From:
knguyen@emr.ca (kim nguyen)
Ai cũng đều biết về học giả Ðào Duy Anh - con rồng trong giới
soạn tự điển và các kiệt tác. Ông là một trong những người trí
thức đã đầu quân theo CS rất sớm, đến khi thấy mình lầm thì mọi sự
đã lỡ hết rồi. Vì đi theo một cách mù quán chủ nghĩa CS, Hồ Chí Minh
và Ðảng CSVN đã đã trồng lên đầu dân Việt một ách độc tài tinh vi
chưa từng có trong lịch sử dân tộc tạ Chiến thuật của ông ta là dựa
vào lòng yêu nước của khắp các giới, từ giàu tới nghèo, từ ít học
tới tài cao học rộng, để hoàn thành muc đích nhuộm đỏ VN. Kết quả
là cả bao nhiêu thế hệ người Việt trôi qua thật là vô ít.
Bắt chước phong trào "Trăm Hoa Ðua Nở" của Trung Quốc
nhằm diệt tận gốc những mầm móng chống đối trong giới văn học, Hồ
đã giả bộ khuyến khích giới trí thức, nhà văn, nhà báo, thi đua sáng
tác đồng thời "chỉ trích những chỗ sai" của chính phủ, do vậy
có nhiều "giai phẩm" của các văn-sĩ xuất hiện, trong đó có
giai phẩm "Nhân Văn Ðất Mới". Sau 2 năm quan sát dưới đôi
mắt cú vọ, vào 10/4/1958, Hồ cho đàn em bắt giam nữ sĩ Thụy An, các
văn nghệ sĩ Nguyễn Hữu Ðang, Lê Nguyên Chí,... và khép họ vào một
tội khác là...gián điệp ! Ta cũng nên nhớ là việc ghép cho tội
gián điệp là một tội thông thường nhất mà nhà nước CS thường gán
cho bất cứ ai chống lại họ hay bị nghi ngờ.
Một tuần sau (17/4/1958), tội phản Ðảng lại ghép cho những tay
cầm bút nỗi tiếng như Nguyễn Mạnh Tường (người giúp Hồ thảo Bản
Tuyên Ngôn Ðộc Lập 2/9/1945), Phan Khôi, ÐàoDDuy-Anh, Từ Trác, Trần
Ðức Thảo, Trương Tửu, Trần Dần, Hoàng Tích Linh,..
Ðây là doạn trích trong bài báo "Bài Học Quí" của
Trà Lũ trên Thời báo 22/4/93 nói riêng về Ðào Duy Anh.
***
Ðào Duy Anh là một nhân tài, học thầy thì ít mà tự học thì
nhiều. Năm 1931, mới 27 tuổi, ông đã hoàn thành một tác phẩm lớn,
Hán Việt Từ Ðiển, với 40 000 từ. Chính nhà cách mạng Phan Bội Châu
cũng phải thán phục và đã đề tựa cho tác phẩm dưới bút hiệu Hãn
Mạn Tử. Mấy năm sau,
ông hoàn thành tác phẩm thứ hai, Pháp Việt Từ Ðiển. Rồi
sau đó là những cuốn sách có giá trị, như Việt Nam Văn Hóa
Sử Cương, Khảo Luận Về Kim Vân Kiều, Trung Hoa Sử Cương, Cổ Sử Việt
Nam, Nguyễn Trãi Toàn Tập,......
Công nghiệp văn học của ông lớn như vậy, nhưng CS Hà Nội đày
đọa ông từ 1957 trở đi, vì ông đã tham dự vào vụ "Nhân Văn Giai
Phẩm", ông viết bài "Muốn Phát Triển Học Thuật", yêu
cầu Hà Nội bớt chuyên chế và độc đoán. Ông
bị kỷ luật. Ông bị đuổi khỏi chức vụ Chủ Nhiệm Khoa Sử
trường đại học Sư Phạm Hà Nội. Bị tước hết khả năng truyền học và
khảo sử, ông như con đại bàng bị cắt cánh.
Hà Nội xử với họ Ðào như vậy đã là tệ bạc lắm, nhưng
chưa tệ bạc bằng hành động sau đâyï Ta cứ mở bộ "Tự
Ðiển Văn Học" của nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội, năm
1983-1984) ra mà coị Bộ nầy gồm 2 tập, chữ nhỏ li ti, hơn một ngàn
trang. Ðoạn giới thiệu Ðào Duy Anh không xuất
hiện ở vần "Ðào" hay vần "Anh" nơi tập một,
mà xuất hiện ở cuối tập hai, phần bổ sung. Vỏn vẹn 2 cột nhỏ !
Cộng sản không những tàn ác và bất công về vật chất mà còn cả
về tinh thần nữa. Kinh khủng thế đấy !
