng qua các tỉnh Cam Bốt như Kompong
Cham, Kratié, Stung Streng.”
Mặc dầu đang bị sốt rét nặng, ngày
26.7.1951 Nguyễn Bình vẫn phải lên đường ra Bắc đi theo ngã Cambodia
với 30 quân hộ vệ. Ngày 28.7.1951 Nguyễn Bình lên cơn sốt dữ dội,
phải dừng lại ở Bến Rẹ Ngày 10.8.1952 Nguyễn Bình bắt đầu vượt biên
giới bằng đường bộ qua Cambodiạ Ngày 29.9.1951, toán quân của Nguyễn
Bình Bình bất thần chạm súng với một tiểu đội tuần thám của Tiểu
đoàn 4 Miên tại một làng trong núi Romphé, thuộc thung lũng sông
Srépok. Tiểu đội này do Trung sĩ nhứt Sang Saroun chỉ huỵ Trong cuộc
chạm súng này, Nguyễn Bình đã bị tử thương. Lính Miên đuổi theo những
người bỏ chạy, bắt được một sĩ quan. Tên sĩ quan bị bắt cho biết
người bị chết chính là Tướng Nguyễn Bình. Khi được báo tin, Pháp liền
ra lệnh cho toán tuần thám chặt hai tay của người chết gởi về Saigon
để giảo nghiệm. Sau khi lấy dấu tay, ngày hôm sau Pháp công bố người
bị giết là Tướng Nguyễn Bình. Ngoài ra, trong ngày 30.10.51, quân Pháp
còn thu được một tập nhật ký của Nguyễn Bình viết trên giấy vở học
trò từ ngày từ 26.7.1951 đến 29.9.1951, và một tập nhật ký của Vũ Bắc
Nhạc, chỉ huy phó của toán quân hộ tống Nguyễn Bình. Chính nhờ hai
cuốn nhật ký này, người ta đã khám phá ra việc Tướng Nguyễn Bình bị
loại. Lucien Bodard đã ghi lại trong cuốn “The Quicksand War: Prelude to
Vietnam” như sau:
“Ðó là một nười đàn ông vóc dáng trung
bình, mặc áo may-ô thể thao, quần gabardine màu xanh, đã chết. Trên
cổ tay của ông ta có đeo một đồng hồ hiệu Movado. Gương mặt ông ta
ẩn sau cặp kính mát to lớn của Mỹ. Trên bao da đựng cây súng colt có
viết chữ “Binh”. Toán tuần tiễu truy kích đám quân Việt Minh bắt được
một người sĩ quan của họ. Người nầy ban đầu còn chối, cho biết là
họ là dân ở gần đi lạc. Nhưng sau cùng đã khai thật: tử thi của người
đàn ông mặc quần gabardine chính là Nguyễn Bình, Trung tướng Tư lịnh
Lực lượng Kháng chiến ở Nam Bộ... Người sĩ quan trên còn nêu ra
những chi tiết lạ lùng: Trong khi hai bên giao tranh, Nguyễn Bình chỉ bị
thương nhẹ, nhưng tên chính ủy đã ra lịnh kết liễu ông ta bằng 2 phát
súng bắn vào đầụ Một người đã bắn vào sọ ông ta bằng súng lục,
rồi tất cả tẩu thoát mất dạng.”
4.- Một vài nhận xét
Nhận xét thứ nhất là về con người của
Nguyễn Bình. Ai cũng nhìn nhận rằng Nguyễn Bình là một người có lòng
yêu nước rất cao và sẵn sàng chấp nhận mọi gian khó khi đấu
tranh. Ông lại là người rất thông
minh và mưu lược. Tuy không tốt nghiệp trường quân sự nào, ông đã
điều binh khiển tướng không thua gì các danh tướng. Tướng Salan của
Pháp đã từng nhìn nhận rằng tài quân sự của Nguyễn Bình còn hơn cả
Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, sau khi sống và làm việc chung với những
người cộng sản, ông cũng lưu manh không kém gì những người này. Kế
hoạch thanh toán các đơn vị Việt Quốc và Việt Cách ở miền Bắc hay
các đơn vị giáo phái ở miền Nam của Nguyễn Bình cũng vô cùng thâm
độc và kinh hoàng. Nhận xét thứ
hai là Trung Cộng đã đóng vai trò rất lớn trong cuộc chiến Việt Nam.
