|
Trí khôn của Thị Hến Khu rừng nọ có con cọp đực, rất hung dữ, tham ăn và rất ngu. Một hôm bò ra bìa làng, thấy có người nông phu đang cày ruộng. Con trâu đi trước, lưỡi cầy nhọn hoắt theo sau. Người nông phu tay cầm cày, tay cầm roi miệng không ngớt kêu những tiếng lạ, nghe như tiếng nước ngoài: Họ tắt. Họ rị... Con trâu to lớn, hai sừng nhọn hoắt mạnh mẽ là thế mà mọi việc đi đứng, rẽ phải, quẹo trái nhất nhất đều phục tùng sự điều khiển của anh nông dân. Cọp muốn bắt trâu nhưng lại sợ cái bản lãnh của anh nông dân, chưa biết ghê gớm đến thế nào đành án binh bất động như người tiếp thị, chỉ coi cho biết nhưng cũng như mấy người đi nước ngoài tiếp thị càng coi càng... hết biết luôn. Mãi đến trưa, người và trâu mới tạm nghỉ. Người thì ngả nón ra ngồi dưới gốc cây, lấy mo cơm bới ra ăn. Trâu thì đến bìa rừng ung dung gặm cỏ. Bấy giờ cọp mới mon men đến hỏi trâu: - Mày thì to lớn, còn người kia thì nhỏ bé. Cớ sao nó điều khiển được mày dễ dàng như thế? - Nó bé nhưng trí khôn nó lớn. - Trí khôn là cái gì vậy, nó ở đâu và như thế nào? - Tôi mà biết được nó như thế nào thì người ta đã không nói là “ngu như trâu”. Ông muốn biết, thì cứ đến đấy mà hỏi anh ta. Cọp lại đến chỗ anh nông dân lễ phép hỏi: - Thưa ông. Nghe nói ông có cái trí khôn lớn lắm, có thể cho tôi coi một chút được không? - Ai bảo với ngươi như vậy. Chó chết thật. - Không phải chó mà là con trâu . Nó nói ông có thể xỏ mũi nó một cách dễ dàng. Ngươi nhíu mày một lát rồi chỉ tay về phía xa xa, bảo cọp: - Người hãy nhìn người đàn bà xinh đẹp đang đứng bên đống phân cao như núi ở đằng kia kìa. Đó là bà trùm phân bón tên là Thị Hến. Băng mafia của mụ lừa ngang dựt dọc của thiên hạ cả trăm tỉ bạc. Thị lấy tiền bạc, vật tư trong tổng kho của nhà nước dễ còn hơn lấy đồ trong túi. Trí khôn của ta đây mà đem so với ngươi thì cũng đã lớn lắm nhưng so với y thị thì khác gì ánh lửa đom đóm bên cạnh mặt trăng mặt trời. Trí khôn của ta bất quá chỉ xỏ mũi được vài con trâu. Còn trí khôn của y thị có thể xỏ mũi hàng tá quan viên nhà nước, từ ông nhỏ đến ông lớn. Cọp nghe nói rùng mình. Người mỉm cười nói tiếp: - Ta theo phương châm: Người Cày Có Ruộng. Nhưng ruộng ta bất quá chỉ là thứ ruộng hình chữ Điền, mỗi năm làm ăn được có vài vụ. Cày mãi suốt đời vẫn lẽo đẽo đi theo con trâu. Còn ruộng của thị là thứ ruộng cao sản hình tam giác, thuộc loại nhứt đẳng điền. Thị tổ chức làm ăn trên ruộng nhà còn giỏi hơn vua Mèo Khùn Sa làm ăn trên khu tam giác vàng của y. - Thế thì cái trí khôn của bà chắc phải lớn lắm? – cọp hỏi. - Khỏi phải nói. Bự “tổ chảng”. Lát sau cọp đến bên Thị Hến, đánh bạo hỏi. - Bà kia. Nghe nói bà có cái trí khôn “bự tổ chảng”, cho ta xem một chút được không? Tưởng Thị Hến ba đầu sáu tay thế nào, ai dè thị rất hiền lành dễ thương. Thị cất giọng nói ngọt như mía lùi mỉm cười bảo: - Trí khôn em để ở nhà. Vì bữa nay không biết có ông anh “giá lâm” nên không mang theo. - Bà về lấy ra đây. - Em về lấy, lỡ ông anh ăn mất phân của em thì sao? Nếu ông anh muốn coi, hãy chịu khó để em trói vào gốc cây mới được. - Bà yên tâm. Ta thuộc loài ăn thịt chứ không ăn phân. Nhưng bà muốn trói thì cứ việc trói. Thị Hến lấy dây trói cọp thật chặt rồi mỉm cười, từ từ biểu diễn một màn vũ thoát y. Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống đất, thị lấy tay vỗ vào vùng “đan điền”, miệng la: - Trí khôn bà đây. Trí khôn bà đây! Cọp tá hoả nhìn, sùi cả bọt mép. Câu chuyện trên đây, phỏng theo truyện Người Khôn Hơn Loài Vật trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư của các cụ Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và Đỗ Thận biên soạn hồi xưa. Nhưng khác với chuyện xưa, ở đây Thị Hến không lấy bắp cày đánh cọp. Khi cọp đã “chịu đèn, thấm thuốc” rồi, Thị Hến chỉnh đốn lại y phục, tháo dây cởi trói cho cọp. Lúc bấy giờ chúa sơn lâm đã mềm nhũn như con chi chi Thị Hến chỉ việc lấy dây xỏ mũi, dắt cọp về nhà như dắt một con mèo. Cọp cũng như người, khi biết ra thì đã muộn. Hoàng Thiếu Phủ |