Cách đây mấy năm, tôi có đọc một bài trên báo Ðoàn Kết
của các "đấng Việt kiều yêu nước cộng sản". Dọc xong tôi
thấy ngậm ngùi cho một thế hệ trí thức đã đặc hết niềm tin vào chủ
nghĩa CS. Tác giả bài báo là Tạ Trọng Hiệp, một khoa bản
"mê" Hà Nội. Ông Hiệp về VN, gặp Ðào
Duy Anh ở Saigon. Ông được học giả họ Ðào tâm sự rất nhiều
và rất lâụ Về tới Paris, ông tiếc lộ :
" Buổi gặp Ðào Duy Anh tháng 7/1979, ở thành phố HCM, ông
dẫn tôi về nhà khách của Thành Ủy (Ðảng bộ của Thành Phố), khẩn khoảng
xin người ta mới cho phép tôi được lên phòng nói chuyện cho yên tỉnh.
Mới gặp mà quen như tiền kiếp. Ngồi với nhau gần 3 tiếng đồnh hồ,
nói toàn chuyện cổ văn sử Hán Nôm. Cuối cùng, ông rút ra mấy tập
bản thảo hoàn chỉnh, đánh máy rõ ràng, bảo tôi muốn chọn những gì
thì ông tặng cả mà mang về Pháp, in được cuốn nào cho ông thì in.
Lúc chia tay, ông đứng sững nhìn tôi rất lâu, im lặng mãi cho đến
phút bất thình lình mở rông hai tay ôm choàng lấy vai tôi, vừa ôm
vừa nức nở, thê thảm như trút hết buồn đau dồn chất suốt hơn hai
mươi năm. Tôi nhìn khuông mặt ràn rụa nước mắt, lòng thắt lại. Cả
hai đều im lặng cho dến khi tôi ra về..." (Ðoàn Kết, Paris, 4/1988)
Về cuối dời thì Ðào Duy Anh đau khổ như vậy, nhưng nếu nhìn
ngược lại thời xưa, ở thập niên 1920 và 1930, thì ông
ghê lắm. Năm 1926, mới 22 tuổi, ông đã gia nhập đảng CS vì tin
mãnh liệt rằng chỉ có chủ nghĩa CS mới cứu được nước. Năm 1928, ở
Huế, ông lập Quan Hải Tùng Thư, xuất bản sách ngầm quảng bá chủ
nghĩa CS. Cái danh xưng Quan Hải nầy có gốc mạnh lắm. Nó lấy từ lời
Mạnh Tử : " Cố quan ư hải giả, nan vi thủy", nghĩa là một khi
thấy dược biển cả thì sông ngòi không còn nghĩa lý gì nữa. Ý ông
muốn nói : đã gặp chủ nghĩa CS, vĩ đại như đại dương, thì các chủ
nghĩa khác đều vất đi hết ! Về già, trước khi mất vào năm 1988, hình
như ông ân hận vì cái tên "Quan Hải" nầy. Trong cuốn
"Nhớ nghĩ chiều hôm" ( Nhà Xuất Bản Trẻ, 1982), ông viết :
"Cái tên Quan Hải là lấy ở câu "Quan hải nan vi
thủy" của Mạnh Tử. Nhưng tôi lại lấy ý rằng mình xem cái biển
học mênh mông bát ngát mà nguyện làm con chim Tinh Vệ suốt đời ngậm
đá biển Ðông". (trang 34).
Rõ ràng ông muốn quên quá khứ, quên thời mê say chủ nghĩa
duy vật.
Tôi mới gặp một học giả VN từ Saigon sang Canada đoàn tụ Học
giả nầy cho biết có gặp Ðào Duy Anh ở Saigon. Ông Ðào
nói nhỏ vào tai học giả :
"Hãy đọc những cuốn sách của tôi ở đoạn ruột, đừng dể
ý đoạn đầu và đoạn cuối, vì tôi phải trích dẫn lời ông
Hồ, ông Mác. Ðó là lá bùa hộ mệnh để quyển sách có thể ra
đời."
Thật đáng tiếc cho một nhân tài lớn, cũng như tiếc cho các
thiên tài cùng thế hệ với ông, như Trần Ðức Thảo, Nguyễn Mạnh
Tường, Phan Khôị Cái học của Ðào Duy Anh có tầm vóc như của Phạm
Quỳnh. Năm 1968, Tự Ðiển Bách Khoa Larousse đã coi ông như một tên
tuổi lớn.
Ðây là một bài học quý cho những người vẫn còn tin rằng có
thể cộng tác vơi CS. Tuy nhiên, con người hay mau quên, nhiều khi không
biết mình đang chơi với lửa.