Nhân cách ông Tề


Trong truyện Tây Du, tác giả Ngô Thừa Ân đã nhân cách hóa để biến đổi một con Khỉ đá vô tri thành thần Tiên, thánh Phật. Còn bây giờ chúng ta lại khoái nhân cách hóa một lần nữa theo xu hướng biến Tề Thiên Đại Thánh thành một con người của đời thường để đi vào cuộc sống hôm nay.

 

Xin trích dẫn đoạn ông Tề – lúc ấy còn là Hầu Vương từ núi Hoa Quả đến ra mắt tổ sư Bồ Đề để xin bái sư Tổ sư hỏi:

 

– Nhà ngươi là người ở đâu, mau nói rõ quê quán, họ tên rồi hãy lạy.

 

Hầu vương thưa:

 

– Đệ tử người đô.ng Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai thuộc Đông Thắng Thần Châu.

 

Tổ sư quát mắng ra lệnh:

 

– Tống cổ nó ra! Thằng này là hạng dối trá quanh co… Từ Đông Thắng Thần Châu tới đây cách hai lần biển lớn, một tòa Nam Thiệm Bộ Châu, làm sao tới được.

 

Mới thẩm tra lý lịch, tổ sư đã nổi giận vì lý lịch mơ hồ, riêng hộ khẩu thường trú đã thấy khó xác minh.

 

Tổ sư lại nói:

 

– Thế tính ngươi là gì?

 

– Con không có tính. Ngưởi ta mắng con con cũng không giận, đánh con con cũng không tức, cả đời con không có tính.

 

( Chỗ này ông Tề nói chưa đúng sự thực. Thực tế ông Tề là một nhân vật rất có cá tính, cộm nhất là tính nổi nóng và quậy phá. Đây chắc là ông Tề “giả nai” để lấy lòng sư tổ).

 

Tổ sư lại hỏi:

 

– Không phải là tính tình. Thế cha mẹ ngươi vốn họ gì?

 

– Con cũng không có bố mẹ…

 

Tính tình không có, tính danh (họ, tên) cũng không. Cả đến giới tính (đực, cái) nhất thời cũng chưa biết. Tổ sư bảo:

 

– Nhà ngươi hãy đứng dậy, đi lại ta xem.

 

Sau khi xem thấy giới tính, té ra đó là một con Khỉ đực. Tổ sư cười nói:

 

– Chữ Tôn bỏ bộ thú bên cạnh đi, còn lại chữ Từ và chữ Hệ. Từ là con trai, Hệ là trẻ nhỏ. Vậy đặt cho ngươi là họ Tôn.

 

Từ đó, ông Tề có tên là Tôn Ngộ Không.

 

Còn quốc tịch? Khó có thể biết rằng những địa danh như: nước Ngạo Lai, núi Hoa Quả, Đông Thắng Thần Châu là vùng nào trên bản đồ thế giới ngày nay. Tuy nhiên, nếu cần có một quốc tịch để khai trong “Lý lịch trích ngang” thì Tôn Ngộ Không có thể khai quốc tịch mình là Trung Quốc để phân biệt với những con Khỉ danh tiếng khác trên thế giới như con Hãnuman (Hắc Hầu Vương) trong thần thoại Ramâyana của Ấn Độ hoặc con KingKong của Điện ảnh phương Tây.

 

Tổ sư Bồ Đề chỉ bằng lòng cho Tôn Ngộ Không làm lễ bái sư sau khi đã làm rõ lý lịch. Té ra vấn đề “lý lịch” xưa nay vẫn là khâu quan trọng hàng đầu. Sau này, đến lượt Đường Tam Tạng kết nạp Tôn Ngộ Không là đệ tử. Lúc này lý lịch của Tôn Ngộ Không còn có những vấn đề phức tạp hơn như về mặt quan điểm lập trường có thể liệt vào hạng vô chính phủ, tiền sự là “đại náo thiên cung”, tiền án là “bị giam dưới núi Ngũ Hành đã 500 năm”…

Với lý lịch nặng nề như thế, hẳn thầy Tam Tạng khó có thể tuyển dụng Ngộ Không nếu không được Bồ Tát Quan Âm bảo lãnh bằng lệnh miệng và lá bùa có ghi 6 chữ vàng Ùm Ma Ni Bát Mê Hồng, một dạng thư tay mà Phật Thích Ca đã viết sẵn để lại. Tục lệ bảo lãnh bằng “lệnh miệng” hoặc “thư tay” rất thịnh hành ngày nay, hình như đã được học tập và nhân rộng từ cách làm sáng tạo của hai vị Phật này.

