Phim và mì

 

Ở khu phố ngã tư Cháo Lòng có tiệm video Xuân Thỳ, chuyên quay phim đám cưới, đám ma, cho mướn đầu máy, in sang băng hình trong và ngoài luồng. Chủ tiệm tên là Xuân, vốn có tâm hồn nghệ sĩ, từng sáng tác thành công một vài ca khúc tân cổ giao duyên đựơc giới bạn gái trẻ bình dân hâm mộ nên cao hứng tự đặt cho mình bút hiệu là Xuân Thỳ (do chữ hồi xuân và dậy thì).

Cách tiệm vidéo vài căn là điểm bán thức ăn gia súc của bà Mười thường gọi là Mười Cò chuyên bán cám heo. Cám gà hiệu Con Cò. Giữa hai tiệm đó là căn hộ của một ông nhà báo, hỗn danh là Bút Tè, cộng tác viên thường xuyên của các tờ báo lá cải và tạp chí chuyên đề nhảm nhí.

Thời buổi kinh tế thị trường, những căn phố mặt tiền hoá thân từng ngày. Một buổi sáng thức dậy, người ta thấy bảng hiệu vidéo Xuân Thỳ được thay thế bằng một tấm bảng mới đề:

VINAFIFO (công ty liên doanh Phim phổi Việt Nam).

Văn phòng đoàn làm phim “Áo Trắng Trong Sân Trường...Đua” – Hãng phim Nghé Ọ và nhóm nghệ sĩ Xuân Thỳ hợp tác sản xuất.

Ít hôm sau, đến lượt tiệm bán thức ăn gia súc của bà Mười Cò hoá thân thành Xí Nghiệp Mì Ăn liền, nhãn hiệu Number One.

Thấy thiên hạ “lên” quá, không lẽ mình lẹt đẹt coi cũng kỳ, nhà báo Bút Tè gắn trước nhà một tấm bảng song ngữ.

Advertising Center – Trung tâm quảng cáo - Dịch vụ tuyên truyền giới thiệu sản phẩm trên đài, báo. Thông tin kinh tế trong và ngoài nước qua Vệ Tinh Rao Vặt.

Thế là từ nay, ông chủ tiệm vidéo trở thành giám đốc kiêm đạo diễn điện ảnh. Ông cũng là nhà biên kịch. Kịch bản “Áo Trắng Trong Sân Trường...Đua” do ông sáng tác mượn cảm hứng từ mấy quyển tiểu thuyết Áo Trắng kết hợp tuồng cải lương “Chuyện tình Lan và Điệp” với chuyện tình “Em hiền như ma xơ”. Trong kịch bản, ông dành cho mình một vai quan trọng, đóng cặp bồ với một nữ diễn viên nổi tiếng. Tất nhiên ông cũng không quên đưa vào phim những ca khúc tân cổ giao duyên của mình.

Thú vị nhất trong dịch vụ làm phim là khâu tuyển chọn diễn viên. Vai chính thì tất nhiên, phim nào cũng mời số diễn viên ngôi sao như Việt Trang, Diễm Hằng, Lý Tùng, Tuấn Dũ. Còn diễn viên phụ, thường là khách không mời mà đến. Đại để là:

- Thưa ông, trong phim của các ông, không lẽ không có cảnh tắm biển ở Vũng Tàu? Chúng em đều là vận động viên Thể dục Thể hình, xin tình nguyện...

Một anh chàng đô con, tóc dài râu rậm, tai đeo bông tòn ten, hăm hở nói:

- Trong phim chắc có đua xe chứ? Tôi mới bốc một con Harley, lên phim là bá chấy, không thua gì phim xã hội đen Hồng Kông.

Một chàng khác gợi ý:

- Phim nào cũng phải quay cảnh đường phố - mà đường phố thì phải có xe xích lô. Tôi có chiếc xích lô hết ý, xích lô HIFI...!

Sau cùng là một cô gái có bộ ngực... HIFI rụt rè đăng ký:

- Các ông có cần quay thật gần cảnh một cô gái... cho con bú không? Tôi có thể đóng thế cảnh ấy.

