|
Ngụ ngôn con ngựa Ngựa quen đường cũ Tại địa phương nọ có một viên tham quan, cứ mỗi tuần một ngày vào ngày thứ bảy, cưỡi ngựa đi khắp quản hạt bày trò kinh lý để sách nhiễu, vơ vét. Quan chuyên cỡi một con ngựaô rất tốt mã, yên cương bạc, lục lạc đồng đen (người ô, ngựa cũng ô). Lệ thường, sau khi đi thanh tra, hội họp nghe báo cáo, duyệt hợp đồng, ngân sách... quan kết thúc chuyến công tác của mình tại lữ quán Đạm Tiên để “phục hồi sức khỏe”. Tại đây quan được lữ quán phục vụ đúng mức từ các món ăn đặc sản đến các màn giải trí đặc sản từ A đến Z. Trong khi quan tận hưởng cái thú “Nhất dạ đế vương” thì chú ngựa ô của quan cũng được phục vụ đúng tiêu chuẩn “Nhất dạ đế mã”. Nó được kỳ cọ, xoa bóp, tắm gội bằng xà bông thơm, ăn cháo đậu xanh hột gà, uống cả két bia hộp ướp lạnh. Người ta cũng không quên mang đến cho nó một nàng ngựa bạch để cho nó thêm phấn khởi mà phục vụ quan lớn. Ngựa lại thông minh, chỉ đi kinh lý vài lần là thuộc hết lộ trình, biết rõ ý quan phàm những chỗ rẽ phải, quẹo trái, đường ngang ngõ tắt... quan không cần ra lệnh, ngựa cũng tự động làm đúng kế hoạch. Người và Ngựa tương đắc lắm. Cho đến một ngày nọ, tiếng xấu đồn xa, viên tham quan bị triều đình cách chức, tài sản sung vào công quỹ. Con ngựa ô cũng bị tịch thâu bàn giao cho vị quan được bổ nhiệm đến thay thế. Vị quan này vốn thanh liêm, mẫn cán, mới đến đã cỡi ngựa đi rà soát khắp các Ty, Sở một vòng để nắm tình hình, định xong việc là về ngay, không la cà đâu nữa. Chẳng dè khi đi ngang qua lữ quán Đạm Tiên, con ngựa tự động dừng lại, bốn vó bốc tiền bốc hậu, nhất định không đi. Quan lấy làm lạ, xuống ngựa xem xét tình hình. Bỗng trong quán ùa ra một bọn nào chủ quán, nào phổ ky, nào các em mát xa, các cháu “đặc sản”... kẻ dắt người, kẻ dắt ngựa lôi tuốt cả hai vào lữ quán. Chủ quán lễ phép mời quan ngồi rồi bắt đầu mớm lời đường mật:
– Bẩm quan lớn mới đến nên không biết. Chú ngựa ô này vốn là khách quý của bổn quán. Lâu nay nó quen chơi week end ở đây nên mỗi lần đi ngang qua là nó tự động dừng lại. Nếu chưa được phục vụ đầy đủ thì cam đoan là nó có đánh chết nó cũng không đi. Rất đỗi là giống ngựa mà còn giữ phong cách “quý tộc” như vậy, huống nữa là người. Vậy xin quan lớn bỏ chút thì giờ quý báu nghỉ lại đây một đêm cho chúng tôi được hân hạnh bồi tiếp cả người lẫn ngựa.
Lần ấy, bất đắc dĩ quan phải ở lại lữ quán để nếm mùi “Nhất dạ đế vương”. Rồi lần sau và những lần sau nữa, quan biết ý ngựa, mặc nó đưa đi đâu thì đi, đến đâu thì đến. Thế là chính sự ở địa phương lại nát bét ra như cũ. Thế mới biết, muốn thi hành tân chính phải đổi cả người lẫn ngựa. Người muốn mới mà ngựa quen đường cũ cũng như không.
Con Ngựa Bách Thắng
Tướng nước Việt có con ngựa quý, ngày đi ngàn dặm, xông tên đột pháo, công thành phá địch rất thiện nghệ. Viên tướng quý ngựa lắm, đặt tên là Bách Thắng, dùng ngựa ấy đi đánh giặc Ngô, lập nhiều chiến công xuất sắc.
Bình Ngô rồi, muốn đền bù công lao huyết mã cho ngựa, bèn cho nó ở nhà ngói, ăn toàn đồ ngoại, yên cương bàn đạp đều mạ vàng thếp bạc. Bữa bữa dạo chơi tắm gội, ngày ngày chằn vó hớt mao. Lâu lâu gặp ngày lễ lớn cho nó chạy vài vòng biểu diễn để khán giả vỗ tay. Tóm lại, con Bách Thắng đã hoàn toàn trở thành “ngựa kiểng”, sống sung sướng trong cảnh đổi đời, ngựa đổ đốn lúc nào không hay.
Một hôm, có nhà đạo diễn muốn dựng lại bộ phim nói về truyền thống Bình Ngô, bèn đề nghị viên tướng mặc giáp, cầm thương lên ngựa để quay phim. Ai dè con ngựa chẳng còn biết phi nước đại nước tiểu gì nữa, chỉ đi đứng phục phịch như heo. Đét mấy roi vào mông, nó cuống quýt chạy lòng vòng như gà ăn quẩn. Đua cỏ non và nước suối đến tận miệng, nó ngửi ngửi vài cái rồi ngoảng mặt, ý chê “đồ nội” không thèm. Bảo nó vượt qua cây cầu ván trên đường hành quân ngày trước, nó run lẩy bẩy sợ cầu gẫy. Xảy thấy bóng một nàng ngựa cái ở trước mặt, nó mừng rỡ hí vang, dậm chân lao tới, hất viên tướng té lăn chiêng xuống đất, rách toạc cả nhung y.
Viên tướng lóp ngóp đứng dậy, than thở:
– Con Bách Thắng này chẳng phải ngựa tồi. Chỉ vì ta dùng không đúng cách nên thời chiến hiển hách là thế mà thời bình lại chẳng được tích sự gì. Bách Thắng a! Ngày nay đã hại ta.
Lại nghĩ:
– Dùng ngựa không đúng chỗ thì rách áo, hãy còn là chuyện nhỏ. Dùng người không đúng chỗ, ấy mới là chuyện lớn.
Hoàng Thiếu Phủ |