Bệnh quan liêu

 

Ai làm cách mạng theo kiểu làm quan là kể như mắc bệnh này. Bệnh thường gặp ở một số người có chức quyền.

Mầm bệnh là một giống biến hình trùng ba đầu sáu tay, miệng rộng, có khả năng thực bào mạnh, nhưng ruột đặc, tim óc đỏm. Toàn thân được bao bọc bằng một lớp áo giáp mang nhãn hiệu “cách mạng.” Vi trùng tiết độc tố tiêu cực. Không điều trị kịp thời thì đất nước suy yếu, xã hội trì trệ, dân chúng phiền hà khổ sở.

 

Bệnh được phát triển nhờ những dấu chứng lâm sàng gọi là quan dạng. Sau đây là những dạng thường gặp nhất:

 

Dạng bánh bao: Người bệnh có nhân sinh quan, vua trụ quan đơn giản, cho rằng đời là một cái bánh bao. Sự đời được giải quyết theo phương thức gói cả vào một cục, gọi là cái bánh bao cấp. Thứ bánh này ăn vô thì… lỉnh bỉnh, không no mà cũng không đói, đủ để sống cầm chừng nhưng muốn chết cũng không thể chết được.

 

Dạng tiêu thực: Người bệnh theo trường phái “Gia Cát Lượng,” chủ trương ngồi trong màn trướng mà quyết thắng ngoài ngàn dặm, ít chịu quá bộ vi hành xuống thực tế. Thường ngồi ghế bành, trực tiếp lao động bằng téléphone, interphone. Có năng khiếu nghiên cứu những bản báo cáo láo của cấp dưới để tổng hợp thành báo cáo dỏm gửi cấp trên. Những năng khiếu xuất sắc khác là: Làm thủy lợi thành thủy hại. Trồng lúa thì bội thu thóc lép. Trồng khoai lang đào lên thấy… khoai mì. Làm thương nghiệp thì ngân hàng chuẩn bị tiền bù lỗ. Làm nhà thì nhà có thể sụp đổ trong ngày lễ cắt băng khánh thành… Bệnh nhân có thể oan vì mắt nhắm mắt mở mà ký tên đóng dấu lia chia.

 

Dạng biến chất, thoái hóa: bệnh nhân biến dạng thành một người khác, soi gương không nhận ra mình là ai. Người đang gầy dần dần mập ú. Phụ nữ có xu hướng nam hóa, bỏ bê việc nội trợ cho đàn ông để đi ta bà tứ xứ. Về nhà còn lên giọng thủ trưởng, ó ré chồng con. Đàn ông càng biến đổi dữ dội. Trước ăn đọt khoai, lá bép, hút thuốc sâu kèn, uống nước bình toong thế nào cũng xong. Nay khẩu vị chỉ nhập được những thứ rất “mát” như ngầu pín, lẩu ông thầy, rượu tam xà, máu trút, máu chim sẻ… Thích nghiên cứu điện ảnh, đặc biệt là loại phim dành cho trẻ em trên 16 tuổi. Túi áo thường lấp ló cái huân chương có ngôi sao in trên bao thuốc ba số. Việc nội bộ thường họp bàn riêng ở hồ Kỳ Hòa, Đầm Sen… Không thích môn thể thao nào ngoài môn tennis. Môn này ra vẻ quý phái, lại có nhiều cơ hội lượm banh cho cấp trên. Dạng quan liêu này được khái quát trong hai câu:

 

     Tiên thiên hạ chi ưu… nhi ưu tiên

     Hậu thiên hạ chi lạc … nhi lạc hậu.

 

Dạng bất đảo ông: Đỉnh đầu người bệnh bằng phẳng vì hay đội trên. Chân cứng như chân cầu thủ đội banh: “chém đinh chặt sắt” vì chuyên dùng đạp dưới. Lưng cong như lưng tôm là do quá trình chầu chực, khúm núm… Có tài đi bằng đầu gối, nên đầu gối có sạn. Hai tai đeo toòng teng hai cái nút cạc bần, là vật phòng hộ lỗ nhĩ chống những lời nói thẳng. Mắt híp, cánh mũi phập phòng do thường tiếp thu những lời phỉnh nịnh. Môi trên gắn với môi dưới nhờ một ống khóa Viro. Đây là bệnh nhân tự giác khóa lại theo phương châm “ngậm miệng ăn tiền”. Đặc biệt nhất là hai bàn tọa phát triển bự “bành ky” như mâm pháo. Y học gọi đây là dấu chứng Bất Đảo Ông (Bất Đảo Ông là con lật đật hình người, đầu nhẹ, đít nặng, có đặc điểm thú vị là không thể bị trúc đổ. Dầu ai lật ngửa, lật nghiêng, cuối cùng Bất Đảo Ông vẫn ngoi đầu dậy được).

 

Đây là dạng mãn tính, tệ hại nhất trong các dạng quan liêu. Bệnh đến cấp này là hết thuốc, dầu Hải Thượng Lãn Ông tái thế cũng xếp dao cầu bỏ chạy.

 

Hoàng Thiếu Phủ

(Trích Tuyển Tập Truyện CƯỜi. nhà xuất bản TRẺ, 1995)