 

Đúng như pháp danh Tôn Ngộ không: không cha mẹ, không vợ con, không của cải, tiền bạc. Trên đầu không có ô dù, dưới đít không có ghế, ngoại trừ cái ghế không chân có tính cách “mặt trận” là mấy chữ Tề Thiên Đại Thánh, một cái chức không lương. Vậy có thể nói ông Tề thuộc thành phần giai cấp vô sản, sẵn sàng đấu tranh triệt để chống yêu ma để đi thỉnh kinh tới cùng. Cũng như Mác nói: “Giai cấp vô sản đấu tranh, được là được cả thế giới và mất chỉ là mất cái xiềng nô lệ”. Ở đây, lão Tôn theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, được là được cả, còn mất chỉ là mất cái vòng kim cô mà Phật Quan Âm gắn trên đầu.

 

Trong truyện Tây Du, quả nhiên Ngộ Không đã chiến đấu tích cực và triệt để. Chuyến đi sẽ không quá dài ngày và gian khổ, yêu ma sẽ không lộng hành đến thế nếu Tam Tạng không có những lúc mơ hồ, chệch choạc về nhận thức “ta, bạn , thù”. Vì nhận thức ấu trĩ, nông cạn, khi khuynh tả, khi khuynh hữu, nhiều lần đã nhận lầm yêu quái là người tốt, trừng phạt Ngộ Không như kẻ có tội. Mặt khác, tổ chức và nhân sự trên thiên đình cũng không lấy gì chặt chẽ nghiêm minh mà quyền lực của thiên đình lại rất lớn. Chỉ cần một tên chăn trâu cắt cỏ, điếu đóm cho các vị trên đó lọt được xuống trần là đủ làm vương làm tướng (như Ngưu Ma Vương) gây biết bao tai họa cho chúng sinh. Trời Phật biết không? Thừa biết ra chứ. Nhưng họ thường giải thích tầm bậy là do số trời đã định, cũng như thiên đình đã cấy giấy nghỉ phép niên hạn cho nhân viên của mình đi nghỉ “bồi dưỡng”. Nếu không gặp Tề Thiên Đại Thánh, không hiểu bọn yêu quái này hoành hành đến đâu. Còn như nếu bọn chúng bị Đại Thánh bắt được thì bao nhiêu thiên đình cũng cho người xuống can thiệp, kịp thời cứu mạng yêu quái thoát khỏi đường gậy của Đại Thánh và đưa chúng ngồi một chỗ, bảo Tôn Ngộ Không dùng phép “cân đẩu vân” vù qua Tây Trúc lãnh ba tạng kinh, sáng đi chiều về là xong chứ gì? Xin thưa, chưa chắc đã xong vì muốn lãnh được kinh thì mọi việc xuất kho, xuất khẩu đòi hỏi cả đống giấy giới thiệu mà giấy giới thiệu thì đứng tên Đường Tam Tạng chứ đâu có phải cấp cho Ngộ Không? Như Ngộ Không đi lãnh chắc chắn chỉ đem về được thứ kinh dởm. Phải có Tam Tạng mới biết làm cái thủ tục đầu tiên là đưa cái bát vàng làm quà cửa sau người thủ kho là ông Ca Diếp để được lãnh kinh Phật.

 

Kết thúc cuộc thỉnh kinh, ông Tề được gì? Thắng lợi lớn nhất là chiếc vòng kim cô được Phật Quan Thế Âm thu lại, giải phóng được cái đầu. Thứ đến là một danh hiệu kêu là Đấu Chiến Thắng Phật, một loại huy chương Quyết Thắng Hạng I trong truyện Tây Du. Đây cũng là vinh dự đáng kể, nhưng đâu chỉ phải mình Đại Thánh được hưởng vinh dự này? Những thằng ba trợn tham ăn, hiếu sắc , làm ít, phá nhiều như Trư Bát Giới cũng được khen thưởng ráo nạo cả chứ có thua gì bao nhiêu.

Nhưng thôi, việc đời, xưa nay đều thế cả. Ông Tề có được 72 phép biến hóa, muốn tự biến mình ra thứ gì cũng được, nhưng thành thật khuyên ông, đừng có dại biến thành người. Vì người như ông, cứ thấy việc bất bằng là động thiết bổng xông vào, khó sống lắm đấy!

Hoàng Thiếu Phủ