Một sự đổi thay Lý Toét và Xã Xệ là hai nhân vật nổi tiếng trên báo chí Việt Nam vào những thập niên giữa thế kỷ hai mươi. Lý Toét ốm nhách và cao nhồng, ngược lại Xã Xệ thì mập ú và lùn tịt. Tuy ngoại hình rất tương phản nhưng họ lại là đôi bạn rất tương đắc, thường cặp bồ với nhau như cặp bồ với nhau như cặp bài trùng Long Leg- Fatty người Anh hay Lorraine – Hardy người Pháp. Để bạn đọc trẻ hôm nay có dịp làm quen với Lý Toét – Xã Xệ, chúng tôi xin giới thiệu chân dung của họ qua bức tranh bên đây của hoạ sĩ Tô Tử, trích lục từ báo Ngày Nay số 147 ngày 28- Janv.1939. Bẵng đi một dạo không thấy tăm dạng, cứ ngỡ là Lý Toét – Xã Xệ đã chết. Nhưng theo một nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi được biết rằng hai nhân vật này vẫn còn sống và đã tái xuất giang hồ. Nguyên Lý Toét – Xã Xệ là những người có chức có quyền ở miền hương đẳng. Lâu nay mỗi người đã xí được một mớ ruộng đất béo bở ở nông thôn. Thứ bất động sản này, thuật ngữ kinh tế thị trường gọi là “quỉ đất”. Gần đây, đất đai tăng giá vùn vụt. Lý Toét và Xã Xệ đem quỉ đất ra bán, mỗi người vô một lúc hàng trăm cây, đúng là tấc đất tấc vàng. Bỗng chốc trở thành tỉ phú miệt vườn. Lý Toét có phần băn khoăn, sợ nhà nước truy cứu. Nhưng Xã Xệ trấn an: - Đừng lo. Phải biết rằng đất cát trong thiên hạ là của chung. Trên giao quyền sử dụng đất cho ai, người nấy hưởng. Qui định nầy do ông Trương Phi đặt ra từ thời Tam Quốc, văn bản có ghi rõ trong truyện Tam Quốc Chí. Lý Toét lại than: - Tiền bạc nhiều quá, để trong người nó cắn túi áo túi quần. Ngặt cái, ở miệt vườn buồn hiu, không biết xài kiểu gì cho nhẹ túi bớt. - Vậy thì Tết nay tụi mình bọc theo vài ba cây, lên Sàigon du hí một chuyến là hết buồn ngay. - Vậy còn mấy bã? Lỡ mấy bã đòi đi theo để “nâng khăn sửa túi” thì mình còn làm ăn gì được? - Nói với mấy bã, khỏi cần. Túi xách du lịch tụi mình mới mua còn tốt, đã hư đâu mà sửa? Lý Toét bàn thêm: - Hay là mua cho mấy bã vài bộ tứ sắc để cầm chưn mấy bã lại trong buồng với bốn ông tướng. - Cũng được. Nói với mấy bã tụi mình đi hội nghị hay đi ma... ma két tinh gì đó. - Ma két tinh là gì? Ma két ting cũng là danh từ kinh tế thị trường, có nghĩa là “tiếp thị”. Lý Toét lắc đầu quầy quầy: - Không đúng. Mình ở tỉnh lên Sàigon chơi, mình có tiền thì các các “thị” phải tiếp mình chứ sao lại bắt mình tiếp các “thị”. Xã Xệ phì cười gật đầu: - Bác Lý nói cũng phải. Mình sẽ bắt các thị tiếp mình. Thế là hôm sau khăn gói gió đưa, Lý Toét – Xã Xệ đã có mặt ở Sàigòn. Vào dịp Tết, thành phố cực kỳ nhộn nhịp. Nhà nhà đóng cửa, người người đổ xô ra đường, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Chỗ này chi cha chí chát khua giày dép, chỗ nọ đen thủi đen thui cũng lượt là. Thỉnh thoảng lại có một vài người trăng trắng. Lý Toét quan sát số người da trắng này khá kỹ rồi phát biểu cảm tưởng: - Các bà các cô đây trông thì không ra vẻ nhà nghèo nhưng cách ăn mặc dường như người trong cái bang. Áo thì trên thiếu nút, dưới thừa khuy. Quần thì