Những con tương cận

 

Trong một quyển sách in lậu, bán chui bên lề đường nhan đề là Hậu Tây Du, một tác giả vô danh nào đó đã viết lời đề tựa: “Dầu Darwin có thể chứng minh được rằng khỉ là thủy thổ của loài người, nhưng tôi sẽ không giám gọi Người là một trong những con tương cận của loài khỉ nếu…” Sau đây là trích đoạn ở bên trong:

Hôm nay tại động Thủy Liêm, núi hoa quả, có cuộc tụ hội của loài khỉ. Trên bàn chủ tọa, ngồi giữa là Tề Thiên Đại Thánh, còn gọi là Mỹ Hầu Vương. Bên phải là Hãnuman, Hãnuman có tài dời núi lấp biển, thành tích vang lừng trong thần thoại Ramâyana của người Ấn Độ. Bên trái là Kinh Tây Hầu Vương tức Kingkong.

Về tụ hội có hàng chục giống loại thuộc họ hàng nhà khỉ. Loại lớn thì có: hắc tinh tinh, khỉ đột, đười ươi. Nhỏ hơn thì có: nhọ nồi, giộc, cà hét, cà khu, bú dù, cù lần… Có loại tiến bộ sắp được thành người như vượn người, người tuyết, người rừng. Ngược lại cũng có loại nguyên là người nhưng bị cách ly đồng loại lâu ngày thoái hóa thành khỉ như xà niêng, cà tang, cà rục. Nói chung, đó là những con tương cận của loài Khỉ.

Đại thánh tuyên bố lý do:

– Năm nhâm thân là con giáp của chúng ta. Lão Tôn muốn xuống dưới đó, giả làm người, sống với bọn họ một năm để tiện bề công tác. Loài khỉ chúng ta vốn có truyền thống bắt chước mà Lão Tôn này lại tinh thông 72 phép biến hóa, muốn biến thành người thật dễ hơn ăn ớt.

Ngặt cái là người cũng có hàng trăm hạng người. Không biết nên hóa thành hạng người nào, bắt chước họ làm gì thì dễ sống hơn cả. Các ngươi ai có sáng kiến gì cứ góp ý, nếu hay, ta sẽ chọn làm trợ lý.

Loài khỉ vốn nhanh nhẹn. Trong đám xà niêng liền có một đại biểu nữ õng ẹo bước ra, tóc xù sư tử, lông trắng như tuyết, ăn mặc hở hang đến 97%. Đại thánh vừa nhìn thấy đã đỏ mặt ngó đi chỗ khác. Đại biểu này tự giới thiệu:

– Em là Bạch Mao Nữ, vốn là gái “nhà nghèo” ở dưới quê. Theo âm lịch thì năm nay và hội Thân và giờ thân, mặt trời lặn ở phương Tây, đất trời mờ mờ như trong quán cà phê ôm. Nếu tính theo dương lịch thì đầu năm nay, trái đất đi vào cung Bảo Bình. Tử vi phương Tây biểu trưng cung này bằng hình ảnh một cô gái tắm truồng, ôm bình nước dội xả láng trên mình, nên cung Bảo Bình còn gọi là cung “xả láng”. Vậy năm nay, trên cơ sở thành tích to lớn của năm Mùi, ta nên cho phát triển thêm các loại quán đèn mờ, tắm hơi, tắm nước, tắm khô… Nghề này ít vốn, lời nhiều, tương đối dễ sống. Vậy Đại Thánh viết cho em cái thư tay, giới thiệu với Trư Bát Giới, tuyển thêm một số chị em ta nơi động Bàn Tơ…

Đại Thánh nhăn mặt lắc đầu:

– Thôâi, tốp. Thiếu gì chuyện hay ho không bắt chước, lại đua nhau bắt chước … cái đó.

Một đại biểu khác mang mắt kiếng trắng, một tay cầm nùi giẻ, tay kia cầm cục phấn, miệng ho khọt khẹt bước ra. Đại Thánh hỏi:

– Cụ thể, ngươi là hạng người nào?

– Dạ đây là hình ảnh của hạng người lao động trí óc, nhà giáo, học giả. Nghe nói thời nào cũng cần chất xám

Phía đám đông có ý kiến bàn lui:

– Nói dóc! Ở dưới ấy, nghe nói “học thiệt” còn rách như cái mền nữa là “học giả”. Còn Đại Thánh mà biến thành thầy giáo, coi chừng tụi nó bắt chước nhau xúi học trò bỏ phiếu tinh giảm biên chế thì có đường dứt cháo tháo giầy luôn.

Đại biểu này vừa rút lui thì một đại biểu khác ra vẻ dân chợ trời, mang một túi xách tổ bố, bày ra đủ thứ lỉnh kỉnh. Đó là những đồ điện gia dụng như trấn lưu đèn ống, tắc te, dây điện, máy biến thế, ổn áp… Kinh Tây Hầu Vương vốn quen đùa với điện cao thế, thò một ngón tay như ngòi bút điện dí vào từng món để kiểm tra chất lượng, rồi lắc đầu nói:

– Mấy thứ này mang “mác” ngoại, nhưng toàn đồ dỏm trong ruột nhét dầu hắc và sỏi đá, không bảo đảm cách điện. Làm ăn kiểu này hèn gì cứ bị chập mạch, cháy nhà, cháy chợ, người chết lai rai hoài.

