Chuyện thường ngày trước Cổng Bảo Vệ


Dạo ấy, tôi có người thân bị bệnh nặng, chuyển từ nhà thương cấp cứu Sàigòn qua bệnh viện Thống Nhất. Xe cấp cứu chạy trước, tôi đi Honda theo sau. Đến bệnh viện, xe cấp cứu chạy thẳng vào trong, xe tôi bị ách lại ngoài cổng. Lúc ấy là khoảng 8 giờ tối. Người bảo vệ cất tiếng hỏi tôi bằng một giọng đanh gọn:

 

– Đi đâu?

 

– Tôi có người nhà vừa mới được xe cấp cứu đưa vào đây. Xin cho tôi theo vào chăm sóc.

 

– Giờ này không ai được ra vào nữa.

 

- Đồng chí thông cảm, đây là trường hợp cấp cứu, mới nhập viện.

 

- Thôi được, vào đi nhưng để xe ở ngoài.

 

- Ngoài nào ạ?

 

- Ngoài cổng.


Ngoài cổng tức là ngoài đường. Để xe ngoài đường mất là cái chắc. Có khóa cũng mất. Tôi năn nỉ:


- Đồng chí vui lòng cho tôi tạm để xe ở bên trong một lát, tôi ra ngay…

 

- Không thể được!

 

- Biết không thể thuyết phục người bảo vệ khó tính này, tôi đành làm thinh, lòng dạ bồn chồn, lúng túng trăm bề. Lát sau, có một người khác đến. Cái giọng đanh gọn của người bảo vệ lại vang lên:

 

- Đi đâu?

 

- Tôi gặp người nhà là bệnh nhân ở phòng số… khoa… có việc gấp!

 

- Gấp sao không đến ban ngày, giờ mới đến?

 

- Dạ bởi vì… việc gấp mới xảy ra cách đây chừng nửa giờ thôi.

 

- Ba giờ chiều mai mới được vào.


Thế là thêm một bộ mặt bí xị đứng trước cổng.


Lúc này, từ bên trong bệnh viện, có một bệnh nhân đi ra, người này đến bên tôi rụt rè nói:


- Anh ơi! Anh làm ơn chạy qua bên kia đường mua giùm cho tôi một gói thuốc Apsara…


- Tôi đi sợ bỏ xe không ai coi. Sao bác không qua bển mà mua?

 

Bệnh nhân trả lời:


- Tôi mà ra khỏi cổng, một lát quay trở lại, có khi ông bảo vệ này không cho vô thì có nước ngồi ngoài cổng tới sáng.

 

Những câu chuyện thường ngày ở cổng bảo vệ của một số cơ quan Nhà nước như nhà thương, nhà trường, nhà tù… đại khái là như vậy.

 

Tổ chức phục vụ, tiếp dân thì thiếu khoa học, nhiều thiếu sót mà nội quy thì rắc rối như một bà già trầu khó tính khiến người dân nhiều khi dở cười dở khóc. Bây giờ còn đỡ. Dạo trước ai vào bệnh viện Thống Nhất mà để tóc dài, râu rậm, thường bị bảo vệ lên lớp một hồi về nếp sống mới rồi yêu cầu về hớt tóc, cạo râu xong mới cho vào. Bên ngoài đa sự như thế nhưng bên trong thì… mà thôi! Đó là một chuyện để nói dịp khác, thuộc loại chuyện dài của thời bao cấp. Ở đây chỉ xin nói về những cái cổng bảo vệ.

 

Phàm là người dân ai cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn khi ra vào cổng bảo vệ. Không biết xuất xứ từ đâu mà hàng trăm ngàn cái cổng bảo vệ đều có một mô hình khá giống nhau. Hầu hết đều có một cổng chính rất bề thế nhưng thường đóng im ỉm như cái cửa Ngọ Môn ngoài Cố Đô Huế. Bên cạnh cái cửa Ngọ Môn cách mạng này là một cánh cửa phụ, nhỏ hẹp nhiều nhưng được sử dụng thường xuyên nên thực chất, đây mới là cửa chính. Qua “cửa chính”, khách sẽ bắt gặp một tấm bảng có mấy dòng chữ mang đầy khẩu khí nhà binh: XUỐNG XE – TẮT MÁY- TRÌNH GIẤY.