Nói chung, ông giám đốc ô kê tất cả. Ông còn cho in sẵn một mẫu quảng cáo đầy những dòng văn chương mùi mẫn: “Áo trắng ơi! Bụi đời ơi! Hãy bay cao và bay xa, xa mãi! Giang bồ ơi! Bão giông ơi! Hãy thổi bùng ngọn lửa tha ma trong mộ địa hồn ta... Việt Trung em ơi! Nếu em quyên sanh thì đắc tội với nước non nhà...”

Trong khi không khí ở đoàn làm phim ì xèo như thế thì công việc sản xuất mì ăn liền của bà Mười Cò có vẻ kín đáo bí mật. Bí mật nghề nghiệp của bà Mười Cò đã được nhà báo Bút Tè bật mí nhờ nghe lén những mẫu đối thoại nội bộ sau đây giữa hai mẹ con bà Mười:

- Má à! Bột mì sắp hết rồi đó.

- Thì pha thêm bột củ mì, bột bắp, bột cá. Mấy thứ này má vẫn tiếp tục hợp đồng với đại lý Con Cò, mai nó sẽ chở tới.

- Vậy còn bột ngọt, xài thứ AJINOMOTO, nhãn hiệu Tô Đỏ được không?

- Chỉ xài Tô Đen, không xài Tô Đỏ. Cả dầu ăn cũng vậy. Tuyệt đối không dùng các thứ dầu đậu mè. Má đã trữ sẵn cả can dầu nhớt tái sinh mua ở ngã ba Cát Lái rồi đó!

Cách mấy bữa sau, bà Mười Cò mang một thùng mì Number One mới xuất xưởng qua biếu Bút Tè và nhờ nhà báo lo hợp đồng quảng cáo. Bút Tè bàn:

- Sẵn ông Xuân Thỳ đang làm phim. Mình nhờ ổng tuyển mấy cô gái ăn mặc “nghèo nghèo”. Mỗi cô cầm một gói mì vừa ăn vừa hát:

“Chúng em đang tuổi Xuân Thỳ

Trông ngon như những gói mì Number One”.

Đề nghị ổng đưa thêm cảnh đó vô bộ phim của ổng để quảng cáo là quá đẹp!

- Tự nhiên, nhét cảnh này vô phim lãng nhách, sợ ổng không chịu...

- Hy vọng là ổng chịu. Biết sao không? Trong hai câu thơ quảng cáo vừa đọc, tôi đã gài vô hai chữ “Xuân Thỳ” là tên ổng. Cái ông này ngộ lắm. Hễ ai đưa tên ổng lên sách lên báo, bất luận khen chê ổng đều khoái. Không chừng ổng còn quảng cáo miễn phí cho bà nữa. Vả chăng, phim của ổng đã nhồi nhét đủ thứ xà bần, nay nhét thêm mấy gói mì tôm cũng đâu có sao?

Bà Mười Cò làm y lời Bút Tè, quả nhiên chỉ mấy thùng mì ăn liền mà đựơc quảng cáo miễn phí trên phim.

Sau một tháng làm việc cật lực, bộ phim “Áo Trắng Trong Sân Trường...Đua” đã hoàn thành. Buổi chiếu ra mắt, ông Xuân Thỳ không quên mời nhà báo Bút Tè và bà Mười Cò.

Trước khi chiếu phim, ông Xuân Thỳ ghé tai Bút Tè thì thầm:

- Này, cậu đã ăn cái mì Number One của bà ấy chưa? Nó phảng phất mùi cám gà và dai nhách như cọng thun. Thà nhai dẻ rách sướng hơn...

Sau khi xem phim xong. Bà Mười Cò ghé tai nhà báo Bút Tè phát biểu cảm tưởng:

- Tôi tưởng chỉ có mì ăn liền của tôi là dỏm. Dè đâu phim ăn liền của họ làm còn dỏm hơn. May nhờ trong phim còn có cái đoạn quảng cáo mì tôm của tui, chứ không, không biết coi cái gì. Phim với phổi bây giờ, thấy mà chán.


Hoàng Thiếu Phủ