Đại Thánh đập bàn quát:

– Đồ nhọ nồi, cút! Ai có sáng kiến bắt chước cái gì dễ sống mà lương thiện kia…

– Có ngay!

Một đại biểu ứng tiếng trả lời, bước tới đặt trước mặt Đại Thánh một hộp con dấu tròn và một xấp giấy giới thiệu khống chỉ, rồi nói thêm :

– Đại Thánh xuống dưới đó, đến nhà may Tèo cắt một bộ đồ vía, thuê bao một cái xế hộp, cầm mấy thứ này đi đây đi đó gạt mấy thằng ngu ký hợp đồng kinh tế, chỉ tốn một chút nước bọt mà kiếm được bạc tỷ.

Đại Thánh thở dài lắc đầu:

– Kiểu này thì có ăn thiệt, nhưng ăn kiểu này khác chi ăn cướp. Lão Tôn quyết không làm những chuyện “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” như vậy Dẹp!

Tiếp đó, còn nhiều ý kiến nhao nhao hiến kế: nào bắt chước làm phân hóa học, thuốc Tây, thuốc rầy, làm bạc giả, viết sách, làm phim, thu băng… Tất cả đều bị Đại Thánh nạt lui và mắng: – Đồ bú dù!

Sau cùng là một đại biểu mặt xanh, râu đỏ, mang kiếng gọng bằng kim loại màu vàng, có dây lòng thòng, đeo máy ảnh Canon, giầy Adidas, quần short–long, áo thun ba lỗ, thắt lưng đen có cái bao phình ra có thể nhét nguyên cả ổ bánh mì, tay xách cặp, ngón tay đeo cà rá, đồng hồ vàng chóe.

Tức thì cử tọa có tiếng xầm xì:

– Việt kiều yêu nước! Í, mà không phải! Việt kiều sao lại mặt xanh râu đỏ như Cáp Tô Văn trong truyện “Tiết Nhơn Quí”?

Vị đại biểu này nghe bàn tán về mình thì vỗ ngực mỉm cười nói:

– Hãy nhìn vào mấy cái túi của tôi, đừng nhìn cái mặt. “Kiềøu” nào cũng là “kiều”, miễn trong túi có “đồ”, có “đô” thì thôi chứ?

Kinh Tây Hầu Vương thấy mặt vị này thì giật mình lẩm bẩm:

– Green Monkey!

Rồi đứng dậy lớn tiếng giới thiệu với cử tọa:

– Vị này thuộc giống Khỉ Mặt Xanh, được các nhà khoa học đặt tên là Mangabey, trong máu có thể chứa virus HIV2, gây bệnh SIDA. Đề nghị bà con mình cẩn thận khi giao dịch, nhất là phái nữ.

Rồi quay lại nói với Đại Thánh:

– Nên yêu cầu y đi làm xét nghiệm Elisa và W.B. Nếu HIV dương tính thì phải có biện pháp phòng ngừa chứ không khéo, bệnh lây lan thì thân tàn ma dại cả đàn cả lũ. Lúc bấy giờ có một đại biểu phái nữ, ngồi gần bàn chủ tọa, tóc dài, áo trắng rất thướt tha xinh đẹp, khép nép đứng lên thưa:

– Nếu Đại Thánh cần giả làm một hạng người dễ sống hơn cả nên chọn ngay y làm trợ lý. Đây là hạng người được ưa chuộng số một hiện nay.

– Nương tử là ai?

– Tiện thiếp vốn sinh trưởng ở Việt Nam tên là Bạch Viên, nhân vật nữ trong truyện “Bạch Viên Tôn các”. Vì là chỗ đông bào, nên tiện thiếp cũng hiểu được chút ít tâm lý bà con mình. Hiện nay dưới ấy rất sùng bái họ “Kiều”. Có cả một pho từ điển “truyện Kiều” như: Ngoại kiều, Việt kiều, kiều quyến, kiều gia, kiều hối, kiều lộ, kiều mã, kiều xa… Lại có câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều”. Thậm chí có người bắt chước Phạm Quỳnh ví von rằng: “Việt kiều (hay ngoại kiều) còn, nước ta còn”.

Hắc Hầu Vương thắc mắc:

– Nhưng còn cái test HIV chưa làm, rủi SIDA thì sao?

– Tiện thiếp thấy rằng đối với bà con mình, cái đó hình như không thành vấn đề. Miễn bắt chước được cái mã bên ngoài như ông bạn trên đây thì bất luận kiểu giả, kiểu thiệt, SIDA xí điếc, Mặt Đỏ, Mặt Xanh hay là một con tương cận nào cũng tốt thôi. Thiên hạ nhắm mắt chạy theo rần rần.

Đại Thánh gật gù hỏi:

– Nếu vậy, nương tử có muốn tháp tùng theo y làm thư ký riêng không?

Nàng Bạch Viên mỉm cười lắc đầu:

– Tiện thiếp dẫu gì đi nữa cũng dòng dõi trâm anh, lại quen vui cảnh Lâm Tuyền Kỳ Ngộ. Đâu có nhẹ dạ nhắm mắt chạy theo cái vẻ hào nhoáng bên ngoài không phân biệt vàng thau ngọc đá, đôi khi khoai lang khô xắt lát mà tưởng sâm Cao Ly! Trong những mẫu chuyện Kiều hiện đại, lâu nay đã ghi biết bao trang cay đắng, chưa đủ làm bài học kinh nghiệm hay sao?



Hoàng Thiếu Phủ