Một Chuyện Dành Cho Nhà Báo

 

Thuở ấy nước Đại Cồ Việt có nạn đói. Vùng Châu Hoan, Châu Diễn, Châu Ái, nhiều gia đình phải đem con đi bán. Bon nít chí, mười tuổi giá đồng từ ba đến năm ngàn (quy ra thóc chưa được một ký). Vùng Thuận Quảng (còn gọi là vùng Năm Eo), gần đây có câu ca dao nói lên thế mạnh về “lương thực” của địa phương như sau:

 

     Nghe đồn xứ nẩu lắm tài

     Nấu một nắm gạo nồi hai cơm đầy.

 

Nên hiểu trong cái “nồi hai cơm đầy” ấy thiệt ra chỉ có mấy hột cơm bên trên – gọi là để duy trì bộ mặt “văn minh nông nghiệp” – còn bên dưới chủ yếu là khoai lang hoặc khoai mì. Tại một hòn đảo gần bờ biển Phan Lý, trẻ con ngày ngày thường đánh lộn nhau vì tranh giành trái me keo và trái dái mít để ăn cho đỡ đói. Vùng Đồng Nai – Bến Nghé phồn vinh là thế mà dọc hai bờ kinh xáng thuộc quận Sáu, quận Tám, nhiều hộ gia đình phải lục bình, rau mác để nấu cháo ăn thay cơm. Những chuyện đau lòng xót ruột như thế nghe nói ở đâu cũng có.

 

Một hôm, có một ông lão hành khất bước vào nhà một bác nông dân xin ăn. Bác nông dân cau mày hỏi:

 

-Trông lão còn khỏe mạnh, sao không lãnh ruộng đất của hợp tác xã mà làm, lại đi xin?

 

-Ấy lúc trẻ lão cũng từng làm xã viên đấy chứ. Nhưng sau gần một đời người làm ruộng hợp tác, lão nghiệm rằng thu nhập nghề nông không cao bằng nghề này. Bác nông dân gật đầu nói:

 

-Thế thì tôi cũng là xã viên đây, nghĩ là cũng chẳn g khá hơn lão bao nhiêu. Tuy nhiên, bên cạnh nhà tôi có một ông coi bộ dư ăn dư để, nhưng hơi khó tính đấy. Nếu lão qua đó năn nỉ xin ông ta được một lon gạo, mang trở lại đây tôi sẽcho lão thêm ba lon. Lão cố năn nỉ một phen thử xem.

 

Lão hành khất lấy làm lạ, nhưng vẫn sang nhà bên cạnh thấy một người coi bộ thư sinh nho nhã nhưng mặt mày hốc hác xanh xao đang cắm cúi ngồi viết, chẳng có vẻ chi dư ăn dư để. Lão vừa cất tiếng, chủ nhà đã lắc đầu xua tay. Nhưng ông lão không chịu đi cứ nằn nì mãi. Chủ nhà vùng vằng bực mình đứng dậy lấy cho ông lão một nắm gạo. Ông lão nói:

 

-Lão xin một lon chứ không phải một nắm. Ông dư ăn dư để, làm ơn làm phước cho lão nhờ một phen.

 

-Ai bảo tôi dư ăn dư để? Nói thiệt với lão, trong nhà tôi hôm nay hết sạch gạo, vừa mới chạy sang vay của ông hàng xóm được một lon. Cho lão bớt một nắm thì được, chứ cho một lon thì tôi lấy gì ăn.

 

Lão hành khất thưa:

 

-Thì chính ông hàng xóm đó mách tôi sang đây. Ông ta hứa, nếu xin được một lon ở đây thì về bên ấy, ông ta cho ba lon nữa.

 

Chủ nhà nghĩ thầm:

 

-Cái thằng cha hàng xóm chết tiệt này muốn cái gì đây?

 

Đoạn anh bảo người hành khất:

 

-Thôi thế này nhé. Tôi tạm đưa cho lão lon gạo, lão mang qua cho ông hàng xóm thấy, giả bộ nói là tôi cho. Lấy được ba lon gạo của ông ta rồi, lão vui lòng đem lon gạo này trả lại cho tôi.

 

Lão ăn mày làm y kế hoạch, quả nhiên người nông dân giữ y lời hứa cho lão ba lon gạo. Người nông dân lại tặng thêm cho ông một mớ hột mít và dặn:

 

-Nếu lão thích ăn hột vịt thì mang mớ hột mít này qua bên đó đổi lấy hột vịt. Ông chủ nhà bên ấy đặc biệt rất thích hột mít. Cứ mười hột mít, ông ta đổi lại một hột vịt kia đấy.

 

Lão ăn mày nghe lời, mang hột mít đến cho ông chủ nhà bên cạnh. Lần này ông chủ nhà tức quá, bước đến hàng rào la lớn:

 

-Này ông bạn láng giềng! Ông bạn đã biết quá rõ hoàn cảnh túng thiếu của tôi, chẳng thương thì chớ còn bày chuyện quấy rầy xỏ xiên nhau chi vậy? Tôi làm sao mà dư ăn dư để được cưa chứ?

 

Bác nông dân chỉ chờ có thế, nghiêm nghị trả lời:

 

-Thế ông là nhà báo, ông có biết thương người nông dân chúng tôi không? Người nông dân chúng tôi cực khổ trăm bề, làm quần quật không đủ nuôi miệng. Lại thêm bọn cường hào ác bá hoành hành, bọn tham quan ô lại áp bức. Mà sao đọc báo của ông, lúc nào cũng thấy toàn những lời hoa mỹ như: “ba nhất, bốn tốt, hội thu, cao sản, tiên tiến...” Cứ như báo của ông thì nhà nào cũng ăn no, tỉnh nào cũng sản xuất vượt kế hoạch, vậy nhà ông phải dư ăn dư để chứ! Báo của ông còn đăng bài hô hào: “Cây mít là cây của năm 2000, sức dinh dưỡng tương đương một hột vịt”. Vậy tôi biếu ông rổ hột mít đó. Ông mau đổ vô nồi luộc lên mà ăn, coi như tương đương một chục hột vịt!

 

Ông nhà báo choáng váng, chưa kịp trả lời thì bác nông dân lại bồi thêm một câu:

 

-Ông cầm bút mà lúc này không dám nói thẳng nói thật, chỉ quen kiểu tô lục vẽ hồng để dối trên gạt dưới. Làm báo như ông là báo đời chứ báo gì?

Hoàng Thiếu Phủ

(Trích Tuyển Tập Truyện CƯỜi. nhà xuất bản TRẺ, 1995)