Quán cà Phê Xạ Trị


Nhà tôi ở đường Trương Định. Gần nhà có một quán cà phê bình dân, lúc đầu khách hàng thường gọi là quán Ba Cô. Một hôm có chiếc xích lô dừng ngay trước quán. Một ông già từ trên xe bước xuống, hai tay ôm đầu run rẩy đi vào quán. Mấy tay thanh niên trông thấy liền nói lén: “Ông già kia coi bộ bệnh dữ lắm mà sao không chịu ở nhà lo việc hậu sự, còn ráng lết vô quán Ba Cô làm gì kìa?”

 

Bỗng thấy ông cụ móc túi lấy một tấm giấy, săm soi đọc rồi nhìn lên bảng số nhà của quán cà phê.

Một trong ba cô mau miệng hỏi:

 

– Cụ dùng gì?

 

– Ở đây có Xạ Trị không cô?

 

– Ủa, sao trong giấy giới thiệu ghi rõ số 68 Trương Định...

 

– Cụ mua theo giấy giới thiệu chắc là ở cửa hàng Nhà nước kế bên. Nhưng lâu nay, cửa hàng ấy đã nghỉ hoạt động rồi.

 

– Cửa hàng gì?

 

– Cụ tính mua Xá Xị chứ gì? Thì Cửa hàng bán nước ngọt quốc doanh bên này nè.

 

– Đâu có tôi muốn hỏi phòng Xạ Trị của khoa Ung thư Bệnh viện Bình Dân.

 

– Trời đất! Sao lại nhè đây mà hỏi cái đó!

 

Cụ già quay trở ra, cùng anh xích lô nghiên cứu lại tấm giấy giới thiệu một hồi rồi cả hai cùng lắc đầu phân vân.

May sao có một vị khách lên tiếng chỉ điểm.

 

– Này anh. Con đường Trương Định này chưa phải đến đây là hết. Qua bên kia vườn Tao Đàn, nó vẫn là đường Trương Định nhưng số nhà tính lại từ đầu. Bên ấy cũng có số nhà 68.

 

Chiếc xích lô chở người bệnh đi rồi, trong quán cà phê bèn nổi lên một cuộc mạn đàm. Trên một bàn trà dưới gốc cây bã đậu, có hai cha con đang ngồi ăn điểm tâm. Đứa con hỏi cha:

 

– Ba ơi. Trên một đường Trương Định sao lại có hai số nhà 68?

 

– Đâu phải chỉ có số đó mới trùng. Hầu như cứ mỗi số nhà ở Trương Định bên này đều có một số nhà tương đương ở Trương Định bên kia. Nguyên trước đây, bên kia là con đường Đoàn Thị Điểm, sau đổi thành Trương Định mà số nhà thì không chịu đổi nên mới xảy ra lắm chuyện rắc rối.

 

Một ông khách ngồi bàn bên bỗng chen vào:

 

– Như tối hôm kia, bọn tôi đang ngồi họp tổ dân phố, chợt một ông cán bộ xách cặp bước vào ngồi họp tỉnh bơ. Một lát ông đứng dậy xin lỗi và hỏi rằng đây có phải là cơ quan của bộ Giao Thông không? Ổng nói là ổng từ ngoài Bộ mới vào hồi chiều. Theo địa chỉ ghi trong bức điện mời họp thì cơ quan của Bộ ở đường Trương Định mà cũng chính là số nhà này.

 

Một người khác nữa lại thở dài:

 

– Ấy vậy đó, mà lại còn những người như Trần Văn Văn, Huyện Sĩ, Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hoàng Quân, Phủ Kiệt... đều là hạng Việt gian phản động, sao thấy để tên dài dài hoài trên đường phố?

 

Cuộc mạn đàm trong quán chấm dứt ngang đó. Nhưng cái cảnh người bệnh vào quán cà phê đòi trị bệnh ung thư thì ngày nào cũng tiếp tục xảy ra cho đến nay không biết đã mấy nghìn lượt. Rất nhiều lần, vì lầm địa chỉ mà giữa xích lô và hành khách gây gổ nhau dữ dội về khoản đòi thêm bớt tiền xe.

 

– Còn tôi thì một hôm đi làm về thấy có một lá thư đề tên người nào lạ hoắc mà địa chỉ đúng là nhà mình. Tôi liền mở đại ra coi thì ra là một bức thư tình, nói toàn chuyện yêu đương. Người viết thư là một cô nào đó ở Đà Lạt. Thế là tôi bị xài xể oan một trận. Nguyên do cũng vì bà Đoàn Thị Điểm được đổi thành ông Trương Định.

Và vì những cái bảng số nhà trên đường Trương Định không hề thay đổi nên cái quán cà phê Ba Cô được khách hàng đổi tên là Quán cà phê Xạ Trị.

 

Hoàng Thiếu Phủ