Thư kháng cáo gởi nhà
nước CSVN
Kính gửi: Ð/C : VÕ
VIẾT THANH, CHỦ TỊCH T.P. HCM
Ðồng kính gửi: GIÁM ÐốC SỞ CÔNG AN TP HCM , THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI
VỤ
1. Tôi là Trần Ðộ -
sinh năm 1923, vào Ðảng 1940, 30 năm ở Quân đội, có cấp bậc Trung
tướng, nghỉ việc từ 1992 cho đến nay, hoạt động cách mạng hơn 60 năm.
2. Tôi có 4 người
con, hiện có hai con sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vợ chồng
người con út của tôi là Trần Hải - Nguyễn Thị Khánh Trâm, có một
cháu gái nhỏ sinh năm 1985: Con trai là Kỹ sư Xây dựng, con dâu là
cán bộ nghiên cứu văn hóa và có nghề phụ là hướng dẫn du lịch,
tiếng Anh.
3. Nhà các cháu là
ở 116/33 Hoàng Hoa Thám, phường 12 Quận Tân Bình. Mỗi năm tôi vào
Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ ngơi vài tháng với các cháu và gặp bạn
bè, chủ yếu là bạn lão thành cách mạng và các trí thức trình độ
cao cùng các chiến sĩ giải phóng trước đây dưới quyền tôi.
Khi ở Thành phố,
tôi ở nhà con trai tôi và coi như nhà thứ hai của tôi (sau Hà Nội),
con dâu tôi hiểu bệnh tật và sức khỏe của tôi, nên chăm sóc tôi
rất tốt. Cháu cũng thường giúp đỡ tôi khi đi lại đây đó.
4. Ngày 12/3 và ngày
13/3, con dâu tôi là Khánh Trâm gọi giây nói báo cho tôi biết: Ngày
11 và 12/3 cháu bị công an gọi lên Công an Quận và thẩm vấn rất dài
dòng gay gắt và dọa nạt cháu: không cho làm việc hướng dẫn du lịch,
dọa bắt bớ, xử tội, làm đảo lộn cuộc sống của cháu.
Công an hỏi tập
trung vào việc tôi quan hệ với Bùi Minh Quốc thế nào? và con tôi có
nhận bài viết của tôi tán phát cho ai không?
Vấn đề thứ nhất:
Tôi biết Bùi Minh Quốc là nhà thơ kháng chiến,
tôi kính phục sự hy sinh của Quốc (vợ Quốc là Dương Thị Xuân Quý hy
sinh ở khu V) tôi thích thơ của Bùi Minh Quốc và Bùi Minh Quốc có in
tập thơ nào đều tặng tôi. Bùi Minh Quốc là 1 bạn văn của tôi, và
cháu Trâm biết Bùi Minh Quốc cũng như vậy mà thôi. Cháu không hề
liên quan gì đến quan hệ này. Bùi Minh Quốc đến thăm tôi thì cháu là
con trong nhà cũng thuốc nước tiếp khách vậy thôi. Ở đây, tôi chưa
nói đến việc quản lý hành chính anh Bùi Minh Quốc là vi hiến và do
đó phi pháp.
Vấn đề thứ hai:
Tôi coi con cháu có việc của con cháu, nên không
can dự gì đến việc của tôi.
Tôi viết ý kiến với Ðảng, thông thường tôi gởi
đến các địa chỉ chính thức trước, và sau đó tôi có gửi cho một số
bạn thân và trí thức văn nghệ thân thiết. Mục đích là để các bạn
tôi hiểu rõ ý kiến của tôi và tôi cũng mong biết ý kiến các bạn
như sự thông thường trong cuộc sống.
Dịp vừa qua bài của tôi bị đưa lên Internet toàn
cầu là việc ngoài ý muốn của tôi, tôi cũng đang tìm hiểu vì sao nó
ra được mà nhiều người cũng chưa cho tôi biết được.
Vậy nó không quan hệ gì đến con tôi cả.
5. Tôi phản kháng hành động của công an:
a. Tại sao công an vô cớ gọi con tôi lên thẩm
vấn, sự thẩm vấn kéo dài làm đảo lộn cuộc sống và việc làm ăn
của con tôi. Việc thẩm vấn làm như con tôi là có tội. Vậy tòa án
nào đã phán quyết tội. Việc này vi phạm hiến pháp (điều 72)
b. Tại sao việc thẩm vấn lại cứ truy hỏi về
tôi, một lão thành cách mạng đang sống đầy đủ với lương tâm của
mình. Công an có quyền gì cứ hỏi: Tôi viết gì? Tôi không có quyền
viết nữa à? Sao lại xúc phạm bừa bãi như thế?
c. Tại sao lúc hỏi cứ truy hỏi nhiều lần nhiều
giờ, còn dọa bắt bớ, dọa can thiệp không cho con tôi được làm việc.
Công an có thể tìm nhân chứng để tìm hiểu một tình hình nào đó. Như
vậy công an phải tìm đến nhân chứng và lịch sự làm việc, không thể
coi ai cũng như tội phạm.
Tôi cho đó là những sự lộng hành, lạm dụng
quyền lực truy ép người dân thường. Công an tỏ ra coi thường công
dân, tùy tiện đối xử đối với công dân.
Thực ra đó là những người công an này đã vi
phạm tất cả mọi thứ luật của công an và luật làm người. Con tôi
có quyền không đáp ứng lời gọi của công an.
Mong đồng chí với quyền lực của mình, chấm dứt
tình trạng này và xử phạt những người làm sai.
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1998
(ký tên)
Trần Ðộ