|
TUYÊN
BỐ PHẢN ĐỐI QUYẾT
ĐỊNH THU HỒI TIÊU HỦY SÁCH CỦA BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN VIỆT
NAM
Ngày
15-1-2002, báo Sài Gòn GP đưa tin : “Thứ trưởng Bộ Văn
hóa-Thông tin Phan Khắc Hải vừa ký Quyết định số
12/QĐ-BVHTT về việc thu hồi tiêu hủy một số cuốn sách xuất
bản lưu hành trái pháp luật gồm: Suy tư và ước vọng
của Nguyễn Thanh Giang; Đối thoại năm 2000 và Đối
thoại 2001 của Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân; Gửi
lại trước khi về cõi của Vũ Cao Quận; Nhật ký rồng
rắn của Trần Độ. Đây là những cuốn sách đã vi
phạm Điều 22 của Luật Xuất bản và Điều 7 Nghị định 79/CP.
Tại Điều 2 của Quyết định nêu rõ: các cơ quan chức năng
xem xét và xử lý đối
với tác giả của các cuốn sách theo quy định của pháp
luật.” Cho
đến hôm nay (1-2-2002), mặc dù chưa nhận được văn bản
Quyết định 12/QĐ-BVHTT, chúng tôi, hai tác giả của Đối
thoại năm 2000 và Đối thoại 2001, vẫn thấy
cần phải đưa ra trước công luận bản Tuyên bố phản
đối này để tránh những điều ngộ nhận, đồng
thời cũng nhằm dối thoại với ông Thứ trưởng Phan Khắc
Hải là người đã thừa lệnh Bộ VHTT ký quyết định này. Như
tên gọi, đây là hai tác phẩm được gửi đi vào đầu
năm 2000 và đầu năm 2001. Đối tượng gửi : đ/c Tổng bí
thư và Bộ chính trị, anh em bạn bè thân thiết đang công tác
hoặc đã hưu trí và tất cả những người tâm huyết quan
tâm đến vận mệnh của Dân tộc và Đất nước đang sống
ở trong nước hoặc ở hải ngoại. Hai tác phẩm dày khoảng
hơn 300 trang khổ A4, soạn thảo bằng máy vi tính và in bằng
máy in la-de (laser), nhân bản bằng máy phô-tô-cop-py. Nội dung
hai tác phẩm đề cập đến nhiều nhiều người, nhiều việc,
nhưng tập trung xoay quanh vấn đề chủ yếu sau đây: “
Kiến nghị về
việc tổ chức đối thoại rộng rãi và công khai giữa các
đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các tầng lớp
Nhân dân, đặc biệt là những người trí thức chân chính
hiểu rõ nguyện vọng và tiêu biểu cho trí tuệ của Nhân
dân, nhằm khắc phục mọi trở lực đang kìm hãm sự nghiệp
dân chủ hóa và phát triển Đất nước,khơi thác toàn bộ
tiềm năng và tiềm lực khẩn trương xây dựng thành công
một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân
chủ và giàu mạnh theo lời di chúc đúng đắn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh và thỏa nguyện khát vọng ngàn đời của
Dân tộc, đặng sánh vai với các nước trong khu vực và
trên thế giới. ” Theo
chỉ thị của TBT Lê Khả Phiêu, hai cuộc thảo luận về tác
phẩm Đối thoại năm 2000 đã được tổ chức
tại Ban Tư tưởng-Văn
hóa trung ương và Hội đồng lý luận trung ương vào tháng
6-2000 tại Hà Nội. Các buổi thảo luận
đựơc ghi nhận là đã diễn ra trong không khí dân
chủ, thân mật và thẳng thắn. Đối với những vấn đề
chưa có sự nhất trí thì các đại biểu đều được quyền
bảo lưu để suy nghĩ thêm và thảo luận tiếp vào thời
điểm thích hợp. Những suy nghĩ tiếp của chúng tôi đựơc
trình bày trong Đối thoại 20001 và một vài tác
phẩm khác, đặc biệt là trong Thư ngỏ gửi đ/c TBT Nông
Đức Mạnh. Vậy
mạn phép hỏi: -
Ông Phan Khắc Hải đã đọc kỹ hai tác phẩm Đối thoại
chưa và ông dựa trên cơ sở nào để ký quyết định thu
hồi và thiêu hủy? -
Ông P.K.Hải gọi hai tập Đối thoại là”sách”. Vậy thử
hỏi “sách” này do nhà xuất bản nào biên tập và chúng
được in ti-pô hay ôp-sét tại nhà in nào? Đã có điều
luật nào quy định gọi những tập tư liệu hoặc bản thảo in
bằng máy in la-de là “sách”? Và đã không thể gọi
những thứ này là “sách” thi liệu có thể áp dụng
Luật xuất bản vào đây được không, thưa ông Thứ
trưởng P.K.Hải? Theo
đúng tinh thần Hiến pháp và Luật hình sự, người công
dân có quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Vậy
suy nghĩ và viết ra những suy nghĩ của mình rồi trao đổi
với mọi người hoặc gửi cho các đ/c lãnh đạo Đảng và
Nhà nước, sao lại có thể vu cho ngưòi ta là vi phạm pháp
luật? Ngay cả khi người ta có ý kiến sai cũng chẳng có
quyền buộc tội, huống chi ngưòi ta có ý kiến xây dựng.