Không có chiến thắng của Mao Trạch Ðông ở Trung Quốc sẽ không bao
giờ có chiến thắng của Việt Cộng ở Việt Nam. Nhận viện trợ của
Trung Cộng, Việt Cộng phải rập theo phần nào khuôn mẫu cách mạng
của Trung Cộng gây nên những thảm khốc và điêu tàn trên đất nước.
Nhận xét thứ ba về cái chết của Tướng
Nguyễn Bình. Ða số các sách báo của người Việt hải ngoại thường
quyết đoán rằng Việt Minh đã báo tin cho Pháp phục kích và giết
Tướng Nguyễn Bình, nhưng chưa tìm thấy tài liệu nào cho thấy mật thám
Pháp có nhận được sự báo tin đó từ bất cứ đâu đến. Về việc tên
chính ủy ra lệnh cho một thuộc cấp giết Nguyễn Bình khi ông bị thương
không nặng lắm, đa số quyết đoán rằng bộ chỉ huy Việt Minh đã ra
lệnh cho tên chính ủy này hạ sát Nguyễn Bình khi có cơ hội. Cũng chưa
có tài liệu nào chứng minh có lệnh đó. Giả thiết thứ hai cũng cần
phải lưu ý: Hồ Chí Minh không muốn giết Nguyễn Bình mà chỉ muốn đưa
ông ra Bắc để theo dõi hay kiểm soát mà thôi. Nếu muốn giết ông,
Việt Minh có thể cho ông tử trận tại miền Nam một cách dễ dàng, không
cần phải giả gọi ra Bắc rồi giết.
Tuy nhiên, bộ chỉ huy Việt Minh đã ra lệnh cho toán hộ vệ đừng
để Nguyễn Bình rơi vào tay Pháp, vì sợ nếu Pháp bắt được ông sẽ xử
dụng ông để chống lại Việt Minh. Do đó, khi gặp quân Pháp phục kích,
nếu thấy Nguyễn Bình khó thoát được thì phải giết đi để trừ hậu
họa. Ðây là lý do khiến tên chính ủy đã ra lệnh bắn Nguyễn Bình khi
bị truy đuổi, mặc dầu ông bị thương không nặng lắm.
Nhận xét sau cùng là việc Hà Nội bổng
nhiên ra lệnh đi tìm hài cốt của Tướng Nguyễn Bình đưa về an táng và
truy tặng huy chương. Ðây là một việc làm có hậu ý. Trong suốt 50
năm qua, kể từ 1945, Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã cho viết nhiều tài liệu
thóa mạ nặng nề Nhà Nguyễn, các tổ chức và các nhà lãnh đạo
chống Pháp không theo Cộng Sản. Nhưng trong những năm gần đây, bổng
nhiên Hà Nội cho xuất bản vô số sách báo ca tụng công trình của
nhà Nguyễn và các nhà cách mạng Việt Nam không cộng sản như Pham
Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... và ngay cả nhóm Tự Lực
Văn Ðoàn, một nhóm đã bị kết án là phản động. Ðây là một nỗ lực
chứng minh đang có chính sách hòa giải giữa các thành phần dân tộc
khi bước vào giai đoạn lịch sử mớị Hòa giải thật hay chỉ là chiến
thuật thì chưa biết được. Vụ đưa hài cốt của Nguyễn Bình về tuyên
dương cũng nằm trong nỗ lực nói trên. Những sự nghiên cứu lịch sử
cận đại một cách khách quan sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những diễn
biết phức tạp trên đất nước trong hơn nữa thế kỷ quạ Chúng tôi mong
có nhiều người tham gia vào công trình nàỵ
Tú Gàn