|
Nụ cười ông quan Tiên rằng: Ông quán cười ai? Ta cười những kẻ… (Nguyễn Đình Chiểu –Lục Vân Tiên) Ở Ô Chợ Dừa thuộc đất Tràng An có ông già từ phương xa đến trưng bảng hiệu “A đây Rồi”, chuyên bán thịt chó. Gần cửa Ô có trường Quốc Tử Giám gọi là Đại Học Ô Chợ Dừa, chuyên dạy làm thơ, viết văn. Tuy trường sở lụp xụp như cái trại gia binh, mái tranh vách đất le te nhưng môn sinh đông lắm, toàn hạng ưu tú, lý lịch tốt. Ngoài giờ hành chánh, các học sinh đại học thường tụ tập nơi quán, vừa ăn thịt, vừa uống rượu, vừa bình thơ. Thấy không khí văn nghệ trong quán mình xôm tụ không thua gì những trại sáng tác ông quán bèn cao hứng treo một giải thưởng dành cho bộ môn thơ, gọi là Giải Bút Tre. Một hôm có hai chàng “học sinh đại học” vào quán đăng ký làm thơ dự giải sáng tác. Vừa lúc ấy có một con cóc từ gầm giường nhảy ra. Ông quán chỉ con cóc, ra đầu đề. Hai nhà thơ trẻ mỗi người ứng khẩu một câu, ráp lại thành bài thơ nổi tiếng như sau: Con cóc trong hang Con cóc nhảy ra Con cóc ngồi đó Con cóc ngồi đó Con cóc nhảy đi Truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu kể lại giai thoại này có nêu rõ bút hiệu của hai nhà thơ trẻ ấy – một người là Trịnh Hâm, người kia là Bùi Kiệm. Hai chàng Trịnh, Bùi ráp xong bài thơ lấy làm tâm đắc, đòi nhận ngay giải Bút Tre nhưng ông quán chỉ vỗ tay xuống chiếu rồi cười một tràng cười dài. Trịnh, Bùi quắc mắt hỏi: - Ông quán cười ai? Phải chăng có ý chê bọn ta là những kẻ bất tài làm thơ? - Không dám! Bài thơ “Con Cóc” tuy hay, nhưng giải Bút Tre sợ không đến lượt các vị, bởi vì một số anh chị em văn nghệ sĩ khác còn có những tác phẩm xuất sắc hơn nhiều. - Xin cho nghe thử vài bài. Lẽ nào trên đời còn có người đạt được đỉnh cao hơn thơ “Con Cóc” của chúng ta? Ông quán tằng hắng lấy giọng ngâm: “Đèn dầu Liên Đới đầy dầu Cùng nhau họp ngọn, đượm màu giang san” Trịnh, Bùi hỏi: - Thơ của ai vậy? - Thưa đó là danh tác của nữ sĩ Trần Lệ Xuân (vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu), nguyên chủ tịch sáng lập phong trào Phụ Nữ Liên Đới của chánh quyền Sàigòn, dưới thời ông Ngô Đình Diệm. Phong trào này lấy cây đèn dầu mỏ vịt làm biểu trưng. - Cả thơ, cả người lẫn đèn dầu mỏ vịt đều là sản phẩm của chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Thôi khỏi bàn. - Vậy tôi xin giới thiệu một số tác phẩm hiện đại, trích từ các tuyển tập thơ in typo do những nhà xuất bản có tên tuổi trong khu vực Quốc doanh ấn hành: Bài 1 – Thơ “Lưỡi Liềm”: Ờ Ờ! Mẹ nhớ ra rồi Liên Xô sinh giữa đất trời đầu tiên Bấy giờ còn gọi Xô Liên Cái liềm bên ấy giống liềm bên ta À À! Mẹ đã nghĩ ra “Tây cai” là giặc, “Tây Nga” là mình. Bài 2 – Thơ “Bò Bún”: Ô hay! Thành Huế hãy đương còn Dù mấy nắng mưa chẳng xói mòn Bò Bún Đông Ba chan nóng hổi Phải nhiều ớt bột mới thơm ngon! Bài 3 - Vịnh “Anh Kim Đồng”: Nếu anh sống đến bây giờ Tuổi già bốn chục cũng già như ai Dám hy sinh chẳng tiếc đời Làm nên danh vọng xây đài thiếu nhi Bài 4 – Thơ 475 (Kỷ niệm 30-4-1975) Bạn hỏi một sáng Tháng Tư Chưa gặp đồng chí Bí Thư Nhưng hồn thơ tôi muốn gặp… Trịnh, Bùi nghe đến đấy cho là tạm đủ bèn cắt ngang: - Này ông quán! Hãy nói cho rõ, ông có thêm mắm thêm muối, xuyên tạc thơ của người ta không đấy? - Dạ bảo đảm sao gần y bổn chính. Dẫu có sai sót vài chữ cũng không thể làm thay đổi chất lượng của tác phẩm. Hơn nữa, một số tác giả từng có chân tay, vai vế trong tổng hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật, dễ gì “biên tập” được thơ của họ? Không tin, hỏi cả làng văn, ai cũng biết rõ. Trịnh Hâm, Bùi Kiệm cúi xuống nhìn con cóc rồi lại nhìn nhau thở dài, buồn bã nói: - Cóc ơi cóc! Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Đã sinh ra ba chúng ta sao còn sinh thêm mấy nhà thơ kia làm chi! Phen này mình đành chào thua rút lui khỏi trại sáng tác cho rồi. Ông quán hoảng hốt ngăn lại: - Ấy chết! Các cậu mà rút lui thì trại sáng tác của lão chỉ còn trơ cái bảng hiệu “A Đây Rồi”, còn ra thể thống gì nữa? Thôi lão tính thế này: “Hồi nãy, con cóc vừa nhảy ra các cậu đã vịnh ngay được một bài – cái đó kêu là đề tài có tính cách phục vụ kịp thời. Vậy bài thơ “Con Cóc” mà hai cậu là đồng tác giả sẽ được tặng một giải khuyến khích. Một giải khuyến khích khác sẽ được trao cho bài thơ “Đèn Dầu Liên Đới” của Trần Lệ Xuân gọi là chiếu cố tác giảnữ, trẻ, ngoại hình, thuộc lực lượng sáng tác tại chỗ. Toàn bộ các tác phẩm đoạt giải sẽ được gửi cho nhà xuất bản Gió Đầu Mùa in thành tuyển tập. Lão còn tính mời một vị Giáo Sư gia công viết lời giới thiệu. Hai công ty liên doanh FaHaSa (Phát hành sách) và ThuMuVeCha (Thu Mua Ve Chai) sẵn sàng ký hợp đồng tiêu thụ hàng chục tấn thơ, khỏi sợ ế ẩm.” Trịnh, Bùi nghe nói lấy làm phấn khởi bảo nhau: “Thế mà chúng nó dám rêu rao rằng bộ môn thơ đang xuống dốc. Bố láo!” Hoàng Thiếu Phủ |