Khi chúng tôi thấy một số giáo sư, tiến sĩ có những luận
điểm sai lầm lại “phát tán”, lưu hành công khai trong các
hội thảo khoa học hoặc trên kỷ yếu, báo chí quốc doanh . . .
, chúng tôi cũng chỉ có quyền viết bài phê phán, chứ
không thể lộng hành cho mình cái quyền đề nghị thu hồi hay
tiêu hủy. Ngay mấy ông trong Ban soạn thảo văn kiện Đại
hội IX vừa qua có nhiều quan điểm sai lầm hoặc bất cập,
chúng tôi cũng chỉ giữ quyền thảo
luận một cách thân ái chứ đâu dám kiến nghị kỷ
luật hoặc xét xử các
ông. Mạn
phép hỏi thêm ông P.K.Hải: Ý kiến của ông về tập tham
luận (50 bài) của Hội thảo Gia Long và hai tập
sách kỷ yếu của Hội thảo Việt-Nhật thì như
thế nào? Chẳng lẽ những tập sách xuyên tạc lịch sử dân
tộc một cách trắng trợn như thế lại được hưởng quyền
tự do xuất bản và lưu hành? Và
chưa kể còn những tập “sách” cực kỳ độc đáo và
độc hại như tập Hồi ký của Trần Quỳnh, ý
kiến của ông Hải và Bộ Văn hóa-Thông tin như thế nào?
Khi đọc tập Hồi ký của Trần Quỳnh chúng tôi thấy tác
giả xuyên tạc nhiều sự kiện lịch sử, bôi nhọ nhiều
nhân vật lịch sử như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng,
Trường Chinh . . . , lại dám cả gan xúc phạm cả Chủ tịch
Hồ Chí Minh, chúng tôi có chất vấn đ/c Nguyễn Đức Bình
lúc bấy giờ là Uûy viên BCT phụ trách công tác văn
hóa-tư tưởng:”Tại sao anh lại cho lưu hành tập Hồi ký
của Trần Quỳnh?” Đ/c Bình có thanh minh rằng không hề cho
phép lưu hành. Nhưng chúng tôi cũng chẳng thấy có quyết
định nào thu hồi và tiêu hủy. Vậy Bộ VHTT nể ông nguyên
Phó thủ tướng hay cũng tán thành những luận điệu sai
trái và hỗn xược của Trần Quỳnh? Dù đồng quan điểm hay
bao che thì cũng phải thẳng thắn chỉ ra rằng Bộ VHTT hành xử
như thế là phi đạo lý và phi pháp lý! Tóm
lại, chỉ cần xem các ông cho tự do xuất bản, lưu hành
những loại sách nào và thu hồi tiêu hủy những loại
sách nào, công luận trong nước và thế giới có thể hiểu
khá chính xác các ông là những người như thế nào! Muốn
chứng minh rằng mình xứng đáng là hậu duệ của Tần Thủy
Hoàng thiết tưởng cũng chẳng có gì là vẻ vang! Các ông
nên nghĩ lại: đảo ngược lại cách hành xử hiện nay, kịp
thời thu hồi những quyết định sai trái và ban hành những
quyết định đúng pháp lý và đạo lý. Nếu các ông không
còn đủ bản lĩnh và năng lực để làm chuyện đảo
ngược cần thiết đó thì chắc chắn Nhân dân phải làm
thôi. Mong sao Nhân dân đảo ngược một cách hòa bình để
Đất nước thoát nhanh mọi nghèo nàn, lạc hậu nhục nhã
mà hội nhập một cách vẻ vang cùng Nhân loại. Để cho có
sự công bằng, mong các ông vui lòng cho phép chúng tôi nộp
đơn kiện ông Thứ trưởng P.K.Hải như đã kiện ông Bộ
trưởng Lê Minh Hương và ông Tổng cục trưởng Mai Liêm
Trực. Nếu quốc gia không xử được, hẳn phải nhờ đến
quốc tế phán xử; nếu đời nay không xử được, hẳn
phải nhờ đến con cháu đời sau phán xử. Sai lầm mà
không biết sám hối thì nhất định không trốn tránh được Ngày
phán xử cuối cùng. Một
lần nữa, chúng tôi cực lực phản đối lệnh thu hồi tiêu
hủy sách rất trái pháp lý và đạo lý của Bộ VHTT! Chúng
tôi trân trọng kiến nghị Thủ tướng Phan Văn Khải xem xét
và ra lệnh cho Bộ VHTT thu
hồi và tiêu hủy bản Quyết định sai trái này. TP
Hồ Chí Minh, 1-2-2002 |