cụt ngút như quần xà lỏong mà rách te tua. Xã Xệ giải thích: - Không phải rách mà chính là do họ tự xé cho dễ thấy. Cái đó kêu bằng “cơ chế thoáng” – cũng là thuật ngữ kinh tế thị trường. Lý Toét gãi đầu ngập ngừng hỏi: - Vậy thì trong cái cơ chế đó, có “cô đầu” không? Hát ả đào ấy. - Không. À mà có đấy! Nhưng cái lối hát ả đào bay giờ hiện đại lắm, kêu bằng hát Karaôkê. Còn hát nói thì cũng đang thịnh hành, kêu bằng nhạc Ráp nhạc riếc gì đó. - Tiếc quá. Tụi mình lại không biết hát mới chết chứ. - Không cần. Những người vào đó thực sự có mấy ai biết hát đâu. Nếu mà biết hát đôi chút, họ đã lo chạy sô ở các tụ điểm hoặc đăng ký dự thi Tiếng Hát Truyền Hình. Nên nhớ Ca sĩ có ba hạng: hạng để hát, hạng để nhìn và hạng để... ngồi. Khách cũng vậy. ngoại trừ một vài tay chơi điệu nghệ có khả năng biểu diễn, còn hầu hết đều chủ trương “im lặng là vàng”. Đâu phải ai cũng như các cụ Tú Xương, Nguyễn Công Trứ thuở xưa. - Vậy thì mình kiếm chỗ nào hay hay, “ngồi” một bữa đi. Ủa, mà sao cái gì cũng rành rẽ quá vậy, bác Xã? Xã Xệ cười hề thú thật: - Thì tại mình năng được cử đi đây đi đó, hội họp, công tác. Cái gì còn biết nữa là ba cái chuyện lẻ tẻ này. Lý Toét – Xã Xệ không chỉ ngồi một bữa mà ngồi hết bữa này sang bữa khác. Nghe nói ngày trước, ở Hà Nội có phố Khâm Thiên chuyên hát ả đào. Bây giờ phố nào cũng có. Lý Toét – Xã Xệ sáng ngồi quán Người Cá, trưa ăn ở nhà hàng Rong Biển, tối ở ngủ khác sạn Đạm Tiên. Cái thú ngồi đào, không biết thì thôi chứ đã bén mùi rồi ma quỉ nó nhập vô cặp giò, đi đâu rồi cũng phải quay về ngồi ở mấy địa chỉ đó. Lâu nay, Lý Toét – Xã Xệ nuôi mộng thăng quan tiến chức. Nghe nói Xã Xệ sắp được đề bạt lên huyện Xệ. Còn Lý Toét thì dòm cái ghế của Xã Xệ, mong được thay thế vào đó, gọi là Xã Toét. Giờ đây cả hai không màng đến cái ghế nào khác, ngoài cái ghế mềm ngồi bên các em các cháu. Thế rồi một buổi chiều... Lý Toét thấy trong người nặng nề, Xã Xệ thì kêu khó ở. Tiền bạc cũng muốn hết. Trước khi hát bài “Trở về mái nhà xưa”, Lý Toét đề nghị Xã Xệ dẫn đi Sở Thú một bữa. Khi đi, mình nói với mấy bà lên Sàigòn, đi họp sở này sở nọ mà không vô sở này, lỡ về dưới bà con hỏi con gấu với con heo khác nhau thế nào, biết đường đâu mà nói? - Muốn vô thì vô. Tiếng là sở thú nhưng ba bữa Tết vô đây, cái chính vẫn là để coi người. Chỗ này chí cha chí chát khua giày dép, chỗ nọ đen thủi đen thui cũng lượt là. Người ăn Tết, thú cũng được ăn Tết. Con voi lượm được mấy hột đậu phụng da cá trẻ con ném cho. Con gấu thì chụp được một bịch trà đá. Ngoài ra, Lý Toét khoe mình đã thấy cái đuôi của con hươu cao cổ, Xã Xệ thì than là mình vô sở thú nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy được cái mặt của con hà mã, chỉ biết được cái lưng. Sau cùng, hai người mua vé vào nhà Cười. Té ra đó là một cái nhà gắn toàn gương phản chiếu. Người nào người nấy vào đó đều thấy mình dị dạng vô cùng, không hiểu đâu là hình ảnh thật, đâu là hình ảnh giả. Soi vào gương, Lý Toét thấy mình có lúc dài như