 

Trên thế giới có những thành ngữ rất cần biết trong phép lịch sự như: Please (tiếng Anh), S’il vous plait (tiếng Pháp), Paja…(tiếng Nga) hoặc Xôm (tiếng Campuchia), dịch ra tiếng Việt là Xin vui lòng. Tiếc thay, ở nước ta, những tiếng ấy rất hiếm khi được xử dụng để tiếp dân, nhất là ở cổng bảo vệ. Giả sử thêm ba chữ Xin vui lòng vào những tấm bảng “xuống xe, tắt máy, trình giấy,” thì không hiểu có hại gì cho an ninh trật tự và hòa bình độc lập?

 

Có lần, tôi đến liên hệ công tác ở một cơ quan văn hóa ở miền Trung. Sau khi đã hoàn tất quy trình Xuống xe, tắt máy, trình giấy, tôi được người bảo vệ hất hàm ra lệnh:

 

- Cất nón, lột kiếng!

 

- Cái gì?


- Tôi biểu đồng chí cất nón, lột kiếng để tôi đối chiếu nhân dạng trong “chứng minh thư.”

 

- Anh đối xử với khách như thế à?


- Đây là nội quy bảo vệ, không chấp hành thì miễn vào cơ quan.

 

- Tôi không thể chấp hành và cũng không cần vào cơ quan này nữa!

Nhà tôi ở ngã tư Thủ Đức, hàng ngày phải vào thành phố làm việc bằng xe Honda theo đường xa lộ, tức là đường Hànội. Một hôm, xe tôi đang chạy ngon trớn trên đoạn đường từ giữa khoảng Xí nghiệp Xi măng Hà Tiên đến đầu cầu Rạch Chiếc, bỗng trước mặt tôi lù lù xuất hiện một chiếc xe tải chạy ngược chiều, bên trái. Nó chạy ào ào, nhấn còi inh ỏi chẳng coi luật lệ giao thông ra cái quái gì cả. Bữa đó, tôi suýt chết, và sợ hết hồn… Những hôm sau tôi còn tiếp tục gặp những chuyến xe ngang tàng như thế rất nhiều lần. Xe chạy nhiều đến nỗi lề bên trái Xa lộ bị cày nát như đường làng. Từ đó, khi nào qua khỏi xí nghiệp Xi măng Hà Tiên tôi đều cảnh giác, cứ coi như đây là đường hai chiều. Tôi còn nhận ra những chiếc xe vi phạm luật lệ giao thông này đều xuất phát từ một bãi xe của cơ quan nào đó nằm ngay bên đường gần cầu Rạch Chiếc. Nhiều lần, tôi định rẽ vào góp ý với cơ quan này về chuyện xe chạy ẩu. Nhưng xa xa, thấy nơi cổng bảo vệ hiện ra những dòng chữ rất quyền lực như: “Xuống xe dẫn bộ – Tất cả để bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa.” Thì ra những cơ quan này đang làm tất cả để bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Với nhiệm vụ lớn lao như vậy, thì cá nhân mình có nghĩa gì đâu. Tốt nhất là đừng đụng tới họ. Từ đây bèn thôi, không muốn có ý kiến, ý ruồi chi nữa. Ngược lại, có nhiều ý kiến cho rằng cần mạnh dạn góp ý và phát động một cuộc thi vẽ và viết để mô tả chân dung của một số người bảo vệ HÁCH nhằm giúp các cơ quan cải thiện tác phong và lề lối tiếp dân ở các cổng bảo vệ. Bởi vì người bảo vệ – dầu là bảo vệ cơ quan hay bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa nếu không làm tốt công việc của mình thì dân khổ lắm! Hai chữ “Bảo Vệ” đôi khi lại bị hiểu theo cái nghĩa ngược lại là “Phá hoại”.

 

 Hoàng Thiếu Phủ