sợi dây, có lúc ngắn ngủn một khúc, Xã Xệ giàu kinh nghiệm hơn, cứ cúi mặt nhìn xuống đất để tìm đường đi, chỉ va vấp vào kiếng. Ra khỏi nhà Cười, hai người thấy như vừa đi qua một cơn mê loạn trong các bộ phim kinh dị. Bên ngoài trời đất mới vào Xuân mà cảnh sắc đã già. Mặt đất dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh và bầu trời lất phất mưa bụi bụi đất bụi đường và các thứ bụi khói từ ống bô nhà máy xả ra. Hai người thấm mệt bảo nhau: Về đi thôi. Mấy bã đang chờ. Sau chuyến đi dài, một buổi chiều ngoài giêng, Lý Toét – Xã Xệ trở về làng cũ. Con Vàng, con Vện đón hai người. Với thái độ khác thường. Chúng không chồm lên niềm nở như mọi khi mà chỉ chạy quanh ngửi ngửi ra vẻ nghi ngờ rồi co chân sau lên tè một phát. Liền đó có hai người đàn bà chạy ra, mừng rỡ kêu : - Anh Ly! Anh Xã. Lý Toét ngờ ngợ hỏi: - Hai thím là ai mà trông mặt quen quen. - Trời đất! Bộ nhìn không ra sao? Em với chị Xã Xệ chứ ai. Tụi em mới đi thẩm mỹ viện Thanh Xà – Bạch Xà về. Mỗi đứa tốn gần một cây chứ bộ. Lý Toét ngập ngừng: - Nhưng mà bà nào cũng tóc xù sư tử, trán đào hương, mũi bập dừa, răng tu nguyệt, miệng trái tim, môi cắn chỉ... giống hệt cha kép hát cải lương. Làm sao phân biệt bà nào là bà xã tui? Xã Xệ vốn dễ tính, cười hề hề bảo: - Thôi thì bà nào cũng được. Vô nhà rồi tính. Bỗng một bà cười toe toét, nắm lấy tay Xã Xệ nói: - Tôi, mình vô nhà đi anh Lý. Xã Xệ rùng mình, rẩy ra, đính chính. Nhưng tôi là Xã Xệ. Lý Toét cũng líu lưỡi nói: - Em đây nè qua... ý không phải. Qua đây mà em! Hai bà đều đồng thanh mắng: Hai cha này đi Sàigon về rồi dỡn nhây, lãng nhách! - Tụi tui nói thiệt đó, không dỡn à nha. Không tin, cho coi giấy chứng minh nhân dân nè. - Giấy chứng minh thì hai ông đổi trước cho nhau mấy hồi. Để tụi tui lấy kiếng cho mấy ông soi. Quả nhiên, hai người soi gương thấy khuôn mặt của mình thay đổi hẳn. Lý Toét thì mập ú, còn Xã Xệ thì gầy nhom. Cả hai hoang mang cực độ, bèn rủ nhau đi khám bác sĩ khám để... kêu oan. Bác sĩ làm một loạt xét nghiệm cần thiết rồi công bố kết qủa: - Cả hai ông chồng không nói dối. Họ đúng là Lý Toét và Xã Xệ như họ tự nhận Một bà mau miệng hỏi: - Nhưng tại sao anh Lý chồng tôi lại biến thành anh Xã? - Ông nhà không có bệnh gì cả. Chỉ tại ông “ăn quá” nên lâu ngày mập ra. Ông chỉ biến thành Xã Xệ thôi mà còn có thể biến thành Trư Bát Giới hay Trạng Lợn gì đó không chừng. Bà kia cũng thắc mắc: - Còn ông nhà tui, sao đang mập ú, lại ốm đi thành anh Lý? Có bệnh gì không? Bác sĩ thở dài: - Ông đi mây về gió lâu nay, đã nhiễm HIV mà không biết. Nay sụt cân dữ dội như thế, là bệnh SIDA đã phát tác rồi chứ còn gì nữa. Ông bác sĩ còn nói: - Trong thời buổi kinh tế thị trường, đồng tiền có thể làm nhiều thứ thay đổi rất nhanh. Nhưng nếu không biết sử dụng đồng tiền vào mục đích tốt thì sự thay đổi chỉ là cái bề ngoài còn trong ruột vẫn không có gì mới. Cũng như quí ông quí bà đây, bề ngoài tuy khác xưa nhiều, nhưng cơ bản vẫn là Lý Toét – Xã Xệ mà thôi. Hoàng Thiếu Phủ |